Chap 5: Liệu còn có thể tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến chỗ của hai vị trưởng lão để nói về chuyện, sẽ ngưng tiếp quản chức vụ đội trưởng của Anbu, với lí do dưỡng bệnh, hai vị trưởng lão dù rất không muốn cho cô rời đi nhưng cũng đành vậy, vì trước đó bà Reika đã đến và nói về chuyện này với hai người và đã nhận được sự đồng ý. Khoảng khắc cô giao lại chiếc nhẫn đã mang theo suốt ba năm trời đó chính là cảm giác là tiếc nuối vừa hoài niệm và cũng vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì nói thật lòng dù ở cương vị nào đều cũng có áp lực, cô đã ở Anbu suốt mười bốn năm bây giờ cũng là lúc để buông bỏ để sống cuộc sống cho riêng mình.

"Chị sẽ đi à?"- Yamato không khỏi tiếc nuối khi cô quyết định rời đi, dù gì cũng đã đồng hành cùng nhau suốt bảy năm trời.

"Ừ, ngay từ ban đầu đã nghĩ đến ngày nay rồi."

Đúng vậy! Ngay từ lúc bạn đầu cô đã nghỉ đến sẽ có ngày rời đi, sẽ có ngày cô phải buông bỏ những kí ức đẹp đẽ và cả nỗi buồn vui, trách nhiệm để quay trở về nơi cô thuộc về nhưng hiện tại lại sinh ra cảm giác không nỡ.

"Việc ở đây giao lại cho cậu, tôi biết cậu sẽ làm tốt!"

"Bây giờ sao?"- cậu hỏi lẽ nào cô đi ngay bây giờ, liệu có quá sớm không, cậu biết cô còn có nhiều việc phải làm, người cô muốn gặp vẫn chưa thể gặp cô mà.

"Tôi không biết mình sẽ đi lúc nào, nên nói với cậu một tiếng, còn về những việc khác, không làm cũng được!"

Cô rời đi, bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt bắt đầu khuất dần theo ánh chiều, Yamato dõi mắt theo, có thể đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy cô, tình đồng đội bao nhiêu năm, bây giờ tạm biệt dưới sự u buồn của ánh hoàng hôn.

"Kakashi, anh còn định tránh mặt em đến khi nào nữa đây?"

Cô tự nhỏ khi đang ngồi dưới gốc cây anh đào gần bờ sông, đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc trước cô vừa nhận chức đội trưởng Anbu, vừa ăn mừng xong liền, bắt tay móc quần áo cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi, cô đã quen nằm trên cái cây này, khiến cô rất thoải mái. Ngày hôm đó cô cũng như mọi lần móc quần áo theo size đo của các bé sơ sinh, không biết là tại chiếc nón bé bé xinh xinh mà khiến cô mất tập trung hay vì quá chuyên tâm móc mà không hề để ý, phía dưới gốc cây cũng có một chàng thanh niên đang đứng đọc sách, cô để ý thì mới biết loại sách mà anh đọc, đúng là lại loại không đứng đắn. Có phải vì là do yếu tố công việc không mà cô lại có thói quen phán xét người khác qua sở thích của họ, dù biết đó là việc làm không hề tốt.

Cả hai người sẽ không "nước sông phạm nước giếng" nếu lúc cô cắt đoạn len thừa đi để kết len, sẩy tay rơi luôn chiếc mũ vừa móc xong lên đầu anh, anh phát giác được và cầm lên xem xét một chút, không nói đến kĩ thuật, chất len cũng rất thích hợp vào mùa này, nhưng vấn đề là.

"Ra là có người ở trên đầu mình mà mình không hay."

"À anh ơi, anh có thể..."

"Nghe giọng thì là con gái khoảng 22-23 tuổi, vậy mà đã có con rồi ư, con gái bây giờ thiệt là..."

Cô khẳng định chắc nịch rằng đây là một kẻ bảo thủ, như ông cụ non, cũng giống như mái tóc bạc kia của anh vậy, vừa vô duyên còn...

"Này cô ơi, xin lỗi nhưng cô không nên leo lên đó đâu."

"Ý anh là sao?"

"Nếu đổi lại không phải là cái nón đáng yêu này, mà là cây kéo trên tay cô, tôi đã bị thương nặng rồi!"

Cô dù rất bức xúc, rõ ràng chỉ là tại nạn nhỏ anh cũng không bị thương, lúc trước cô cũng thường ở đây đan móc sao không thấy ai bị thương, anh tới thì có chuyện. Dù nội tâm đang đấu tranh dữ dội nhưng cô vẫn điềm tĩnh, tay cột tà váy lại trực tiếp nhảy xuống đất.

"Xin lỗi tôi không để ý, nếu anh đã không sao thì tôi cũng xin phép đi trước, sẽ không ở đây phiền anh!"

Cô ôm mấy giỏ len lên định rời đi, anh liền nói với theo.

"Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn nhắc cô cần thận hơn thôi, cô là con gái ngồi ở trên đó cao vậy sẽ dễ bị thương thôi, cô cũng cần nghĩ đến những người xung quanh..."

"Vậy còn việc anh nói về cái nón của tôi, con gái thời nay như thế nào? Không lẽ chỉ vì tôi làm ra nó mà có cho rằng tôi có con? Anh đánh giá phụ nữ cũng lệch lạc quá rồi! Nhìn anh mặc trên người bộ đồ này, chắc cũng đã từng là thầy giáo nhỉ? Cho tôi hỏi anh có dạy học sinh mình phán xét người khác, qua vật dụng của họ không?"

Anh bất lực nhìn cô, từ lúc nào ý tốt của anh lại biến thành ác cảm với cô vậy, hay là do anh không khéo ăn nói nên cô mới bắt bẻ câu từ của anh như vậy. Không, nhìn vào cách lập luận đó, anh cũng phần nào chắc chắn cô không phải tầm thường.

"Xin lỗi, nếu lời nói của tôi hơi khó nghe, xin phép anh."

Cô vẫn lịch sự cúi đầu chào rồi mới rời đi, vừa khéo lại làm cho anh mất hứng đọc luôn sách.

"Con gái đúng là khó hiểu, tâm lý phụ nữ sao? Mình nghĩ nó rất khó để mình tìm hiểu rõ về nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro