Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một cô gái bước đi trên con đường tít tắp, cô đi, đi mãi, mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt xanh lam long lanh nhìn đoạn đường đỏ rực. Một đoạn hình ảnh được chiếu lên trước mắt : một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, vô hồn, nụ cười ngây dại; một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt ấy thật thân thuộc, lấy tay vuốt ve khuôn mặt ấy cô lặng lẽ khóc, đôi mắt xanh lam rải đầy sương mù

 - Kim Ngưu, Bảo Bình rất nhớ anh, rất yêu anh...

------------------------------------------

 Năm năm trước, một đám cưới diễn ra, cô dâu xinh đẹp, đôi mắt bạc lấp lánh

 - Kim Ngưu, Thiên Yết rất yêu anh!

 - Thiên Yết ngoan lắm! - Đôi mắt rượu vang trìu mến, anh ôm cô thật chặt

  Hai năm trôi qua, Thiên Yết vẫn chưa có thai. Kim Ngưu chán nản, anh muốn có một đứa con, đêm khuya, tiếng nhạc xập xình trong bar vẫn mở, đôi mắt rượu vang nhìn vào chén whiskey, tu một hơi, chất lỏng đắng nồng như thỏa mãn anh, đầu óc lảo đảo, anh va vào một cô gái

 - Xin lỗi - vội vàng cúi đầu, Kim Ngưu nhìn thấy đôi mắt xanh lam quyến rũ

 - không sao! - cô gái kia cười nhẹ, cơ thể quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp lại thêm đôi mắt xanh lam mê hoặc, men rượu xộc lên não, anh nâng cằm cô lên, hôn một nụ hôn dài, cả hai người trải qua đêm dài đầy khoái cảm. 

 Mở đôi mắt rượu vang, nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng, là lần đầu tiên của cô, cô gái này sao lại ngoan ngoãn thế chứ, dễ thương y một con mèo nhỏ, hôn nhẹ lên môi hồng xinh đẹp. Chỉ qua đêm ấy, anh và cô qua lại với nhau, cô là Bảo Bình

 Một tuần trôi qua, Bảo Bình nói cho Kim Ngưu, cô có thai, sự hạnh phúc nhưng lại pha chút lo sợ. Vậy mà cũng hôm ấy, vợ anh - Thiên Yết lại hớn hở nói anh rằng cô có thai, sự hạnh phúc ập đến gấp đôi cũng kéo theo lo sợ gấp đôi, không ngờ chỉ một đêm mà anh lại lầm lỡ đến vậy

 Hẹn Bảo Bình gặp mặt, anh ngập ngừng nói nhỏ

 - Anh không thể có con với em

 Như sét đánh ngang tai, cô chỉ mỉm cười cay đắng, cô là người đến sau

 - Vậy anh có thể chụp ảnh cưới với em một lần không? - Ánh mắt xinh đẹp ngước lên Kim Ngưu gật đầu

 Hôm sau anh và cô chụp hình cưới, phải nói là cô rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Bước ra khỏi cửa hàng chụp ảnh, anh hốt hoảng, Thiên Yết đứng ở kia, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, chiếc xe lao đến và rồi...

 Bảo Bình cầm rổ quà đến, mở cánh cửa phòng bệnh, cô xót xa nhìn người phụ nữ ngô nghê, một tay ôm bụng, miệng cười ngây dại, cô bước đến chỗ Thiên Bình

 - Em xin lỗi...

 Người phụ nữ kia miệng không khỏi lẩm nhẩm

 - Con tôi...chết rồi, con tôi chết rồi, con tôi chết rồi...

 Xót xa, cô lặng lẽ ra về, căn phòng trọ tồi tàn, người con gái mặc chiếc váy cưới trắng ,ngước đôi mắt xanh lên nhìn sợi dây thừng trên đầu, cô bước lên chiếc ghế nhỏ...

---------------------------------

 Lắc mạnh đầu, phải cô đã chết , những đóa hoa bỉ ngạn bên cạnh rũ chiếc lá đỏ, rồi tàn, cuối cùng, một bông hoa xinh đẹp, đau thương mọc lên trong bi thảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro