[One Shot] [KaiSoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Khi chong chóng quay không cần gió là khi đó anh ngừng yêu em.

Author: Shynn Elien

Category: Romance, OE

Rating: K

Pairings: KaiSoo

Note: Do not take out withought credit!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhìn kìa Jongie, chong chóng đó, mua cho Kyungie đi mà.

- Đợi khi nào Jongie lớn, Jongie có tiền rồi sẽ mua cho Kyungie nhé.

- Jongie hứa chứ?

- Ừ Jongie hứa mà. Mà mua xong là Kyungie phải yêu Jongie đó nha.

Và rồi hai người nhìn nhau cười khúc khích. Đó là năm hai cậu nhóc Kyungsoo lên 11 tuổi và Jongin lên 10 tuổi. Lần đầu gặp nhau là khi nhóc tì Jongin này lên 6, nhìn thấy Kyungsoo, Jongin đã bám vào váy mẹ rồi trốn trốn đằng sau, lí do đơn giản là vì Kyungsoo nhìn cậu như đang lườm, đến khi Kyungsoo rụt rè đưa cho cái kẹo mút thì lại bắt đầu bám dính lấy Kyungsoo, lúc nào cũng đi theo Kyungsoo như cái đuôi. Kể từ đó hai đứa chơi thân với nhau. Đi đâu cũng có nhau, bắt mẹ mua gì cũng phải giống nhau, làm gì cũng cùng nhau. Chơi thân như đôi bạn tri kỉ. Hiện tại 2 người là 2 học sinh của trường trung học Seoul danh giá. Kyungsoo có một bí mật, bí mật mà chỉ riêng mình anh biết. Lúc nào cũng vậy, bí mật cứ theo năm tháng mà lớn dần lên, lúc nào cũng văng vẳng trong tim cụm từ: "Jongin, anh yêu em" mà không dám nói ra thành lời vì anh sợ, sợ rằng Jongin sẽ cười vào mặt mình mà bảo rằng anh là đồ quái dị, là đồ GAY. Mùa đông năm trước Jongin tung tăng chạy ra "báo" cho anh rằng cậu vừa tỏ tình với cô bạn mình thích trong lớp. Kyungsoo đau nhói ở trong tim, đau lắm. Anh cắt mọi liên lạc với cậu. Tránh mặt để không phải thấy những cử chỉ thân mật của hai người. Rồi một hôm anh bỗng nhận được tin nhắn rằng Jongin đã chia tay bạn gái và cậu rất cần anh lúc này. Kyungsoo đã đến bên cậu và làm bờ vai cho cậu tâm sự, rồi giỗ dành cậu bằng cách làm món mì ống kimchi thật ngon. Quay lại với hiện tại, Jongin 17 và Kyungsoo 18. Tuy Kyungsoo lớn hơn cậu một lớp nhưng Jongin không bao giờ chịu gọi Kyungsoo là "anh" lại còn bắt Kyungsoo xưng hô vớii mình như thế vì cậu cao hơn anh. Với suy nghĩ trẻ con như Jongin thì "người nào cao hơn, người đó làm anh". Kyungsoo đôi lúc cũng phì cười vì cái tính khí đó.

Tại quán cà phê Moccha yêu thích, Kyungsoo nhấm nháp cốc Americano nhiều kem, béo bở. Anh thích cảm nhận cái vị đắng của cà phê trộn lẫn với hương vị ngọt ngào của kem tươi. Từng giọt cà phê đắng nóng trôi từ từ xuống cuống họng rồi một ít kem tan nhanh trong khoang miệng...

- Em còn dính một ít kem trên mặt kìa.

Jongin vừa mới đến, ngồi thụp xuống ghế đã chỉ chỉ vào má Kyungsoo. Anh đưa tay lên má cố tìm chút kem dính trên mặt mình, đôi gò má đã hơi ửng đỏ vì bị Jongin nhìn thấy khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của mình.

- Ở đây cơ mà. Để anh lấy cho.

Rồi Jongin rướn người, đặt tay lên lau nhẹ gò má Kyungsoo, làm Kyungsoo ngượng chín cả mặt. Một lúc mới định thần lại mà ngước lên.

- Này Kim Jongin anh hơn tuổi em đó nhé. Phải gọi bằng "anh" chứ.

- Thôi nào Kyungie, chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện này rồi. Anh cao hơn nên sẽ được làm anh haha.

- Cái tên Châu Phi này!

Kyungsoo bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Jongin thấy vậy không kìm được mà véo lấy má Kyungsoo.

- Vậy tóm lại em gọi anh đến đây có chuyện gì?

Uống một ngụm cà phê Kyungsoo hỏi.

- À chả là...anh đang định tỏ tình với một người.

Kyungsoo nghe đến đây không ngần ngại mà phun hết ra đống cà phê đang ngậm trong mồm. Đừng, lại nữa sao? Năm trước anh đã không đủ mệt mỏi sao. Jongin à, anh xin lỗi nhưng anh phải ích kỉ. Anh muốn có em cho riêng mình anh thôi. Anh không muốn Jongie bé nhỏ của anh khóc vì tình đâu bởi nhìn em như thế làm sao mà anh vui cho được. Này! Kim Jongin. Anh gay, ừ anh biết. Anh quái dị, rồi anh hiểu. Nhưng anh yêu em nhiều như thế nào, liệu em có mở lòng với anh? Cả trái tim này đã dần dần lành lại kể từ mùa đông năm ấy mà bây giờ em nỡ lòng nào đâm thủng nó một lần nữa. Jongin à, em nhẫn tâm lắm có biết không, ở cạnh anh lâu đến vậy mà em không đoán ra tình cảm của anh sao? Jongin, Kim Jongin...anh...

- Này Kyungsoo, em có nghe anh nói gì không đấy!

Tiếng gọi của Jongin khiến anh chốc giật mình tỉnh mộng. Nói bằng cái giọng ấp a, ấp úng:

- Ah~ em...em vừa nói gì?

- Ầy, anh nói lại lần cuối đây nhé. Giúp anh tỏ tình người ấy được không?

Sống mũi Kyungsoo đã dần cay cay. Những giọt nước mắt bây giờ đang chỉ chực trào ra. Kyungsoo đứng dậy, nói rằng nhà anh có việc gấp phải đi về luôn. Chưa kịp để Jongin nói gì thì Kyungsoo đã bước nhanh ra khỏi cửa. Anh muốn thoát ra đó càng nhanh càng tốt. Thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này, thoát khỏi cái nơi quái quỉ này. Anh khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt bầu bĩnh, chảy dài trên đôi gò má. Những giọt nước nóng hổi cũng phải quì gối trước cái gió lạnh của tiết trời dần trở lạnh sang đông. Từng giọt, từng giọt tưởng như muốn đông lại mà đọng trên gương mặt ấy. Một người luôn vui vẻ, luôn tươi cười như Kyungsoo phải bật khóc cũng đủ để thấy nỗi đau này nó lớn như thế nào. Và lại một lần nữa cái cảm xúc của năm trước lại ùa về đắng lắm. Anh lại khoá mình trong bốn bức tường dày đặc, lại cắt liên lạc với Jongin, cất hết đống đồ chơi Jongin tặng vào nhà kho. Đáng lẽ như mọi ngày nó là căn phòng tràn ngập yêu thương và ấm áp thì giờ đây nó thực sự rất lạnh lẽo và cô đơn.

* * *

- Này Kyungie! Nhìn bạn gái em xem cô ấy có xinh không?...

- Này Kyungie! Vợ em này cô ấy đẹp chứ?...

- Này Kyungie! Con của chúng em đáng yêu chứ hả?...

- Kyungsoo! Anh là đồ gay...

- Kyungsoo! Tránh xa tôi ra Jongin này không chơi với những người như anh...

- Kyungsoo, đồ quái dị, anh làm tôi thất vọng, đồ....

Kyungsoo giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Anh đang mơ cái quái gì thế này. Lại ác mộng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc ga giường. Nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Kyungsoo bước vào phòng tắm, tạt ít nước vào mặt để quên đi giấc mơ ban nãy, nhìn vào mình trong gương, Kyungsoo khẽ rùng mình. Anh đây ư? Khuôn mặt xanh xao gầy rạc đi. Sự bầu bĩnh được thay thế bằng một cơ thể gầy còm nhom. Bọng mắt sưng to, chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều. Đã một tuần, một tuần anh khoá trái cửa ở trong phòng. Jongin đến nhà, gõ cửa chỉ biết trùm chăn kín đầu mà khóc. Nhặt chiếc điện thoại đã bị ném vào góc tường từ lúc nào. 57 tin nhắn từ Jongin, hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Kyungsoo ném nó là vì anh không muốn nhận sự quan tâm của cậu, anh không chịu được sự dằn vặt đó. Điện thoại chợt rung, Jongin gọi. Kyungsoo tay run run bấm nút nghe.

- Kyungie à, em khoẻ chứ? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Em có biết rằng anh lo như thế nào không?

-...

- Kyungie, Kyungsoo, Kyung...Kyung

Jongin ngừng gọi khi nghe thấy tiếng nấc từ đầu giây bên kia. Kyungsoo ôm lấy lồng ngực mình mà khóc. Giọng nói ấy, cái giọng nói ấm áp mang đôi chút trách móc ấy làm anh chỉ muốn khóc thét lên....

- Kyungsoo à, anh xin lỗi, anh...anh đã làm gì sai sao.

Kyungsoo vẫn không trả lời.

- Em biết không, hôm nay là ngày anh tỏ tình người anh thích đó. Em có thể giúp anh tỏ tình với người đó được không?

Kyungsoo lại càng khóc to hơn cho dù trong lòng đang thầm nhủ "thằng điên mày nín ngay đi, đừng có khóc nữa". Quyết định khó khăn, đúng. Đau đớn, đúng. Nhưng anh nhận ra rằng, anh đã quá ích kỉ khi ảo tưởng rằng em mãi thuộc về anh. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em Jongin à. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải từ bỏ, từ bỏ em cho người người khác. Đôi môi mấp máy nói ra một chữ thôi sao mà khó thế...

- ...ừ

- Vậy thì tốt rồi, bây giờ kéo rèm ra và nhìn ra cửa sổ đi.

Kyungsoo đứng dậy, bước ra bên phía cửa sổ mở tung nó ra, anh khẽ nheo mắt vì lâu ngày không được thấy ánh sáng tự nhiên. Ngỡ ngàng xen lẫn chút vui thích. Kia có phải là Jongin, đó có phải là Kim Jongin? Mái tóc bạch kim dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ (có mỗi tội là da quá đen ~) cậu đang đứng giữa một dàn à không một rừng chong chóng bảy sắc cầu vồng, gió thổi, chong chóng khẽ quay, Jongin cụp hai tay lại đưa lên miệng để nói to hơn.

- Này người anh yêu, sao em gầy quá vậy. Em còn nhớ chứ, chong chóng này, anh đã mua cho em rồi đó, bây giờ phải làm người yêu của anh nha.

Kyungsoo tim đập mạnh, lời hứa năm ấy, đương nhiên là anh nhớ, rất nhớ, anh đã cất giữ lời hứa ấy vào một chiếc hộp nhỏ trong trái tim để không bao giờ quên được nó. Nhưng anh cứ ngỡ rằng chỉ một mình anh giữ, cứ ngỡ rằng đó chỉ là lời hứa vu vơ của hai đứa trẻ con còn bám váy mẹ.

- Này người anh yêu, sao em không trả lời. Người ta đã tỏ tình rồi mà. Kyungsoo ANH YÊU EM!

Ba tiếng "anh yêu em" được Jongin nhấn mạnh.

- Đồ ngốc...tại sao bây giờ mới chịu nói ra cơ chứ...

Kyungsoo lại khóc. Nhưng những giọt nước mắt lần này không giống như lần trước mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Rồi bỗng Kyung lỡ khựng một chút, đôi chân như mềm nhũn ra, mọi thứ quay cuồng. Tất cả cứ xoáy vào với nhau chỉ còn nhìn thấy hình ảnh những chiếc chong chóng đang quay mòng mòng, chỉ còn nghe thấy câu nói "Kyungsoo, anh yêu em" văng vẳng bên tai. Tất cả đều mờ ảo, đều không thật...đều hư vô...rồi chìm vào màn đen vô tận.

* * *

(Đến đây au xin phép đổi cách gọi :3)

* * *

- Kyungsoo anh sao vậy trả lời em đi!

- Em không sao anh đừng lo.

- Này Do Kyungsoo, trả lời em đi mà. Đừng làm em sợ...

- Em đã bảo là em không sao rồi mà.

- Kyungsoo, này Kyungsoo tại sao lại không chịu trả lời em...

- Kim Jongin anh có bị điếc không hả? Em đã bảo là không sao rồi mà...

Anh đứng trước mặt Jongin mà sao anh như không thực sự tồn tại. Tiếng gọi của cậu sao mà thảm thiết quá. Jongin anh đang bứt rứt ư? Jongie bé nhỏ của em sợ ư? Không sao đâu có em ở bên anh rồi. Kyungsoo chạy đến ôm Jongin vào lòng. Này, đây không phải là trò đùa, đừng đùa như thế nữa vì nó không hay, không hay một chút nào đâu. Tại sao, tại sao anh đứng ngay đó mà em ôm anh lại không được hả Jongie? Tại sao em cứ đâm xuyên qua anh thế này. Hay là? Không thể? Còn quá sớm. Chưa đến lúc mà. Đúng rồi chẳng phải Jongin vừa gọi Kyungsoo là "anh" và xưng "em" sao. A ha! Đây chỉ là mơ, chính xác chỉ là mơ, là mơ thôi còn lâu cái tên Jongin cứng đầu đó mới chịu xưng hô như thế. Em cảm thấy khó chịu quá Jongin à, em thấy lồng ngực mình nhói đau như có dòng điện chạy qua vậy, em có thể cảm nhận được sự đau rát trên cơ thể mình. Jongie à, giúp em, đưa em ra khỏi đây, xin anh.

Jongin ngồi ở băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, từng giọt nước mắt đã lăn dài ướt đẫm đôi mắt hoe đỏ. Đồ ngốc, cái đồ heo ngốc, đần độn. Bệnh tim sao? Tại sao em lại không biết? Đáng lẽ chúng ta đã được ở bên nhau lâu hơn. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã dại dột, anh đã để cho em phải chờ quá lâu đúng không? Tỉnh lại xin em hãy tỉnh lại, vượt qua ca phẫu thuật đó là chúng ta lại được bên nhau. Anh yêu em Kyungsoo ạ, anh đã bất chấp cả tuổi tác để yêu em, đồ ngốc năm đó là anh chia tay cô ấy chứ không phải cô ấy bỏ anh. Vì anh bất chợt nhận ra rằng mình đã để ý đến em quá nhiều, đến lúc đó anh đã biết rằng hình như em đã cướp mất trái tim nhỏ bé của anh rồi, Kyungsoo em có tin vào sức mạnh siêu nhiên? anh thì tin đấy vì em đã đến bên anh và biến hóa trái tim anh từ một trái tim méo mó thành một trái tim lành lặn. Kyungsoo à ra khỏi đó mạnh khoẻ nhé. Anh vẫn sẽ chờ ở đây...

Liệu Kyungsoo có khoẻ mạnh để vượt qua ca phẫu thuật? Liệu hai người có thể đến với nhau? Liệu lời hứa có được thực hiện? Định mệnh đó là do các bạn quyết định. Cái kết của câu truyện nằm trong thâm tâm mỗi con người. Hãy cảm nhận và diễn biến nó. À đừng nói ra, hãy giữ trong tim thôi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người đọc xong để lại cmt giùm mình nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro