1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong truyện
America: Alfred F. Jones
Việt Nam: Trần Hoàng Liên
Và 4 OC
Hà Nội: Trần Hoàng Yến
TP Hồ Chí Minh: Trần Hoàng Long
Đà Nẵng: Trần An Minh
Washington D.C: Roger F. Jones
________________________
America
Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở thủ đô Washington D.C, America ngồi bên khung cửa nhìn trời nhìn đất, anh đang suy nghĩ không biết có nên mời ai đó một cuộc hẹn vào ngày mai không. Nghĩ một hồi lâu, America vò đầu bứt tóc, còn chơi cả trò bói hoa để quyết định
"Nên" "không nên" "nên" Hai từ đó cứ lập đi lặp lại mãi. Cậu em của America - Washington D.C,đang chơi game trên chiếc Ipad thấy anh mình đứng ngồi không yên liền nói
"Khổ quá! Anh thích chị ấy thì đi mà tỏ tình đi! Anh hùng gì đâu mà nhát ghê gớm!" Từng câu từng chữ của thằng em mát rượi kia như đánh thẳng vào tim đen của anh.
"Anh đã gửi một bức thư cho cô ấy cách đây ba ngày rồi mà nhỡ cô ấy từ chối thì sao....."
"Chưa chi đã nghĩ việc tỏ tình! Cố mà qua "hệ thống an ninh" đã nhé! Hehehe"
Nghe cậu em nói America mới nhớ ra cái "hệ thống an ninh" chặt chẽ hơn cả hệ thống an ninh ở nhà trắng nữa... America từng chạm mặt cái "hệ thống an ninh" đó một lần, ngay sau đó anh đã phải "đầu hàng"
"Anh sang Vietnam một chuyến đây! Ở nhà ngoan đó!"
"Ờ..." Rồi Washington tiếp túc dán mắt vài chiếc máy tính bảng trên tay.
___________________________
Vietnam
Thủ đô Hà Nội dường như đang bước vào mùa thu mát mẻ, dễ chịu. Việt Nam ngồi trên ban công, đón những cơn gió heo may đầu mùa thu và hương hoa sữa thoang thoảng, 'thu Hà Nội thật đẹp' cô nghĩ. Việt Nam nhắm mắt lại, thưởng thức tách trà ấm trên tay
"Chị ơi!" Bỗng nhiên một tiếng gọi làm cô choàng tỉnh, cô ngó quanh xem ai là gọi mình hay cô nghe nhầm
"Chị Liên ơi!" Tiếng gọi lại vang lên, Việt Nam ngó xuống ban công
"Yến à? Đi làm về sớm vậy em?"
"Chị làm gì lâu vậy? Xuống mở cửa cho em"
Cô chạy xuống tầng trệt, mở cổng cho em gái cô - Hà Nội nhưng cô hay gọi bằng tên riêng là Yến, nói đúng ra cô có 3 đứa em, hai đứa còn lại đang ở trong Đà Nẵng và Sài Gòn. Trở lại vấn đề chính, sau khi vào nhà, Hà Nội mở cốp xe máy và lấy ra một bức thư
"Bức thư này gửi cho chị mà không hiểu sao lại gửi tới chỗ em làm, nên em phóng về để đưa cho chị" Cô mở lá thư ra và đọc, trong thư chỉ có vẻn vẹn tám chữ "em đồng ý làm bạn gái tôi chứ?" Và chữ kí của America. Khuôn mặt của Hà Nội tối sầm lại, cô lảng ra chỗ khác, lấy điện thoại ra, gọi cho một trong hai cậu em của mình
[Alo? Chị Yến ạ?]
"ATT*, chuẩn bị đi"
[OK!]
___________________________
Sân bay quốc tế Washington Dulles
"Mình nên chọn đi qua Pháp hay bay thẳng tới Việt Nam luôn ta?" America nhìn lên lịch các chuyến bay, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu chọn bay tới Hà Nội thì anh chỉ phải dừng lại vài tiếng ở Pháp, còn bay tới TP Hồ Chí Minh thì anh cũng phải bay tới LA rồi chờ vài tiếng ở đó rồi mới khởi hành tới Tp HCM rồi lại chờ chuyến bay ra Hà Nội. Tóm lại bay qua Pháp rồi bay thẳng đến Hà Nội tốt hơn, nên America chọn chuyến bay tới Paris rồi bay tiếp tới Hà Nội như vậy thì nhanh hơn, sớm gặp được người trong mộng hơn.
___________________________
Sáng hôm sau

America đứng trước cửa nhà Việt Nam, trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp, anh định gõ cửa nhưng....  Có ai đó đã bịp miệng anh lại bằng một cái khăn. Tuy nhiên không phải khăn thường mà là khăn tẩm thuốc mê! America ngã xuống đường (A/N: nếu các bạn hỏi xung quanh không có ai ở sao thì mình trả lời luôn, Việt sống ở một căn biệt thự cổ ở ngoại thành nên ít người sinh sống và ít người qua lại)
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh cảm thấy có người nhấc bổng mình lên mà ai có thể nhấc anh lên một cách dễ dàng như vậy chứ?!?! Rồi anh chìm vào hôn mê sâu.
___________________________
"Hắn bắt đầu tỉnh rồi, tạt nước vào mặt hắn đi Long!"
"Dạ!"
America lơ mơ chẳng biết chuyện gì, trước mắt anh bây giờ chỉ thấy ba cái bóng mờ mờ, không rõ là ai với ai nhưng nghe giọng thì có lẽ là......
Ào!!!
America chính thức ướt sạch từ đầu đến chân...
"Mấy người là ai!?!? Sao tôi không nhìn được gì hết vậy?!?!" America sợ hãi hét lên, người thì ướt, mắt không nhìn thấy gì, hôm nay thật xui quá đi mà!
"Đeo kính vào cho hắn..."
'Lại là giọng nữ đó, nghe rất quen... Hình như là...' anh nghĩ
"Hà Nội!!!!" Đây đúng là ngày đen đủi nhất đời anh rồi!
Hà Nội đứng trước mặt America, khuôn mặt hầm hầm sát khí, trên tay là khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu anh, và bên cạnh anh cũng có hai người con trai nữa, một người thì cầm cái xô, người còn lại thì cầm cây gậy gỗ như chỉ trực đập vào đầu anh một cái.
"Hoàng Long! An Minh! Hai anh bạn của tôi! Cứu tôi ra khỏi đây được không?"
"Lần đầu tiên cậu ta cầu cứu chúng mình nhỉ?" Người tên An Minh nói
"Ờ ha! Anh nói em mới nhận ra đó!" Cậu trai tên Hoàng Long trả lời
"Hai đứa! Chú ý! Mà Long, cất cái xô ngay cho chị! Nhìn mất uy quá!"
America ước rằng bây giờ có ai đó giải thoát cho mình. Có vẻ như trong cái rủi cũng có cái may, điều ước của America ngay lập tức "dream come true~~~" . Việt Nam đứng trước cửa nhà kho, đằng sau là một luồng ánh sáng trắng, khi thấy cảnh đó ai cũng chỉ muốn hát lên "Ánh sáng chói loá, xoá tan bóng tối~~~~"
"Mấy đứa đang làm gì vậy? Sao lại trói America như thế? Và tại sao cậu ta lại ướt như chuột lột như vậy?"
Nghe thấy vậy, bộ ba kia giật bắn mình, đồng loạt quay ra, làm vẻ mặt hối lỗi như các nhân vật trong phim "Cô dâu tám tuổi" 
"Tham kiến Hoàng Liên Đại Tỷ!!"  Ba người kia quỳ xuống, hành lễ như ở trong triều đình phong kiến ngày xưa.
"Cởi trói cho cậu ta đi, rồi đưa cậu ta vào phòng cho khách, rõ chưa?"
"Tuân lệnh!" Cuối cùng thì ba người bọn họ cũng không thể chống lệnh chị mình được, nên đành miễn cưỡng đưa America vào phòng nghỉ dành cho khách.
___________________________
"Cậu nên gọi cho tôi trước khi đến đây..." Việt Nam vừa nói vừa lau đầu cho America. Còn America thì ngồi yên không nói gì, nhưng khuôn mặt của anh đỏ bừng, có thể ví như quả cà chua đang đến mùa thu hoạch của tên Spain. "Vậy.... Cô có câu trả lời chứ?" Anh nói
"Tôi..." Việt Nam bắt đầu lúng túng.
"Vậy coi như đồng ý rồi nha!"  America đứng dậy và đè ngay cô xuống giường.
"Em nên biết, khó khắn lắm đó" Và cười một cách.... "Nên từ giờ em là của tôi"
Bây giờ đến lượt Việt Nam phải đỏ mặt, cô chưa từng thấy bộ mặt này của America bao giờ. Hắn bắt đầu hôn Việt Nam say đắm, cô cũng hôn lại. Tay hai người sờ mó khắp cơ thể nhau. America định cởi từng cúc áo của Việt ra nhưng vì quá say me trong nụ hôn nồng cháy kia và cảm giác mềm mại của cơ thể cô ép vào mình nên đã xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra khiến cúc áo bay tứ tung và rơi xuống đất tạo thành những tiếng động lạch cạch. Hắn thu người về và bắt đầu nhìn xuống Việt Nam bằng một đôi bắt đầy ham muốn. America cũng bắt đầu cởi áo của mình để lộ cơ thể cường tráng, cơ bắp (hư cấu) của mình thì
...

..

.

Bộ ba kia xông vào phòng và thấy cái cảnh mà chị cả iu vấu cả mình và tên America đang ở tư thế thần cmn thánh : "nam trên nữ dưới". *incert nhạc Cô dâu Tám tuổi lúc có người làm truyện tày đình và quay chậm từng khuôn mặt của 3 người kia* :))))
Hà Nội do quá sốc nên đã bất tỉnh nhân sự ngay và luôn, còn hai cậu trai kia thì cũng chết đứng tại chỗ như dính chưởng Phờ râu dần của Elsa. End :))) ( đoạn cuối hoàn toàn viết by Minne_Vocal a.k.a ad Pri của page APH Crackship)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro