One Shot: A Normal Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp tỏa ra, đánh thức mọi giác quan của Izuku và khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đã là 8 rưỡi sáng.

Nếu là cậu của ngày xưa thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Từ hồi đầu cấp 3 cho đến hết Đại học, cậu vẫn luôn giữ thói quen dậy tập thể dục lúc 5 rưỡi sáng rồi ăn nhẹ và đi đến trường. Hình như, vì được nuông chiều quá nên cậu đang dần trở nên lười nhác và bỡ ngỡ với việc tự chăm sóc bản thân. Izuku lăn lộn trên giường thêm khoảng 10 phút rồi mới chịu dậy. Chăn gối bên cạnh đã được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn ở cuối giường, chắc là để ngăn cậu đạp phải lúc mơ ngủ. Đèn ngủ cũng đã tắt, rèm cửa mở he hé để không quá tối nhưng nắng cũng không rọi được về phía cậu. Izuku dụi mắt và vươn vai một cách lười biếng, rồi cậu lếch thếch bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, Katsuki đang nấu bữa sáng.

Gọi là bữa sáng cũng hơi sai sai bởi vì bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, cái giờ ẩm ương sáng thì đã qua mà trưa lại chưa tới. Izuku bước vào trong nhà tắm. Có 2 cái bàn chải, 2 cái khăn, 2 đôi dép, 2 chiếc cốc... vân vân và mây mây. Chúng đều cùng một kiểu dáng, chỉ khác màu hoặc cùng lắm nếu giống hệt nhau thì được phân biệt bằng tên. Một phòng tắm của 2 người. Dù đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi họ bắt đầu sống chung nhưng Izuku vẫn luôn mỉm cười ngớ ngẩn mỗi khi nhìn vào những đồ vật trong nhà. Cảm xúc vẫn luôn mới mẻ và vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Bất ngờ nhất vẫn là việc Katsuki tỏ tình trước. Hôm ấy là lễ tốt nghiệp của cả 2 ở U.A. Mấy cô bé khóa dưới từng thực tập cùng Izuku khóc đến nhòe cả phấn trên mặt, cứ kéo tay cậu lèo nhèo "Senpai đừng ra trường mà, đăng kí thực tập rồi làm giáo viên tại U.A luôn đi mà..", và khó xử hơn là có một cô bé còn tỏ tình với cậu nữa. Cậu từ chối khéo rồi lượn nhanh cho đỡ ngại, ma xui quỷ khiến thế nào lại va trúng Katsuki đang đứng ngay đấy... nghe trộm. Thế là Katsuki kéo cậu vào bờ tường gần đấy, cúi xuống hôn ngấu nghiến, xong ngoạc mồm ra chửi, "Tao ghét mày đéo chịu được Deku ạ!", rồi ngoảnh mông chạy mất tiêu.

Izuku bối rối mất vài giây rồi vội vàng đuổi theo, hét ầm lên "Tớ cũng thích cậu", khiến cho kẻ đang chạy vấp phải hòn đá mà ngã cắm đầu xuống đất.

Quy ra thì vẫn là Katsuki tỏ tình trước, nhưng sau đó cả 2 vẫn cứ suốt ngày cãi nhau, không thằng nào chịu nhường thằng nào, đứa nào cũng bảo rõ ràng thằng kia tỏ tình trước chứ không chịu nhận là mình.

Và bằng cái cách ngớ ngẩn ấy, 2 đứa hẹn hò với nhau, đến hết Đại học thì bắt đầu dọn ra ở chung.

Izuku vẫn nhớ ngày đầu tiên họ sống với nhau, Katsuki sai Izuku đi mua thịt, trứng và ít rau cải để về nấu bữa tối. Izuku vâng dạ ngoan lắm, rồi đi cả buổi và tha về cả một đống đồ vớ vẩn, riêng đồ ăn thì chẳng có mống nào. Thế là Katsuki hóa điên, cậu ta đập Izuku thừa sống thiếu chết rồi cấm Izuku cả tháng đấy không được mua bất cứ cái gì về nhà. Rồi lại còn việc đi mua đồ nữa. Chỉ riêng việc mua mấy cái đồ dùng cá nhân linh tinh thôi mà Izuku cũng đứng loanh quanh chọn tới chọn lui mất đến cả tiếng đồng hồ. Katsuki ngứa mắt chửi ầm lên "Này thằng hâm, mày không nhanh lên là tao vứt mày ở đây luôn đấy", cậu chỉ cái đồng hồ rồi gắt um lên, "Tao còn bao nhiêu là việc, không có rảnh mà đứng đây ngắm vuốt với mày đâu". Và thế là Katsuki chọn đồ của mình xong rồi tất cả các loại đều lấy 2 chiếc. Cậu lèm bèm với người bán hàng "Có cái gì màu xanh thì đổi 1 cái sang màu xanh giúp tôi. Không thì lấy giống hệt nhau hết luôn đi", rồi cậu gói đồ và lôi xềnh xệch Izuku ra khỏi cửa hàng. Izuku thề với trời là lúc đó cậu xấu hổ gần chết. Nhân viên và mấy vị khách trong cửa hàng cứ nhìn cậu như thể cậu là đứa trẻ con vừa mới bị mẹ mắng xong.

Cậu kéo tay áo Katsuki, "Kacchan, đưa bớt một túi đồ cho tớ xách. Cậu xách nhiều quá sẽ mệt đấy". Katsuki nhìn cậu cười cười, rồi lấy một cái túi bóng nhỏ, bỏ 2 gói tăm bông vào và đưa cho Izuku. Thực sự lúc đấy Izuku không biết nên nói gì cho ngầu nữa.

"Cậu coi thường tớ đấy à?"

Dù có hàng chục năm nữa trôi qua, có lẽ Katsuki cũng không bỏ nổi thói quen trêu chọc Izuku. Cậu đã từng thú nhận rằng, nếu không trêu Izuku thì cậu sẽ buồn chán đến chết, nhìn mấy cái biểu cảm hờn dỗi trên mặt Izuku chính là niềm vui sống mỗi ngày của cậu. Và thật sự thì dù có trêu chọc Izuku nhiều đến mấy thì cậu vẫn cưng chiều Izuku hơn bất cứ ai.

Bằng chứng chính là việc trong suốt 2 năm sống chung với nhau, Izuku quần áo không phải giặt, đồ ăn không phải nấu, nhà cửa cũng chẳng phải lau dọn bao giờ. Izuku đã từng đề nghị chia đôi việc nhà ra mỗi người làm một nửa, hoặc bét nhất cậu cũng làm một phần ba. Nhưng Katsuki lại gắt um lên, "Ai bảo tao làm hộ mày? Tao chỉ làm vì tao sợ mày làm hỏng đồ của tao thôi, biết chưa? Mày mà mó tay vào làm việc gì thì tao cũng bừa ra rồi tự dọn lại".

Rồi còn mấy hôm Izuku trực đêm, Katsuki vẫn luôn thức chờ cậu về rồi mới đi ngủ. Nhưng đến khi Izuku thức đợi Katsuki về thì cậu lại túm lấy cổ áo Izuku rồi gắt "Tao cấm mày thức đợi nghe chưa? Phắn vào trong kia ngủ sớm đi, lần sau mày còn thức nữa thì tao treo mày lên trên cột nhà!". Sự thực thì cả 2 đều ghét ngủ một mình vì sợ cô đơn, nhưng Katsuki thì lo Izuku thức đêm sẽ không tốt, bởi vì Izuku rất hay bị ốm vặt.

Nhưng có lần Izuku ngủ một mình trước rồi mơ phải ác mộng, cậu khóc nức nở giữa đêm khiến Katsuki cuống cuồng tỉnh dậy, vuốt tóc rồi phải dỗ mãi "Đừng sợ, tao ở đây mà, tao không chết đâu, tao còn phải nấu ăn cho mày cả 3 bữa nữa cơ mà. Đừng có khóc". Thế là từ đấy, mỗi khi đi trực đêm về, Katsuki đều ôm Izuku rồi hôn lên trán cậu một cái rồi mới đi ngủ.

Cứ loanh quanh mấy câu chuyện nhảm nhí như thế mà họ đã ở với nhau được 2 năm rồi. Bọn bạn cùng lớp cũ cũng bất ngờ lắm, họ còn tưởng 2 đứa sẽ ở nhau được bét nhất một tuần rồi đập nhau một trận tan cửa nát nhà luôn cơ. Izuku cười bẽn lẽn đáp lại còn Katsuki trả lời thẳng tưng "Thỉnh thoảng tao cũng phải nhịn nó phết đấy, chứ không tao cũng quăng nó ra đường mấy lần rồi". Izuku liếc đôi mắt nhìn như muốn đâm thủng người Katsuki, khiến cậu cười xòa rồi khẽ xoa đầu Izuku như thể đang dỗ trẻ con "Đùa thôi đùa thôi", cậu vò tóc Izuku rồi kéo tay Izuku sát về phía mình "Sống mà không thoải mái thì tao đã chẳng ở đây đến tận giờ này".

Mối quan hệ của họ, bạn bè và những người thân thiết đều biết. Nhưng họ không ngờ rằng lại có ngày cái tên Bakugo Katsuki cộc cằn khó chịu kia lại có thể cười thoải mái đến như vậy. Cậu ta đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi đánh răng xong, Izuku chui vào bếp, thấy Katsuki vẫn đang nấu ăn mà chưa có chút biểu hiện gì là sắp hoàn thành. Cậu ôm lấy eo Katsuki thì phía sau, dụi đầu vào lưng mà lèm bèm "Kacchan, tớ đói..."

"Sao mày không ngủ đến trưa luôn đi?" Katsuki móc mỉa "Dậy giờ này rồi còn kêu than cái gì?" Cậu vỗ bôm bốp vào trán Izuku nhưng tuyệt nhiên không có ý định gỡ hai cánh tay Izuku ở eo mình ra.

"Cẩn thận không dầu ăn bắn vào người đấy" Katsuki nhắc nhở với giọng đều đều, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Izuku cười khì khì rồi cọ đầu vào lưng mình.

Ăn sáng (mà đúng hơn là ăn giữa buổi) xong, Katsuki dọn bát đũa rồi cả hai thay đồ và cùng ra ngoài. Ban đầu hai đứa dự định sẽ thực tập làm phụ tá cùng một chỗ khoảng một thời gian ngăn ngắn, nhưng rồi không hiểu thế nào, đến phút cuối cùng cả 2 lại cùng bỏ kế hoạch, mỗi đứa tự mở lấy một cái văn phòng Anh hùng. Thành ra hai đứa bị ngược đường đi làm, nhưng Katsuki vẫn giữ thói quen ăn sáng cùng Izuku rồi cùng cậu đi bộ đến ga tàu điện.

Hôm nay Izuku về sớm hơn mọi ngày. Cậu mở cửa nhà thấy Katsuki vẫn chưa về, thế là cậu nằm dài trên ghế, tranh thủ vừa đợi vừa nghe tin tức.

"Dự báo hôm nay có mưa" Izuku thầm nhủ khi nghe tin dự báo thời tiết. Cậu lục lọi trí nhớ và phát hiện ra sáng nay khi đi ra ngoài, Katsuki không mang theo ô. Thế là trong đầu cậu bỗng lóe lên ý nghĩ mang ô cho Katsuki, tiện thể có thể làm cậu bất ngờ một chút. Rồi Izuku vội vàng phóng ra ngoài, bắt tàu điện đến văn phòng của Katsuki.

Cậu vừa đến nơi thì Katsuki cũng vừa tan làm. Katsuki thoáng ngạc nhiên rồi nhìn Izuku khó hiểu "Mày đến đây làm gì thế?"

"Hôm nay dự báo có mưa. Nhưng mà Kacchan quên mang ô..."

"Thế nên mày vác người không đến đây?" Katsuki ngắt lời.

Izuku nghe thấy mới giật mình phát hiện ra mình đúng là vác người không đến thật. Cùng lúc ấy, sấm sét rạch ngang trời và mưa bắt đầu ào ào rơi. Mặt Izuku đỏ lựng lên vì ngượng.

"A...Ha ha...", cậu cười bối rối, "Tớ định mang ô cho Kacchan mà mải đi quá nên quên mất"
Katsuki nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Ai đời đi đưa ô cho người ta mà lại quên mất cái ô ở nhà cơ chứ? Cậu thở dài một tiếng thật to, cố tình trêu chọc Izuku, búng trán Izuku một cái đau điếng rồi nắm tay cậu kéo đi. Cả hai đều muốn về nhà.

Trời mưa to sắp chuyển thành bão. Nhưng 2 đứa vẫn cười tươi bước đi bên nhau, mặc kệ những giọt mưa đang tạt thẳng vào người, làm cho tóc rủ xuống vì ướt, quần áo dính chặt vào da và cả mớ tài liệu trong cặp Katsuki đang từ từ mềm nhũn ra vì thấm nước.

"Cái đống đấy bị ướt hết rồi kìa", Izuku chỉ vào cặp Katsuki "Có sao không Kacchan?"

"Không sao. Mai tao gõ lại được. Trong cặp không có gì quan trọng hết"

Nói rồi Katsuki lấy cái cặp che lấy đầu Izuku rồi cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cậu. "Cẩn thận đấy. Để nước mưa tạt vào người ít thôi"

Izuku không phản đối vì muốn phản đối cũng chẳng được. Tính Katsuki bảo thủ cậu biết thừa, càng phản đối thì càng phản tác dụng mà thôi. Thế là cậu lấy tay kéo Katsuki sát về phía mình, đến mức vai của cả hai tựa vào nhau rồi vươn tay lên để cái cặp che được đầu cả hai.

"Đứng thế này thì che làm cái con khỉ gì?" Katsuki làu bàu.

"Được mà được mà" Izuku cười dỗ dành. Rồi cậu khẽ hỏi vu vơ. "Cậu có thích mưa không Kacchan?"

Katsuki trầm ngâm một lúc rồi thủng thẳng trả lời. "Có. Vì ngày xưa, mỗi lần mưa xong mày lại chạy sang rủ tao đi bắt chuồn chuồn".

Katsuki và cả Izuku đều luôn nhớ và trân trọng những ký ức mà mình có được từ bé đến giờ. Nghe Katsuki nói mà Izuku chợt nhận ra, hai đứa đã quen nhau gần hai chục năm rồi. Mắt cậu bỗng nhòe đi, không biết do mưa hay do nước mắt và lời nói của cậu như đang nhạt nhòa dần trong tiếng mưa rơi.

"Khi nào có kỳ nghỉ, chúng mình sẽ về nhà và cùng nhau đi bắt chuồn chuồn"

Katsuki không biết có nghe thấy không, nhưng khi Izuku dứt lời, cậu lấy tay vò thật mạnh làm mái tóc xanh đã ướt lại còn rối tung, rồi nhanh chân chạy biến trước khi Izuku cho cậu ăn một cú đá. Hai tên thần kinh cứ đuổi nhau như thế trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, không thèm quan tâm đến việc mình có thể nằm bẹp giường vào ngày mai. Trong lúc những hạt mưa rơi càng ngày càng nhiều, tạt xối xả vào hai bóng người đang rượt theo nhau, mọi nỗi buồn và lo âu như thể bị cuốn trôi, chỉ còn nụ cười sót lại trên môi và bóng lưng mờ mờ lẫn vào ánh đèn đường, tiếng cười khanh khách vui vẻ như thể sẽ không bao giờ tắt.
-----------
Xong rồi. Tui viết cái này do cảm xúc lên xuống thất thường, thỉnh thoảng thấy có cái gì hay hay bật ra trong đầu thì sẽ cắm cúi ngồi viết nên có lẽ dòng thời gian và hành văn sẽ bị loạn một chút. Các nàng đọc cứ góp ý bên dưới nhé. Nói thật là tui thèm đọc bình luận lắm. Viết được một truyện mà cứ thỉnh thoảng lại mò vào xem có ai bình luận không rồi lại buồn bã lướt ra. Nên là nếu các nàng để lại bình luận thì tui sẽ vui lắm đấy.
Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro