[One Shot] [Joeji] 10-07-201*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tittle: 10-07-201*

- Author: Chính mình - Byung Chan

- Pairing: Lee Byung Hun, Lee Chan Hee. Ước gì chúng nó có thể thuộc về mình nhưng mình chỉ sở hữu cái cốt truyện.

- Rating: Biết đọc + =))

- Category: Sad, SE (Nhưng đối với mình cái kết là đẹp)

-Status: Hoàn

- Note: Đây là fic đầu tay của mình, không thể nào tránh khỏi những sai sót vậy nên rất hoan nghênh những cmt mang tính chất xây dựng, góp ý. Ai anti Teo Tóp hoặc có ý định bash JoeJi thì click back J

Đây là một câu truyện buồn vừa đủ thôi dành cho các bạn vào một ngày trời âm u ( Trong lúc Au viết). Mình không mong các bạn có thể khóc khi đọc fic này nhưng rất mong các bạn có thể thấm được cái buồn mà mình muốn thể hiện trong fic :* Có thể nghe thêm "Run to you" của Rasse Lindh để hiểu thêm truyện nha <3

-*-*-*Let's enjoy-*-*-*

Mùa đông năm ấy...!

- Lee Chan Hee! Cậu tỉnh lại cho tớ, tớ không cho phép cậu ngủ, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tớ đây!

Mọi ánh nhìn xót thương hướng về cậu con trai người Hàn Quốc ăn mặc thật bảnh bao đang gào thét trước thân thể của một cậu con trai nhỏ bé hơn, có mái tóc màu hạt dẻ đang nằm gọn trong lòng, máu me đầm đìa, 2 mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng gần như đang mỉm cười mãn nguyện.

Dần dần đám đông tản ra, nhường đường cho chàng trai bế người bạn của mình đi thẳng. Mọi người thắc mắc tại sao cậu ta không gọi xe cứu thương mà lại lẳng lặng bế cậu bé đi thẳng, mắt vô hướng nhìn xa xăm. Người ta đâu biết rằng, cậu - Lee Byung Hun - 1 bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng tài giỏi đủ để biết người trong lòng còn sống hay không. Trong lòng cậu đau lắm, đau đến nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra như bị mất kiểm soát nhưng lí trí cậu vẫn đang gắng gượng hoạt động, vẫn đang cố tự nhủ bản thân phải bình tĩnh để không phanh thây cái thằng tài xế lái xe tải đâm vào cậu kia, vẫn đang cố gắng để từng bước bế cậu bé kia đến bệnh viện. Không ai được đụng vào Chan Hee của cậu. Đúng! Không một ai!

Đó là những kí ức đau buồn mà Byung Hun vĩnh viễn không muốn nó xảy ra và mãi mãi không muốn nhớ đến nữa. Nhưng, ai mà có thể xóa bỏ được hình ảnh Chan Hee đã khắc sâu trong trái tim cậu, ai có thể làm Chan Hee của cậu có thể hiện hữu ở ngay đây để cậu khỏi phải sống trong hồi ức. Tình yêu của bọn họ có lẽ cũng giống như bao chuyện tình khác, đơn giản thôi nhưng đủ ngọt ngào. Cậu gặp anh vào ngày đầu tiên nhập trường đại học. Cả 2 cùng có ước mơ làm bác sĩ (Au: 2 đứa không hại chết con nhà người ta là tốt lắm rồi ý :3) để rồi số phận đưa đẩy, 2 người cùng làm chung nhiều dự án, tiếp xúc với nhau nhiều, hiểu người kia hơn và rồi cả 2 đều mắc vào lưới tình cho người kia giăng ra mà không tài nào thoát ra nổi. Byung Hun ngày hôm nay đã ăn mặc thật bảnh, tay cầm bó hoa hồng xanh - loại hoa mà Chan Hee thích nhất mà bồn chồn không yên. Từ tối qua đã mất ngủ chỉ vì nghĩ đến ngày hôm nay. Một người sắp ra trường làm bác sĩ như cậu, đã rèn luyện đủ sự tự tin và bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh vậy mà giờ ngồi đây thấp thỏm không yên. Haizz! Cuối cùng giờ khắc ấy cũng đến, cậu vui vẻ đi ra khỏi nhà. Hôm nay 2 người đã có hẹn với nhau cùng đi chơi và cậu sẽ tỏ tình luôn. Bao nhiêu câu tỏ tình hay đang nhảy loạn xạ trong đầu cậu. Ai bảo cậu từ mấy hôm trước đã lên mạng để tìm kiếm các câu tỏ tình hay chứ. Đọc nhiều, cố gắng nhớ thật nhiều để rồi bây giờ câu nọ cắm vào câu kia, nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Byung Hun biết rằng Chan Hee đủ tinh tế để nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho anh, và vấn đề chỉ là thời gian, khi nào cậu tỏ tình thì họ sẽ trở thành 1 cặp đôi chính thức, 1 cặp đôi mà trong mắt cả 2 người là hoàn hảo nhất. Không phải Byung Hun trước đây chưa từng hẹn hò. Cậu đã có khoảng thời gian khá là phong lưu trước đây, nói trắng ra cậu là 1 playboy thứ thiệt. Người yêu của cậu ư? Trai có, gái có. Chuyện tình của cậu ư? 1 đêm có, 1 tuần có nhưng chưa có ai có thể bên cậu quá 1 tháng cho tới khi gặp Chan Hee. Chính cái vẻ trong sáng, tinh nghịch của anh đã làm cho cậu phát cuồng. Những người đến với cậu trước đây không vì tiền thì cũng sẽ vì vẻ ngoài của cậu. Nhưng anh thì khác, anh vô tư, không toan tính, anh trẻ con, thánh thiện đến mức cậu chỉ muốn thu nhỏ anh lại rồi đút vào túi vào túi áo để đi đâu cũng có anh theo cùng, dễ dàng bảo vệ anh trước mọi nguy hiểm. Anh khác biệt cho nên cậu không thể rời mắt khỏi anh kể cả khi cái cảnh tượng hãi hùng đó xảy ra, cái cảnh tượng mà cả đời cậu không bao giờ muốn nó xảy ra, cả đời cậu sẽ không bao giờ quên đi được.

Cậu vui vẻ đi tới chỗ hẹn, đến sớm ngồi trong quán cà phê "Angel", chuẩn bị mọi thứ: âm nhạc, đồ ăn, tự tay trang trí quán theo ý định đã được lập trình sẵn trong đầu cậu. Với 1 màu tím đặc trưng làm chủ đạo, cả căn phòng toát lên vẻ đẹp thơ mộng mà lãng mạn, ngây thơ mà mãnh liệt hệt như tình cảm của cậu dành cho anh vậy. Trong lúc cậu đang đứng trên cái nấc cao nhất của cầu thang để treo quả cầu ánh lên những tia phát quang, tỏa sáng cả căn phòng - 1 công việc cuối cùng trước khi hoàn tất cả căn phòng thì cậu lại ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính của quán với mong muốn được nhìn thấy anh đang đến. Từ vị trí cao nhất, cậu nhìn được cả quang cảnh của con đường, ánh mắt cậu bao trùm tất cả rồi chợt dừng lại trước thân ảnh của 1 cậu con trai nhỏ bé với mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng. Qua ánh mắt, người ta có thể dễ dàng nhìn ra được có bao nhiêu tia chứa đựng sự yêu thương trong đó. Cậu vô thức đưa tay lên vẫy vẫy anh khi anh cũng đang đưa mắt vào trong quán mà quên mất rằng việc cậu trang trí quán là 1 việc hoàn toàn cần được giữ bí mật. Một nụ cười tươi rói như bông hoa đang đến thời kì nở rộ hiện lên trên gương mặt anh. Anh cũng vui vẻ mà đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng rồi ánh mắt cậu bỗng tối sầm lại khi thấy một chiếc xe quan trọng hơn lại là 1 chiếc xe tải đang mất phương hướng lao về phía anh mà anh mảy may không hề hay biết. Cậu hoảng loạn khua chân múa tay, cố gắng chỉ cho anh biết phía bên trái của anh đang có xe lao tới nhưng bằng 1 cách nào đó anh lại nghĩ rằng cậu đang chỉ cố tình đợi anh trên 1 chiếc thang cao kều trong quá cà phê và làm trò hề cho anh xem. Anh cười, 1 nụ cười rạng rỡ, 1 nụ cười sáng khoái, vô tư mà không để ý đến thế giới xung quanh. Những nhân viên trong quán đang tất bật với việc dọn dẹp những tàn dư của việc trang trí, khi đi qua cậu nhìn thấy thế cũng không thể nào mà không cười thầm, họ đưa ánh mắt hướng ra phía mà cậu đang hướng tới và chỉ nhìn thấy một người con trai đáng yêu đang cười mà thôi, vì dù sao họ cũng đứng thấp hơn anh mà. Bất lực trong việc miêu tả cho anh hiểu, cậu nhảy 1 phát xuống sàn nhà mà đáng lẽ khi leo lên cậu phải leo đến 16 bậc, nhưng điều đó có quan trọng nữa sao khi mà người con trai mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu đã nguyện ý dành cả đời để đi theo và bảo vệ anh đang đứng ngay trước đầu một ô tô tải vô hướng. Cậu lao ra ngoài cửa kính với ý nghĩ anh có thể đã sang đến hết đường hoặc là cái ô tô chết tiệt đó đã dừng lại hoặc đâm sầm vào đâu đó cũng được miễn không phải là anh (Au: Mày ác v~ :3).

Khi cậu chạy ra đến cửa quán cũng chính là cảm xúc của cậu đã biến mất, trái tim cậu đang ở tận cùng của sự đau khổ, chân tay cậu cứng đơ, bộ não không chịu tiêu hóa hết những gì mà mắt cậu vừa nhìn thấy. Ánh mắt cậu vô thức mà sáng rực lên rồi lại tối sầm đi. Anh vẫn đứng nguyên chỗ đấy mà đợi cậu chạy ra với nụ cười vẫn còn nguyên vẹn, cái ô tô chết tiệt ấy đâm vào anh không chút kiểm soát. Anh bay lên một đoạn rồi rơi xuống ngay trước mặt kính ô tô, đầu đập vào cái mặt kính lạnh lẽo mà vô tình ấy, rồi do quán tính mà lại lăn xuống mặt đường. Ánh mặt cậu đã nhìn thấy cái cảnh tượng mà đáng lẽ ra chỉ nên xuất hiện trên phim hay hành động là những tiểu thuyết ngôn tình mà thôi, vậy mà hiện giờ nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu, đang xảy đến với chính người cậu yêu thương nhất mà cậu chỉ biết đứng chôn chân một chỗ chứng kiến toàn bộ. Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt cứ như thế mà trào ra khỏi khóe mắt cậu một cách vô thức cứ như đó là 1 phản xạ tự nhiên mà không chủ ý. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động mà chạy ào ra, cậu vẫn đứng yên một chỗ để mọi người chạy qua cậu, va vào cậu , 1 vài người ngoái lại nhìn cậu. Mãi cho đến khi nước mắt cậu đã chảy xuống, làm ẩm hết mặt áo, tiếng người ngày 1 đông, thì cậu mới chịu chấp nhận những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Cậu lững thững bước từng bước một rồi lại như một con mãnh thú mà lao vào đám đông, một vài người khó chịu nhưng một vài người cũng ý thức tự ý nhường đường cho cậu rồi ánh mắt thương xót dán chặt lên tấm lưng điên cuồng kia.

- Lee Chan Hee! Cậu tỉnh lại cho tớ, tớ không cho phép cậu ngủ, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tớ đây!

- .......

- Tội nghiệp thằng bé...2 đứa đáng thương thật...không biết cảnh sát có bắt được tài xế không nữa...nặng như này không biết có qua khỏi không...mong là vẫn cố gắng sống sót được..........!

- ............

- Tớ xin cậu! Làm ơn hãy mở mắt ra đi mà!

- ............!

Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vô nghĩa, trong khi đó đám đông vẫn tiếp tục ồn ào, tiếng xe cảnh sát và cứu thương đi tới, cậu nhẹ nhàng nhấc anh dậy, bế anh đi thẳng, đôi mắt mở to không chớp mà nước mắt thì vẫn chảy xuống, rớt cả lên khuôn mặt người nằm dưới tay cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có 1 ý niệm không một ai được đưa Chan Hee của cậu đi. Hai người họ đều mất bố mẹ rồi cho nên chỉ còn 2 người với nhau, không ai có quyền được đưa anh đi, không ai được phép cướp anh khỏi cậu, nhất định không ai có quyền để cậu lại một mình ít nhất là vào lúc này....!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Mùa đông năm nay!

- Lee Chan Hee, cậu có biết cậu ác lắm không? Cậu có biết 1 năm qua tớ sống khổ sở thế nào không? Cậu có biết không ngày nào là tớ không tự dằn vặt, tự trách mình không được nhớ tới cậu nữa, không đêm nào mà tớ được ngủ yên giấc, giấc mơ của tớ sẽ đẹp lắm khi tớ với cậu cùng vui chơi, việc trọng đại của tớ đã được hoàn thành, tớ với cậu hạnh phúc biết bao nhưng nó sẽ rất kinh khủng khi cái cảnh tượng kia một lần nữa lại diễn ra ngay cả trong giấc mơ. Ngày nào trong đầu tớ cũng có mỗi câu "Giá như..". Giá như tớ không trèo lên cái thang ấy, giá như tớ có thể biết kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy cậu, giá như tớ không vẫy tay với cậu, giá như tớ có thể chạy ra ngoài nhanh hơn (Au: Con gà chân ngắn =.='), giá như tớ không đứng yên một chỗ mà nhìn cảnh đấy, giá như tớ có thể lao vào ngay chỗ của cậu, bao bọc, che chở cho cậu,..., Giá như cậu thực sự có thể nhét vừa túi áo tớ......thì bây giờ tớ cũng đâu phải khổ sở như này!

I am run run run to you

And I'll keep you safe forever

(Run to you_ Lasse Lindh)

- Lee Chan Hee! Chẳng phải người ta đã từng nói:" Chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm; Nhưng nhất định phải chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm" Tớ với cậu tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, nhưng lại cùng năm thế nên chết cùng, cùng tháng, nhưng lại không cùng năm; Cũng có thể coi đó như là quy luật bù trừ đúng không? Một năm qua tớ tưởng tớ có thể sống tốt kể từ ngày mà cậu bỏ lại tớ mà ra đi. Nhưng không! Cậu biết đấy, nói luôn là dễ hơn làm, tớ đã hứa trước mộ cậu là sẽ sống tốt nhưng tớ thực sự làm không có được, tớ chịu hết nổi rồi, một cuộc sống mà không có cậu thật sự rất vô vọng, thực sự rất mệt mỏi a~ . Tớ đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới sống được đến ngày hôm nay để có thể chết cùng ngày, cùng tháng với cậu. Một năm là quá đủ đối với tớ rồi. Tớ thực sự chịu không nổi nữa khi mà bên cạnh không có cậu. Tớ đến với cậu đây....!

Thế rồi, cậu ôm chặt cái tấm ảnh mà trên đó là gương mặt nhỏ thôi nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng của Chan Hee vào lòng, ghì chặt bằng chút sức lực cuối cùng. Hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt lăn ra từ bên mắt phải, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười thật mãn nguyện như người kia đã từng làm. Máu từ cổ tay dần dần thấm đẫm bức ảnh rồi tràn vào cả chiếc áo sơ mi. Và rồi thấm đẫm cả một câu chuyện tình mà trong khi ngay cả 2 nhân vật chính chưa từng gọi nhau một tiếng người yêu, chưa từng nắm tay công khai trước mọi người, nhưng trong lòng 2 người họ đã tự dọn một khoảng rộng trong tim để chứa người ấy.

Ngày hôm sau, nghĩa trang thành phố tiếp nhận thêm một ngôi mộ, người ta còn yêu cầu đặt ngôi mộ này ở cạnh nhau. Cả nghĩa trang lạnh toát mà người ta cũng có thể cảm thấy hơi ấm tình cảm của 2 người con trai đang nằm dưới nấm mồ cạnh nhau kia.

Lee Chan Hee

05-10-1993 _ 10-07-2016

Lee Byung Hun

23-11-1993 _ 10-07-2017

-*-*-*END-*-*-*

Cảm ơn m.n đã dành thời gian để đọc những hoang tưởng mà 1 con fan girl như mình lảm nhảm. Mọi ý kiến xin vui lòng cmt ở dưới nha ^_^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro