extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch du học của Vương Nhất Bác kéo dài hai năm. Hai năm này cậu thu được danh tiếng không ít trong giới vũ đạo, kỹ năng đến vẻ ngoài đều thu hút sự quan tâm. Kết thúc kỳ học, cậu quyết định tiếp tục ở lại Anh, cùng câu lạc bộ nhảy mình đang tham gia duy trì chinh chiến, biểu diễn.

Một năm phát sinh này cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn chấn. Dù là trên sân khấu chói lóa hay trong phòng tập, lúc nào Vương Nhất Bác cũng tràn trề năng lượng. Chỉ là hai tháng vừa qua cậu có chút bối rối. Mỗi khi cậu biểu diễn xong đều có một bó tulip trắng điểm xuyết vài nhành baby đỏ được mang đến. Đồng đội lần nào thấy hoa cũng trêu chọc cậu một phen, chẳng bao giờ thấy chán. Vì rằng vành tai đỏ au của cậu trông buồn cười lắm. Có điều, chưa cảm động được bao lâu, cậu lại đoán hết mùa tulip thì hoa gì sẽ đến.

Hết tháng Năm, tulip cũng không còn xuất hiện nữa. Vương Nhất Bác nói đến cùng thì cũng thấy hụt hẫng. Chỗ cậu ở khi có hoa trang trí trông xinh đẹp hơn hẳn, màu đỏ màu trắng kết hợp trông rất dễ nhìn.

Và không chỉ hoa mới làm cậu để ý, còn có những tấm thiệp nhỏ với dăm ba câu chữ ngắn gọn mà ngọt ngào. Tỉ như...

"Your're like a swan at the last routine".

"Be careful with your ribbon next time, please".

"Venus!"

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngượng nghịu, rồi dần có chút mong chờ.

Thế nhưng không có bó hoa nào đến nữa.

Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ là Hoàng Minh Tử làm trò. Hắn chưa khi nào thôi nói nhớ cậu. Nhưng cậu cho là với tính cách Hoàng Minh Tử thì hắn sẽ trực tiếp nói chứ không gửi hoa làm gì. Hoặc nếu có tặng, hắn cũng sẽ tự mình đến trước mặt cậu.

Hoàng Minh Tử khi nghe đến mấy bó hoa, chỉ gửi cho Vương Nhất Bác ba chữ "đồ hèn nhát".

Cậu không hiểu lắm vì sao hắn lại nặng lời đến thế. Biết đâu chỉ là một người hâm mộ của cậu thôi thì sao, họ có thể nhút nhát hoặc là bận rộn gì đó mà.

Buồn chán, Vương Nhất Bác lại nghĩ vì sao phải là tulip trắng và baby đỏ.

"Có ý nghĩa gì chăng?", đồng đội của cậu gợi ý.

Hmm, Vương Nhất Bác lạch cạch gõ chữ lên công cụ tìm kiếm.

Thông tin hiện ra, cậu đọc đi đọc lại dẫu cho chỉ có vài dòng. Vì rằng tay cậu đang run rẩy và cổ họng bỗng khô khốc.

Vương Nhất Bác lắc đầu, vỗ mặt mình vài cái.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Felix, cậu chàng vẫn hay nhận hoa giùm Vương Nhất Bác, thấy cậu kỳ lạ bèn lân la đến gần.

"Làm sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói mình ổn, và để chứng cậu lớn giọng rủ cả bọn đi ăn pizza.

Và khi tất cả đang ngấu nghiến đồ ăn như sắp chết đói tới nơi thì Vương Nhất Bác quay sang Felix, khều khều tay cậu chàng.

Felix vừa nuốt vừa nhướng mày, cái mặt phồng lên đến là buồn cười, còn dính cả tương ớt. Vương Nhất Bác nhìn mà chướng mắt, rút khăn giấy quẹt mồm người kia một cái  Felix cười hề hề, ngả ngớn rướn đến gần Vương Nhất Bác, chu môi hôn gió.

"Muahhh! Được Leo chăm sóc thích ghê á".

Ai cũng biết Vương Nhất Bác trừ lúc nhảy múa ra, còn lại hiếm khi thân cận ai.

Bị trêu ghẹo, Vương Nhất Bác muốn đạp Felix một cái. Ngặt nỗi cái bàn nhỏ tí bị chen chúc, thật khó động thủ.

Thôi thì hạ hỏa, quay về chuyện chính.

"Người mang hoa đến trông dáng vẻ, mặt mũi thế nào?", Vương Nhất Bác hỏi.

Felix nuốt ực mẩu bánh cuối cùng, tu một ly nước rồi mới chịu trả lời.

"Hôm thì nam, hôm thì nữ, mập ốm đều có, xấu đẹp cũng đủ".

Câu trả lời chẳng mang lại manh mối gì cả, Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu chán chường, một tay chống cằm, một tay cầm cái nĩa chọc chọc mẩu viền bánh pizza, lần nữa suy đoán đủ thứ.

°

Tháng Sáu, nước Anh bước vào hè. Thời tiết chưa bao giờ thôi đỏng đảnh, và thời gian này là đỉnh điểm của sự thất thường.

Vương Nhất Bác nhìn bầu trời vần vũ mây trong khi nhiệt độ không khí vẫn còn cao, chỉ có biết thở dài. Hôm nay cậu quên mang dù theo rồi. Rõ ràng biết mùa này mưa đổ không báo trước nhưng hệ thần kinh Vương Nhất Bác cứ như khước từ tiếp nhận thông tin, không nhắc chủ nhân đem đồ che mưa. Và cậu còn mang giày trắng nữa chứ.

Vậy là Vương Nhất Bác "nhân cơ hội" ở lì trong phòng tập từ chiều đến tối, quyết đợi mưa ngớt, tranh thủ nhảy thêm.

Chờ thật lâu, mưa vẫn rả rích. Vương Nhất Bác nhảy mệt, nằm dài giải lao, lục ảnh trong điện thoại ra xem.

Hoa tuli trắng kèm baby đỏ được bọc trong giấy gói thật xinh đẹp. Chữ viết trên mấy tấm thiệp cũng đẹp không kém, có chút bay bổng, nhưng không hề phô trương, rất dễ nhìn.

Hoa tulip trắng là những bông của sự vui vẻ, có thể giúp bạn nói lời xin lỗi và mong muốn bù đắp lỗi lầm. Hoa tulip có liên quan đến sự khởi đầu mới và mùa xuân. Chúng còn đại diện cho yên bình và sự tha thứ.

Còn có một chậu diên vĩ hôm qua cậu nhận được.

Diên vĩ là hiện thân của hy vọng, kiên cường, tình yêu, nhiệt huyết.

Vương Nhất Bác bật cười. Cậu mơ mộng quá rồi. Hoa với chả lá, thật lắm chuyện.

Nhưng mà...

Cậu thở dài.

Mưa cuối cùng cũng chịu ngưng, Vương Nhất Bác lục tục dọn đồ ra về.

Đường về nhà không xa lắm, thậm chí không cần phải đi xe buýt. Felix ghen tị chết đi được vì cậu kiếm được chỗ ở tốt. Nghĩ đến cậu chàng đó Vương Nhất Bác lại bật cười. Chẳng biết sao Vương Nhất Bác lấy điện thoại, bấm gọi Felix, hẹn ngày mai ăn trưa cùng.

"Cậu nghĩ tôi đang tán tỉnh hả?", cậu cười lớn.

"Hay là tôi theo đuổi cậu thật nhỉ? Có người yêu hài hước thì vui phết".

"Và cậu có thể đến nhà tôi ở nữa nè".

"Được rồi được rồi. Mai gặp".

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo ngoài cùng của balo lấy chìa khóa nhà. Trống không. Cậu loay hoay mở cả balo ra tìm, nhưng chắc là chìa khóa bị rơi đâu đó mất rồi.

Vương Nhất Bác quay đầu, trở ngược lại quãng đường vừa đi.

Bất thình lình, cậu ngoặt vào một con hẻm nhỏ, cùng lúc xô người theo dõi mình nãy giờ lên tường.

Bao câu hỏi về ý đồ của kẻ bám đuôi bỗng nhiên tan biến vào giây phút cậu nhìn thấy khuôn mặt người kia.

Hoàng Minh Tử nói đúng, Tiêu Chiến là đồ hèn nhát.

Vì cớ gì chỉ gửi hoa đầy ẩn ý mà không ra mặt?

Vì cớ gì dùng tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung?

Vì cớ gì lẽo đẽo theo sau rồi bày ra vẻ mặt kinh ngạc khi bị cậu bắt quả tang?

Vương Nhất Bác luôn tự mình nghĩ rằng ý nghĩa của tất cả những bông hoa và câu chữ kia chỉ là cậu suy diễn. Nhưng rồi cậu chợt nhớ, Tiêu Chiến học vẽ, là người rất thích gửi gắm ý tứ vào một hình tượng nào đó. Tỉ như Venus.

Quả nhiên Tiêu Chiến đã luôn đi theo cậu.

Vương Nhất Bác cười lên thật lớn, nghe ngực nghẹn lại, quay đầu bước đi. Đến tận bây giờ cậu cũng không rõ mình yêu hay là chán ghét Tiêu Chiến nữa. Chỉ những bông hoa đơn giản cũng làm cậu thổn thức và đôi mắt kia như nhìn sâu vào tận đáy lòng cậu.

Tiêu Chiến vội vã kéo người nhỏ hơn lại, trong ánh sáng lờ mờ tìm đến đôi môi bị cắn chặt hôn xuống.

Gấp gáp, lo sợ, nhớ nhung, bạo liệt, tất cả dồn nén lại trong nụ hôn dai dẳng, khổ sở này. Vương Nhất Bác giãy giụa hồi lâu, cuối cùng tự mình ôm cổ Tiêu Chiến.

Cậu nhớ đến ngày xưa, dẫu cho Tiêu Chiến chỉ muốn mang so đo, tính toán mà cùng cậu làm tình, Vương Nhất Bác vẫn thuận theo. Trước mặt anh, cảm giác muốn hiến tế dường như thành bản năng của cậu rồi.

Tiêu Chiến vùi đầu lên cổ Vương Nhất Bác, im lặng thật lâu. Nhưng cậu cảm giác được da mình ươn ướt rồi.

"Chờ em học hai năm, rồi từ xa nhìn em một năm. Anh không muốn như vậy nữa". Vòng tay người lớn hơn siết cậu chặt hơn.

"Về với anh đi, xin em. Đừng không cần anh, đừng hẹn hò với ai khác, làm ơn".

Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác tỏa sáng trên sân khấu, lòng rối bời nhưng thanh thản nhiều hơn. Có điều, anh lại quên mất, cậu tốt rồi thì cũng sẽ có thể quên đi anh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cùng người khác vui đùa, cùng người khác nói chuyện yêu đương, hết lần này đến lần khác chột dạ rồi đau lòng.

Vốn dĩ là kiềm hãm ham muốn, rút cục không nhịn được ở trước mặt cậu vứt bỏ tất thảy mà khẩn cầu tình yêu.

Ba năm không dài, vẫn dư thừa để anh trằn trọc vì hủy hoại tình cảm của chính mình, cũng đủ để anh mỗi ngày muốn yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn, dẫu cho kết quả ra sao.

"Một tháng qua anh đi đâu?"

Tiêu Chiến giật mình, rồi sung sướng muốn điên lên, không khống chế nổi nhịp tim của mình. Vòng tay anh lỏng đi một chút, rồi ở trên lưng người nhỏ hơn xoa nhẹ từng hồi.

"Xin lỗi. Ở Trung Quốc có việc, cần anh trở về. Để em phải chờ rồi".

Vương Nhất Bác thấy mình cũng mất trí. Cậu mong người đó là Tiêu Chiến rồi ngóng trông, đến khi đối diện lại muốn khước từ, phủ nhận...

Tiêu Chiến nâng khuôn mặt thẫn thờ của người nhỏ hơn lên, chậm rãi hôn thêm lần nữa. Từng chút từng chút mang khắc khoải lẫn yêu thương qua nụ hôn gửi đến Vương Nhất Bác.

Cậu đưa Tiêu Chiến vào nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của anh. Vương Nhất Bác nào có làm mất chìa khóa. Cậu chỉ giả vờ một tí, có như vậy mới bắt được kẻ bám đuôi.

Chẳng để anh có thời gian hỏi, Vương Nhất Bác xô anh lên tường, túm lấy cổ áo anh, gằn giọng, "Có thể yêu em đến chừng nào?".

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thấy chết không sờn nhưng vành tai đã đỏ ửng, trong lòng không khỏi chua xót. Cậu thích anh nhiều như thế, nhưng anh lại chưa cho cậu được niềm tin.

Và rồi hai đôi môi tìm đến nhau, lần này không giấu giếm hơi thở nhuốm màu tình dục.

Thân thể Vương Nhất Bác vẫn như thế, mềm mại và đẹp đẽ như tấm lụa quý. Tiêu Chiến run rẩy chạm lên người cậu, rồi vẫn là không chịu nổi mà hôn lên cùng khắp da thịt bằng tất cả thành kính.

Hai khỏa hồng trên ngực cậu thật mê người, càng liếm mút Tiêu Chiến chỉ càng muốn đem vật nhỏ nuốt hết.

Muốn nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến tỉ mỉ khám phá cơ thể người nhỏ hơn, vùng eo thon gọn, bắp đùi mượt mà, bờ vai xinh đẹp. Mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác nhảy, Tiêu Chiến lại tưởng tượng ra cảnh mình cùng cậu  quấn quýt không rời. Anh sẽ tự tay cởi bỏ quần áo của cậu, hôn cậu, vùi vào bên trong cậu.

Giờ đây Vương Nhất Bác trần trụi nằm bên dưới anh, ngoan ngoãn để anh yêu thương.

Tiêu Chiến mê mẩn chìm sâu trong huyệt nhỏ đói khát, cuồng nhiệt lại thận trọng khuấy đảo thành vách mềm yếu.

Vương Nhất Bác rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.

"Em tuyệt quá Nhất Bác!". Mồ hôi trên trán Tiêu Chiến làm ướt cả mảng tóc. Anh cầm tay cậu, hôn từng ngón tay theo mỗi cái thúc thật sâu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đạt đỉnh, ở bên trong cậu ồ ạt bắn tinh.

Vương Nhất Bác cựa quậy, lại nhận ra vật kia có chiều hướng cương lên lần nữa.

"Bảo bảo, có thể cùng anh nữa không?", Tiêu Chiến ở bên tai Vương Nhất Bác thì thào. Anh thực sự là nhịn rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác dành cả đêm để cùng người lớn hơn ân ái. Tư thế nào cũng thử qua, biểu hiện dâm đãng nào cũng có. Nhưng là, càng làm lại càng thấy tâm can mềm nhũn, nỗi ngọt ngào vô pháp vô thiên chiếm hết lý trí cậu.

"Anh sẽ theo em, dù em đến bất cứ nơi đâu!", Tiêu Chiến ôm người rã rời trong tay, tha thiết thổ lộ.

Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu sẽ trao cả đời cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, anh yêu em, rất yêu em".

°°°

Chương trước là kết thúc thật sự rồi, chương này chỉ là mở một hướng khác cho vui cửa vui nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro