[One shot][JongWook] In My Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: In My Dreams

Author: HaJinYeon_Hikaru [gọi Hika hay Jin Yeon đều đc^^]

Pairing: JongWook/YeWook

Disclamer: JongWook k thuộc về Hika, họ là của nhau nhưng trong fic, sinh mạng họ nằm trong tay Hika này *cười man rợ*

Rating: K

Genre: Sad, 1 chút romance và SE 

Note:

*Đây là bản ver2 đã qua beta và sửa chữa, vì có vài ng' k thích tên Hika đặt cho JongWook nên Hika đã đổi lại, thêm bớt vài chi tiết.

*Oneshot này dựa trên bộ phim [kinh dị] Uninvited và bài In My Dreams của K.R.Y nên rất có năng sẽ trùng ý tưởng vs ai đó. Nếu có thì cũng đừng nghĩ là Hika đạo fic nhé 

*Enjoy~~~

Siết nhẹ chiếc khăn choàng quanh cổ, cậu xoa hai bàn tay vào nhay và áp lên má, khuôn miệng xinh xắn phả vào không khí buốt lạnh của mùa đông những làn hơi mỏng mờ ảo. Đôi chân dạo từng bước thong thả và chậm rãi, Ryeo Wook chợt dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa những toà nhà cao tầng xa hoa, trông giản dị đơn sơ với giàn hoa giấy màu tím nhạt và cái tên gợi nhiều suy ngẫm, In My Dreams – Trong mơ.

Leng keng....

Tiếng phong linh reo lên khe khẽ khi cậu đẩy cửa bước vào, hương hoa lavender hoà cùng hơi ấm từ lò sưởi ùa đến vây lấy cậu, ấm áp và dễ chịu. Tiến đến ngồi xuống chiếc bàn trải khăn tím – vị trí quen thuộc của mình, Ryeo Wook lim dim mắt tận hưởng không gian ngập tràn hương thơm ngọt ngào của hoa và tiếng nhạc du dương, trầm bổng.

Yeongwonhi idaero jamdeulgil baraedo

Yyeojeonhi geunyeoro ggaeeonado

Dasineun ggumguji angireul baraedom

Oneuldo geunyeoro naneun jami deulsuga isseo

....

Em ước mình có thể mãi mãi chìm trong giấc ngủ. 

Và khi em tỉnh dậy, anh vẫn ở bên.

Dẫu em vẫn tự nhủ không được mơ mộng nữa 

Nhưng hôm nay bóng dáng anh lại trở về trong mơ.

.....

Ly capuchino được đặt xuống trước mặt Ryeo Wook kéo cậu trở về thực tại. Mỉm cười cảm ơn người phục vụ, cậu đưa ly lên môi và nhấp một ngụm, khẽ hít hà hương mật ong ngòn ngọt xen lẫn vị cà phê thơm nồng nhân nhẫn đắng quen thuộc. 

Bíp bíp.

“Anh bận, không đến gặp em được, xin lỗi. Anh yêu em

Jong Woon”

Hai năm, một thời gian đối với ai đó là rất dài nhưng với người khác lại cũng thật ngắn ngủi làm sao. Cũng đã hai năm rồi kể từ ngày cậu rời khỏi nơi đây, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ: gia đình, bạn bè, quá khứ và cả anh để thay đổi chính mình, trở thành một con người mới mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Giờ đây, khi cậu trở về, nơi này cũng chẳng thay đổi là bao. Vẫn giàn hoa giấy ngày nào, vẫn hương lavender thân thuộc và ấm cúng, vẫn bản ballad ngọt ngào man mác, khác chăng là anh đã không ở đây để cùng cậu chia sẻ cảm xúc này.

Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại hồi lâu, miệng mỉm cười nhưng mắt thì lại đượm buồn. Uống cạn ly capuchino, Ryeo Wook đứng dậy thanh toán và rời đi, hoà vào dòng người trên phố đông. Co người trong tấm áo khoác, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh nhà thờ đang điểm từng hồi rộn rã báo hiệu một ngày đã qua, một năm đã kết thúc. Nghe chung quanh người người chúc tụng nhau câu “Happy New Year”, ngắm những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau bước sang năm mới hạnh phúc mà cậu chợt thấy chạnh lòng. Đêm, tuyết lại rơi, trắng xoá.

Anh à, em muốn được gặp anh, chỉ một lần thôi.....

-----------o0o----------

Buổi sáng mùa đông se se lạnh, bầu trời trong xanh điểm xuyết vài áng mây trắng bồng bềnh lãng đãng trôi, những tia nắng nhạt xuyên qua tấm màn đánh thức một Ryeo Wook đang say giấc nồng trên giường. Cậu hơi cựa mình rồi tiếp tục cuộn người vùi mình trong đống gối, tuy nhiên chỉ vài phút sau là lại tung chăn ngồi dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ như con mèo nhỏ. Mở tung cửa sổ đón nắng sớm, Ryeo Wook thích thú cảm nhận cơn gió lướt qua mang theo hơi ấm mùa xuân đang tràn về, bất giác cất tiếng hát nho nhỏ.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến cậu ngưng bặt, Ryeo Wook quay lại và sững người gần như lặng đi nhìn con người đang đứng trước mặt một cách chăm chú như thể không tin vào mắt mình. Anh đứng đó, với nụ cười ấm áp trên môi và đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng vô vàn yêu thương, vạt áo trắng tung bay trong gió như đôi cánh trắng thuần khiết của thiên thần. Dưới ánh nắng lung linh, anh trông giống như một thiên sứ với vầng hào quang lấp lánh, kiêu hãnh lạnh lùng nhưng đồng thời cũng rất đỗi dịu dàng, một thiên thần chỉ thuộc về cậu mà thôi – Jong Woon của cậu. Đưa tay về phía Ryeo Wook, anh nói thật khẽ nhưng đủ để khiến tâm hồn cậu xao động mạnh.

- Anh xin lỗi.

Ngay lập tức, cậu lao đến ôm chầm lấy Jong Woon, nước mắt không kiềm được cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng vì hạnh phúc. Vùi mặt vào vồng ngực vững chãi của anh, Ryeo Wook càng khóc to hơn khi cảm nhận được bàn tay anh âu yếm vuốt tóc mình, giọng anh ngọt ngào thì thầm bên tai “Đừng khóc nữa, anh đã về rồi đây”. Siết chặt cậu trong vòng tay, Jong Woon cúi người hôn lên trán cậu, kéo Ryeo Wook vào một nụ hôn dài nồng nàn đầy nhung nhớ.

Geunyeoga dolaoneyo mianhadago haneyo

Iksukhaetdeon geuriun geu songilro eorumanjyeoyo

Nal boneun ansseuron nungil 

Deutgo sipdeon geu moksori dajeonghage ijen ulji malraneyo

Neol nae pume aneumyeon

Sarajyeo beorigo nunmuli heulreo begaereul jeoksimyeon

Nan geujeya jameseo ggaeeoyo

Achimeun neul ireohge My Love

.....

Anh trở về bên em và nói lời xin lỗi. 

Đôi tay ấm áp em vẫn luôn nhớ nhung đang âu yếm em.

Đôi mắt anh hối lỗi nhìn em 

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng nói với em “đừng khóc nữa”.

Nếu em ôm anh trong vòng tay này 

Và anh lại biến mất, nước mắt em sẽ lại rơi ướt đẫm gối chiếc.

Em... cuối cùng sẽ lại tỉnh giấc. 

Mỗi ngày vẫn luôn bắt đầu như thế, anh à

.......

Chiếc xe sang trọng đỗ xịch lại trước cổng công viên giải trí thu hút bao nhiêu là cái nhìn, ngưỡng mộ có mà ghen tị cũng có. Số lượng ánh mắt hiếu kì càng tăng thêm khi bước xuống xe là một cậu bé xinh đẹp với nụ cười toả nắng, đủ khiến cho mùa đông buốt giá cũng trở nên ấm áp và một chàng trai phong thái lịch lãm với đôi mắt hút hồn có thể làm tan chảy trái tim thiếu nữ. Mặc kệ tất thảy những con mắt tò mò đang chiếu vào mình, Ryeo Wook vô tư nắm lấy tay anh kéo vào trong, mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít như thể chúng được tạo ra là để dành cho nhau.

.

.

.

- Em đi gần hết cái công viên này rồi đấy. Ngồi xuống nghỉ đi, chờ anh một lát.

Jong Woon ấn cậu xuống chiếc ghế đá trắng gần đó, ra hiệu cho cậu ngồi yên rồi chạy đi. Ngoan ngoãn ngồi chờ, Ryeo Wook lơ đãng ngắm nhìn người qua lại, thỉnh thoảng ngâm nga theo một giai điệu nào đó, ngẫu hứng. Phả từng làn hơi mỏng vào không gian lạnh giá và ngắm nó tan dần trong không khí, cậu thoáng giật mình khi bàn tay ai đó chạm vào vai, lạ lẫm. Một giọng cười khả ố vang lên.

- Bé con, sao ngồi một mình thế? Đi với bọn anh cho vui.

- Tránh ra!_ Ryeo Wook gắt lên, gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.

- Nổi giận trông càng dễ thương. Thôi nào, đi với bọn anh _ Một tên đưa tay vuốt tóc cậu, và...

Bốp!

Loạng choạng lùi về phía sau, tên kia ôm mặt sững sờ, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái tát của “bé con”. Tên còn lại giơ cao cánh tay đầy tức giận, nhưng trước khi hắn kịp làm gì cậu thì đã có một người khác giữ hắn lại. Jong Woon nghiến mạnh xương cổ tay của hắn, mặt lạnh tanh như đá tảng Nam Cực mà ánh mắt thì lại toé lửa kim bào, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải dạt xa ra khỏi “trận địa”. Ryeo Wook lập tức chạy đến nấp sau lưng anh, dáng vẻ sự hãi của cậu càng khiến nộ khí của anh tăng lên cao ngút. Đạp cho hai tên kia vài cái, Jong Woon quay lưng nắm tay cậu dẫn đi một mạch, tay quàng qua ôm ngang eo Ryeo Wook như khẳng định chủ quyền. Dừng lại cách vị trí ban nãy khá xa [tránh trường hợp hai tên kia kéo đồng bọn tới trả thù], anh cởi khăn quàng cho cậu, dịu dàng xoa đầu Ryeo Wook khi cậu lí nhí xin lỗi vì đã làm anh dính tới rắc rối. Hơi co người trong chiếc khăn thoảng mùi hương dìu dịu của Jong Woon, cậu mỉm cười hạnh phúc đón lấy lon cacao nóng anh đưa, vị cacao nhân nhẫn đắng nhưng đối với cậu mà nói, đây là thứ ngọt ngào nhất trên đời.

Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà đỏ rực như màu máu chợt khiến cậu cảm thấy bất an. Những ngón tay cậu bất giác níu chặt lấy áo anh, lo sợ một điều gì đó tưởng chừng vô hình nhưng lại hữu hình. Tuy không hiểu tại sao Ryeo Wook lại trở nên kì lạ như thế, Jong Woon vẫn dịu dàng siết nhẹ bàn tay cậu đang nắm lấy vạt áo mình thay cho lời trấn an. Bước chân cả hai dừng lại nơi được xem là lãng mạn nhất cái khu giải trí này, nơi mà các cặp tình nhân vẫn luôn chiếm phần đông đáng kể - Đu quay.

Anh cười ôn nhu nhìn Ryeo Wook nhấp nhổm trên ghế đu quay, hết chỉ cái này lại trỏ sang cái kia với vẻ háo hức như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, cậu thật là đáng yêu hết sức. Đưa tay kéo cậu vào lòng, Jong Woon để cậu ngồi trên đùi mình, tựa cằm lên vai Ryeo Wook mơ màng. Rúc sâu trong vòng tay ấm áp của anh, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc, yên bình. Đôi môi xinh xắn khẽ nhoẻn cười khi anh thì thầm bên tai cậu.

- Anh yêu em...

- Em biết. Em cũng yêu anh.

“Rè..rè... Công viên chúng tôi chuẩn bị đóng cửa..........”

Bước xuống khỏi đu quay, anh và cậu đi về phía bãi đậu xe, vậy là chấm dứt một ngày. Nhưng thay vì đưa cậu về nhà, Jong Woon lại rẽ sang một con đường khác, dẫn ra biển.

- Đi với anh đến nơi này.

- Sao lại ra biển?

- Tới nơi khắc biết

Jong Woon đặt ngón trỏ lên môi, cười bí hiểm. Đỗ xịch lại một khách sạn, anh tung chìa khoá cho người quản xe và nắm tay cậu hướng ra biển. Tiếng sóng vỗ về bờ cát nghe êm dịu đến lạ, cứ như đang hát ru rặng dừa lao xao trong gió kia vậy. Anh bất ngờ dừng lại khiến cậu theo đà ngã thẳng vào vòng tay anh đang mở rộng, Ryeo Wook đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn ôm lấy anh thật chặt. Nhìn theo hướng mắt của Jong Woon, cậu đi từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng và cuối cùng là xúc động. Trên bờ cát, những chiếc chong chóng đủ màu sắc kiểu dáng được cắm thành hình trái tim, ở giữa “trái tim” ấy là đoá phi yến nở thắm rực rỡ – loài hoa cậu yêu thích. Và đúng lúc đó, tiếng nhạc ngân lên du dương réo rắt hoà cùng giọng hát ngọt ngào của anh, mang cả linh hồn cậu tan theo làn gió.

Ije heuryeojil mando hande 

Geunyeoneun jeomjeom jiteogayo

Eoje ggumeseocheoreom oneul naege wayo 

Ijeneun honja jamdeulji ange

Yeongwonhi idaero jamdeulgil baraedo

Yyeojeonhi geunyeoro ggaeeonado

Dasineun ggumguji angireul baraedo 

Oneuldo geunyeoro naneun jami deultende

......

Mọi thứ đã dần phai mờ... 

Nhưng chỉ có hình ảnh anh lại càng hiện rõ.

Hệt như cơn mơ đêm qua, hôm nay anh lại đến bên em. 

Và em sẽ không phải cô độc trong giấc ngủ nữa

Em ước mình có thể mãi mãi ngủ say. 

Vì khi em tỉnh dậy, anh đã không còn ở bên.

Dẫu em vẫn tự nhủ không được mơ mộng nữa 

Nhưng hôm nay, anh lại trở về trong mơ

......

----------o0o---------

Lại một buổi sáng mùa đông khác.

Những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt, chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng, đánh thức Ryeo Wook vẫn đang cuộn mình trong chăn không muốn dậy. Dụi dụi mắt ngái ngủ, cậu vỗ nhẹ hai má cho tỉnh, môi thoáng nụ cười buồn khi nhận ra phần giường còn lại đã trống trơn tự bao giờ, lạnh lẽo. Bước xuống giường, Ryeo Wook lật nhẹ tấm lịch trên tường, đáy mắt ẩn hiện một nỗi đau mơ hồ. Hôm nay....

Cậu rảo bước trên con đường ngày ấy cậu và anh cùng đi, đôi chân bất giác khựng lại giây lát trước cửa tiệm cà phê quen thuộc – In My Dream. Tay chạm vào nắm đấm cửa, Ryeo Wook chần chừ trong phút chốc rồi lại thu tay về, tiếp tục chậm rãi rảo bước. Đẩy cửa đi vào một tiệm hoa nhỏ bên đường, cậu cất tiếng gọi trong trẻo.

- Bác ơi! Bán cho con một bó phi yến, màu tím nhạt nhé bác.

Giơ tay đón lấy bó hoa từ tay người chủ tiệm, cậu ôm sát nó vào lòng, miệng ngâm nga một câu hát nho nhỏ với vẻ rất hạnh phúc. Dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu khuất dần trong dòng người, bác chủ tiệm khẽ mỉm cười tự nhủ, bọn trẻ ngày nay yêu nhau thật dễ thương. Còn Ryeo Wook, cậu leo lên chiếc taxi vừa trờ tới, nói nhanh địa điểm cần tới rồi dựa người ra sau, tay vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng như sợ bị ai đó cướp mất. Nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa kính, cậu khẽ buông tiếng thở dài, môi vẽ thành một nụ cười buồn hoàn toàn trái ngược với vẻ tươi vui khi nãy. Ngày hôm nay là....

- Tới nơi rồi cậu bé.

- Cảm ơn bác. Tiền xe đây ạ, bác cứ giữ lấy tiền thừa.

Có lẽ Ryeo Wook sẽ ngồi như thế mãi nếu giọng người tài xế không vang lên kéo cậu trở về thực tại. Dúi vào tay người tài xế taxi một số tiền, cậu nhanh chóng quay đi, tiến vào nơi mà những người yếu bóng vía vẫn thường kiêng dè đi qua vào ban đêm – nghĩa trang. Bước dọc con đường lát đá, Ryeo Wook dừng chân bên một ngôi mộ màu đen nổi bật nằm lọt thỏm giữa những hàng mộ trắng và nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước bức di ảnh. Hôm nay là ngày giỗ của anh....

Di di ngón tay trên tấm ảnh của anh, cậu cắn môi ngăn tiếng nức nở, cố gắng nhoẻn cười nhưng nụ cười vẫn thật buồn làm sao. Một năm – thời gian tưởng chừng ngắn ngủi nhưng với cậu, cuộc sống không có anh thì năm lại dài như cả thế kỉ, những chuỗi ngày trống vằng chìm ngập trong dối lừa mà bản thân nguỵ tạo nên. Và rồi giấc mơ đêm qua đã khơi dậy tất cả, những nỗi đau lẫn sự thật phũ phàng vốn bị cậu vùi sâu tận đáy con tim. Cơn gió nhẹ lướt qua, hơi ấm và mùi hương dìu dịu của anh dường như phảng phất quanh cậu, Ryeo Wook khép mắt, mặc kệ dòng lệ tuôn tràn khỏi khoé mi hoe đỏ.

Geunyeoga utgo itneyo neomuna uraenmanijyo 

Geureon moseub geureohge bodo sipdeon naui geunyeojyo

Ddo nan ggumeul ggun geojyo

Sikeun ddam heureugo apaseo gieok jochado sileun ggum

.....

Anh đang mỉm cười, thật sự đã rất lâu rồi. 

Em vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy, anh vẫn là của em, phải không?

Em lại đang mơ nữa chăng? 

Mồ hôi lăn dài, tim quặn thắt khi cứ mơ về những điều em không muốn nhớ.

.......

Ngày hôm qua...

Người đi đường thỉnh thoảng lại ngoái nhìn một cậu bé có mái tóc mang màu nắng đang chơi đùa một mình, chốc chốc cậu lại quay sang khoảng không bên cạnh nói gì đó và nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

.

.

.

Hai tên thanh niên tiến đến trêu đùa cậu bé, dáng điệu cợt nhả và giọng cười khả ố khiến người đi qua ai nấy đều cảm thấy khó chịu thay cậu. Rồi một tên chạm vào tóc cậu bé, ngay lập tức lãnh trọn cái tát nảy lửa. Đứng bật dậy, cậu đỡ lấy cánh tay đang giáng xuống của tên kia, xoay người bẻ quặp tay của hắn ra sau lưng và cho cả hai vài cước trước khi quay lưng đi thẳng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức những người chung quanh chưa kịp định thần thì đã thấy hai tên thanh niên kia nằm bẹp dí, còn cậu bé thì đã biến mất tự bao giờ.

.

.

.

Một mình leo lên chiếc đu quay, cậu ngồi bó gối tựa vào một góc trông cô đơn đến lạ, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống thành phố đang chìm dần trong màn đêm. Đột nhiên, cậu đứng dậy và ngồi xuống ghế đối diện, ngả đầu vào thanh tay cầm và khép mắt. Cái gì đó lấp lánh nơi khoé mi cậu, chảy dài trên gò má.

.

.

.

Khách sạn bên biển. Người quản xe có chút ngạc nhiên khi thấy một cậu bé đêm hôm lái xe ra biển một mình, lại còn chỉ mặc độc cái quần jeans vs chiếc áo sơ-mi trắng mỏng tang. Cậu thả người ngồi phịch xuống bãi cát, thi thoảng đưa tay vốc một ít nước và tung lên cao, bật cười thích thú nhìn những hạt nước lung linh như những hạt ngọc rơi xuống nền cát mịn. Đôi môi xinh mấp máy, cất tiếng hát trong trẻo, một bài hát buồn.

-----------o0o----------

Báo đăng ngày X tháng Y năm Z

Tại căn nhà số ... đường.... chúng tôi phát hiện thi thể một thanh niên khoảng 20 tuổi, nạn nhân là Kim Ryeo Wook, sinh viên năm ba Đại Học Quốc Gia. Hiện cậu sống một mình, cha mẹ đã mất trong một tai nạn máy bay, người thân còn lại duy nhất là Kim Jong Woon cũng vừa qua đời năm ngoái vì bệnh nan y. Bên cạnh thi thể phát hiện lọ thuốc ngủ đã rỗng và một số viên thuốc nằm rải rác xung quanh, nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là tự tử nhưng cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục điều tra.

Oneul geudael dasi bolsuman itdamyeon geureolsu itdamyeon dolaomyeon

Hanbeonman ne gyeote jamdeulsu itdamyeon geureolsu itdamyeon

Geudaero ggaeji ango sipeo

Jami deulsu itdamyeon

.....

Nếu em có thể gặp anh hôm nay... nếu em được làm lại từ đầu... nếu anh quay trở về

Một lần nữa thôi, nếu em được ngủ bên cạnh anh... nếu như điều đó xảy ra

Em sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy

Ước gì em có thể chìm trong giấc ngủ này, mãi mãi

.......

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro