[ONE SHOT] Inseparable - Fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONE SHOT] Inseparable

Inseparable

*Author: MinChan ( virus2010 )

*Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả.

*Summary: “Giờ thì JungMin là của anh. Liệu liệu mà nhẹ nhàng đấy.”

*Rating: M

*Couple: KyuMin only

*Beta-reader: Greentea22

*Category: AU, Yaoi, One-shot

*Note: Fic tặng Greentea22. Đánh giá chung của cả tác giả lẫn beta reader là fic khá nhảm . Nếu bạn không có hứng thú với KyuMin, hay chỉ thích một KyuJong nông dân chất phác thì đây không phải một cái fic đáng để bạn tốn thời gian mà đọc đâu.

oOo

Seoul, 2:00 AM

“…”

“Ta lệnh cho con không được tiếp xúc với thằng đó và cả em trai nó nữa!! Nếu con cứ cố chấp thì mạng nó cũng không giữ được thêm lần nào nữa đâu, con trai ạ!!” Một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, gương mặt lạnh băng đang rít lên với cậu thanh niên đối diện. Là con trai ông ta.

“Cha không phải lo. Con biết rồi.” Thay vào sự giận dữ của ông bố, cậu thanh niên chỉ tỏ ra buông xuôi. “Nhưng em trai anh ta là bạn thân của con. Cậu ấy sẽ không hại đến con đâu.”

“Hãy đảm bảo với cha điều đó. Và… Đừng nghĩ đến việc gặp lại nó nữa, JungMin à. Hãy chuẩn bị đi, đầu tháng sau con sẽ kết hôn với SooYoung.” Ông đứng dậy, chỉnh sửa chiếc áo rồi bước về phía cửa.

oOo

“Alo?”

“Chào cậu, JungMin. Đã ăn tối chưa?”

“Chưa HyungJoon. Gọi thế này không phải là định mời tớ đi ăn đấy chứ?”

“Sao lại không. Chúng ta là bạn bè thân mà.”

“Có thật không? Sao hôm nay lại tốt đột xuất, hay là có chuyện gì đây?”

“Th…thì cứ đến đã nào, tớ mời.”

“Uhm…uhm..” JungMin tỏ ra lưỡng lự.

“Rồi, thế nhé. Tí nữa gặp nhau ở 501 Hotel.

“Này, sao ăn tối lại phải đến khách sạn hả?”

“T…tại vì nhà hàng ở đó có khẩu vị rất hợp với cậu…”

“…Okay.” Cúp máy.

“Tớ xin lỗi… JungMin… Hãy hiểu cho tớ, tớ không thể từ chối điều đó được!” HyungJoon lầm bầm trong miệng khi máy điện thoại đã dập xuống.

oOo

501 Hotel, 8:00 PM

Chiếc Cadilac đưa JungMin đến nơi hẹn một cách nhanh chóng. HyungJoon quả thật rất biết chọn chỗ. Nơi này yên tĩnh và kín đáo, phục vụ tốt và nội thất sang nhưng hay nhất là phong cách Á Đông của nó, khác với các khách sạn mang tầm vóc lớn thường theo phong cách Châu Âu. Sao trước giờ cậu ta không đưa mình đến đây nhỉ? JungMin tự hỏi trong đầu. Mà cậu ta ngồi ở đâu rồi… Cậu đảo mắt nhìn quanh. Kia rồi! HyungJoon đang ngồi tại một góc khuất của nhà hàng, gần phía cầu thang mé phải của khách sạn. JungMin đi về phía đó.

“Chào cậu JungMin, tới trễ 5 phút rồi nhé!” HyungJoon nhíu mày nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay.

“Này! Bao nhiêu chỗ không ngồi lại chui vào đây?” JungMin hơi gắt lên.

“À… Tớ chỉ muốn riêng tư thôi mà..”

“Riêng tư với tớ á?”

“Thế thì sao. Mà cậu ngồi đi đã, tớ đã gọi món rồi. Chốc nữa sẽ mang lên. A! Hay là cậu uống cốc nước trước đi.” HyungJoon vồn vã.

JungMin vừa ngồi xuống lại bất ngờ chồm người lên, hướng cái nhìn nghi hoặc về phía HyungJoon:

“Tớ nghi lắm. HyungJoon. Có chuyện gì? Cậu mau nói ra đi!”

“Cậu bình tĩnh chứ! Chẳng lẽ quen biết nhau từng ấy năm trời mà tớ lại không mời cậu được một bữa tử tế.” HyungJoon với tay lấy bình trà lên rót vào tách của JungMin, đưa cho cậu ta và cố làm vẻ thật tự nhiên. “Của cậu này, uống đi.”

JungMin đón lấy tách trà từ tay HyungJoon nhưng trong lòng vẫn có chút bất ổn. Đưa nó lên môi nhưng đôi mắt vẫn hướng cái nhìn chằm chằm về phía đối diện. Và khi ngụm trà vừa được nuốt trọn… Thì bỗng dưng không gian quanh cậu quay cuồng...

“Cậu… cậu đã làm gì… tớ..?” JungMin chỉ còn đủ thời gian để thốt lên câu hỏi đó rồi đổ gục xuống bàn. Cậu cố mở mắt ra nhưng mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi cậu không còn nhìn thấy được gì nữa. Rồi ngất hẳn.

“Tớ… thành thật xin lỗi cậu. Hãy tha thứ cho tớ.”

Thừa lúc ít người chú ý, HyungJoon đứng dậy, dùng hết sức lực xốc cả người JungMin đứng lên rồi dìu vào thang máy, đưa lên một căn phòng đã được đặt sẵn.

Thở phào một cái. Lôi được cái con ngựa này lên tới đây thật không dễ chút nào. Cố lên, cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu mệt nhưng vẫn tự nhủ thế. Cậu lôi JungMin từ dưới sàn lên trên chiếc giường rộng. Rồi chỉnh sửa lại quần áo cho JungMin.

Một bóng người lẳng lặng trong góc tối của căn phòng đã quan sát hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Nở một nụ cười khe khẽ, rồi bước ra.

“Giỏi lắm, em trai ạ!” Người con trai kia mỉm cười.

“Hử? Anh làm em mất hết cả hồn.”Cậu giật mình quay lại.

“Sao? Có làm đúng như kế hoạch không?”

“Tất nhiên rồi. Giờ thì JungMin là của anh. Liệu liệu mà nhẹ nhàng đấy.”

“Anh biết rồi. Thế khi nào thì người đẹp của anh tỉnh lại?”

“Khoảng 15 phút nữa thôi.”

“Okay. Chào em.”

“Thế phần thưởng anh đã hứa đâu?” HyungJoon chu mỏ.

“Cứ ra gọi món thoải mái. Anh mời.” Người kia cười cười.

“Có thế chứ. Em yêu anh!!!” HyungJoon nhảy chân sáo tí ta tí tửng ra ngoài.

“Ừ, anh mời nhưng em trả tiền đấy ngốc ạ!” Bóng người đó lại cười gian manh. “Còn em, JungMin à…” Quay về phía con người đang mê man bất tỉnh. “15 phút nữa sẽ là của anh.”

Đầu óc mơ màng. Toàn thân như bị vắt kiệt sức lực. Cậu đang ở đâu thế này… Khắp chung quanh mờ mờ ảo ảo, dưới một ánh đèn vàng vọt. Phải rồi! JungMin vừa lục lại trong trí nhớ… HyungJun… Bữa ăn tối… Nhưng rồi, cậu nhận ra có một bóng người đang tiến về phía mình. Ai thế nhỉ? À không, JungMin biết người này, biết rất rõ nữa là đằng khác. Là anh trai của HyungJun.

“Em tỉnh rồi à?” Anh ngồi xuống bên cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Không!! Thả tôi ra, tôi ghét anh!!” JungMin cố vùng vẫy nhưng sức lực thì chẳng còn bao nhiêu, điều đó chỉ càng làm cho vòng tay của anh thêm siết chặt. Và rồi cậu nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười trên môi anh.

“Em có nhớ anh không?”

“Không, tôi quên rồi!!” Cậu lại cố thét lên.

“Sao em không nghe điện thoại của anh?” Anh vẫn tiếp tục hỏi.

“Sao anh lại ở đây? Mà sao tôi lại ra thế này? HyungJoon đâu, cậu ấy đâu rồi? Hay là anh đã giết luôn em trai mình?” Một tràng dài câu hỏi được JungMin tuôn ra một cách giận dữ.

“Anh ở đây vì anh muốn gặp em.” Anh lại cười. “Sau cả tháng trời chia tay, anh nghĩ là mình không thể sống thiếu nhau được, em à.”

“Quên đi!” Cậu gắt lên. “Cha tôi sẽ giết anh!!”

“Chết thì đã sao. Chết vì em thì chết cả trăm lần cũng chẳng sao.”

“Không. Anh phải đi ngay. Cha tôi sẽ giết anh mất, KyuJong.” Thay vào sự tức giận ban nãy là một đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

“Ra là em vẫn còn nhớ tên anh đấy chứ? Đừng lo, cha em sẽ không tìm ra chúng ta đâu…” KyuJong cố trấn an. “JungMin, em có còn yêu anh nữa không?” Kết thúc câu nói, anh để đôi môi mình miết nhẹ từ cổ lên vành tai cậu rồi khẽ cắn một cái.

“Đừng như thế, KyuJong!” Câu nói lại được thốt lên.

“Em bảo anh đừng như thế nghĩa là sao? Em bảo anh không được yêu em nữa sao? Làm sao anh có thể chứ?! Em biết là vì em anh có thể làm tất cả mà..” Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Trong giây phút vội vã đó anh ghì chặt cậu xuống giường và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn gấp gáp.

JungMin nhắm chặt mắt, môi mím chặt. Hai tay cậu cố đẩy anh ra. Mặc kệ, đôi môi anh tiếp tục hoạt động, để những nụ hôn cùng hơi thở ấm nóng phả đều trên gương mặt xinh đẹp. Luồn tay xuống phía dưới một chút,và chẳng khó khăn gì anh bắt đầu tháo gỡ từng cái cúc một. Và trên sàn bỗng xuất hiện những vật thể như là: Hai cái áo, thắt lưng, quần, và những thứ khác nữa...

Làn da chà sát vào nhau trở nên bỏng rát. Sự va chạm bên dưới khiến cả hai cơ thể đang cương dần lên. Môi và lưỡi vẫn đang tìm cách luồn lách vào trong vòm miệng kín đáo. Nâng cằm cậu cao lên, anh sẽ không từ bỏ đâu. Thân nhiệt cả hai tăng dần lên trong khi JungMin vẫn cố kìm nén. Cậu yêu KyuJong, yêu nhiều lắm, cả trái tim cậu vốn thuộc về anh mà. Nhưng… đằng nào đi nữa cậu cũng sẽ phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Lấy một người có thể giúp cha cậu nâng cao địa vị trong giới mafia quốc tế. Ông chỉ xem cậu như một công cụ, một món hàng để chuộc lợi mà thôi. Ông sẽ giết KyuJong, nếu biết anh đang cản đường con trai mà thực chất là cản đường của ông.

Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể gần như sắp vỡ tung. Từng chút, từng chút một trong cơ thể ấy cũng đang sôi sục khao khát thỏa mãn trong khi cậu vẫn cố sức kìm chế bản thân.

Và sự kìm nén của cậu không còn giữ được bao lâu nữa, đã đến lúc nó không thể kéo dài thêm. Môi cậu hé mở, lập tức hương vị dữ dội của nụ hôn đánh bật tất cả. Đêm nay cậu sẽ là của anh và sẽ chỉ của riêng anh thôi. Đôi tay thay vì vùng vẫy xô đẩy mà đan chặt lại cùng bàn tay của anh. Cảm nhân đôi môi mềm mại đang trải lên cơ thể cậu những nụ hôn ấm nóng. Anh dừng lại một chút, ngắm nghía trong mê mẩn thân thể mảnh mai quyến rũ và cả gương mặt xinh đẹp đang đỏ gay lên vì thiếu không khí. Ánh đèn vàng khiến từng khoảng sáng tối trên cơ thể cậu in bật lên, từng giọt mồ hôi tiết ra đầy nóng bỏng. Anh vội cúi xuống hớp lấy một giọt đang lăn dài trên gò ngực trắng mịn, nghe một vị mặn nồng tan dần trong vòm miệng, dục vọng lên đến đỉnh điểm. Anh mút chặt lấy đầu ngực cậu rồi ngấu nghiến nó, trườn lên bịt chặt những tiếng rên vừa thoát ra từ môi cậu. Từng ngóc ngách trong vòm miệng cậu được “sát hạch” vội vàng nhưng kĩ lưỡng. Nghe một vị mặn khác vừa vỗ tan trong miệng. Vị của máu! Jung Min vừa cắn thật mạnh vào môi anh, lưỡi cậu thích thú nếm lấy mùi vị mặn nồng đó. Anh cũng vừa đáp trả bằng một cái cắn nhẹ đầy kích thích nơi đầu lưỡi. Đôi môi lại trượt dài trên cơ thể nóng bỏng in hằn lên những dấu vết ngọt ngào và cơn khoái cảm dễ chịu, thong thả vuốt ve cơ thể nóng rực. Anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, miết chặt những nụ hôn mạnh bạo lên hai bên đùi cậu rồi siết chặt răng ở những chỗ khác khiến cậu không thể kìm được những tiếng rên thỏa mãn. Anh mở rộng vòm miệng âu yếm thành viên gợi cảm của cậu ở bên trong, hai tay luồn ra phía sau thỏa thích nắn bóp cặp mông mềm mại và căng tròn. Bất giác, anh tách hai chân cậu ra, đẩy phần thân dưới của mình vào giữa và bắt đầu sự chà sát đầy ma lực. Anh nâng hông cậu lên, thúc đẩy thành viên của anh vào từng nhịp nhanh gọn.Dù cho anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể ngăn được cơn đau dữ dội đang ập đến với cậu. Thành viên của anh đang lớn dần lên bên trong cơ thể cậu khiến cơn đau mỗi lúc một tăng lên. Hơi thở gấp gáp, hổn hiển cứ đứt đoạn dần, máu vẫn không ngừng rỉ ra qua mỗi lần thúc đẩy. Tay cậu bấu chặt vào ga giường cả thân người cậu oằn lại đau đớn. Và trong giây phút lên tột độ của cơn đau tinh chất bên trong đột ngột phóng mạnh ra ngoài.Càng lúc càng thêm cuồng nhiệt.Anh không thể dừng lại mọi thứ đã không còn kiểm soát được nữa cảm xúc mang tên nhục cảm ấy lan tràn khắp các mạch máu buộc giây thần kinh tự chủ nghỉ việc vô điều kiện và anh vẫn phải tiếp tục.

Từng giọt nước mắt ứa ra. Đau, đau lắm. Cơn đau này chưa bao giờ thay đổi nhưng đau không phải là tất cả cam giác lúc anh và cậu hoà nhập vào làm một hạnh phúc hơn tất thảy .

Anh đổ gục xuống bên cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Anh đã mua vé máy bay rồi!” Anh nói trong tiếng thở dốc khe khẽ.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Sang Pháp.”

“Tại sao? Ông ấy sẽ tìm ra!”

“Chúng ta sẽ trốn thật kĩ. Sẽ không có ai biết và tìm thấy được chúng ta cả và… sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, và sẽ có cả con nữa.”

“Em đã là vợ anh đâu mà đòi.”

“Vậy… em có đồng ý lấy anh không?”

“Có..” Đỏ mặt rồi.

“Sarang hae~”

.::End fic::.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro