[Oneshot]- [Jackbum]- Ngao~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tradao_88

Pairing: Jackbum ( Jackson × JB/Jaebum)

Rating: NC_17 ( để cho chắc ăn ) :3

Start! ;3

Hôm nay vừa đi Music Bank ở Hà Nội về, ai cũng mệt nhưng cũng có phần vui lắm! Cái đầu tiên là cả nhóm đã tổ chức sinh nhật cho Jackson làm hắn vui muốn khóc, tưởng rằng vì bận ở Hà Nội nên chả ai thèm tổ chức cho hắn, miệng còn không kiềm được mà la làng lên: "OH MY GOD! VIỆT NAM!" làm fan cũng la ồ ồ theo hắn. Nhưng cái đó chỉ làm là vui với hắn thôi! Còn với những người còn lại thì mệt bở cả hơi tai.

Đặc biệt là Jaebum!

Vốn anh chả khỏe gì mà còn phải hát hết sức để có thể làm tốt, không phụ lòng các fan. Mà cái làm anh cực nhất là khi phải biểu diễn bài Yêu lại từ đầu. Khi hát nó, anh vừa phải gò lắm để có thể phát âm tốt vừa dồn đầu óc vào cảm nhận bài hát để có thể hát tốt, hi vọng có thể làm nó thật hay. Và cảm ơn trời, anh đã làm hơn mong đợi. Nó nhận được rất nhiều lời khen từ người nghe. Coi như... anh cũng an ủi được một phần.

Ngả người xuống giường ngay khi vừa bước vào phòng, anh đang cần một giấc ngủ bây giờ! Hai nhóc út chắc là đang chơi game, Jinyoung và Mark thì chắc đang đi uống trà sữa cùng với Jackson và Youngjae. À mà.. còn có Youngji đi cùng thì phải..? Anh chả quan tâm nữa. Ngủ thôi!

Cơ mà khoan! Dù lười nhưng nhất định phải đi rửa mặt, thay đồ đã! ( aut: ngoan ghê ta! :v)

Anh bước vào nhà tắm, tẩy trang, tắm rửa. Làm xong mọi thứ đến khi thay đồ mới nhận ra một điều:

QUÊN MANG QUẦN VÀO RỒI! ( aut: oimeoi! :')))) lạy thánh! Có cái quần cũng quên được là thế nào?? :v)

"Aishhh...." - Mặc vào chiếc áo sơ mi trắng do fan tặng, lòng anh bỗng vui hơn một chút. Chiếc áo này hơi rộng, nhưng bù lại rất thoáng và mát. Cài hết các nút lại, chỉ chừa một nút trên, đi ngủ mà, không cần kín quá, mắc công lại khó chịu! Xỏ vào cái quần lót đen, trong lòng hi vọng nhóc Youngjae chưa về, nếu không, thằng nhóc sẽ lại hét toáng lên mất!

Chầm chậm mở cửa ra nhìn, chưa có ai, anh bước ra bình thường và bắt đầu tìm cái quần trắng của anh. ( aut: why are you so "white" ??? :v) Trong đầu bỗng suy nghĩ, có phải... hắn đang rất vui vẻ với Youngji không? Trong lòng bỗng thấy có chút.. buồn bực? Vốn khi chơi với Youngji, hắn cười nhiều hơn hẳn với anh; khi nói chuyện cùng nhau cũng hợp hơn với anh và cái đáng nói nhất, Youngji xinh hơn anh và hắn cũng đối xử dịu dàng hơn hẳn với anh... A! Cái quần đây rồi!

'Cạch' - cửa mở, anh hoảng hồn cầm cái quần chui tọt vào tủ quần áo. Youngjae à! Sao về đúng lúc thế? Bỗng bên ngoài cất tiếng nói:

"Mèo con! Anh đâu rồi? Em có quà cho anh này!"

Hớ? Jackson? Không phải chứ?! Sao lại là hắn? Anh sẽ chết mất thôi! Ngoài Youngjae ra thì cái người mà anh ớn nhất chính là thằng nhóc này đây a~ Sao lại về trước làm gì? Sinh nhật mà? Sao không đi chơi lâu chút đi???

Im ắng.

Chỉ nghe tiếng cạch cửa. Chắc là hắn đi rồi. Anh thở phào, đứng lên trong cái tủ để xỏ cái quần vào.

'Cạch' - Cửa tụ mở ra, Jackson nhìn anh cười tươi rồi chưa kịp ú ớ tiếng nào liền bị hắn vác bổng lên vai, cái quần chưa kịp kéo lên đã tụt xuống, nằm yên trong tủ.

"Khoan đã! Để anh mặc quần vào đã rồi nói gì thì nói!"

"Anh không cần nó đâu!"

Jack cười, tươi đến mức chỉ hàm răng không chắc cũng đã làm chói chang mắt người nhìn rồi! Đối lập với hình ảnh đó, Jaebum lại đang méo xẹo mặt, không thốt nổi một lời.

Hắn ngồi xuống giường, cho anh yên vị trên đùi mình, mặt đối mặt. Lấy ra trong bọc một cái băng đô cái hai cái tai mèo bằng nhung màu đen.

"Anh thích không?"

"Cái này là cái g.."

Chưa kịp nói xong liền nghe tiếng cạch nhỏ, Jackson khóa cổ anh bằng một cái vòng cổ cũng bằng nhung màu đen.

"A?! Cái gì.."

Anh chưa kịp hét lên, hắn đã còng tay anh lại bằng cái còng bằng nhung màu đen nốt rồi đẩy anh ra giường, khóa tay anh với cái giường rồi đeo lên đầu anh cái băng đô.

"YAH! JACKSON! Anh bực rồi đấy! Em đang làm cái gì vậy hả??"

"IM NÀO!" - Jack gào lên làm anh nín bặt. Rồi lại cười khoái chí, cúi xuống ghé vào tai anh:

"Sinh nhật em, Chansung hyung tặng em đấy! Phải xài liền chứ nhỉ?"

Jaebum giật bắn người. Sao Chansung hyung lại làm thế? Ôi chết tôi rồi!

"Khoan đã Jackson! Anh không thích! Hôm trước còn đau mà! Hôm nay anh cũng đang mệ.."

Jackson bá đạo ấn môi anh vào môi mình, nuốt trọn hết câu chữ của anh. Thấy anh không hợp tác, liên tục vùng vẫy, hắn lại nâng đầu anh lên, bóp mạnh vào cằm làm anh vì đau mà hét lên rồi nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong mà tha hồ lục phá bên trong miệng anh.

"Ư.. oan.. ã.... ack.. on!"

Jaebum nhắm tịt mắt lại, cố nghoẹo đầu đi chỗ khác liền bị Jackson nắm tóc, cố định một chỗ rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, thưởng thức mùi vị dịu ngọt mà chỉ một mình Jaebum mới có. Mà tay hắn thì chả để không, liên tục lần mò vào trong mà sờ soạng.

Kĩ thuật hôn của hắn chưa từng thua một ai, ngoài Chansung hyung vì thế lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi mà người bên dưới bỗng hơi run rẩy, đôi chân ngọc ngà bỗng co lại và khi mà hắn cảm nhận được cái ươn ướt mằn mặn trên môi mình thì hắn mới giật mình buông ra.

Mái tóc vì vừa gội xong mà rủ xuống, theo chuyển động của anh mà phủ xuống che mất gần nửa khuôn mặt, chỉ làm lộ ra sóng mũi cao thẳng và đôi môi đang cố hớp không khí, cùng với... hàng nước mắt chảy dài.

Anh.. khóc? Khoan đã! Anh khóc?!

Jackson hoảng hốt, bế anh dậy, gỡ hết khóa tay anh ra, cho anh ngồi lên người mình hỏi:

"Sao anh khóc?"

"..."

"Em hỏi sao anh khóc?"

"..."

"EM HỎI ANH VÌ SAO KHÓC??"

Bỗng Jackson gào lên làm anh giật bắn mình, cố gắng vùng mình ra khỏi hắn nhưng Jack lại nhanh hơn anh một bước, lấy hai tay mình nắm chặt hai tay anh khiến anh chả thể làm gì, nhìn anh dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

"Mèo con~ Nói em nghe đi~ Sao anh lại khóc?"

"Kh.. không có!"

"Anh nên biết anh nói dối rất dở đấy cưng à! Nói nhanh!"

"Không c.. có mà..."

Nhìn Jaebum chằm chằm, Jackson bỗng lóe lên một tia sáng.

".. Youngji?"

'Thịch' - Anh vừa nghe đến tiếng đó liền lập tức ủy khuất mà hét lên:

"Ừ đấy! Là Youngji đấy rồi sao? Em suốt ngày đi chơi với nó. Chẳng quan tâm gì đến anh cả! Chơi chung thì suốt ngày cười nói trong khi với anh thì liên tục chọc ghẹo, trên show thì cho anh ra chịu đòn. Đối xử với nó cũng dịu dàng hơn, trong khi với anh thì luôn mạnh bạo. Cái gì cũng hỏi nó chịu không, còn anh ra sức phản đối cũng bị em bắt em làm theo..."

Đang nói tự nhiên thấy Jackson buông tay mình ra, cười khinh.

"Anh dám nói Youngji của tôi là nó sao? Gan thật đấy!"

(?)

..Youngji của tôi? Tôi? À... hiểu rồi! Hóa ra với Jackson, xưa nay anh chỉ là đồ chơi thôi sao? Cúi đầu xuống cười cay đắng. Sao lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Trong lòng thấy chua xót, Jaebum nhẹ giọng nói, âm thanh có mà như không:

"Anh hiểu rồi.."

Jaebum không nhìn Jackson lấy một lần, cứ thế lầm lũi bước ra cửa. Khóe mi chưa gì đã ươn ướt, sóng mũi đã cay xè.

Bỗng Jackson cười phá lên, Jaebum chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhấc bổng lên, cho hai chân anh quấn ngang hông hắn. Sợ té, anh liền theo phản xạ mà vịn chặt vai hắn. Hắn cười tươi, cạ mũi mình vào mũi anh, nói:

"Hóa ra mèo con của em cũng biết ghen đấy! Em giỡn tí thôi đã buồn à?"

Thấy anh ngơ ngác, hắn phì cười. Thực không ngờ vị trưởng nhóm lại có những lúc ngây thơ và trẻ con thế này.

Jackson dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, làm anh đơ cứng. Hắn mút nhẹ cánh anh đào ngọt dịu kia rồi thả ra, nhẹ nhàng nói:

"Mèo con~ Em giỡn thôi. Với Youngji chỉ là bạn thân. Uhm.. anh biết đấy, cùng tuổi nên dễ chơi hơn. Còn nữa, Youngji là con gái, lại là đàn em nên về lí lẽ, bắt buộc em dù thân nhưng cũng phải nhẹ nhàng hơn và cũng phải nương theo em ấy một chút. Anh hiểu không?"

"..."

"Anh đừng lo. Anh luôn là tuyệt vời nhất. Xem nào, về gương mặt thì anh vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Về thân hình thì anh lại cân đối.." - Jackson thấy vị trưởng nhóm cúi đầu im lặng liền nhanh chóng lên tiếng thêm, tay thì cũng chả để không mà bóp bóp mông anh, mặt thì cũng tiến lại từ từ - ".. Tính tình thì trẻ con, dễ thương, thích nhõng nhẽo... Và đặc biệt nhất! Anh luôn luôn rất quyến rũ cưng à!" - Câu cuối hắn lại thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm mang đậm chất Wild and Sexy của mình khiến anh giật bắn, gương mặt dần đỏ lên, theo phản xạ mà hơi ngả người ra sau.

"EM YÊU ANH"

Jackson gằn ba chữ cuối rồi liếm vành tai anh làm anh run rẩy, nước mắt trào ra. Thấy anh khóc, hắn lại cười. Bế anh lại giường, giữ nguyên tình trạng mà ngồi xuống. Jaebum lấy hai tay dụi mắt làm Jackson hận không thể đè ra mà ăn con mèo đáng yêu này.

Hắn dỗ Jaebum, dang tay ôm con mèo này vào lòng mà cưng nựng. Mà con mèo kia cũng thực khôn đi! Khóc cho đã vào rồi thấy mệt, rút hẳn vào người hắn mà ngủ luôn làm hắn cười phì. Thử hỏi, anh thế này làm sao mà hắn không yêu? Ẳm lên, đặt anh ngay ngắn trên giường mình. Hắn chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh rồi cũng trèo lên giường ôm anh ngủ. Trước khi ngủ còn nói:

"Đừng rời xa em nhé! Khi anh vừa quay lưng đi, lòng em đã đau lắm đấy! Em yêu anh."

Chả biết người trong lòng mình có nghe hay không. Chỉ biết, vừa dứt câu liền rút hẳn vào lòng người ta mà ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này! Sao im ru ế?"

"Sao mà biết được?"

"Thôi để mai điều tra đi~"

"Tụi em buồn ngủ."

"Thôi giải tán! Mai điều tra sau!"

"Ơ? Thế em ngủ đâu?"

"Sô pha."

Có kẻ khóc hận.

♡~End.~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro