[One shot] Không về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Heo Doola

Rating: PG-15

Pairing: ChanBaek, KrisTao

Note: Trong fic có sử dụng tên Hán Việt của EXO.

Baekhyun: Bạch Hiền 

Kris: Diệc Phàm 

Chanyeol: Xán Liệt

Tao: Tử Thao

Tối muộn, Bạch Hiền đạp tan cửa phòng Diệc Phàm.

"Yah, Ngô Diệc Phàm, giờ này còn ngủ? Mau ra ngoài, thằng nhóc Tử Thao nhà bên đang bắt nạt Xán Liệt nhà mình?"

Diệc Phàm bây giờ mới từ từ chậm rãi tháo cái đeo mắt hình Angry Bird ra.

"Lại làm sao?"

"Không biết. Tự nhiên nổi điên rồi đem côn nhị khúc ra đánh Xán Liệt nhà mình"

"Này, Biện Bạch Hiền. Đến chiều nay hình như Xán Liệt vẫn còn là em trai của tôi mà?

"Đấy là chiều nay, bây giờ là của tôi rồi"

Diệc Phàm mờ mờ ám ám mà liếc nhìn Bạch Hiền một lượt cười đen tối:

"Của cậu?"

"Của tôi"

Bạch Hiền trả lời chắc chắn, hé miệng cười lộ ra hai cái răng nanh tinh nghịch.

"Tôi không nhầm thì đứa trẻ Tử Thao kia chẳng phải là em trai cậu sao?"

"Nó lấy nhị khúc đánh Xán Xán đó, không tính không tính..."

"Cho dù Tử Thao học wushu từ nhỏ đó nhưng dù sao Xán Liệt cũng cao hơn đến 5, 6 phân chưa kể khí lực cũng tốt, thể thao các môn gì cũng chơi được đâu có đến nỗi đánh không lại chứ?"

"Xán Xán bảo đó là em của tôi, đánh không được"

"Vậy sao cậu không đánh lại?Dù sao cũng có đai đen karate mà"

"Nó to như vậy tôi đánh không lại"

"Bây giờ là cậu đang gọi tôi ra cứu trợ đấy sao?"

"...."

"Đi nào"

Trong lúc ấy ở ngoài đang diễn ra cảnh hỗn chiến thường thấy trong mấy bộ phim hành động Hồng Kông. Xán Liệt chạy loạn khắp nơi né trên né dưới tránh nhị khúc côn của Tử Thao từng đường đánh tới. Bỗng nhiên Xán Liệt vấp ngã, mắt thấy Tử Thao đã tới gần, đáng thương vô kể mà vội ôm đầu ngồi xổm trên đất.

"Yah, thằng nhóc kia, định làm gì Xán Xán nhà ta?"

Bạch Hiền hùng dũng mà đứng trước mặt Tử Thao che chở cho Xán Liệt.

Diệc Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được bật cười. Một tên nhóc cao 1m76 đang đứng đối đầu với một đứa nhóc cao 1m83 để che chở cho đứa nhóc khác vốn cao đến 1m86 đang ôm đầu ngồi trên đất.

Nghe tiếng cười, hai anh em Biện gia cùng lúc quay đầu mắng:

"Cười cái gì mà cười, đồ mặt bird"

Diệc Phàm bị chửi xong lại càng lăn ra mà cười: 

"Đúng là anh em, giống hệt nhau"

"Ai cho cậu/anh cười, mặt bird khốn khiếp"

Nhìn thấy Diệc Phàm lại đang lăn ra cười, hai anh em tức giận quay sang đấu khẩu nhau:

"Đồ đanh đá"

"Đồ ki bo"

"Sao anh có thể để cho thằng nhóc đó leo lên rồi bây giờ lại còn bảo vệ nó chứ. Em là em trai anh đấy"

"Thì sao chứ. Sao em có thể dùng côn nhị khúc đánh Xán Xán chứ?Sẽ bị thương đó"

"Đồ mê trai"

"Anh mà mê trai thì mày cũng không kém đâu"

Trên đây đã lược bớt cả ngàn câu.....

Diệc Phàm cười chán, nhìn hai con mèo đang đấu đá nhau bên kia, cuối cùng quay sang hỏi Xán Liệt vẫn đang ngồi một chỗ kia:

"Xán Liệt, sao Tử Thao lại động đến chú mày thế?Còn dùng cả dụng cụ chuyên dụng"

"Anh, em cũng không rõ. Tử Thao chỉ hét lên một câu là muốn trả mối nhục này cho Bạch Hiền rồi quay sang đuổi em"

Diệc Phàm bấy giờ mới chen vào giữa hai người kia, dùng thân hình cao lớn hơn người của mình mà che khuất cả Bạch Hiền sau lưng đối mặt với Tử Thao.

"Thôi nào, thôi nào"

"Ngô Diệc Phàm, anh đây là đang bênh ai?" 

Tử Thao tức giận mà đập đập vào người Diệc Phàm.

"Hứm, rõ ràng là không chống lại được người ta, leo lên không được lại còn lấy Xán Xán nhà ta ra trút giận" 

Bạch Hiền ở phía sau Diệc Phàm châm chọc.

"Yah, anh nói gì hả?"

Tử Thao cố với ra sau Diệc Phàm để túm lấy Bạch Hiền nhưng lại bị Diệc Phàm chắn mất.

"Thôi nào, bớt giận, bớt giận nha. Đào tử ngoan, mai chúng ta cùng đi dạo phố, đi ăn rồi đi dọc bãi biển nha"

Diệc Phàm nói, một tay nhẹ nâng tay Tử Thao hôn nhẹ, tay kia thì ở sau lưng cậu xoa xoa.

"Rốt cuộc thì em tức giận điều gì?"

"Biện Bạch Hiền dám cho Xán Liệt đặt xuống phía dưới"

"Ừm... cái này không phải là nên đánh Bạch Hiền sao?"

"Anh ta bé như vậy, tôi không thể đánh được. Người ta sẽ nói tôi cậy lớn mà đánh bé"

"Này, thằng nhóc kia, anh đây còn hơn mày 3 tuổi đấy nhé" 

Biện Bạch Hiền léo nhéo.

"Thế sao anh có thể để tên kia trèo lên như vậy"

"Em thật sự cho rằng Bạch Hiền có thể nằm trên Xán Liệt?"

Diệc Phàm hỏi Tử Thao.

"..."

"Nằm trên rất là mệt, làm bao nhiêu là việc. Cứ nằm yên để Xán Liệt làm không phải là tốt rồi sao?"

Bạch Hiền trả lời rồi dường như cũng đã hơi mệt bèn đến bên, bắt Xán Liệt ngồi xuống rồi ngồi vào giữa đùi người ta.

Nhìn cảnh này, hai người Ngưu Đào không hẹn mà gặp cùng thốt lên câu:

"Thật chẳng có chút tiền đồ"

"Không có tiền đồ thì sao chứ, sau này cũng đã có Xán Xán lo, có gì đáng nghĩ?"

"Thật ra lúc nào Bạch Hiền cũng có thể thử, em thật sự không có ý kiến gì" 

Nhân vật từ nãy đến giờ luôn im lặng Xán Liệt cuối cùng cũng nói một câu.

"Chẳng có chút tiền đồ nào cả"

Một lần nữa, Ngưu Đào phu phu lại lần nữa cùng nhau hòa âm.

"Yah, mấy người là đang mắng gì Xán Liệt nhà ta hả?"

Bạch Hiền lại thấy tức giận, Xán Liệt ở sau lưng ôm chặt lấy anh mà dỗ dành. Lần này dường như hài lòng với sự dỗ dành của Xán Liệt, Bạch Hiền quay lại hôn nhẹ lên mặt người ta rồi lại đưa tay xoa lấy xoa để mái tóc nâu xoăn mì. Xán Liệt thì hệt như một con cún được chủ xoa bụng mà cười vui vẻ, lộ ra cả lố răng trắng đều cùng điệu cười kinh dị.

Tử Thao đứng một bên nhìn lộ rõ vẻ mặt ghen tị.

"Muốn sao?"

Diệc Phàm hỏi.

"Không.... không, muốn cái gì chứ?"

Tử Thao lúng túng ngượng ngùng mà cúi đầu.

"Nào...."

Diệc Phàm hơi chùng người, cúi đầu xuống cho vừa tầm tay với của Tử Thao. Mái tóc vàng óng hơi dài lướt qua từng kẽ tay cậu, mềm và mát rượi.

"Vui chứ?"

"Ừm" 

Tử Thao khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh. Diệc Phàm cũng nở nụ cười lộ ra mảnh lợi hồng hồng.

"Thấy ghê, nào lại đây, Xán Xán, hôm nay qua nhà anh ngủ. Ngô Diệc Phàm, hôm nay Xán Xán không về nhà"

Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt đi về. Tử Thao nhìn theo bóng hai người một chút, bỗng nhiên bị Diệc Phàm quay đầu lại, hỏi:

"Vậy hôm nay Tử Thao cũng không về nhà?"

Tử Thao mặt đỏ bừng khẽ gật nhẹ đầu.

End ~~~~~

P/S: Khoảng cách của hai nhà là 10 bước chân tính từ cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro