[One-Shot] Khi Ahn Hani "Lên Chức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX, tháng YY, năm ZZZZ =)))))

Vậy là đã một khoảng thời gian khá dài mà "cái ổ", à không, GIRLGROUP EXID hoạt động rồi. Và cũng ngần ấy năm đôi chim sẻ Hani- Junghwa về cùng 1 tổ. Ngày nào đôi chim già SoLe với Xăng tiểu thư cũng đã quá quen với cái viễn cảnh phim tình cảm hường phấn của đôi trẻ, nhẹ nhàng thì đá lông nheo, aegyo lộ liễu... Nặng đô hơn thì thằng chồng sờ butt con vợ giữa thanh thiên bạch nhật, ôm hun nhau thắm thiết >3< Đỉnh điểm phải kể đến chính là ban tối, khi ai nấy đều mệt nhừ sau cái lịch trình dã man rợ, HaJung vẫn "hoạt động" khoẻ khoắn như không có gì xảy ra=))))

- Này Ahn Gay, 2 vợ chồng m có thể tạm nghỉ 1 đêm ko? Giời ạ chị m ko tài nào làm ăn đc gì khi chúng m cứ "ư, ahhh" cả đêm như thế! - Eo Lỳ đại gia vừa nói vừa nhìn Sol Ji với ánh mắt gian tà.

- Làm gì là làm gì hả??? - Đại tỷ nheo mắt.

- Kệ chúng tôi chứ, ai bảo 2 ông bà "yếu" làm chi. Già mà ham hố quá! Phải không vợ yêu :3

Hani đưa tay nựng má Junghwa, còn nháy mắt bắn tim chuchoe các kiểu.

- Thôi điiiii, làm tôi mắc ói quá à:)))) - Lyn được dịp tấn công.

- Ahhhh chồng lộ liễu ghê, mắc cỡ chết được ấy!!!! Mặt em muốn khét luôn rồi nè >_<

- Xì tốp hia đi mấy đứa, hôm nay đại tỷ, Xăng với Bông có lịch chụp ảnh. 2 anh em các người ở nhà dọn dẹp ktx rồi nấu ăn đi, lười biếng không làm thì chuẩn bị hẹn hò dài kì với cái sofa đi nhé!

Nghe phân công nhiệm vụ xong, 2 đức lang quân của chúng ta uể oải ra cửa tiễn các nàng đi làm. Trở vào trong, nhìn cái ktx như 800 năm vô chủ, Hani và Eo Lỳ thở dài thườn thượt. Nhìn nhau bằng ánh mắt vô vọng, Hani lên tiếng:

- Sao giờ đây huynh? Tụi mình phá thêm chứ dọn dẹp quái gì =))))

- Thế giờ m muốn t với m ngủ lang thang à?

- Đương nhiên là không rồi, thiếu hơi Jung Hwa em không ngủ được...

- Thế huynh cũng khác gì m đâu, Sol Ji là gối ôm của huynh đấy! (Kiểu gì cũng phải làm, còn đứng đó câu giờ nữa 2 thím ==')

- Vậy thì làm đi thôi huynh ơi~

2 anh chồng khệ nệ lôi hết xô, chổi, thùng...blah blah ra để lau dọn. Lạy Chúa tôi, hên là nhà có 5 mạng thôi mà 2 đứa muốn tắt thở, thêm người nữa chắc dọn cả ngày không xong. Hani lau lau, Eo Lỳ chùi chùi... Hì hục một lúc lâu cũng dọn được cái ktx gọn gàng.

2 cô vợ và bạn Xăng hiện vẫn tung tẩy chụp ảnh tại studio. Nhưng hôm nay Sol Ji thấy Jung Hwa hơi lạ, con bé có vẻ mệt mỏi sao sao đó. Khều Hye Rin, Sol Ji nói thầm:

- Ê Xăng, cưng có thấy bé Bông hôm nay lạ không?

- Lạ gì tỷ? Em thấy em nó vẫn bình thường mà.

- Cưng không thấy gì hết hả? Mọi hôm nó với Hani có quậy cỡ nào tới sáng nó vẫn tỉnh queo, nay nhìn mặt nó mệt mà xanh xao quá à!

Tiếng nhiếp ảnh gia gọi cả bọn ra chụp tiếp. Chụp ảnh quảng cáo đồ ăn nên thấy dĩa sườn được bưng ra là mắt các nàng sáng rỡ (đồ để chụp nha mấy nàng -_-) Hye Rin đứng giữa, Jung Hwa và Sol Ji đứng 2 bên. Xăng vừa đưa dĩa đồ ăn lên tạo dáng, không hiểu sao cái mùi đó xộc thẳng vào mũi bé Bông làm con bé thấy buồn nôn kinh khủng, đến độ phải xin lỗi PD để vào toilet. Đại tỷ và Xăng nhìn Jung Hwa đầy thắc mắc: "Ơ, Jung Hwa nay sao thế nhỉ? Mọi khi nó háu ăn lắm mà..."

Leo lên xe ra về, Jung Hwa mệt lử người, ngồi dựa lưng vào ghế thở dốc. Thấy thế, Sol Ji sốt ruột hỏi:

-Bông à, em bệnh hả?

- Em cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy đồ ăn em ớn ớn, còn muốn nôn nữa... (Rồi, có biến rồi~)

- Hay bây giờ mình đến bệnh viện kiểm tra cho Jung Hwa luôn đi Đại tỷ, chứ cứ vầy hoài nó kiệt sức mất - Xăng lo lắng góp ý kiến.

- Em thấy sao hả Jung Hwa? Đi bệnh viện khám nhé?

- Dạ sao cũng được chị...

- Manager oppa, anh chạy tới bệnh viện luôn nhé!

- OK các nàng ^^

Chiếc xe rẽ sang hướng về bệnh viện Seoul. Chẳng mấy chốc 3 chị em đã có mặt tại khu khám VIP. Sol Ji nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi tóc vương trên trán bé Út, nói:

- Bây giờ em tự vào hay muốn chị với Rin đi cùng?

- Em đi một mình được mà, 2 chị ngồi đây đợi em nha.

Nói xong Jung Hwa đẩy cửa phòng khám bước vào. 20 phút, 30 phút, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. 2 bà chị yêu quý ngồi đợi lâu quá, ngủ gà ngủ gật ngoài ghế chờ. Sol Ji chợt mở mắt, nhìn đồng hồ: "Hơn tiếng rồi mà Jung Hwa còn chưa ra nữa, không biết con bé có làm sao không..." Sol Ji vừa lay Xăng tỉnh dậy, Jung Hwa đã mở cửa đi ra. Trên tay còn cầm một mớ giấy báo kết quả, mắt Jung Hwa đỏ hoe...

- Jung... Jung Hwa, em không sao chứ? Sao em khóc? Lại đây chị xem! - Đại tỷ hốt hoảng ôm bé Bông vào lòng, còn Hye Rin thì nhanh tay giật lấy mấy tờ giấy trong tay Jung Hwa, vội vàng mở ra xem.

- Sol Ji unnie... Unnie ơi, em...em...

- Ngoan, không khóc nữa. Nói unnie nghe em bị bệnh gì?

- Em...em... Sao lại là bây giờ chứ? Em vẫn chưa sẵn sàng mà... Còn Hani seobang nữa, phải nói làm sao với chồng em bây giờ...

Sol Ji nhìn Jung Hwa khó hiểu:

- Em nói gì unnie không hiểu gì hết vậy? Sao lại có Hani ở đây? Nó làm em bệnh phải không? Về nhà nó biết tay unnie!

Hye Rin ngồi bên cạnh, vừa đưa tay khẽ bụm miệng cười, vừa đẩy mớ giấy kết quả sang cho Sol Ji:

- Sol Ji unnie, hahaha... Unnie đọc đi là hiểu liền à:)))) Há há, có đứa sắp làm trâu làm ngựa rồi=)))))

- Mi cười có duyên quá đi Xăng à -_- Bông nó đang sợ mà mi cười thế hả? Giấy kết quả nói gì, đưa unnie xem xem...

Đưa tay đón lấy mớ giấy, Sol Ji lật nhanh đến phía kết quả. Dòng kết luận "Có thai 6 tuần" đập thẳng vào mắt cô, khiến Sol Ji lập tức hiểu ngay tất cả (bây giờ Đại tỷ mới thông não ==') Cô liền phá lên cười, giọng cười át cả tiếng bạn Xăng:

- Ô mô~ Thật không thể tin được! Đã hỏi kĩ bác sĩ chưa hả Jung Hwa? Không thôi lại nhầm đấy!

- Unnie còn trêu em nữa >_< Em hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi nên mới lâu vậy đó! Làm sao bây giờ???

- Còn làm sao nữa, về nhà báo ngay cho chồng cưng biết, cả chồng unnie nữa! 2 anh em hắn ta vui phải biết! Đi nào! Em đi đứng cẩn thận đấy Bông nhá~ Trời ơi cả bọn lên chức một lượt rồi=)))) Vui quá điiiiii

Nhẹ nhàng dìu Jung Hwa lên xe, trong khi nhân vật chính vẫn còn sợ sệt hồn vía bay tận đâu đâu thì 2 bà chị bung lụa tung hoa ca hát vang trời. Ước mong thầm kín bao lâu nay đã thành hiện thực. 5 đứa, đứa nào cũng mê con nít hết, trong nhóm lại có 2 cặp uyên ương nên mơ ước càng dữ dội hơn. Nhưng với cái bản tính lười "vận động" cố hữu của Eo Lỳ, Sol Ji hoàn toàn không có chút xíu hy vọng nào với anh chồng của mình. Ai mà ngờ đôi chim trẻ là người nổ phát súng đầu tiên, thật không khỏi làm thiên hạ bất ngờ lớn mà.

Xe tới nhà, Sol Ji ngoái lại nói với quản lý:
- Anh xin cho Jung Hwa nghỉ phép được chứ? Lý do quá chính đáng còn gì!

- Tất nhiên rồi, em không nhắc anh cũng tự động xin cho em ấy mà. Aigoo, hai vợ chồng bây "giỏi" quá Jung Hwa à=)))) - Manager vỗ vai bé Bông cười gian xảo.

- Oppa! Đừng chọc em nữa!

Jung Hwa được 2 unnie kèm sát suốt quãng đường từ cổng vô nhà, miệng la lớn:

- Hani ahhhh, Eo Lỳ ahhh, ra mở cửa cái coi!

2 ông chồng hí hửng ra mở cửa, định khoe chiến tích dọn dẹp thần tốc của mình thì bỗng khựng lại khi thấy mặt mũi Jung Hwa nước mắt tùm lum.

- Bé Bông em bị sao vậy? - Eo Lỳ lo lắng gạn hỏi.

- Vợ à không sao chứ? Sao lại khóc nhè thế này? Lại đây, lại đây với Hani unnie...

Hani dang tay ôm Jung Hwa vào lòng, luôn miệng hỏi han nhưng cô Út của chúng ta cứ dụi đầu vào người chồng mà thút thít. Eo Lỳ đại gia quay sang nhìn vợ mình và Hye Rin bằng cặp mắt không hiểu tí gì, Sol Ji sực nhớ ra mới lôi trong túi tờ kết quả đưa cho Eo Lỳ:

- Đây này, nguyên nhân của mọi chuyện đây! Dự là chúng ta sắp tới sẽ phải sửa lại nhà mất thôi!

Đại gia chúi mũi vào tờ giấy. Sau một hồi ngâm cứu biểu cảm cũng không khác gì bạn Xăng, ngoác miệng cười muốn bể nhà:

- HAHAHA!!! Ahn Hani à, cưng chuẩn bị tinh thần làm lao động khổ sai đi nha cưng!!!

- Unnie nói vậy nghĩa là sao? *đơ 5s*

- Còn sao trăng quái gì nữa, cưng được lên chức rồi! Chu choa ơi 6 tuần rồi hả! Gì mà khủng khiếp thế này! HAHAHA!

"Lên chức? 6 tuần? Cái gì đang xảy ra vậy trời???"

Hani chầm chậm tách Jung Hwa ra khỏi mình, 2 tay nắm chặt lấy tay Jung Hwa, ngập ngừng hỏi:

- Jung Hwa... Vợ của unnie... Đừng nói với unnie là...là...em...em...có...

- Sự thật đấy chồng ạ! - Jung Hwa khẽ gật đầu, lúc này cô mới mỉm cười hạnh phúc.

- Ô MAI GÓT!!!! Ahn Hani này sắp có con rồi sao!!!! Tôi sắp làm bố thật sao!!! Jung Hwa à unnie vui quá! Cảm ơn em nhiều lắm!

Hani sung sướng nhấc bổng Jung Hwa lên, làm 3 con người kia hét lớn:

- Nhẹ tay thôi Ahn Hani!!!!

- Biết rồi biết rồi~ Bây giờ em bế vợ con em lên nghỉ đây!

Hani cười tít với SoLe và Hye Rin rồi ẵm Jung Hwa lên lầu, cậu cố bước từng bước thật thận trọng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực vì vui mừng quá đỗi.

- Jung Hwa à, unnie vui lắm! Unnie thật sự không thể ngờ được luôn ấy! Chà, Ahn Hani này cuối cùng cũng có con rồi, cảm ơn em nhiều lắm vợ yêu ^^ - Hani khẽ vuốt tóc Jung Hwa khi cô đang nằm gọn trong lòng cậu.

- Hani unnie, em cũng vui lắm! Nhưng em lo bây giờ chúng ta đã thật sự sẵn sàng chưa thôi. Có em bé vất vả lắm... Còn công việc nữa...

- Em không phải nghĩ gì hết vợ à, cứ để tất cả cho unnie. Em chỉ việc tịnh dưỡng thật tốt, lo cho con ra đời khoẻ mạnh trước đã.

- Vâng, em hiểu rồi~

- Jung Hwa này, unnie muốn hỏi em một chuyện.

- Nae, chồng hỏi gì? - Jung Hwa nũng nịu.

- Em... Em thích con trai hay con gái thế?

- Con nào mà chẳng là con, trai gái gì em cũng thương cũng thích hết!

Nghe Jung Hwa nói xong, Hani nhẹ nhàng ôm lấy cô vợ đáng yêu của mình, không quên đưa tay xoa nhẹ vào bụng Jung Hwa, miệng khẽ nói: "Appa chào bé con~"

Dưới nhà vẫn còn 3 thím đang vui ké niềm vui của đôi trẻ (suýt nữa thì quên các thím rồi, sorry nghen :3) Eo Lỳ nháy mắt với Sol Ji, dài giọng nhão nhoẹt:

- Sol Ji ahhhh, chồng cũng muốn được như Hani! *lại cười gian*

- Chừng nào chồng "siêng vận động" thì sẽ được giống Hani thôi! Em là em không muốn con mình bị bệnh làm biếng của bố nó đâu~

- 2 ông bà thôi đi, tôi chưa chết mà -_- (Xăng à, hãy chấp nhận số phận đi em!)

----------------------------------------------

Ta nói cuộc đời Ahn Hani chưa bao giờ khổ sở như lúc này. Trong khi SoLe và quễ Xăng diễn xong về nhà ăn chơi phè phỡn, cậu phải phóng ngay lên phòng để xem vợ con thế nào. Kể cũng ngộ, bé Bông thường ngày nhây nhua ngả ngớn, giờ chuẩn bị làm mẹ rồi nên khó tính khó nết khó chiều hẳn ra. Đành phải cắn răng chịu đựng thôi, huynh đệ chí cốt Ahn Eo Lỳ cũng không giúp được gì. Không chiều ý vợ, bé Bông gọi điện về méc phụ huynh còn mệt hơn~ Hani từ hình mẫu lý tưởng của bao nàng, giờ đây sắp đoạt danh hiệu "ông bố quốc dân" rồi. Nghĩ thấy tội mà thôi keme nó đi, ai bảo "tăng động" chi giờ than thở=))))

Nửa đêm, phòng đôi trẻ:

*Hani đang say giấc nồng* *Hwa chọt chọt* - Chồng ơi vợ đói!

- Uh huh, vợ đói hả? Oáp~ Hồi tối đã ăn 2 tô cơm còn gì? (Ăn gì khiếp vậy Bông TvT)

- Nhưng bây giờ thèm ăn gà cơ! Mà là con đòi ăn chứ không phải vợ!

*Nhìn đồng hồ* - Gần 1 giờ sáng rồi ai bán nữa~ Ơ hơ chồng buồn ngủ quá à, mai ăn nha vợ!

- Bây giờ có đi mua không Ahn Hani??? Con của ai? Tại sao em phải cực khổ thế này hả? - Bạn Bông nhà ta tung chăn ngồi phắt dậy mở đèn, mặc kệ cái bụng đang mỗi ngày một lớn.

- Chồng xin lỗi mà, là con của chồng... Nhưng mà chồng mệt lắm vợ ơi, hôm nay phải quay tận 4 show...

- Không đi thì tôi tự đi! Chồng con thế đấy!

Jung Hwa thò chân xuống giường, xỏ dép vào toan đứng lên đi. Quả thật con bé cũng chả bao giờ đòi ăn giờ thiêng thế, chỉ tại tiểu bảo bối trong bụng chòi đạp lung tung đòi mẹ cho ăn. Mà đức ông chồng thì mê ngủ, lên giường rồi trời sập cũng không tỉnh được. Thấy Jung Hwa mệt nhọc đứng lên với cái bụng bầu to kềnh, Hani phát hoảng bật dậy:

- Rồi rồi, phu nhân làm ơn về giường nằm đợi đi, giờ giấc này còn vác bụng đi đâu nữa! Để unnie đi mua gà về cho em, thiệt tình hà, sao số tui khổ quá vậy nè:(((((

- Vậy phải ngoan không. Đi về mau nhé chồng~

Hani mắt nhắm mắt mở đi ra phố mua gà. Thần linh ơi sao chỗ nào cũng đóng cửa hết vậy TvT (nghĩ sao 1h sáng còn mở vậy thím ==') Lội bộ gần 15', cuối cùng cũng gặp được một tiệm bán đồ ăn khuya, ô mô cứu tinh đây rồi!!!

Xách được túi gà về nhà cũng là lúc Hani muốn chết cóng, 2 hàm răng đánh vào nhau cầm cập:

- Hừ hừ... Lạnh quá Jung Hwa à... Gà đây em ăn đi này...

- Thôi em hết thèm rồi, unnie để đấy đi sáng mai ăn!

"Cái gì??? Bắt người ta đêm hôm đi mua rồi lại không ăn??? Em giết chồng em đi là vừa rồi đấy Jung Hwa T.T "

- Sao còn đứng đấy? Lên giường ngủ đi chứ!

- Ờ thì đi ngủ ==' Mà này vợ, em cứ ăn đêm thế này, mai mốt sinh xong mất hot body rồi sao? (Này là hỏi ngu nè~)

- Kệ tôi!!! Hỏi thế mà nghe được à??? Ra ngay sofa khỏi nói nhiều!

- Ớ, chồng đã nói gì sai:((( *poor Ahn Gay*

Sáng hôm sau, cặp chim già và quễ Xăng thức dậy đã thấy Ahn Hani tội nghiệp nằm chèo queo trên sofa. Lay lay Hani, Eo Lỳ cười sằng sặc:

- Hôm qua lại bị "hành" hả=)))))

- Chứ còn gì nữa @~@

- Cho chừa cái tội ham dzui nha con, thích làm bố trẻ hả con:)))) Như chị m cho phẻ, tha hồ bắn tim với gái~

- Này thì bắn với chả tim, chết với bà >_< - Sol tỷ nóng máu nhéo lia lịa vào người ông chồng "yêu dấu"

- Á đau đau, giỡn thôi mà sao unnie mạnh tay quá vậy hả! (Anh em gì mà gen chơi ngu di truyền)

*Lyn: tuôi là tuôi chết rồi ==!*

- Ủa em dậy rồi hả Bông? Đi xuống từ từ thôi chớ! - Sol Ji tạm tha cho Đại gia, chạy tới đỡ tay Jung Hwa.

- Mới sáng sớm mà ồn ào quá đi! Hani unnie em muốn đi mua chút đồ, chở em đi nha!

- Vâng tuân lệnhhhhhh:((( Hic, tui còn chưa ăn sáng mà T.T

2 vợ chồng tới siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bé bi của mình. Jung Hwa cẩn thận xem xét từng cái một, đủ thứ phải mua hết. Lần đầu làm mẹ nên cô có chút lo sợ. Đã gọi về hỏi mẹ rồi nhưng Jung Hwa vẫn thấp thỏm lo thiếu sót. Còn bạn Hani thì ngắm nhìn mấy món đồ chơi em bé đầy thích thú, nghĩ thầm cái gì cũng muốn khuân về cho con.

----------------------------------------------
- Jung Hwa, sắp tới ngày dự sinh rồi, em có sợ không?

- Một chút chồng à...

Nhìn xuống cái bụng căng tròn của vợ, Hani ghé sát vào khẽ thì thầm:

- Này con gái, ra đời thật khoẻ mạnh đó nhé! Đừng làm omma mệt nha con, yêu con <3

- Yêu con chứ không yêu em sao?

- Làm gì có, không có em làm sao Hani có được niềm hạnh phúc này chứ! Hani yêu em nhiều lắm Jung Hwa! Em đã khổ vì unnie nhiều rồi...

- Không sao đâu Hani unnie, con là ưu tiên hàng đầu của tụi mình bây giờ mà!

Gối đầu lên cánh tay Hani, Jung Hwa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

- Đấy em đã bảo mà, chúng nó cứ ríu rít thế kia mà! - Hye Rin lên tiếng, ra nãy giờ đứng rình ngoài cửa phòng với đôi già - Mà 2 đứa nó sến sẩm quá đi, phát ớn ghê hà:))))

- Eo Lỳyyyyy! Em làm gì thì làm đi đấy >_<

- Tự nhiên nhăn em là saooooo? Cái gì cũng phải từ từ chứ Sol Ji unnie, em chưa muốn chui đầu vào rọ sớm như thằng Ahn Gay đâu nhé!

- Yahhhh Ahn Hyo Jin nói vậy là có ý gì!!!

*Lyn: - Mệt 2 chị già này ghê, ghen tị với đôi trẻ thì nhận đại cho rồi! Muốn có em bé thì mau làm đứa đi, đứng đó mà đánh nhau:))))*
---------------------------------------------
9 tháng 10 ngày không khỏi làm cả đám mệt mỏi trong chờ đợi, nhất là 2 vợ chồng Hani và Jung Hwa. Khổ hơn nữa lịch trình của Hani vào mùa cuối năm ngày một dày đặc, về nhà xem chừng vợ con được 1-2 tiếng là lại phải đi. Jung Hwa xót chồng, bảo Hani từ chối bớt vài show để giữ gìn sức khoẻ nhưng cậu không chịu. Hani nói cậu phải "cày" thật chăm chỉ để còn lo cho vợ, cho con cậu nữa, mọi chuyện đã có cậu và 3 người kia đảm trách rồi.

Hôm nay Hani có lịch quay riêng nên cậu đã cẩn thận gọi điện về dặn dò SoLe và Hye Rin coi chừng Jung Hwa giúp cậu. Ở nhà những ngày này không khí háo hức hẳn lên, ai cũng mong chờ em bé của đôi trẻ ra đời.

- Xăng này, em nghĩ con của Hani với Jung Hwa là trai hay gái? - Eo Lỳ cất tiếng hỏi.

- Ôi xời trai gái gì chúng ta cũng cưng mà! Miễn em bé khoẻ là mừng rồi. Mà unnie với Sol tỷ cũng nhanh lên đi chứ, để 2 đứa nhỏ qua mặt dễ dàng vậy sao:))))

- Này này chị đây chưa muốn làm nô tì đâu, em cũng biết Sol Ji "hắc ám" thế nào mà >_< Jung Hwa bình thường nó hiền như thế, bây giờ nó đã cho Hani lên bờ xuống ruộng. Sol Ji mà có con chắc unnie chết thật quá! Cũng muốn lắm nhưng còn phải tuỳ thuộc vào Đại tỷ của em.

- Em cá kiểu gì unnie cũng thảm hơn Ahn Gay cho xem!

- Yahhhh quễ kia đốt nhà chị đấy à!!!

Lúc này Sol Ji đang ở trong phòng với Jung Hwa, cùng Hwa sửa soạn đồ dùng cho em bé. Sol tỷ mê mẩn mấy bộ quần áo nhỏ xíu mà dễ thương chết người, lấy tay huých nhẹ vào Jung Hwa:

- 2 bây khéo chọn đồ thật ấy nhỉ! Không khéo kì này cháu unnie thành hoa hậu nhí mất thôi ^^

- Hì, là bố nó chọn cả đấy, em không được phép làm gì cả. Hani unnie khéo lắm cơ unnie ạ, tìm hiểu kĩ rồi mới sắm không á!

- Được rồi mi không phải khoe chồng trước mặt chị đâu ==! Hani nó ngóng con lắm rồi, vợ chồng unnie với con Xăng cũng vậy nữa, mà hình như cũng còn hơi lâu mới đến ngày dự sinh của mi hả?

- Dạ phải, bác sĩ bảo là 10 ngày nữa, nhưng mình lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Nói thật chứ bây giờ em sợ sao á Sol Ji unnie!

- Haizzzz có chi mà sợ. Em cứ yên tâm đi, chồng em với các chị luôn ở bên 2 mẹ con em mà...

- Vâng ạ! Vậy em đi rửa mặt chút, tự nhiên em thấy nóng quá!

- Đi cẩn thận nha Bông!

Jung Hwa từ từ vào toilet. Cô mỉm cười xoa vào cái bụng to tròn, 10 ngày nữa thôi cô và Hani sẽ được đón thiên thần nhỏ của mình. Nghĩ đến lúc được bế bé con trên tay, sờ vào làn da mịn màng thơm mùi sữa của nó là Jung Hwa không giấu nổi vui sướng.

Đang lau khô lại gương mặt, bỗng Jung Hwa thấy bụng dưới đau quặn lên. Khẽ siết lấy gấu áo, cô nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Nhưng cơn đau dồn dập kéo tới làm Jung Hwa không chịu nổi hét lên:
- Sol Ji unnie! Giúp em với! Hình như em...

Nghe tiếng la của Jung Hwa, Sol Ji hoảng hồn chạy vào toilet. Thấy cô ôm bụng nằm vật ra sàn, Sol Ji vội vàng đỡ Hwa ngồi lên. Nhìn vũng nước dưới sàn, Sol Ji hốt hoảng nói:

- Thôi chết em vỡ ối rồi Jung Hwa! Em sắp sinh rồi! Ráng chịu đựng chút đi để unnie đưa em đi bệnh viện liền!

Sol Ji đỡ Jung Hwa ra ngoài, cơn đau dữ dội khiến cô không thể nào bước nổi. Sol tỷ gọi Eo Lỳ và Hye Rin lên phòng. Eo Lỳ khoẻ nhất nên xung phong bế Jung Hwa ra xe cấp cứu, Sol Ji lấy đồ dùng cho Jung Hwa còn Hye Rin thì gọi điện báo với Hani.

- Sol Ji unnie... Em...em sợ! Hani... Hani đâu rồi hả unnie?

- Jung Hwa của unnie dũng cảm lên nào! Chồng em tới ngay bây giờ, em cố gắng lên nhé! - Sol Ji nắm chặt tay Jung Hwa, điềm tĩnh trấn an cô nhỏ.

- Aishhhh, cái tên kềnh kềnh đấy làm quái gì mà không bắt máy thế? Unnie ấy không biết Jung Hwa sắp sinh sao! - Hye Rin gắt.

- Để unnie gọi cho, thằng Ahn Gay này chỉ unnie mới lôi đầu được nó về thôi! - Đại gia chen ngang.

Lúc ấy Hani đang ở trường quay, vừa quay xong shot của mình cậu vội vã lấy điện thoại ra gọi về hỏi thăm Jung Hwa.
- Cái gì? 14 cuộc gọi nhỡ? Chuyện gì xảy ra với vợ mình sao?

Hani run run bấm gọi lại cho Eo Lỳ, tiếng Eo Lỳ gấp gáp ở đầu dây bên kia:

- Hani à, đang làm gì thế? Tới bệnh viện nhanh đi! Jung Hwa sinh rồi đấy!

- Unnie... Unnnie nói gì cơ? Vợ em sinh rồi sao? Chưa tới ngày dự sinh cơ mà...

- Con bé bị vỡ ối sớm, em tới nhanh đi!

Hani ba chân bốn cẳng phóng xe ngay tới bệnh viện, trong đầu cậu lúc này chỉ cầu mong 2 mẹ con Jung Hwa được bình an vô sự.

- Sol Ji unnie, Eo Lỳ unnie, Rin... Jung Hwa đâu rồi? Vợ em đâu rồi?

Vừa tới trước cửa phòng sinh, Hani hét lớn. Eo Lỳ tiến tới vỗ vai trấn an:

- Bình tĩnh nào Hani! Jung Hwa không sao đâu, 2 mẹ con em ấy sẽ khoẻ mạnh mà! Đừng lo lắng quá mà đổ bệnh, lại không chăm sóc vợ con được.

- Unnie nói thật chứ? Jung Hwa sẽ ổn chứ? - Giọng Hani lo lắng đến phát khóc.

- Ơ con nhóc này, sắp làm bố rồi mà còn nhõng nhẽo thế này à! Unnie nói dối em làm gì, Jung Hwa và em bé sẽ ổn thôi.

Lúc này Hani mới yên tâm được phần nào. Vừa ở trường quay về chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã chạy ngay tới đây. Mặt cậu đăm lại, xanh xao, mắt hướng về phía phòng sinh: "Jung Hwa à, con à, 2 mẹ con không được có chuyện gì đâu đấy..."

2 tiếng sau...

- A, bác sĩ ra rồi kìa! - Rin khẽ reo lên.

- Bác sĩ, em tôi sao rồi? Còn em bé thế nào rồi? - Sol Ji sốt sắng hỏi han.

Hani im lặng chờ đợi, cậu nhìn Eo Lỳ để tìm một lời động viên. Eo Lỳ hiểu, đến ôm lấy Hani nói nhỏ: "Không sao... Không sao đâu..."

Vị bác sĩ hạ khẩu trang xuống, nở một nụ cười vui vẻ:

- Chúc mừng bố cháu bé, chúc mừng gia đình nhé! 2 mẹ con đều khoẻ mạnh cả, em bé là bé gái, nặng 3 kí rưỡi. Bây giờ cả nhà có thể vào thăm được rồi.

Cả bọn ôm nhau nhảy tưng tưng trong sung sướng. Người hạnh phúc nhất chính là Ahn Hani, cuối cùng cậu cũng đã được đón thiên thần nhỏ của mình ra đời.

Bước vào trong, Jung Hwa vẫn còn mệt nhiều nên đã thiếp đi. Bên cạnh là chiếc nôi đặt em bé. Hani mừng rơi nước mắt. Con bé xinh quá! Nó vừa giống cậu, lại vừa giống Jung Hwa. Mắt nó to tròn, miệng chúm chím như bông hoa hé nụ. Đưa tay chạm vào con, như có thần giao cách cảm, bé con mở bàn tay nhỏ xíu của mình nắm chặt ngón tay bố Hani của nó.

- Ôi, em bé đẹp quá à Sol Ji unnie!

- Dễ thương quá đi à! Chào bé con ^^ Sol Ji ajuma, Eo Lỳ ajussi và Hye Rin ajuma của con đây~

- Tay chân em bé nhỏ xíu xiu, thấy thương ghê! - Eo Lỳ say mê nhìn tay chân con bé. Sao mà đáng yêu thế này!

Hani khẽ ẵm em bé lên trọn trong vòng tay mình. Nhóc con chớp mắt nhìn rồi dụi đầu vào ngực bố nũng nịu. Cậu vui mừng khôn xiết, hôn phớt lên má con, khẽ nói: "Chào con gái, appa của con đây!"

Một lát sau, SoLe và Rin về nhà để lo chạy chương trình, hẹn đến tối sẽ vào thăm. Chỉ còn gia đình nhỏ của đôi trẻ ở cùng nhau. Lúc này Jung Hwa vừa tỉnh lại sau cơn đau dài, thấy chồng đang lặng lẽ đứng ngắm con ngủ, cô nhỏ tiếng gọi:

- Hani unnie...

- Jung Hwa... Em tỉnh rồi đó à? Xin lỗi em, unnie làm em phải vất vả rồi.

- Có gì đâu mà chồng lại nói thế! Chồng xem, con gái chúng ta rất dễ thương phải không?

Hani tiến lại gần Jung Hwa, vòng tay ôm lấy cô rồi khẽ đặt một nụ hôn vào bờ môi căng mọng. Nếu em bé không khóc vì thức giấc chắc nụ hôn ấy còn kéo dài nữa. Jung Hwa vừa vui vừa sợ bế lấy con lần đầu tiên, con bé lại nhoẻn miệng cười với mẹ nó. Đôi mắt Jung Hwa ướt, ướt vì cô quá vui mừng:

- Chồng ơi, con gái giống chồng quá!

- Hì, con cũng giống em nữa mà. Em xem, cặp mắt to đấy phải của em không?

- Ừm, em vui quá! Con ra đời khoẻ mạnh bình an rồi...

- Mình đặt tên cho con nhé!

- Chồng đã nghĩ ra được tên gì cho con chưa?

- Để xem nào... Ha Jung, Ahn Ha Jung nhé em?

- Ahn Ha Jung sao? Tên hay đấy Hani unnie... Con gái à, từ nay con là Ahn Ha Jung của omma và appa đấy! Omma yêu con, Jungie...

- Này, omma cũng phải thương cả appa Jungie nữa chứ!

2 con người vừa đón nhận thiên chức làm bố mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc. Tình yêu đẹp của Hani và Jung Hwa đã kết thành trái ngọt, đó chính là em bé Ahn Ha Jung của chúng ta...
----------------------------------------------
4 năm sau...

- Ha Jung à, chạy từ từ thôi con! Té bây giờ!

- Appa không đuổi kịp Jungie đâu, lêu lêu :))))

Con bé Ha Jung càng lớn càng nghịch ngợm, nhây y như omma của nó. Mới có 4 tuổi mà Jungie đã biết làm đủ trò, biết kiếm chuyện cho appa nó bị la nữa. Omma nó cưng nó như vàng. Từ ngày có Ha Jung, Hani trở thành tù khổ sai đúng nghĩa. Đi làm thì không có gì, về nhà là một núi việc chăm con đổ lên đầu. Con bé Ha Jung chỉ cần hơi dơ một tí thôi, appa nó lãnh đủ (hí hí ^^) Hani thương vợ thương con, không muốn Jung Hwa mệt nên Hwa đi diễn về là như nữ hoàng. Cậu tranh làm hết, không để vợ đụng đến dù chỉ là 1 ngón tay. Được thể dựa hơi Jung Hwa, Sol tỷ và quễ Xăng cũng giành nhau "tạo công ăn việc làm" cho Hani tội nghiệp.

- Hic, ai cứu tui với:((( Eo Lỳ unnie cứu em!!!

- Chia buồn với cưng, unnie không thể giúp cưng được. Nếu không cả vợ cưng và vợ unnie xé unnie ra mất=)))) Ha Jung lại đây với ajussi nào...

Con bé cười tít sà vào lòng Eo Lỳ ajussi của nó, miệng liếng thoắng:

- Ajussi chỉ con chơi game đi!

- Rồi, để ajussi chỉ cho Jungie bắn thú bách phát bách trúng luôn.

- Này này có nghe em nói gì không unnie? Còn Jungie nữa, con không thương appa sao?

- Xì~ Appa làm biếng con méc omma! - con bé vênh mặt.

- Ôi thần linh ơi xem con tui khôn chưa kìa, đem cả omma ra doạ appa à Jungie >_< Con biết appa sợ omma mà!

- Em làm gì mà unnie sợ?

Vừa mở cửa bước vào, Jung Hwa đã nghe chồng trở chứng than vãn. Cô hắng giọng:

- E hèm... Unnie đã cho Ha Jung ăn xế chưa?

- Rồi...

- Thế đã tắm cho con chưa?

- Ch... Chưa vợ ơi... Tại Jungie nghịch quá, chồng không giữ yên nó được...

- Em chán chồng ghê. Có nhiêu đó thôi cũng không làm được nữa, Ha Jung lại đây với omma!

Nhóc con lật đật chạy theo mẹ, không quên quay lại lè lưỡi trêu bố. Hani giơ tay lên doạ:

- Ơ con bé này, muốn ăn đòn hả?

- Unnie vừa nói gì đấy?

- Hani appa đòi đánh đòn Ha Jung đó Jung Hwa omma...

- Unnie ngon thì đụng tới Ha Jung đi, tối ngủ sofa khỏi cãi nhé!

- Unnie biết rồi mà TvT. Xin lỗi vợ :(((

- Biết rồi thì tốt, unnie dọn dẹp tiếp đi...

Hye Rin với Sol Ji cũng vừa bước vào, thấy cảnh Hani bị hành hạ thì vừa buồn cười vừa hả hê lắm. Hye Rin còn vỗ vai Hani ra vẻ an ủi:

- Thôi cố gắng đi unnie ạ. Không lâu nữa đâu, unnie sắp có bạn đồng hành rồi.

- Em nói ai cơ? *Ngơ*

- Thế unnie nghĩ ai? Không phải Eo Lỳ đại gia thì còn ai vào đây nữa, hãy nghĩ tới tương lai đoàn kết cùng bị hành chung mà tiếp tục đi Hani unnie=))))

- Quễ Xăng m đứng lại cho bà!!! - Eo Lỳ nổi xung dí bạn Xăng chạy tán loạn.

Sol Ji thì hiền từ hơn, lại phụ Hani làm việc rồi tỉ tê trò chuyện:

- Em mệt lắm đúng không Hani?

- Dạ vâng, nhưng em vui và sẵn sàng làm mà! Tất cả là vì Jung Hwa và con gái Ha Jung của tụi em thôi~

- Em nghĩ được thế thì hay lắm, mấy ai giống như em. Cả unnie cũng lo lắng về chồng unnie nữa, mai mốt có con rồi không biết được phần mười em không...

- Haha, khoản đấy Sol Ji unnie khỏi lo! Nhìn Eo Lỳ unnie vậy thôi chứ unnie ấy giỏi chăm con nít lắm đó! Mấy bận Jungie làm nư khóc đòi mẹ, em không dỗ được, toàn là Eo Lỳ đại gia của unnie dụ nó nín không à ^^ Bởi vậy unnie cứ yên tâm đi, Eo Lỳ unnie sẽ là 1 ông bố tốt thôi. Unnie ấy cũng ham con lắm rồi, nhìn cái kiểu suốt ngày quấn lấy Ha Jung là biết!

- Ừm ừm, unnie hiểu mà. Tụi này sẽ không thua vợ chồng bây đâu.

Tối, mọi việc đã xong xuôi. Dỗ Ha Jung ngủ xong, Hani quay về phòng tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị mai đi ghi hình sớm. Nằm vật xuống giường, toàn thân Hani mỏi rã rời nhưng cậu không than với vợ nửa lời. Jung Hwa quay sang mè nheo:

- Vợ lạnh, ôm vợ đi chồng...

- Làm mẹ rồi còn nhõng nhẽo à Jung Hwa? Lại đây unnie ôm em này, cả ngày nay nhớ em lắm...

- Tay Hani unnie sao thế này, sao lại phải dán băng?

- À có gì đâu mà em cuống lên dữ vậy! Lúc trưa làm thức ăn cho con, unnie bất cẩn bị đứt tay thôi à.

- Unnie phải cẩn thận chứ! Còn công việc, còn em với con nữa mà...

- Hani biết em lo cho Hani mà, unnie hứa sẽ không bất cẩn như thế nữa. Em ngủ đi, mai phải đi diễn sớm đó!

Gác cằm lên trán Jung Hwa, Hani nhẹ nhàng hôn cô một nụ hôn nồng nàn. Còn Jung Hwa khẽ trở mình ôm chặt lấy chồng, cả 2 cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc...
----------------------------------------------

PS: viết xong đọc lại thấy nó kì kì sao á! Mà thôi các bạn nhận xét để Au rút kinh nghiệm cho One-Shot sau hoàn thiện hơn nha^^ Cảm ơn nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro