Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa

" Từ khi mới bắt đầu đã không dám trông mong vào kết quả, cả 2 chúng ta đều hiểu rằng tương lai là hư không. "

" Sánh bước bên anh lại không thể chung bước đến cuối cùng. Câu nói " Anh yêu em " lại giống như ngày tận thế "

------------------------------
Mặt trời lấp ló sau những tán lá, len lỏi rọi vào phòng của Thiên Tỉ, cậu hiện tại vẫn còn đang nhắm mắt say giấc, chợt có chú chim non đậu trên cửa sổ, hót rả rích rất vui tai. Thiên Tỉ ngái ngủ lười biếng ngồi dậy ngắm nhìn bầu trời buổi sớm, hôm nay đã là ngày thứ 28, cậu nở một nụ cười lộ đồng điếu rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi mọi thứ Thiên Tỉ với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình là hình ảnh của một cậu thiếu niên có gương mặt khả ái, cười lộ răng hổ hết sức đáng yêu, Thiên Tỉ khẽ cười rồi bỏ ra ngoài.
Phải, người trong bức hình ấy không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, người duy nhất khiến Thiên Tỉ có thể cười thoải mái nhất, người duy nhất bật công tắc cười để lộ đồng điếu, người duy nhất khiến cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cũng là người duy nhất mà cả đời này Thiên Tỉ cậu yêu.
------------------------------
Cách đấy 28 ngày, Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng 28 ngày sau gặp nhau ở quán cafe KJ, anh có điều muốn nói với cậu. Chắc Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ biết được cậu là vui đến thế nào, mong đợi ra sao, bởi cậu nghĩ anh cũng có tình cảm với cậu, và chắc anh muốn nói điều trong lòng ấy ra cùng cậu. Và hơn nữa, cậu cũng định rằng ngày hôm ấy sẽ nói rằng cậu thích anh nhiều đến nhường nào.
Nhưng hôm nay đây, khi cậu đang ngồi đối diện với anh, vẫn là Vương Tuấn Khải tiêu soái, vẫn là người cậu yêu, nhưng cảm giác như xa cách hàng nghìn dặm vậy. Ngồi bên cạnh anh không phải là cậu nữa, mà là một cô gái có gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào, và đáng chú ý hơn cả chính là tay họ đang đan vào nhau, bên cạnh là một xấp thiệp đỏ.
- Thiên Tỉ, 28 ngày qua không liên lạc em vẫn khoẻ chứ ? Giới thiệu với em đây là Hạ Mộng, là hôn phu của anh. Hôm nay hẹn em ra đây là để mời em tới dự đám cưới của bọn anh. 28 ngày qua bọn anh cần chuẩn bị rất nhiều vì thế anh không có thời gian gặp em. Em nhất định sẽ đến dự và chúc phúc cho bọn anh phải không ? Người anh em tốt ?
NGƯỜI ANH EM TỐT ? À, thì ra từ trước đến nay chỉ có mình cậu đa tình, là do tự cậu đa tình, Tiểu Khải chỉ coi cậu là người anh em tốt của anh ấy. Phải rồi, sao cậu lại không biết chứ, sao cậu lại đánh đồng Tiểu Khải cũng thích nam nhân như mình chứ ? Tiểu Khải cũng chỉ là chàng trai bình thường như bao người khác, đều là thích nữ nhi thôi. Khoảnh khắc này, tim cậu như bị bóp nghẹn, khó thở quá, sao ngột ngạt thế này. Cảm giác lúc này đây làm sao có thể dùng câu chữ mà gột tả được.
- Hảo. Em nhất định sẽ tới. Bây giờ em có việc phải đi trước. Hai người ở lại từ từ nói chuyện về việc đại sự sắp tới. Tạm biệt.
Nói rồi cậu thật nhanh cầm lấy tấm thiệp rồi vội vàng bỏ đi. Quay lưng thật nhanh bỏ lại bóng dáng cậu yêu thương nhất, mà khi cậu quay đi, chính là đã không biết nụ cười trên môi ai kia tắt ngấm tự lúc nào, bàn tay đan chặt vào tay ai kia cũng rời bỏ từ khi nào. Người ấy 2 tay ôm mặt mà gượng cười đến đáng thương.
------------------------------
Thiên Tỉ cậu không biết đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi hoàn hồn lại đã đứng trước cửa nhà. Mở cửa đi vào nhà và khuỵ xuống ngay khi cửa vừa đóng. Cậu từng cho rằng con trai khóc là một điều gì đó thật nực cười, nhưng giờ đây thì không hiểu nước mắt ở đâu lại nhiều đến vậy.
Cậu yêu anh, chỉ yêu một mình anh, nhưng dường như tình yêu của cậu chỉ có thể đến đây thôi. Cậu mệt rồi, thực sự mệt rồi. Cậu nghĩ trong lòng anh chắc cũng quan tâm mình, và sâu thẳm trong trái tim anh cậu cũng đặc biệt như vậy. Cho nên cậu vẫn luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày anh ấy cũng yêu cậu. Nhưng giờ đây cậu sai rồi ! Anh ấy không yêu cậu, Vương Tuấn Khải không yêu cậu nên mới cố tỏ ra vẻ mập mờ. Anh ấy không yêu cậu nên mới không muốn chiếm hữu cậu. Chính vì không yêu nên mới quên đi mà thương tổn cậu. Cho dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến anh cảm động. Đến bây giờ cậu vẫn biết anh không yêu cậu nhưng bản thân vẫn không dám thừa nhận, sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất mà anh dành cho cậu.
------------------------------
Sau hôm ấy,  Thiên Tỉ chính là rơi vào trạng thái trầm cảm. Cậu sợ ánh sáng, sợ tất cả mọi thứ, lúc nào cũng giam mình trong phòng, không rời cửa nửa bước. Rồi mai đây anh sẽ bước vào lễ đường nhưng người đứng bên cạnh anh vĩnh viễn không phải cậu. Thế rồi ma xui quỷ khiến như nào cậu lại mặc áo khoác, đi giày rồi bước ra khỏi nhà. Cậu lang thang trên con phố đêm vắng người, một bóng lưng cô đơn giữa thành phố rộng lớn này. Trước đây luôn luôn là 2 người cùng nhau, nhưng giờ phút này chỉ có một mình cậu lẻ bước, nhìn đáng thương đến xé lòng. Thân xác vẫn là của Thiên Tỉ nhưng linh hồn không còn nơi đây nữa rồi. Cậu bước đi vô định không phương hướng, ra khỏi con hẻm nhỏ thì đột nhiên có chiếc ô tô tải lao tới. Người đàn ông trong xe vừa lái xe vừa ngủ gật đã không thể nhìn rõ cậu, bỗng có người hét lên rồi đẩy cậu ra
- Tiểu Thiên, nguy hiểm.
"Két". Tiếng phanh xe kéo dài đến nhức óc. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy một thân ảnh quen thuộc bị ô tô đâm bay ra xa. Vội vàng chạy tới ôm chầm lấy người đang máu chảy đầm đìa kia mà gào thét
- Anh làm cái trò gì vậy hả. Tên ngốc này, mai làm chú rể của người ta rồi đêm hôm không ở nhà nghỉ ngơi, ra đường làm gì chứ ? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc mà đẩy em ra cơ chứ ? Tiểu Khải ngốc nghếch
Bàn tay dính đầy máu cố gắng dơ lên chạm vào mặt của Thiên Tỉ
- Ngoan nào Tiểu Thiên, đừng khóc, anh đau lòng. Tiểu Thiên, em có tin anh không ?
- Tin, tin chuyện gì chứ
- Em nghe cho kĩ đây, bất luận sau này có ra sao em cũng phải sống cho thật tốt, đừng vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Thiên, xin lỗi, anh yêu em.
Cuối cùng, nói xong câu nói ấy, trước khi bàn tay Vương Tuấn Khải từ từ chạm đất, anh nở nụ cười răng hổ dính đầy máu nhưng vô cùng hạnh phúc.
- Không, không, không !

------------------------------
Ngày cử hành tang lễ cho Tuấn Khải, gia đình Vương Gia không cho cậu vào viếng. Cha Vương nhìn cậu vừa đau lòng mà vừa căm hận, mẹ Vương thấy cậu liền gào khóc đòi đánh cậu
- Mày, tất cả là tại mày. Nếu không vì mày thằng bé đã không ra nông nỗi này. Cơ sự mọi nguồn đều từ Dịch Dương Thiên Tỉ mày mà ra. Trả lại Tiểu Khải cho tao, mau trả lại đây ...
Hạ Mộng thấy vậy liền an ủi mẹ Vương rồi kéo cậu ra khu vườn phía sau nhà Vương.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Thiên Tỉ ạ.
- Chúng ta có gì để nói sao ? Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức ấy.
- Cậu nhất định phải biết chuyện này. Tôi yêu Vương Tuấn Khải, rất yêu, tình yêu của tôi dành cho anh ấy có thể sánh ngang với tình yêu của cậu. Có chuyện này cậu nhất định là không biết. Trong 28 ngày không gặp cậu, anh ấy đã bị cha mình đối xử như thế nào. Khi mà anh ấy nói chuyện với 2 bác rằng anh ấy không thích nữ nhân, anh ấy chỉ có hứng thú với nam nhân, người ấy không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Mẹ anh ấy phát điên, cha anh ấy lập tức sai người mang chiếc gậy gỗ đến liên tục đánh vào lưng anh ấy. Dù đau đớn cỡ nào anh ấy cũng không chịu nói lời xin lỗi, liên tục cắn môi chịu đựng đến bật cả máu. Ngày nào cũng không ăn uống gì, bác sĩ đến trị thương cũng không chịu. Khi tôi ngỏ ý giúp đỡ, chợt anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi nhờ tôi đi in thiệp cưới. Thiệp cưới in ra 921 cái, duy nhất có một cái ghi tên tôi là bên nhà gái cái ấy là đưa cho cậu, còn lại 920 cái đều ghi tên Thiên Tỉ cậu. Tôi đau lòng nhìn người mình yêu tự hành hạ bản thân mà căm ghét cậu, ghen tị với cậu, tại sao anh ấy lại vì cậu mà chịu đựng như vậy. Ngày hôm ấy khi cậu quay lưng bỏ đi, anh ấy mặt trắng bệch như ga giường bệnh, cả người run lên, lấy 2 tay ôm mặt rồi gượng cười, sau đó rơi nước mắt. Tôi đưa anh ấy về nhà, ngồi cạnh anh ấy cả đêm. Sáng hôm sau tôi lên tiếng hỏi rằng " Đến cuối cùng em vẫn không thể sao ? " Cậu biết anh ấy trả lời tôi sao không ? Anh ấy nói " Ừ. Cả đời này anh chỉ yêu một mình em ấy. Cho dù có kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng chỉ mong người bên cạnh anh là em ấy ". Lúc ấy tôi thực sự bị tình yêu của anh ấy làm cho cảm động. Rồi đột nhiên anh ấy nói anh ấy phải đi, tôi không biết là đi đâu nhưng cũng một mực đi theo anh ấy. Cậu ở lỳ trong nhà không chịu ra ngoài, anh ấy túc trực ở bên kia đường 2 ngày 8 tiếng thì cậu bước ra khỏi nhà. Lúc cậu ra khỏi là 11 giờ đêm. Anh ấy cứ thế đi theo cậu, tôi lại cứ thế đi theo anh ấy. Chúng ta như đang diễn trò trên đường vậy cho đến khi anh ấy đẩy cậu ra khỏi đầu xe ô tô còn mình thì là người nằm đó. Tôi chỉ muốn nói với cậu những gì tôi biết đó thôi, à cò vật này nữa, con gấu Kuma này là tôi tình cờ phát hiện được trong hộc tủ phòng anh ấy, trước đây anh ấy nói anh ấy ghét con gấu này nhất vì người anh ấy yêu không chịu chơi với anh toàn chơi với Kuma nên anh ấy đã lén lấy nó đi. Còn đây là bức thư anh ấy nhờ tôi giữ hộ, có lẽ bây giờ tôi nên trả nó cho chủ nhân của nó rồi.
Nói rồi Hạ Mộng đứng dậy bước đi. Thiên Tỉ chết lặng ngồi xuống thảm cỏ xanh non. Cậu từ từ xé mở bức thư của anh ra

" Từ khi mới bắt đầu đã không dám trông mong vào kết quả, cả 2 chúng ta đều hiểu rằng tương lai là hư không. Anh làm sao không biết tình cảm của mình ra sao, tâm tư của em như thế nào. Chỉ là anh không đủ dũng cảm để nói ra điều ấy. Nhưng xin em hãy luôn nhớ rằng: Đời này kiếp này, Vương Tuấn Khải chỉ yêu có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu có luân hồi chuyển kiếp, anh vẫn nguyện nhất kiến chung tình với một mình em. Thiên Tỉ,  anh yêu em "
------------------------------
- Tiểu Khải, Tiểu Khải. Nếu như không gặp được anh thì đời em giờ sẽ đi về đâu ? Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Khii ấy em bị bắt nạt, anh đã trượng nghĩa cứu giúp rồi còn xoa đầu em, nói từ nay có anh đây, em không cần lo lắng. Anh đúng là chỉ nói dối. Vậy từ bây giờ trở đi em bị bắt nạt ai sẽ là người đứng ra bảo vệ em đây. Anh tàn nhẫn lắm, tại sao lại giả vờ như không yêu em, tại sao còn cố tình thương tổn em rồi bỏ rơi em ở thế giới hỗn loạn này chứ ? Liệu em có thể dựa vào ai đây ? Anh bảo em phải làm sao mà sống tốt những ngày tháng sau này ? Tiểu Khải mau tỉnh dậy đi, trước đây lúc nào anh cũng bám dính lấy em, lúc nào cũng hít hà mùi cơ thể em rồi ngủ gục luôn sau lưng em. Anh mau tỉnh dậy! Em còn chưa xử tội anh vì dám lấy cắp Kuma rồi đem giấu. Anh vẫn không chịu tỉnh dậy phải không ? À không, anh trốn đâu rồi mau ra đây cho em ! Anh không chịu ra đây à ? Vậy chi bằng em đi tìm anh. Tiểu Khải đừng trốn kĩ quá em tìm không nổi đâu. 

" Sánh bước bên anh lại không thể chung bước đến cuối cùng. Câu nói " Anh yêu em " lại giống như ngày tận thế "

------------------------------
Hai ngày sau người ta phát hiện bên cạnh ngôi mộ của thiếu niên Vương Tuấn Khải có một thân ảnh nhỏ, người đã lạnh ngắt nhưng trên môi nở nụ cười đồng điếu vô cùng đẹp, vô cùng hạnh phúc. Trên thảm cỏ, vài viên thuốc ngủ rơi vãi lăn lóc.
Nắng vàng lại lấp ló qua những tán lá , bầu trời xanh một màu rất khác. Hai tinh linh nhỏ nhìn xuống trần gian, nhìn xuống nơi nấm mộ có thân ảnh nhỏ bé rồi nhìn nhau, sau đó mỉm cười bay đi.

------------------------------------------------------------

Hôm nay Khải Khải của tôi thi môn cuối, tôi thì đang nằm bẹp trên giường bệnh ;;-;;

Nhân đây chúc mấy bác 99er 22 23 24/6 này thi đại học tốt <3 Chúng ta cùng thi tốt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro