1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Author:
– Casting: Chen, Fictional Girl
– Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
– Rating: K
– Category: Romantic
– Author's Notes: Trong fic này, Kim JongDae là tên thật của Chen.
– Summary:

Có phải trước đây anh đã từng nói anh không thích mùa đông phải không? Nhưng giờ, khi anh đã có mọi thứ anh hằng mong ước... thì mùa đông trong anh chẳng còn lạnh nữa rồi!

''HyoMin à, em thấy không, giờ anh đang rất hạnh phúc cùng với gia đình mình. Với anh, bé MinJung và KyuHee là tất cả. Sự hiện diện của họ trong cuộc đời anh đã làm anh thay đổi.
HyoMin à, em ở đó... có hạnh phúc không? ''

* * *

Xuân đi, hè đến, thu sang và cuối cùng cái lạnh của mùa đông cũng bắt đầu phả vào trong từng dãy phố, con ngõ. Ngoài trời buổi tối đang là âm một độ, tuyết vẫn rơi đầy ngoài con phố nhỏ. Khác hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài đường, bên trong tiệm cà phê này lại rất ấm cúng. Dịp cuối tuần là thời gian để các cặp tình nhân giành thời gian cho nhau. Họ luôn chọn những nơi lý tưởng như tiệm cà phê này chẳng hạn làm chỗ để hàn huyên tâm sự.

JongDae chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài đường một cách đăm chiêu. Nói thật anh không thích đến chỗ này nhưng vì một cuộc hẹn nên anh mới đến. Nhìn những cặp đôi cười nói vui vẻ bên nhau, lòng anh chạnh lại. Anh nhớ đến HyoMin...

Anh đã từng thích mùa đông. Anh đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi được cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông. Nhưng giờ thì sao? Mùa đông trong anh giờ thật cô đơn và trống trải. Vụ tai nạn xe hai năm về trước đã cướp đi người con gái mà anh yêu nhất. JongDae vẫn còn nhớ hình ảnh HyoMin rời xa anh mãi mãi...

''Anh ngồi một mình nghĩ về em
Này người con gái anh yêu...
Những ngày tháng qua anh đã rất đau khổ khi không có em bên cạnh
Hãy nói cho anh biết anh phải làm sao để quên được em...''

Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng của chàng ca sĩ vẫn cứ vang lên một cách đều đều trong khán phòng. Bài hát đó...thật giống với những gì anh đang nghĩ lúc này...

Leng Keng~

Tiếng chuông treo ở trên cánh cửa tiệm bỗng vang lên. Đằng sau cánh cửa là một cô gái trên tay cầm một chiếc ô bị phủ đầy tuyết. Vài hạt tuyết còn vương lại trên mái tóc đen tuyền của cô ấy. Cô gái vừa xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vừa ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm một hình bóng của ai đó.

– KyuHee!

Cô nhanh chóng nở một nụ cười trên khóe môi khi nhìn thấy người con trai ngồi gần cửa sổ đó.

– Anh JongDae!

KyuHee tiến lại chiếc bàn mà JongDae đang ngồi, đặt chiếc ô cạnh chân bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

– Anh chờ em lâu chưa?- Đôi mắt cô gái trẻ bỗng ánh lên vẻ vui mừng

– Ừm...đủ để anh ngủ một giấc!-JongDae ngáp một cái rồi giả vờ tỏ ra mình rất buồn ngủ mặ dù giờ mới có tám rưỡi tối.

– Vậy sao? Em xin lỗi tại tắc đường với lại cái đồng hồ chết tiệt đó...

– Hahaaa...

Tiếng cười giòn tan của JongDae làm KyuHee đang thao thao bất tuyệt phải trố mắt ra nhìn anh. Đôi mắt đen láy đang mở to hết cỡ kia đã nói lên điều đó. JongDae cười to rồi lắc đầu. KyuHee vẫn ngây thơ như thế. Cô ấy rất ít khi nhận ra rằng anh đang ''troll'' cô. Để rồi lúc biết mình bị ''troll'', mặt cô lại như bánh bao bị nhúng nước vậy., trông đến buồn cười!

– ANH NÀY!!!!-KyuHee rít lên như một đứa trẻ, cái bĩu môi của cô càng khiến JongDae khó lòng thoát khỏi trận cười này

– Được rồi, được rồi! Không trêu em nữa!

JongDae cố tỏ ra mình không cười nữa nhưng khóe môi vẫn cong lên như không thể dừng lại được. Anh chẳng biết mình bắt đầu cười một cách vui vẻ như thế này từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc quen KyuHee chăng? Chính KyuHee đã làm một con người trầm tính và ít nói như anh trở nên cười nhiều và hay đùa hơn.

Hai năm trước, sau cái chết của HyoMin, anh đã rất đau khổ. JongDae trở nên ít nói hơn, đôi mắt trước kia luôn mạnh mẽ nhưng giờ trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Trái tim ấm áp nay đã đóng băng. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi hình bóng của HyoMin. Đồng nghiệp của anh đã an ủi, động viên anh rất nhiều nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi bảo họ rằng anh vẫn ổn. Có phải...anh đang tránh né sự thật kia chăng? Anh muốn quên cô ấy...nhưng điều đó thật khó đối với anh.

Suốt ngày JongDae chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ trong quá khứ. Nhưng ký ức đó quá lớn, anh không thể tự mình mà vượt qua nó được và...KyuHee xuất hiện. Cô ấy xuất hiện như một thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy u tối của anh. KyuHee là một trong những đồng nghiệp đồng thời cũng là một người bạn thân của anh trong công ty. JongDae làm ở phòng kế toán, còn KyuHee làm ở phòng tài chính. Vì hoàn cảnh công việc nên họ quen nhau, cùng nhau trao đổi về công việc. Cô ấy là một cô gái tốt, ngây thơ và hiền lành theo đúng nghĩa. Đặc biệt, nụ cười của KyuHee trông rất duyên. Mặc dù KyuHee tính tình như một đứa trẻ nhưng cô lại có một trái tim ấm áp. Khi JongDae đau buồn, cô lại là người luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẽ nỗi buồn. Và cứ thế, cứ thế KyuHee đi vào trái tim JongDae từ lúc nào chính anh cũng không hề hay biết...

* * *

Một giờ sáng, JongDae bỗng bật dậy. Anh nhìn quanh căn phòng tối tăm của mình rồi thở dài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán anh. Tim anh đập dồn dập như thể muốn nhảy tung ra ngoài vậy. Thì ra nó chỉ là một giấc mơ!

Cầm trên tay cốc trà nóng anh vừa pha, ngồi xuống chiếc ghế trong gian bếp, JongDae lại nghĩ về giấc mơ đó. Trong mơ anh thấy HyoMin, vẫn là bộ váy trắng tinh đó, vẫn là mái tóc nâu xoăn bồng bềnh xõa xuống đó, vẫn nở một nụ cười nhẹ nhìn anh. Xung quanh cô ấy tỏa ra những ánh hào quang kỳ diệu. HyoMin chỉ cười nhẹ rồi dần dần biến mất cùng ánh hào quang đó. Anh cố gắng đuổi theo nhưng cô ấy hoàn toàn tan biến trong không gian đó. Ngày nào cũng vẫn, giấc mơ ấy luôn theo anh vào trong giấc ngủ. Đầu anh nhói đau khi nghĩ về giấc mơ đó. Rốt cuộc thì sau hai năm...hình bóng HyoMin vẫn không chút phôi phai trong tâm trí JongDae.

* * *

JongDae là một con người ấm áp và dịu dàng. Ở bên anh, KyuHee luôn cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp làm sao. Và...cô đã yêu anh mất rồi. Tình yêu đó đã chớm nở từ khi cô được gặp và nói chuyện với anh. Mọi người nói khi yêu ai đó, bạn lúc nào cũng nghĩ đến người đó, bạn sẽ luôn cảm thấy vui khi ở bên người đó. Mọi thứ của người đó đều làm bạn phải xao xuyến. Và...cô cũng vậy. Nụ cười nhẹ nhàng, cách nói chuyện hóm hỉnh, tất cả mọi thứ... Ngay cả lúc cô nghệt mặt ra vì bị anh ấy trêu, lúc đó JongDae như là một con người khác: hay cười và đầy nhiệt huyết. Cô không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi ở cạnh JongDae. Nó thật lạ!

Cô biết chuyện của HyoMin. Mỗi khi nghĩ về tình cảm của mình dành cho JongDae, cô luôn nghĩ đến cả HyoMin nữa. Có lẽ ký ức về HyoMin đã làm JongDae lảng tránh về những mối quan hệ khác. Nhưng trái tim JongDae giờ đang nguội lạnh và nó cần được sưởi ấm để tiếp tục những cảm xúc của nó...KyuHee sẽ là người làm điều đó!

* * *

Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, KyuHee đã rủ JongDae đi xem phim cùng mình. Cô rất thích đi xem phim. Bất kể có phim gì sắp ra rạp là cô phải đi xem ngay. Đó cũng là thú vui tao nhã của cô thôi. Nhất là vào những ngày nghỉ, cô thường rủ JongDae đi xem phim, thỉng thoảng lại đi ăn, đi chơi dạo mát,...

Bỗng, cảm giác những sợi len của chiếc khăn chạm nhẹ vào cổ làm KyuHee giật mình. Mải nghĩ ngợi mông lung cô không biết JongDae đã đứng cạnh cô từ lúc nào

– Trời lạnh sao em không quàng khăn vào!-JongDae nhẹ nhàng nói, tay anh vẫn choàng cho cô chiếc khăn của anh

– Anh...

KyuHee hơi ngỡ ngàng vì hành động của JongDae. KyuHee thấy ấm áp lắm. Không phải cô muốn anh đưa khăn cho cô đâu, chỉ vì hôm nay cô vội vàng đi mà quên đem theo khăn mà thôi...nhưng cô làm sao thế này? Đôi mắt cô bỗng rưng rưng như nước mắt sắp trào ra vậy...

– Em định đứng đây đến bao giờ? Vào thôi!

JongDae nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Hơi ấm từ bàn tay anh dần truyền sang tay cô. Nó... thật ấm áp làm sao...

* * *

KyuHee không ngờ hôm nay rạp chiếu phim lại đông như thế. Cũng may là cô đã mua vé trước không thì hết sạch vé mất. Nhìn dòng người chen lấy mua vé xếp hàng dài mà cô cảm thấy ngột ngạt

– Chúng ta sẽ xem phim "Lost In Translation''!-JongDae dựt một phần vé ra cho JongDae

– Tuyệt, nghe nói phim này hay lắm đó!-KyuHee khá hứng thú khi nghe thấy tên bộ phim đó

(* )''Một chàng diễn viên sắp hết thời, một cô cử nhân triết học cùng rời nước Mỹ để rồi vô tình gặp nhau ở Tokyo. Từ chỗ xa lạ, sự cô đơn và đồng cảm đã đưa họ xích lại gần nhau, tạo nên một mối quan hệ lạ lùng nhưng vô cùng lãng mạn. Câu chuyện của họ như một bản nhạc êm dịu chảy vào lòng người..."

KyuHee tranh thủ lấy một tờ giấc quảng cáo phim trước khi vào phòng chiếu. Cả hai vui vẻ tiến về phía phòng chiếu phim. Ngoài trời cái lạnh vẫn còn giá rét lắm nhưng bên trong thì thật ấm áp...

* * *

Tiết trời mấy ngày nay khá ổn đinh, không quá rét cũng không hẳn là ấm. Nhiệt độ trung bình của ngày là mười ba độ. Giờ đã là mười một giờ đêm, khác với những người được ở trong chăn ấm ấp ngủ một giấc ngon lành, JongDae vẫn còn đang ở công ty. để làm nốt công việc của mình.

Mấy ngày nay JongDae không gặp KyuHee bởi vì đống công việc ở công ty đang chờ anh giải quyết. Công việc cuối năm luôn là nỗi ám ảnh của mọi người vì biết bao công việc đổ lên đầu. Lắm khi, đầu anh muốn nổ tung vì những con số nói ra có thể rất nhỏ nhưng giá trị của nó thì...không nhỏ chút nào.

Nhâm nhi cốc cà phê trên tay, hơi nóng của cà phê len lỏi vào trong mũi anh. Chà... nó thật là thơm! Bỗng anh lại nghĩ đến KyuHee, cô ấy cũng thích uống cà phê như anh vậy. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Là KyuHee, cô ấy đang gọi cho anh. Giờ đã tối, cô ấy gọi làm gì nhỉ?

– Alô, KyuHee à?
[Anh KyuHee, anh vẫn ở công ty làm việc đó hả?]
– Ừm, em gọi có việc gì không?
– [Anh phải làm thêm ca nữa đúng không? Em có mang ít đồ ăn đêm cho anh này! Em sẽ đợi anh ở trước cổng công ty nha!]

Chưa để anh kịp trả lời cô ấy đã cúp máy. KyuHee luôn vậy. Cô ấy muốn mình chăm sóc cho anh thật tốt nên lúc nào cũng quan tâm, hỏi han anh. Lúc đầu JongDae cũng thấy như vậy thật khó chịu nhưng nhiều rồi thành quen. Có khi anh còn cùng cô ấy ăn đêm ở quán cóc vỉa hè nữa. Quả thật đó là những phút giây rất vui vẻ đối với anh.

JongDae chạy nhanh ra phía ngoài cổng công ty. Anh đảo mắt mình quanh nhưng không thấy KyuHee đâu.

– Anh JongDae! Em ở đây!

Bỗng giọng nói của KyuHee phía bên kia đường khiến anh phải ngoái đầu lại nhìn. Cô ấy đang đứng đó với túi đồ ăn trên tay trái còn tay phải đang giơ lên vẫy vẫy anh. JongDae cười nhẹ với cô. Trông lúc này cô thật giống một đứa trẻ học mẫu giáo khi nhìn thấy bố mình từ xa vậy. Cô nhanh chóng chạy về phía anh. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trên đường lúc này không có chiếc xe tải kia. JongDae sững sờ nhìn nó đang lao nhanh về phía KyuHee. Chiếc xe đến bất ngờ khiến cô sợ hãi đến nỗi không tài nào dịch chuyển đôi chân của mình được nữa. Nó như bất động trên nền đất vậy.

Ánh đèn pha cùng tiếng còi inh ỏi của chiếc xe tải làm KyuHee càng trở nên đơ cứng người hơn. Không chần chừ được nữa, JongDae nhanh chóng chạy ra chỗ KyuHee và đẩy cô vào bên đường. Chiếc xe sượt qua trong tích tắc. Người lái xe quay lại lầm bầm vài câu gì đó rồi cũng bỏ đi. Cái khoảng khắc khi KyuHee đối diện với cái chết đó khiến anh nhớ lại tai nạn của HyoMin. Cô ấy cũng chết do tai nạn xe. Anh đã mất HyoMin, anh không muốn KyuHee cũng rời xa anh như cô ấy nữa đâu.

JongDae quay sang nhìn KyuHee đang đờ đẫn cả người, khuôn mặt cô tái mét xanh xao hẳn đi, đống đồ ăn đã vương vãi hết ra đất. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng và nói:

– KyuHee, sao em lại bất cẩn như vậy hả? Em có biết mình sẽ chết vì điều đó không! Trời ạ, cô gái ngốc này! Đừng làm anh phải đau khổ nữa, anh không muốn mất ai nữa đâu!

Giọng anh như nghẹn lại, cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Bây giờ anh đã hiểu, KyuHee quan trọng như thế nào với anh rồi...

Xin ông trời, đừng cướp cô ấy khỏi tay tôi nữa!

* * *

Đêm nay, JongDae lại nằm mơ thấy giấc mơ đó. Phía cuối con đường, một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang đứng nhìn anh một cách thầm lặng. Thiên thần đó tiến lại gần anh, nhẹ đặt tay lên gò má anh rồi mỉm cười

'' Đừng tự làm khổ minh nữa JongDae à, quên được em anh mới có thể hạnh phúc!''

* * *

(**)''Em cứ mải nghĩ về hạnh phúc, về những khoảnh khắc ấm áp
Mọi người nói rằng khi yêu bạn sẽ trở nên tốt hơn
Mọi người nói rằng khi yêu bạn sẽ thay đổi một chút
Vậy em phải làm sao đây...để tình yêu trở nên đẹp hơn
Nước mắt em cứ tuôn rơi khi nghĩ về điều đó..
Nhưng khi nước mắt rơi...em lại nghĩ rằng
Thật tốt khi có một người như anh bên cạnh em...''

– Em biết anh vẫn còn yêu HyoMin!
– ...
– Anh JongDae! Anh có biết điều này không?
– Điều gì cơ?
– Khi người anh yêu ra đi...họ mong ước một điều, chỉ một điều thôi!
– Điều đó...là gì vậy?
– Họ mong...người họ yêu sẽ sống thật vui vẻ và quên đi những ký ức đau buồn về họ. Như vậy, họ mới có thể ra đi một cách thanh thản!''

JongDae chỉ biết lặng im nhìn về phía người con gái ngồi đối diện mình. Anh biết KyuHee đang nói đến HyoMin. HyoMin ra đi, anh đã rất đau khổ. Những miền ký ức đẹp đẽ của cả hai luôn ùa về. Ngày nào anh cũng nằm mơ thấy cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười với anh rồi lại biến mất như một cơn gió. Cho dù anh có gọi khản giọng cô ấy vẫn chẳng trả lời. Và rồi KyuHee xuất hiện soi sáng tâm hồn của anh. Phải chăng đã đến lúc quên đi quá khứ và bắt đầu một hiện tại và tương lai sau này. Có lẽ KyuHee nói đúng, HyoMin muốn anh được hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng ủ rũ nhớ về những kí ức đã qua...

''HyoMin...có phải đây là điều em muốn?''

* * *

Sáu năm sau...

Lại một mùa đông nữa lại đến. Khác hẳn những ngày mưa phùn ngày hôm qua, thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ cũng không dưới mười hai độ. Đặc biệt, hôm nay còn có vài tia nắng nhẹ chiếu xuống nơi cánh đồng. Cơn gió lạnh bỗng thổi qua làm mái của cô bé nhỏ bị rối tung lên.

– MinJung à! Đừng chạy nữa con, lại đây với mẹ nào!

Đôi vợ chồng tiến lại gần đứa con của họ. Người mẹ trên tay cầm đồ cúng lễ tỏ ra không hài lòng khi con gái mình cứ chạy lăng xăng như vậy trên cánh đồng. Còn người cha trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ xoa đầu đứa con gái diệu của mình khi nó chạy đến ôm chân bố nó.

– KyuHee, cứ để nó chạy nhảy một chút đi em! Ỏ nhà lúc nào em cũng bắt nó ngồi một chỗ còn gì!

– Anh JongDae, em cứ chiều con quá rồi đấy! Anh khiến em trở thành người mẹ ác rồi!-KyuHee lắc đầu thở dài nhìn JongDae

Chắc hẳn các bạn đã đoán được rồi phải không? JongDae và KyuHee lấy nhau đã được bốn năm. JongDae hiện tại giờ đã khác. Anh không còn bị ám ảnh bởi quá khứ nữa rồi. Tất cả là nhờ có KyuHee. Anh đã yêu KyuHee. Tình yêu đó không phải là sự thay thế hình bóng HyoMin. Nó cũng không phải là một tình yêu hờ hững. Chỉ đơn giản rằng JongDae yêu KyuHee. Tình yêu đó có thể không vô tận, có thể không mấy sâu sắc như bao người khác nhưng đó là một tình yêu thực sự...

Từ khi lập gia đình, cô đã chững chạc hơn hẳn. Cô đã học cách chăm lo cho gia đình của mình nhiều hơn. Giờ anh đã có mục đích để tiếp tục một tương lai tươi sáng. Đó là chăm sóc gia đình nhỏ của mình, chăm sóc vợ KyuHee cùng cô con gái diệu MinJung tinh nghịch.

Kim MinJung là con gái của họ. Năm nay cô bé lên bốn. MinJung là một cô bé xinh xắn và có phần hơi nghịch ngợm. Cô bé không thích búp bê như bao bé gái khác. MinJung chỉ thích chơi ô tô và nghịch bút màu mà thôi. Vì vậy lúc nào mặt con bé cũng lem nhem hết cả. JongDae rất chiều MinJung, mọi thứ con bé muốn, anh đều mua cho nó. Tuy nhiên cô bé lại rất biết điều, không hay đòi hỏi nhiều. Nhưng KyuHee vẫn tỏ ra lo lắng khi chồng mình cứ chiều chuộng MinJung. Mỗi khi như vậy, JongDae lại cười và bảo với anh MinJung là tất cả đối với anh. Thế nên, chiều con bé một chút cũng chẳng chết ai, phải không?

* * *

Hôm nay là ngày giỗ của HyoMin. Như mọi năm, JongDae cùng KyuHee và MinJung đến thăm cô ấy. Trước đây, anh thường đến đây một mình. Nhưng giờ, chính KyuHee đã muốn cùng anh đến thăm HyoMin. Khi mới nghe điều đó, JongDae tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng KyuHee chỉ mỉm cười vào bảo cô ấy muốn gặp HyoMin.

– HyoMin...trước khi ra đi, cô ấy muốn được chôn cất trên cánh đồng này! Chắc em thắc mắc vì sao đúng không?

Nói rồi JongDae đưa bàn tay của mình ra, anh có thể cảm nhận được làn gió lạnh đang chạy qua bàn tay mình

– Cô ấy thích được tự do như cơn gió, cô ấy thích được đến nơi cánh đồng lộng gió này vào mùa đông! Quả là sở thích kì lạ phải không?

KyuHee chỉ im lặng mà nghe JongDae kể về KyoMin một cách đầy xúc động như vậy. Thực ra, cô cùng JongDae và bé MinJung đến đây là bởi vì muốn HyoMin biết được rằng...cô đang rất hạnh phúc khi được ở bên anh ấy và đứa con của mình. KyuHee muốn HyoMin hãy an nghỉ và muốn cô hãy an tâm rằng cô đã, đang và sẽ chăm sóc họ thật tốt.

* * *

''Em thích hoa bách hợp lắm. nó vừa thanh nhã này, vừa thể hiện sự chung thủy và lòng cao thượng nữa...Em có thể ngắm nhìn chúng cả ngày không chán đấy!''

JongDae bỗng nhớ về câu nói của HyoMin về hoa bách hợp. HyoMin rất thích hoa bách hợp, đặc biệt là bách hợp trắng. Anh đặt bó hoa xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ. Vẫn nụ cười đó, vẫn khuôn mặt đó. HyoMin như đang mỉm cười nhìn anh vậy.

KyuHee nắm chặt lấy bàn tay anh rồi mỉm cười nhẹ. MinJung tinh nghịch chạy đến bên bố mẹ mình thủ thỉ:

– Bố JongDae, mẹ KyuHee ơi, ai đây ạ?

Câu hỏi ngây ngô cùng đôi mắt tròn xoe của MinJung khiến JongDae lặng đi một lúc rồi cũng cười hiền xoa đầu con gái mình:

– Cô ấy...là quá khứ của bố!

– Quá khứ? Nó là gì ạ?-MinJung không hiểu câu nói của JongDae, con bé vẫn hỏi liên hồi

– A! Quá khứ của bố xinh quá!-MinJung tiếp tục reo lên rồi nói

JongDae và KyuHee bỗng bật cười vì sự ngây thơ của MinJung. Không gian trở nên im lặng hơn. Không còn tiếng chạy nhảy nô đùa của MinJung như lúc nãy, những cơn gió chẳng còn thổi mạnh nữa. Có phải trước đây anh đã từng nói anh không thích mùa đông phải không? Nhưng giờ, khi anh đã có mọi thứ anh hằng mong ước thì mùa đông giờ trong anh chẳng còn lạnh nữa rồi!

''HyoMin à, em thấy không, giờ anh đang rất hạnh phúc cùng với gia đình mình. Với anh, bé MinJung và KyuHee là tất cả. Sự hiện diện của họ trong cuộc đời anh đã làm anh thay đổi. HyoMin à, em ở đó... có hạnh phúc không? ''

Chú thích
(* ) :Trích từ phần tóm tắt phim tại

(**): Trích lời bài hát Rolling- Park JiYeon ( God Of Study OST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro