Xin chào, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn hiu hắt và nặc mùi thuốc khử trùng bệnh viện, Chí Hoành từ từ mở mắt - lần đầu sau ca cấp cứu. Dần lấy lại trí nhớ rồi lại bất chợt cười dài trong tiếng khóc... Cậu ấy nhìn thấy có một người con trai đã thiếp đi ngay bên giường bệnh vì đã mỏi mệt. Bàn tay vẫn vững vàng, kiên nhẫn nắm chặt tay cậu. Chí Hoành cảm thấy cảnh vật xung quanh như mờ dần... mờ dần... Hai khóe mi cậu lại ướt nhoẹt. Dưới ánh đèn vàng hao gầy, cậu nhìn thấy cuốn sổ tay của anh đặt ngay đầu giường bệnh. Cậu cố với tay lấy nhưng tại sao đôi bàn tay ấy sao nắm chặt tay cậu quá? Như thể sợ Lưu Chí Hoành lại buông tay anh ra, rồi chạy mất?

Nhưng ngốc à... Làm sao cậu dám bỏ tay anh ra, rồi tiếp tục nhìn anh khổ đau? Cái việc tàn nhẫn như thế, Chí Hoành không làm được...

Cậu nhúc nhích bàn tay bên dưới và lấy được cuốn sổ. Chính cái cuốn sổ cậu tặng anh hôm sinh nhật ấy sao bây giờ khiến tim cậu nhói đau? Mở cuốn sổ màu đỏ ấy, một mớ giấy hỗn độn không thắng được lực hút rơi ra, như lưu luyến. Vướng bận. Chí Hoành lấy một tờ giấy nhỏ nhỏ trong cuốn sổ may mắn chưa rơi ra, vặn đèn to lên một chút, sáng vừa đủ...

"Có một người con trai tên là Dịch Dương Thiên Tỉ và hắn ta yêu một người con trai bằng cả sinh mạng của mình...

Vì sao ư? Hắn ta cũng không thể hiểu. Hình như, yêu người đó, quan tâm người đó đã trở thành một thói quen khó bỏ...

Ừm... Tôi rất thích một người, vô cùng thích một người...

Nhưng người đó không thích tôi, nhất định không chịu thích tôi...

Vậy nên tôi cứ luôn thích người đó trong vô vọng. Tôi không thể làm gì... Em nói xem tôi có thể làm gì nào? Bởi vì người đó đã nhất quyết không chịu thích tôi rồi... Tôi thấy tôi thực sự vô dụng, tôi bình thường một cách tầm thường khiến người đo cứ dần xa rời tôi...

Và người đó tên là Lưu Chí Hoành..."

Một cách vội vàng, cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt cứ vô tình rơi xuống tựa những giọt mưa ngoài hiên, khiến trái tim cậu trĩu nặng...

Vậy là Thiên Tỉ không hiểu cậu rồi...

Không phải do cậu không thích anh, nhất quyết không chịu thích anh. Mà là do cậu nhất định không thể làm được. Chí Hoành làm sao có thể thích anh để rồi một tháng sau, rồi hai tháng sau... Tàn nhẫn chống mắt lên nhìn kẻ đó yêu cậu đến ngây dại. Rồi tàn nhẫn đứng nhìn trái tim ấy nát tan thành từng mảnh?

Cậu không thích đổ lỗi cho cái gì... Nhưng điều duy nhất khiến cậu không thể buông lời yêu anh là do căn bệnh điên cuồng đang gặm nhấm cậu từng ngày từng giờ...

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn kiên nhẫn nắm chặt đôi bàn tay gầy gò đến thương hại của cậu. Cậu nhìn anh, lâu thật lâu. Cậu bất giác sợ hãi khi chợt nhận ra rằng anh cũng gầy đi từng ngày. Đôi gò má bụ bẫm ngày nào sao bây giờ gầy trơ xương? Khuôn mặt đẹp đẽ si mê lòng người sao bây giờ trông lạnh lẽo, xanh xao, yếu ớt... Chỉ còn đôi môi kia, vẫn gắng sức, vì cậu mà mỉm cười ngây ngốc đến điên dại...

"Không phải là do tôi thích một người, nhất quyết không chịu thích một người...

Mà là do tôi không thể thích anh ta...

Và anh ta tên là Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Bàn tay anh tựa hồ nới lỏng bàn tay cậu. Hình như anh đã ngủ khá sâu rồi. Cậu nhổm dậy, nhưng cuối cùng liền nằm vật xuống vì cơn đau thắt tim đang dần dần xoáy sâu nơi thể xác gầy gò của cậu. Lát sau, cơn đau dịu đi, cho dù vẫn để lại chút nhức nhối nhưng cậu vẫn gắng sức. Vì anh, nhất định cậu phải vượt qua cơn đau để kiếm một mảnh chăn, một chiếc áo ấm để dắp cho anh. Trời đang mùa đông rét như vậy mà anh vẫn túc trực 24/24 cạnh giường bệnh chỉ với một chiếc áo mỏng tang như thế khiến cậu không nỡ, thực sự không nỡ nhìn anh vì cậu mà chịu bao khổ đau như vậy.

Nghĩ vậy thôi, cậu lại khóc...

Cậu... yếu đuối lắm phải không...?

Kiếm được chiếc chăn, cậu lại chỉ hận mình không thể đưa anh lên chiếc sofa ấm áp ở góc phòng. Cậu lặng lẽ nhìn anh. Giá như có thể dùng sự cố chấp để thay đổi trái tim một người thì thật tốt biết bao! Như vậy anh sẽ chẳng vì cậu mà chấp nhận hy sinh nhiều như vậy, để sự hy sinh ấy đè nặng lên trái tim cậu như bây giờ.

Thiên Tỉ, anh ấy yêu cậu nhiều lắm! Anh ta yêu cậu nhiều tới nỗi ngay cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên cậu...

- Lưu Chí Hoành... Lưu Chí Hoành...

Có lẽ vì đau đớn quá không khóc được, cậu đành phải mỉm cười đau xót. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh thật chặt. Thiên Tỉ ngưng gọi tên cậu, lại ngủ thiếp đi như cảm nhận được cái nắm tay ấm áp...

Chí Hoành đặt lưng xuống giường, đặt tay anh lên bụng rồi thiếp đi trong cái giấc ngủ bình yên đến lạ kỳ...

Sau giấc ngủ, hàng mi cậu khẽ động đậy khiến Thiên Tỉ rất đỗi vui mừng và hạnh phúc.

"Sắp rồi..."

- Thiên Tỉ...

- Hoành nhi! Em tỉnh rồi!

Nụ cười ngây ngô mê hồn tựa bóng tích dương kia vẫn luôn vì cậu, chưa lúc nào vụt tắt khiến trái tim cậu khẽ nhói đau, khẽ khóc lặng một nhịp và tan vỡ thành trăm mảnh...

- Em phải nói với anh... một điều... Em rất thích một người, vô cùng thích một người... Và người đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ... anh à...

Cậu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Nụ cười dần dần vụt tắt trên đôi môi khô khốc. Anh đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Chí Hoành từ từ khép hàng mi kia lại. Điện tâm đồ đang kêu từng tiếng liên hồi. Cậu ngây ngốc mỉm cười với người con trai năm ấy cậu cũng đã từng theo đuổi, chỉ một lần nữa trong đời...

Như một lời biệt ly cuối, một đi không trở lại...

Sự sống đang dần rời bỏ cậu, bị thời gian khoét dần. Lở lói. Xót xa. Cái chốn vĩnh hằng của đời người nó mong manh lắm, nhưng cũng yên bình lắm!

Trong giây phút âm thầm cái chết nơi thể xác gầy gò không còn một chút sức chịu đựng, Lưu Chí Hoành nghe thấy Thiên Tỉ gọi tên mình, trong giọt nước mắt đau đớn, trong sự câm lặng chết người của thời gian...

- Lưu Chí Hoành, tôi yêu em...!

"Hãy đợi tôi, một chút thôi nhé...!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm tấm di ảnh của một người con trai. Chợt thả tay, để nó nhẹ nhàng bay theo vị mặn nồng của gió biển...

Mặt biển nhuộm màu hoàng hôn...

Và cả hơi thở ấm nồng của Thiên Tỉ...

.

.

.

Ở nơi phương trời hoàn toàn xa lạ ấy, sẽ có một giọng nói vô cùng quen thuộc lại vang lên:

- Xin chào, Lưu Chí Hoành...

- Anh là...

- Dịch Dương Thiên Tỉ...

.

.

.

- Xin chào, Lưu Chí Hoành... Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!

- Chào anh!

.

.

.

"Có một người con trai tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, và hắn ta yêu một người con trai bằng cả sinh mạng của mình...

.

.

.

- Em phải nói với anh... một điều... Em rất thích một người, vô cùng thích một người... Và người đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ... anh à...

.

.

.

- Lưu Chí Hoành, tôi yêu em...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro