[One shot] JongKey - Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : eunheekim

Pairing : JongKey

Rating : T

Category: sad...

Disclaimer: Họ không thuộc về mình nhưng số phận trong fic là do mình quyết định.Và tất nhiên những chuyện trong fic có thể đều là ảo tưởng...

P.s: Oneshot đầu tiên của mình, mong m.n sẽ ủng hộ và góp ý :D <3

-Tít tít!

Nó giật mình tỉnh dậy, khẽ dụi dụi mắt, cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi vào khiến nó run lên nhè nhẹ

-A! Cửa sổ - Nó vội chạy lại đóng chiếc cửa sổ còn đang mở toan mặc cho gió lạnh và những hạt tuyết nho nhỏ rơi vào căn phòng toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng bám vào từng ngóc ngách đến khó chịu, nhưng với nó thì tất cả dường như đã quá quen thuộc.

Nó lại ngồi trên chiếc ghế quen thuộc cạnh chiếc giường bệnh. Đôi mắt cáo vẫn chăm chú nhìn con người nằm trên đó như một thói quen. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền và có lẽ là mãi mãi như vậy. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó, nó lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế và bước ra khỏi căn phòng.

-Bác sĩ! Tại sao....tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? - Giọng nó nghèn nghẹn vang lên, đôi tay nhỏ bé run run nắm chặt lại. Vị bác sĩ già trong chiếc blouse trắng khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai nó rồi bước đi. Thân người mỏng manh ngã xụp xuống nền gạch lạnh lẽo, những giọt nước mắt vốn nghĩ đã sắp cạn cùng lại tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp. Đây phải chăng đã là số kiếp của nó?

.

.

.

.

-Hyunie! Mua kem cho em đi - Khuôn mặt rạng rỡ nũng nịu khẽ kéo kéo chiếc áo khoác to sụ của người con trai đứng trước mặt mình.

- Được rồi mà, Hyunie mua cho Bummie - Anh mỉm cười ngọt ngào đáp lại nó

- A! Yêu Hyunie nhất - Nó vui vẻ nhảy tưng tưng, nó biết anh yêu nó nhất mà. Khẽ hôn nhẹ lên má anh, nó vô tư đẩy anh sang phía hàng kem bên đường mà không thèm để ý ai kia đang đỏ mặt vì ngượng và vì hạnh phúc.

Anh chầm chậm bước sang đường, lòng vẫn lâng lâng hạnh phúc - A! Hyunie! Coi chừng!!!!!!!! - Anh giật mình khi nghe giọng nó vang lên đồng thời xoay đầu nhìn chiếc xe tải to lớn đang nhắm hướng anh mà chạy tới.

-Khôngggggggggg....Hyuni..e.... - Ánh mắt nó vô hồn nhìn cả thân người anh bị chiếc xe tải kia va đập mạnh đến nỗi cả thân người anh văng ra rồi hạ cánh xuống đất như một thước phim tua chậm. Dòng máu màu đỏ thẫm chảy từ đầu anh thấm ướt cả mép đường. Nó sợ hãi chạy về phía anh, nước mắt dâng trào khi nhìn người con trai nó yêu thương đang nằm trong tay mình với cơ thể đầy mùi tanh nồng của máu...

.

Nó thở dốc chạy lại phía cửa phòng cấp cứu khi người ta vừa đưa anh ra. Cả cơ thể nó như muốn tách rời, lòng quặn thắt khi nhớ đến khuôn mặt đau đớn của anh trong vòng tay nó.

-Bác sĩ...Anh ấy không sao rồi...ổn rồi.....phải không? - Nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn vị bác sĩ già mãi vẫn im lặng - PHẢI KHÔNG? ANH ẤY KHÔNG SAO CẢ....TRẢ LỜI TÔI ĐI MÀ - Nó ngã khụy, đôi mắt không hiểu sao cứ nặng trĩu lại, tất cả nó nhìn thấy chỉ còn là một khoảng tối đen.

.

.

.

-Có lẽ cậu ấy sẽ mãi như vậy, nằm đó nhưng không bao giờ tỉnh dậy... - Nó ngồi bật dậy, cả cơ thể run rẩy khi nhớ lại lời nói lạnh lùng như xé nát tim nó. Anh vẫn nằm đó, làn da vẫn tươi tắn, đôi môi dày vẫn quyến rũ, chỉ có đôi mắt kia là mãi nhắm chặt, mãi cũng không mở ra để nhìn nó lấy một lần.

-Anh mở mắt ra đi mà, nhìn em đi mà - Nó nhìn anh đầy yêu thương rồi cuối xuống hôn lên môi anh, nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, sao anh không tỉnh dậy rồi nói anh cũng nhớ nó. Nó yêu anh.

-Anh hư lắm...anh muốn em phải làm sao đây? - Nó gục đầu bên giường anh, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh, ướt đẫm...

Kết thúc cho chuỗi những bất hạnh

Là em nên đến bên anh hay anh sẽ về với em...

.

.

.

Bước chân nặng nề trên con đường đầy tuyết trắng xóa, nó mỉm cười ngốc nghếch nhìn dòng xe thưa thớt trên con đường rộng lớn.

-Là anh không cho em lựa chọn đó....nên đừng có trách em... - Nó mỉm cười nhìn chiếc xe tải to lớn đằng xa, chân thong thả bước từng bước đến giữa làn đường, đôi mắt hoang dại, môi vẫn nhếch mép cười, mắt nhắm hờ, lòng thanh thản -Chờ em, nhé!

.

.

.

-Bummie!!!! Cẩn thận - Lại như vòng luân hồi, anh nhìn nó nhìn nằm trên vũng máu đỏ. Tay ôm chặt nó vào lòng. Giọt nước mắt cũng trào ra như vậy...

Mặn!

Mùi vị của nước mắt là vậy sao em?

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro