Good morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Thường thì sau tình một đêm thì người kia sẽ tự động biến mất như làn gió, may mắn sẽ để lại chút hương vị riêng của mình trong đó khiến ai nhớ nhung cồn cào. Yoon Jeonghan biết chứ, từ khi cậu mở mắt ra và thấy đây không phải là phòng mình. Mẹ nó, đầu đau một phần thì hạ bộ đau cả trăm phần. Cậu cũng chẳng nhớ bây giờ là mấy giờ nữa, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trên đầu, khiến cậu có thể được cái chăn mỏng đang đắp ở eo mình, thậm chí cậu còn nhìn thấy chút dịch ở trên drap giường.

Con mẹ nó, ruốt cuộc đêm qua câụ đã bắn nhiều đến mức nào vậy? Thật muốn đâm đầu vào gối mà tự vẫn đi cho rồi. Chưa biết chừng người kia sẽ vì thế mà không thương tiếc ném cậu ra khỏi nhà ấy chứ. Suy cho cùng thì vẫn là mình nên tự rời đi. Jeonghan thở dài, có chút không đành lòng. Nếu nói là có tình cảm với Jisoo thì đúng là chuyện nực cười đấy, vì mới quen nhau chưa đầy 30 phút đã kéo nhau lên giường rồi. À mà cho dù cậu có chút cảm giác với người ta nhưng chắc gì đã được đáp ứng. Thôi, đi đi là vừa rồi.


"Ưm.."

Jeonghan chớp mắt liên tục khi thấy vòng tay của người kia ở trên eo mình đang siết chặt lại. Đến lúc này cậu mới nhớ ra tình trạng của mình. Mặt cậu đối diện với Jisoo, sát đến mức có thể nhìn một cách rõ ràng làn da trắng mịn kia, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Bất giác lại liếm môi, không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi kia. Cậu lại bật cười khi thấy Jisoo nhíu mày, môi khẽ chu ra như muốn đòi thêm.  Hôn tạm biệt rồi nhé, Hong Jisoo.

"K..hông..."

Jisoo trong tiềm thức thấy cái người mà mình đang ôm bỗng chốc di chuyển, cậu cũng bất giác mà siết chặt hơn vòng tay mình, khẽ lẩm bẩm không cho đi. Cơ thể người kia cũng không chống cự nữa mà lại nằm im trong vòng tay cậu. Jisoo bỗng chốc mỉm cười, dần hé mắt ra nhìn con người vừa mới cùng mình có một đêm đáng nhớ.


Đẹp.

Mái tóc bob đen ánh tím bết lại trên trán, dư âm của đêm qua. Đôi mắt sáng sáng, hàng lông mi cong, đôi môi khép hờ kia vừa hôn lén mình. Jisoo tự thấy mình cứ nhìn người kia mãi không ngừng, khẽ nuốt nước bọt, cậu cúi xuống, hôn lên vành tai Jeonghan

"Dậy rồi à?"

Người kia mẫn cảm ngay lập tức giật mình, vốn định đi từ sớm nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ. Jeonghan gật đầu, ừ hử trong cuống họng. Từng ngón tay của Jisoo trên da cậu cứ mơn trớn, khiến cậu phải thở dốc. Quân khốn nạn.


"Hôm qua có mệt không?"

Cậu lừ mắt, con người kia cũng biết điều mà cười cầu hòa. Đau chết mẹ ra mà dám hỏi thế à, nằm dưới khổ vậy đó, hôm nào ông đây sẽ cho nhà người biết mùi vị bị đâm là như thế nào. Jisoo nhíu mày, ánh mắt như trêu đùa

"Đừng có nghĩ đến chuyện đảo chính nghe chưa?"

Có chút đau đớn khi phải quay mình, giờ cậu đối diện hẳn với Jisoo, con người vẫn đang cười cười. Jeonghan tự hỏi có phải người này lai mèo không mà sao lại giống đến thế. Nhưng ban đêm là mèo thành tinh đó nha. Nhếch mép khẽ hỏi

"Ý cậu là sao?"

Kéo sát lại gần với cơ thể mình, Jisoo lại cúi đầu xuống cái cổ trắng ngần kia, hít hà, rồi lại hôn lên đó

"Hôm qua không phải cậu đã rất thỏa mãn sao?"

Jeonghan lại kiềm chế mà không bật ra một tiếng rên khác.

"Ưm.."

"Tiểu huyệt của cậu cũng rất
vừa với tôi"

Đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Jeonghan hận chỉ chưa cho người này một cái bạt tai.

"Đến giờ nó vẫn ngậm lấy vật của tôi mà"

À ừ...

Đúng là thế đấy....

Jeonghan đỏ mặt, thảo nào, ở dưới cứ cứng cứng, khó chịu... Thì ra là do tên này....

"Vậy..." – Hong Jisoo ngẩng lên, nhìn trực diện, ánh mắt nghiêm túc – " Quen với tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro