One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, ánh chiều tà nhuộm vàng khắp nơi. Giờ đây, học sinh trong lớp 3-E cũng đã về hết. Chỉ còn lại một mình Okuda đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó. Cô gái với một thân hình nhỏ nhắn và hai bím tóc thắt gọn đang mải mê viết mà chẳng để ý ở phía sau cô, có một cậu trai đang đứng từ nãy giờ.

"Okuda-san... Okuda... OKUDA!"

Cô giật mình, quay ra sau thì thấy chàng trai mái tóc đỏ đang đứng nhìn mình, cô bối rối:

"A....Karma-kun...Cậu....ở đây bao lâu rồi?"

"Nãy giờ rồi."- Giọng Karma có chút bực bội.

"Vậy...Cậu tới đây làm gì?"

Karma kéo ghế ra đằng trước Okuda, ngồi xuống, đáp:

"Tớ để quên đồ, mà Okuda-san, cậu đang ghi gì vậy?"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy Okuda đang viết, cô mỉm cười:

"À...Đây là mấy công thức Hóa học Koro-sensei đưa cho tớ."

"Cậu không sợ bị lừa giống lần trước à?"

"Không đâu, lần này Koro-sensei cho tớ mấy công thức có liên quan đến bài tập thực hành."

Karma liếc nhìn tớ giấy trên bàn rồi buông một câu:

"Vậy tớ về nhé!"

Nói xong cậu đứng lên, đi ra khỏi cửa. Okuda nhìn lưng cậu đang dần biến mất phía sau cánh cửa lớp học, như nhớ ra gì đó, cô nàng chợt thốt lên:

"Kh...Khoan đã Karma."- Nhưng dường như giọng cô quá nhỏ để cậu có thể nghe được.

Khi Karma đã ra khỏi lớp thì Okuda có vẻ tiếc nuối, thở dài:

"Haiz.....Lần này lại không nói được với cậu ấy rồi."

Okuda chán nản thu xếp sách vở rồi ra về. Tuy nhiên khi ra tới cửa thì lại thấy Karma đứng ngay đó, cậu dựa vào tường nhìn cô cười gian manh, Okuda lại đỏ mặt, lắp bắp:

"K...Karma...Cậu...Sao cậu lại ở đây?"

Karma nhìn bộ dạng ngại ngùng của Okuda, mỉm cười:

"Hmm...Thế tớ không được ở đây à?"

"Kh....Không phải vậy..."

Karma cười:
"Mà....hình như cậu có chuyện muốn nói với tớ thì phải~"

Mặt Okuda vừa nãy đỏ như quả cà chua giờ còn đỏ hơn. Cô cúi mặt xuống, tay nắm lấy gấu váy, mạnh dạn nói một hơi:

"Karma...chuyện này tớ muốn nói với cậu lâu rồi nhưng tờ rất ngại....vì thế xin cậu hãy nghe tớ nói..."

Karma cố nhịn cười nhưng không thể vì bộ dạng của Okuda bây giờ rất đáng yêu, cậu cốc đầu cô một cái, cười:

"Vậy tóm lại là cậu thích tớ chứ gì?"

Okuda ngơ ngác:

"Ơ sao cậu biết?"

"Chỉ cần nhìn khuôn mặt và cử chỉ của cậu là biết ngay"

"Vậy...cậu thấy sao?"

"Sao chuyện gì?"

Okuda ngại ngùng:

"Thì chuyện....Karma đáng ghéttttt! Cậu thừa biết mà."

Karma giả vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ, mặc dù cậu đã có câu trả lời từ rất lâu rồi. Tới khi Okuda chịu hết nổi rồi thì mặt cô xịu xuống, buồn bã nói:

"Được rồi...nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

Rồi cô quay đầu lại, buồn rầu về nhà. Nhưng chưa bước được nửa bước thì bị ai đó kéo vào lòng. Karma ranh ma cười:

"Nếu tớ nói tớ muốn làm bạn trai cậu thì sao Okuda-san?"

"H..Hả?!"- Okuda không tin vào tai mình nữa.

"Vậy....Cậu đồng ý chứ?"

Okuda quay lại, mặt đối mặt với Karma, hiện giờ cô không còn ngại ngùng nữa, mà cô mỉm cười dịu dàng:

"T...Tất nhiên là được!"

Vậy là mặt trời buông xuống, một cặp nam nữ đi với nhau. Rất hạnh phúc!

Trong khi đó, tại một cái cây ở một nơi hẻo lánh gần đó, có một con bạch tuột đang tự cười một cách biến thái:

-Nurufufufu, cuối cùng tụi nhỏ cũng đã thổ lộ

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro