Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Matthew tay trái một túi, tay phải một bao hơn hở bước vào phim trường, bỏ xa anh quản lý đang xách nhiều gấp đôi cậu vừa đi vừa thở gấp đằng sau.

"Chào đạo diễn. Chào phó đạo diễn. Chào anh ạ. Chào chị ạ." Seok Matthew nhiệt tình chào hết người này đến người kia, vừa chào cậu vừa gửi tặng mọi người một hộp bánh nhỏ.

Cả người Matthew lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực như thế, mỗi nơi cậu bước đến đều để lại tiếng cười và sự hạnh phúc. Nhờ sự nhiệt tình của cậu mà hàng chục con người ở phim trường như được thức dậy lần nữa.

Đạo diễn Lee vui vẻ nhìn cậu: "Mới sáng ra mà năng lượng thế nhỉ? Haha. Mọi người đến sớm đều vào phòng chuẩn bị tập kịch bản hết rồi, cậu cũng lên đó đi."

Seok Matthew vừa nghe đến ba chữ "tập kịch bản" mắt liền sáng ra, quay qua lấy kịch bản trong cặp của anh quản lí vừa chạy tới: "Phần còn lại nhờ anh đưa cho mọi người giúp em nhé, em đi làm chính sự đây."

Chưa đợi y dặn dò vài câu cậu liền chạy nhanh vào phòng tập kịch bản.

Trong phòng chưa đến 10 người, có người quen có người không quen nên cậu cũng chào và đưa các phần bánh còn lại rồi tự ngồi vào một cái ghế trống.

Kim Taerae mắt chữ o miệng chữ a, không thu nổi vẻ ngạc nhiên từ lúc Seok Matthew bước vào phòng. Y huých tay người ngồi cạnh mình: "Có phải là cậu không vậy Matthew, người nhà cậu để cậu đóng các bộ phim đông người như này á hả?"

"..."

Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay Seok Matthew lại vui đến như vậy. Ban đầu công ty quản lý muốn Matthew đi theo hướng nam chính quốc dân vạn người mê, nhưng từ ngày phát hiện ra 'ông chủ' cũng là 'người nhà' thì các bộ phim sau đó của cậu một là truy bắt tội phạm cấp Quốc Gia, không thì các phim kinh dị đô thị, quá đáng nhất là bộ phim vừa rồi cậu vừa đóng máy với tựa đề "Survival Alone" (Một mình nơi đảo xa).

Không thể nhịn được nữa, Soek Matthew liền 'khởi nghĩa' bằng cách bỏ nhà đi bụi, vì muốn dỗ cậu nên người nhà cậu đã đồng ý để cậu 'tái hòa nhập với cộng đồng'. Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không quan tâm mấy, miễn là được trở lại với thể loại phim mà cậu muốn đóng.

Lần này cậu nhận được vai vệ sĩ của nam chính, hmmmm, tuy thoại hơi ít nhưng các cảnh đánh đấm nhất định là rất ngầu, Seok Matthew đã sẵn sàng để lộ cơ bắp mình cố gắng tập luyện bao nhiêu năm nay rồi muahahahaha.

Cậu ngồi trò chuyện một lúc cùng các diễn viên trong phòng thì những người khác cũng lần lượt đến hết, tuy chỉ có nam chính là chưa thấy mặt. Nói mới nhớ, cho đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết ai sẽ nhận vai nam chính, Matthew cũng rất tò mò muốn biết xem ai sắp được mình bảo vệ.

"Haha đến rồi, đến rồi, vào đây." Đạo diễn Lee đang đi cùng ai đó, có vẻ là nam chính, chuẩn bị mở cửa phòng.

Cánh cửa vừa đẩy ra, mọi người đều đứng dậy chào theo phép lịch sự, Seok Matthew cũng đứng dậy nở nụ cười tươi rói, nhưng đến khi nhìn thấy mặt nam chính...

Hà, hài, hài thật. Đâu có lý nào mà mọi chuyện lại suông sẻ như vậy, kịch bản cho cậu chọn nhưng vai chính đó là do 'người nhà' chọn đóng.

Kim Jiwoong mặc một bộ vest đen, lịch lãm gật nhẹ đầu, vừa ngước lên liền nhìn chú cáo nhỏ nhà mình đang nhìn mình với một thái độ rất chi là bất bình.

Trong phòng lúc này không chỉ Seok Matthew mà tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, Kim Jiwoong mà lại đi nhận một bộ phim cấp A như này sao, anh ấy là Ảnh Đế đó!!!

Sau một màn chào hỏi, giới thiệu đơn giản thì tinh thần của các diễn viên đều thoải mái hơn, Matthew cũng cố gắng trấn tỉnh bản thân, dù sao cũng phải tỏ ra chuyên nghiệp một chút.

Các câu thoại đều rất mình thường cho đến khi người khớp loại của bạn là 'người nhà'.

Matthew đang tập trung đối thoại với một diễn viên khác thì Kim Jiwoong bỗng to tiếng: "Đưa cây súng của cậu cho tôi"

Cậu giật mình:" Nói cái gì thế hả!?", mọi người lập tức nhìn cậu...Matthew tằng hắng rồi nhỏ giọng xin lỗi mọi người.

Kim Jiwoong bắt đầu lại: "Đưa cây súng của cậu cho tôi"

"Xin cậu chủ thứ lỗi. Ông chủ đã dặn, không có lệnh của ngài thì cậu không được sử dụng vũ khí nữa."

Anh nhìn cậu với anh mắt sắt bén, từ từ hướng người về phía cậu: "Cậu muốn tự làm hay để tôi cưỡng chế cậu?". Gương mặt Seok Matthew bỗng chốc đỏ lên, cậu lắp bắp đọc lên câu thoại tiếp theo.

Có trời mới biết cái vẻ mặt và lời nói đó đã xuất hiện bao nhiêu lần trong nhà cậu, nhưng mà nó không trong sáng như vậy đâuuuu.

Sau vài giờ tập luyện liên tục cuối cùng đạo diễn cũng cho mọi người tạm dừng để nghỉ ngơi một lúc. Seok Matthew muốn ra ngoài để hít thở cho đỡ ngột ngạt, Kim Jiwoong cũng xin phép đạo diễn rồi bước theo sau.

Cậu đi ra một bãi đất trống phía sau phim trường, vừa tính quay lại trách mắng vài câu với người đằng sau thì đầu liền bị đập vào một cái gì đó to to, hơi cứng nhưng cũng mềm mềm. Cậu biết là gì nên muốn lùi lại thì liền bị ghì chặt vào lòng.

"Ngoan, để anh ôm một lát." Kim Jiwoong dùng chất giọng trầm ấm có chút nững nịu nói bên tai cậu, "Đã nói để anh đưa đi mà sao không biết nghe lời vậy hả? Em chưa hôn anh và dám bỏ đi làm một mình."

Seok Matthew hơi cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn đó nhưng không được:" Bỏ em ra rồi nói chuyện không được hả? Anh ôm chặt quá em khó thở. Để mọi người thấy thì không hay đâu."

Tuy bên nhau đã được 2 năm nhưng hai người họ vẫn chưa chính thức công khai trước truyền thông, Matthew muốn khán giả nhớ đến hai người vì những tác phẩm và vai diễn hay chứ không chỉ vì tin hẹn hò của họ. Jiwoong đã đạt được thành tựu của bản thân rồi, bây giờ chỉ cậu cần nỗ lực hơn nữa để có thể xứng với anh hơn.

Kim Jiwoong cũng nới lỏng tay ra cho cậu thoải mái, nhưng hai bàn tay vẫn đặt ở eo cậu mà bóp bóp xoa xoa, "Đừng giận nữa mà, tại anh không yên tâm khi để em đi đóng phim nơi đông người thôi."

"Em lớn rồi có gì mà không yên tâm, trừ anh ra, không ai dám ăn hiếp con cáo nhỏ này đâu." Seok Matthew hất mặt nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

Anh thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu, tay phải đưa lên giữ chặt gáy cậu rồi đưa môi áp xuống. Matthew lại bị anh làm cho bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng ôm thì còn giẫy được chứ một khi đã bị hôn thì cậu chưa bao giờ phản kháng nổi.

Jiwoong hôn càng lúc càng sâu, đến khi Matthew hụt hơi không còn đứng vững anh mới dừng lại và đỡ cậu vào lòng. Cậu hít lấy hít để để nạp lại oxi vào phổi, con người này sở hở là ôm là hôn không để người ta kịp phòng bị.

"Kim Jiwoong! Nói chuyện đàng hoàng! Đừng nó dùng mấy cái hành động này để trốn tội coi!!!"

Hết dùng hành động chiếm hữu, Kim Jiwoong lại giở giọng nũng nịu vô (số) tội:" Mattchu~ Anh biết sai rồi, đừng giận nữa mà, vì anh không muốn em tiếp xúc với nhiều người khác ngoài anh thôi."

"Em phải ở gần anh thì anh mới bảo vệ mà chăm sóc cho em được. Đừng giận nữa nha, anh ở đây chỉ để làm tròn vai trò nam chính và chăm sóc em thôi, hứa sẽ không cản trở em khi quay hình. Nha nha nha."

"..." Ảnh đế, danh xứng với thực, muốn vô vai nào là vô được ngay không cần chuẩn bị.

"Hừ, nhớ lời anh nói đó. Còn nữa, ở trường quay không được nhìn em với ánh mắt đó quá 5 giây" Matthew hơi cúi mặt xuống, "anh nhìn em như thế, em không nhịn được, không không, là không tập trung vô công việc được."

Matthew cũng không phải là quá khó khăn khi đóng phim cùng với Jiwoong, hai người cùng từng đóng một bộ vào 2 năm trước, chỉ là cậu muốn tự làm những chuyện của mình, không thể để anh chăm sóc cho mình cả đời được, phải tự bước lên vị trí cao nhất để đến một ngày nào đó có thể ngang nhiên năm lấy tay anh và nói với Thế Giới, "Tôi với anh ấy, chúng tôi là người nhà".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro