[One shot KiMin] Heart Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title :  Heart road

Author :  Vivian

Pairing :  KiMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ có quyền tự chủ.

Rating:  T

Category:  Fluff,  SA,  HE

Summary:

Yêu từ cảm giác đầu tiên … vị café nồng nàn …

So funny…

Soundtrack:     Heart Road – Jessica Jung.

Heart Road

:1:

Ngày đầu tiên Chang Min đến Heart Road một mình là một sáng chủ nhật lạnh tê tái. Thực ra, cậu đã đến đây một lần cùng với vài đồng nghiệp. Vì thứ café ở đây rất tuyệt vời nên cậu đã quyết định gắn với nó lâu dài.

Chang Min luôn tin vào cảm giác đầu tiên… một thứ dường như rất kì diệu…

Mở cánh cửa nhỏ, nghe thấy tiếng chuông leng keng ở trên đầu, cậu mỉm cười vì mùi hương nhân tạo lan tỏa trong không khí khi bước vào đây thật là dễ chịu. Sáng chủ nhật, quán vắng tanh. Vì ở đây không phục vụ  điểm tâm hay đồ ăn sáng , chỉ có café đen, café nâu và hoặc có thể là café sữa.

Chang Min phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc lẫn khó chịu của cô chủ xinh đẹp của Heart Road, nhẹ nhàng ngồi xuống và thản nhiên đặt túi đồ ăn lên bàn. Chỉ một vài phút  nữa cô sẽ đứng lên xoay cải bảng mỏng trên cửa từ chữ “open” thành “close”. Đáng lẽ ra cô nên thực hiện việc này sớm hơn nếu không phải vì đó là  sự bất lịch sự đối với một vị khách khác ngồi trầm lặng ở hàng ghế trong cùng thong thả thưởng thức bữa sáng qua loa của mình và nghiền ngẫm tờ báo kinh tế mới cóng.

_ Đồ kì cục ! – Cô ta lẩm bẩm chửi lúc làm café sữa cho Chang Min. Có thể kiếm ra một đống kế hoạch một cô gái trẻ có thể là cho ngày chủ nhật cùng bạn bè và người yêu , lý do cô mở quán hôm nay chỉ để cho những kẻ xấu số cần café của cô đến phát cuồng mỗi ngày . Cậu thanh niên này sẽ không vội, cô ta đủ tinh tế để hiểu điều đó…

Chang Min thích nhìn con phố nhỏ này lúc thảnh thơi, cảm nhận vị ngọt của bánh mật ong  và thứ café nóng mới pha dù thái độ của cô chủ có vẻ thẳng thừng đuổi khách. Lần đầu tiên gặp, Chang Min đã biết cô gái đó rất kì lạ . Cô ta không quan tâm tình trạng của quán ra sao, đông hay vắng và thái độ của khách thế nào, nhưng trớ trêu thay, nhiều kẻ đến đây đã yêu thứ café này và nhất định sẽ trở lại và chìm ngập trong đắm say.

Và rồi Chang Min tự hỏi : liệu gã kia có giống mình?  Rằng thưởng thức café vào ngày chủ nhật, lúc muộn cho bữa sáng  và quá sớm cho bữa trưa, có phải gã đang tận hưởng cái đắm say ấy không?

Gã có một gương mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đen u trầm và có một phong thái rất lôi cuốn…

Đột nhiên, Chang Min thấy mình xao động mạnh mẽ…

Là cậu đột nhiên e ngại về cảm nhận lần đầu tiên của mình…

*

Chang Min là một thầy giáo, một thanh niên rất lãng mạn…

Bố mẹ cậu đều là giáo viên, còn sự lãng mạn là do cách nuôi dạy của họ biến con họ thành một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, cực kỳ trong sáng đến tận cho đến khi nó bước vào đời,  nó mới được tiếp xúc với những điều phức tạp, cay nghiệt của cuộc sống.

Chang Min nhiều khi “bám rễ” ở quán café đó hẳn một tiếng đồng hồ, gần như đang gặm nhấm sự kiên nhẫn của cô chủ khiến cô ta biểu hiện như thể muốn tống khứ cậu ra khỏi chỗ ngồi lắm rồi ấy… Gã, thi thoảng liếc nhìn cô gái kia rồi đến cậu thanh niên trông rất cao ráo, nhã nhặn, ánh mắt lạnh lùng vô tâm đến kỳ lạ. Nhưng Chang Min thì khác… Khi mắt cậu chạm mắt gã, một ý nghĩ lướt qua khiến trái tim xao xuyến ghê gớm. Song lại cúi xuống nhìn cuốn sổ tay với ý tưởng còn dang dở, chợt cảm thấy bế tắc…

Cậu để ý người kia rất ít lần chạm vào tách café , vừa ăn vừa đọc báo. Tự rút ra kết luận : Gã câu giờ thật là đáng sợ !

:2:

Chủ nhật nối tiếp chủ nhật, họ có chạm mặt nhau, không lời nào được thốt ra, họ cứ chìm mãi trong không gian riêng tư của bản thân với những dự định, suy nghĩ và ý tưởng mới cho công việc mà họ đang làm.

Chang Min cứ vậy để ý đến gã, từ chút, từng chút một. Đầu tiên, gã hình như  thích mặc áo sơ mi đen, đơn giản là vì số lần mặc màu đen trội hơn so với số lần mặc màu trắng hay kẻ sọc. Hơn nữa, gã có lẽ cũng biết màu đen làm nổi bật nước da của hắn lên, cũng khiến gương mặt phúng phính rời bỏ sự trẻ thơ người ta khi nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến mà là sở hữu một nét cao ngạo, lạnh lùng. Gã có vẻ thích bánh kem trà xanh, thi thoảng đổi khẩu vị bằng bánh trứng có nhân kem. Tờ báo vẫn hay đọc rất phổ biến, nhiều khi là báo tiếng Anh. Có khi gã đọc báo chú tâm đến mức quên cả thì giờ, làm ly café lạnh ngắt và cô chủ thì sôi máu lên.

Chang Min mỉm cười…

… mỉm cười trước một sinh vật tẻ nhạt…

_Thế là đủ! – cô gái lầm bầm khe khẽ rồi bỏ ra ngoài.

Hôm nay là một này nghỉ nóng bức, ai cũng bực bội. Cô chủ cửa hàng cũng vậy và cô ta chỉ muốn đi bơi ở hồ, một cái hồ mùa thu mát lạnh giữa bạt ngàn cây xanh và cô ta sẽ thả lỏng thân thể của mình trong làn nước trong vắt, bơi cũng với những con chim thiên nga trắng muốt. Chết tiệt! – trong đầu cô thốt lên như vậy. Dù cái thành phố quái quỷ này không có thì cô đã điên tới mức sẵn sàng nhảy xuống một cái hồ nhân tạo bẩn thỉu giữa những con phố mệt mỏi vì hai kẻ câu giờ đáng ghét kia.

Gã không quan tâm mấy đến sự bực bội của cô ta, tiếp tục đọc báo, café thì uống từng chút từng chút một. Chang Min thì mặt không dày đến vậy, cũng có để ý, nhưng dù sao cô ấy cũng đã ra ngoài rồi nên không việc gì phải đứng lên vội, café trong tách còn chưa hết, tác phẩm của cậu còn chưa hoàn thành…

Nhưng khi nhìn gã, cậu nhận ra giữa cậu và gã đang rất gần. Không còn người nào khác ở đây, không một âm thanh, không một hành động khác lạ… Chang Min nghĩ đây là một cơ hội hãn hữu…nhưng…

… im lặng và rối ren…

Có nên làm gì không?

Có nên chào một câu không?

Có nên gợi chuyện để nói không?

Mình mang theo bánh quy, có nên mời không nhỉ?

Mọi câu hỏi đang khiến cậu trở nên bối rối, khi quay trở lại trang giấy trắng tinh, đầu cậu trống rỗng không thể viết thêm gì nữa.

Chang Min đang rạo rực trước anh ta, sinh vật tẻ nhạt đó … Cậu không hiểu nổi bản thân mìn, chỉ vì ấn tượng lần đầu tiên… ashzzz… thật ngu ngốc…

Vì Chang Min ngồi bên cửa kính nên cậu có thể nhìn ra con phố nhỏ, cô gái đang cầm cây kem ốc quế trên tay và đi về Heart Road.

Chang Min lo sợ, thực sự đang lo sợ. Cậu vội uống hết café trong tách, cho đồ vào cặp da và đi nhanh ra quầy thu ngân. Làm tất cả như vậy chỉ đê nói vài câu với anh ta…

_Anh gì ơi… - Chang Min gọi…

Gã ngước nhìn  lên, khẽ chớp đôi mắt lạ lẫm…

_Tôi phải đi gấp, nên nhờ anh nói với cô chủ cửa hàng là tôi để tiền ở đây…

Chang Min đặt tiền xuống, chỉ kịp nhận cái gật đầu của gã rồi vội vã bước ra khỏi…

Chỉ cần anh thấy tôi tồn tại, chỉ cần anh thấy và lưu nhớ được gương mặt và giọng nói của tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi …

Đôi mắt của gã thẫm lại…

:3:

Chang Min có một tưởng tượng, một tưởng tượng khiến cậu háo hức…

Chủ nhật kế tiếp chủ nhật đó, cái ngày cậu nói với anh ta những lời đầu tiên , chủ nhật ấm nắng với hương quế ngọt ngào, cậu đến Heart Road, gọi một ly café quen thuộc , liếc nhìn con người kia đang ngồi cuối dãy bàn, cậu  nhẹ nhàng bưng tách café của mình đến chỗ quen thuộc bên cạnh cửa kính và ngồi xuống . Khi cúi xuống nhìn cái ly đựng thứ chất lỏng màu nâu ma mị đặt trên bàn , đã thấy bên cạnh nó là một phần của chiếc bánh trà xanh xinh xắn trong khay giấy. Ngước lên nhìn người làm khuất ánh sáng nơi chỗ ngồi của mình, Chang Min thấy gã, một gương mặt bớt lạnh lùng và gã mỉm cười thật dịu nhẹ… 

Chang Min đến lúc cô chủ hàng đứng cách cửa 2 mét, đang đi về phía cửa…  Cô ta kinh ngạc và chợt cảm thấy khó chịu khi thấy cậu. Cũng vào một ngày chủ nhật nắng ấm, hương quế phả nhè nhẹ nhưng ….hàng ghế cuối cùng thì trống rỗng …

Chang Min đờ đẫn nhìn về phía đó. Lạnh lẽo…

_Cafe sữa? – Cô gái chớp mắt trước biểu hiện của cậu rồi cau mày hỏi…

_Vâng, cho tôi café sữa… - cậu gật đầu rồi lẳng lặng tiến đến chỗ ngồi bên cạnh cửa kính.

Đáng lẽ giờ này anh ta phải đến chứ?

Chang Min tự hỏi…

Hay anh ta ngủ muộn hơn chăng?

Và cậu chờ. Lần đầu tiên ngồi lì ở Heart Road không phải vì sống chậm, không phải và tinh tế cảm nhận café mà có cảm hứng biết lách , cậu chỉ sốt ruột chờ đợi sinh vật tẻ nhạt kia…

Có thể anh ta bận, hoặc anh ta đã quên…

Chang Min thốt lên đầy buồn bã ở trong lòng. Ly café uống xong đã lạnh, đồ ăn sáng đã hết, hơn nữa cũng đã muộn rồi. Đó là lý do khiến cậu phải về…

Đặt tiền lên quầy thu ngân, cô gái đáng thương đang ngủ ngon lành…

Chủ nhật tiếp, cậu cũng chờ anh ta. Chỉ cảm thấy vị café hơi nhàm, thứ điểm tâm không ngon miệng, còn gã thì vẫn không đến…

Có khi nào… anh ta không đến đây nữa…

…là vì mình sao?

Chang Min đầy phiền não nghĩ ngợi rồi đành ra về.

Đến chủ nhật thứ năm , Chang Min đến sớm hơn thường lệ, lúc còn vài thực khách lười biếng uống café sáng và hốc mắt họ thâm quầng. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải đều trên từng hàng ghế tao nhã của Heart Road, không hiểu sao Chang Min thấy mọi vật đều tươi tắn hơn.  Có thể là do… nụ cười của cô gái ấy.

_Cafe ngon lắm… - Một vị khách nữ  đang đứng bên quầy thu ngân và tươi cười nói chuyện với chủ hàng – Nhìn nó kìa, tình hình có vẻ khả quan…

_Mình cũng thấy vậy… - cô ta đang cười, một nụ cười sáng gương mặt xinh đẹp mà Chang Min vẫn luôn tưởng tượng nó luôn cau có và khó chịu. Cậu im lặng ngắm nghía xung quanh cửa hàng nhỏ bé này, phía dưới, thẳng lối đi ở giữa hai dãy bàn, ngay bên cạnh chỗ gã thường ngồi là một bức tranh tĩnh vật. Một lọ đơn giản với những bông hoa chuông trắng muốt xinh đẹp. Cậu dường như bị cuốn vào nó, chầm chậm tiến đến bức tranh lạ lẫm, chạm vào bề mặt thô sần, mùi màu vẽ thoang thoảng bên cánh mũi, cảm thấy nó thật kỳ diệu…

Tiếng chuông reo lên lúc cô bạn của chủ cửa hàng ra về, chỉ còn cô ta với cậu. Cô nhẹ nhàng bước xuống, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:

_Anh thấy nó đẹp chứ?

Lần đầu tiên cô chủ hàng bắt chuyện với mình, Chang Min không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Song đánh giá bằng con mắt thẩm mĩ của một người ít hiểu biết về Mĩ thuật, cậu trả lời thật tâm:

_ Aishzz, kỳ thực là tôi không giỏi việc này lắm, thành ra tôi chỉ thấy nó rất đẹp thôi…

_ Không sao, cám ơn anh. – Cô gái nói thật khách sáo, tâm trạng của cô khá vui vẻ pha lẫn một chút tự hào. Rồi cô hỏi – Anh uống café sữa?

_ Vâng, cứ như thường lệ đi.

_Anh ngồi đó đi. – Cô chỉ vào bàn mà cậu đứng cạnh – vì tôi cá rằng gã lạnh lùng  mà anh vẫn thấy ngồi ở đây không đến đâu.

Cô đi lên, vui vẻ pha café cho cậu. Chang Min có chút hiếu kỳ về sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô , cả thái độ thân thiện cô dành cho cậu, nhưng câu nói của cô khiến cậu cảm thấy hụt hẫng…

Cô chủ tự tay bưng café cho cậu, song khi đặt tách xuống, liền ngồi đối diện làm Chang Min không khỏi bất ngờ. Bằng một giọng thích thú, cô ta mở lời:

_ Anh rất thích café của tôi đúng chứ?

Chang Min tròn mắt . Câu cô hỏi đáng lẽ cô phải tự thấy được, nhưng dù vậy, cậu vẫn gật đầu. Café ở đây rất ngon, ngon nhất mà cậu từng uống.

Cô gái mỉm cười rồi nói:

_ Vậy chúng ta lập một thỏa thuận đi!

_ Thỏa thuận?!

_Đúng vậy – cô gái gật đầu – Đơn giản thế này thôi, tôi sẽ cho anh biết công thức làm café anh vẫn thường uống, cho anh địa chỉ nơi bán nguyên liệu, anh có thể tự pha ở nhà mà không cần đến đây. Tất nhiên, với một yêu cầu nho nhỏ…

 Đây không phải là chuyện đùa, tiết lộ công thức cũng như tiết lộ bí mật kinh doanh, Chang Min nhíu mày nghe vế sau…

_Anh đừng đến Heart Road nữa, hay ít nhất là đừng đến vào sáng chủ nhật…

Chang Min chớp chớp mắt, thì ra ý tứ của cô là như vậy…

Thỏa thuận cô nó quả thật rất tuyệt vời mà cậu không phải đến Heart Road vì thứ café nồng nàn mà cô có sao?

Không hẳn.

Chang Min cắn môi.

Không chỉ vì thưởng thức café, mà còn cảm nhận buổi sáng chủ nhật yên bình nơi con phố nhỏ mà Heart Road tọa lạc, và … còn vì... anh ta…

Nhưng…

Chợt nhớ đến gã, Chang Min tự dưng có một cái cớ để thoái thác trả lời câu hỏi đột ngột của cô.

_Nhưng không chỉ có mỗi tôi, còn người ngồi đây nữa…

_Anh ta ư? – cô nhếch mày rồi phì cười -Hắn có lẽ dứt luôn với quán của tôi rồi. Anh thấy đấy, năm chủ nhật gần đây hắn đâu có tới nữa…

_Chắc không phải đâu, có lẽ anh ta có lý do nào đó…

Cậu cau mày lại, nhưng cô nói chắc nịch :

_Không, tôi chắc chắn là không. Hắn là khách quen của tôi hơn một năm rồi đấy, có thi thoảng ngày thường hắn đến mua café mang đi, nhưng hắn chưa bao giờ biến mất lâu như vậy cả. Hắn có vẻ ngán café của tôi đến tận cổ rồi, bằng chứng là hôm cuối cùng hắn đến đây, hắn để lại hẳn một nửa tách nguội ngơ nguội ngắt cơ mà …

Lòng Chang Min chùng xuống, cậu khẽ thở dài. Nguấy đều café trong cốc, uống một ngụm trong lúc cô gái vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu…

Anh ta sẽ không đến đây nữa…

Trong Chang Min, một dòng cảm xúc dâng lên mãnh liệt…

Lần đầu tiên, Chang Min uống hết café trong vòng chưa đầy năm phút. Rồi cuối cùng kết luận…

_Tuần sau tôi sẽ trả lời chị.

Cô gật đầu. Cậu đứng lên bước ra phía cửa, nhưng cô gái còn vọng lại…

_ Chắc chắn là tuần sau đấy…

Chang Min quay lại mỉm cười nhẹ và gật đầu.

Tự dưng Chang Min lại hy vọng tuần sau gã sẽ đến… Vốn dĩ tình cảm này ban đầu đã không có một cơ sở, nền tảng nào chắc chắn. Họ chỉ cùng nhau đến đây, uống café vào sáng chủ nhật và trao cho nhau những cái nhìn của người xa lạ. Gọi là gì nhỉ ? … tình yêu từ cái nhìn đầu tiên… có vẻ hơi vớ vẩn…

Chang Min căm ghét cảm giác đầu tiên của mình! Nó khiến cậu hy vọng và giờ chính trái tim của cậu đang bị chà đạp bởi tình cảm cậu dần dần vun vén. Đau đớn, mệt mỏi, cùng quẫn, nó đang chịu tất cả…

Cô gái nhì theo bóng cậu rời đi, chợt bặm môi khó hiểu.

:4:

Chang Min vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ về Heart Road, đến mức công việc khiến cậu tập trung cao độ nhất lại thật là vất vả…

_Bản vừa rồi thầy đánh sai đấy – cô bé học trò cưng của cậu bảo, nhấn mạnh –  Sai - thậm - tệ !

Cậu mỉm cười hối lỗi, thành khẩn:

_Thầy xin lỗi, hôm nay thầy gặp chút rắc rối…

_Không phải chỉ mỗi hôm nay đâu – nó lắc đầu rồi cằn nhằn - Từ đầu tuần đến giờ thầy chưa đánh tử tế cho em bản nào cả. Kể cả hôm nay em cố tình hát sai vài nốt thầy cũng  không  phát  hiện ra . Tâm trí thầy để đi đâu vậy?

Chang Min bặm môi, thở hắt ra.

_ Thầy thực sự xin lỗi. Còn về luyện tập, chúng ta sẽ bắt đầu lại vào tuần sau nhé?

Nó dù rất khó chịu nhưng thầy giáo như thế , cưỡng ép cũng chẳng thể làm gì được. Con bé thu dọn sách vở, ra khỏi phòng tập…

Cậu chán nản gục mặt xuống, nhớ về café của Heart Road. Tự dưng không thấy nó đậm đà , có vị sữa ấm áp và có vị ngọt ẩn sâu nữa, mà thấy nó đắng, một vị đắng mạnh mẽ tan trong dịch và chua loét ở cổ họng…

Nhớ đến thỏa thuận, Chang Min chợt chạnh lòng. Tuy nhiên cậu nghĩ mình phải kiên quyết…

Đúng vậy, khi đến Heart Road, cậu rất thanh thản.Nhớ đến bức tranh hoa chuông ở cuối dãy, bỗng muốn chạm vào bề mặt sần sùi nọ…

Cô chủ đang ngồi đợi ở quầy thu ngân, thấy cậu thanh niên cao gầy bước vào thì liền bật dậy, mỉm cười roi rói…

_ Café sữa?

_ Vâng.

Chang Min chỉ cười cho có lệ, lúc nhìn lại Heart Road, không chỉ có mỗi bức tranh tĩnh vật hoa chuông, mà còn vài bức tranh khác. Tinh ý thấy được  ánh mắt của cậu, cô chủ liền nói.

_ Hai là của tôi, còn lại các bức khác là của bạn tặng…

_ Chị vẽ sao? Chị là họa sĩ?

_ Vâng. Anh chờ nhé…

Cô gái trả lời rồi nhanh nhanh đi pha café cho cậu. Cậu có chút suy nghĩ, song cũng im lặng mà đi xuống cuối sãy. Bức tranh vẫn ở đó, dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng như ánh sáng từ thiên đường. Cậu chưa bao giờ  thôi bị lôi cuốn bởi nó, nó thật là đẹp…

Hoa chuông … Đồng cỏ… Núi tuyết…

_ Anh thấy thế nào?

Cô gái đi xuống tự lúc nào, trên tay là café cho cậu. Chang Min khẽ rùng mình, ngơ ngác nói…

_ Hả?... Ơ… vâng…

_ Về thỏa thuận.

_ Đúng vậy – Chang Min gật đầu, mắt khẽ liếc sang bàn mà gã đã ngồi, nó vẫn lạnh như thế.

Anh ở đâu?

Tại sao lại biến mất như thế?

Anh có biết là tôi rằng tôi rất mong anh hay không?

Nhưng thôi, thế cũng tốt. Tôi tin vào định mệnh, tôi không muốn chúng ta mãi thế này, mãi câm lặng, mãi nhìn nhau xa lạ để rồi làm tôi cứ tiếc nuối…

Tôi muốn thử… Tôi muốn tìm anh ở một thế giới khác ngoài Heart Road, tôi sẽ gặp anh, chúng ta sẽ biết tên nhau, rồi làm quen, sẽ thử yêu, sẽ thử hạnh phúc bên nha,  một lần thôi. Thế giới đó, có lẽ không khí sẽ thanh mát hơn, vị café sẽ lạt  và nhẹ hơn và sẽ không còn bất kì khoảng cách nào nữa, tôi sẽ không e ngại nữa. Vì vậy, tôi sẽ lựa chọn từ bỏ, sẽ kiên quyết thật nhiều…

Cậu thở hắt ra, nhắm hờ mắt nói…

_ Tôi…

“Reng Reng”

Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, chỉ vậy thôi mà khiến mọi cơ quan của Chang Min cứng đờ, từng tế bào đang cảm nhận một luồng điện bao phủ, cổ họng cậu nghẹn ứ lại…

Từ từ ngoảnh đầu lại, bỗng vị café trở lại và lan tỏa, trở nên ngọt dần trong khoang miệng khi cậu thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy, gương mặt lạnh lùng pha chút kiêu hãnh và ánh mắt hờ hững quyến rũ kì lạ…

Gã nhìn hai con người đứng bên chỗ mà gã bỏ trống đã 5 tuần qua nhất là bên cạnh nó treo một bức tranh hoa, có một chút kỳ lạ…

_ Tôi không đồng ý…

Cô gái cứ chỉ liếc nhìn gã rồi ngay lập tức quay sang cậu. Gương mặt cậu thanh niên có vẻ quả quyết khiến cô sững sờ… và cậu… vẫn nhìn gã…

Bỗng chốc, cô mỉm cười ma mị rồi tiến đến quầy, lịch sự hỏi…

_ Anh uống gì?

Gã ngạc nhiên nhìn cô rồi khẽ cau mày. Cô biết gã khó chịu, mỉm cười giảng hòa…

_ Vậy là như cũ ư? Chờ tôi giây lát…

Chang Min và gã, sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt, chỉ trao cho nhau những cái nhìn thoáng qua. Nhưng thực chất, trong Chang Min, mọi cảm xúc đang bùng nổ dữ dội…

Trở lại chỗ của mình với ly café chưa nguội, cậu lướt qua gã tiến về chỗ ngồi cuối…

Sao anh lại trở lại? Tôi đã không muốn vậy…

Chang Min thốt lên tự hỏi trong lòng. Nhưng cảm thấy vui sướng nhiều hơn thất vọng.

Nhưng tại sao, lúc anh xuất hiện, tôi đã ngay lập tức từ bỏ quyết định của mình?

Có lẽ…

Cậu sợ rằng định mệnh không cho cậu thêm một cơ hội nào nữa… ChangMin, quên rồi sao? Cậu đã nhủ mình rằng hôm nay cậu sẽ kiên quyết mà…

“Tôi là Shim Chang Min.

Tôi có thể làm quen với anh không?”

Run run xé tờ giấy ở cuối trang, kẹp nó ở đầu trang sổ, chờ lúc người kia đang gom mấy tờ báo , Chang Min liền đứng lên tiến đến quầy thu ngân…

Đặt nó nhẹ nhàng ở sau máy tính tiền, nơi cô gái đứng trong quầy không thể phát hiện ra và gã có thể dễ dnagf nhìn thấy, cậu cắn nhẹ môi…

_Rất tiếc … - cô gái nhận tiền của cậu rồi chép miệng… - vì thỏa thuận của chúng ta không thành…

Chang Min cười trừ, nhanh chóng ra khỏi Heart Road.

:5:

Chang Min bồn chồn trải qua một tuần… Vì mong ngày chủ nhật đầy hứa hẹn, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều phản hồi từ gã. Cái cụt lủn, cái máy móc, cái khô khan, cái thì thật tẻ nhạt… và, cũng có thể là tờ giấy mỗi mình cậu độc thoại…Tệ hơn là nó nhàu nát trong quyển sổ không toàn vẹn. Vì vậy, cậu vẫn còn lo lắng…

Vào tối thứ bảy , Chang Min được các bạn đồng nghiệp rủ đến Heart Road. Đó là những người lần đầu tiên đưa cậu đến đây, đều là những người yêu nghệ thuật… Định từ chối, … nhưng vì muốn bớt hồi hộp nên cậu đồng ý.

Họ bước vào không gian ấm cúng , nơi không nhiều người đang vui vẻ trò chuyện hay im lặng thưởng thức café, trong lòng  thấy dâng lên một cảm xúc hưng phấn.

_Cho chúng tôi ba đen, một nâu, một sữa.

Cô gái ghi vào cuốn sổ nhỏ, khi ngước lên, nhận ra người thanh niên vẫn thường đến đây vào sáng chủ nhật, chợt mỉm cười…

_ Chào.

_Chào cô – Chang Min cảm thấy không tự nhiên, song vì lịch sự mà chào lại.

_ Anh chờ tôi chút được không?

Chang Min tròn mắt ngạc nhiên.

_Tôi?

_ Vâng... – cô gái gật đầu…

_ Thầy Shim, chúng tôi chờ cậu ở bàn.- Đồng nghiệp của cậu cười trừ rồi đi về phía bà còn trống.

Cô gái không lâu, chỉ lục tìm trong đống giấy lộn xộn trong ngăn kéo, và cậu bất ngờ khi thấy quyển sổ của mình, rồi cô vui vẻ nói…

_Anh để quên này. Tên lạnh lùng kia phát hiện ra đấy…

Chang Min run rẩy nhận lấy rồi mở nó ra…

Tờ giấy vẫn còn đó và… không có gì thay đổi…

_ Anh ta đưa bao giờ?

_Tất nhiên là lúc thanh toán rồi.

_Thế… có mở nó ra không?

Cô gái chớp chớp mắt rồi lắc đầu…Lòng cậu chùng xuống.

Có điều, Chang Min hiểu… ý của cô là “không” chứ không  phải “không biết”.

Buồn bã trở về chỗ ngồi, nơi các bạn đồng nghiệp đang bàn luận sôi nổi về các bức tranh xunh quanh đây, cậu cảm thấy ngột ngạt, khẽ thở dài…

Cô chủ bưng café đến bàn của họ, thấy người thanh niên quen thuộc sao có vẻ u sầu thế nhỉ?

Chang Min mỉm cười, chỉ nắm chặt lấy quyển sổ…

_Sáng mai tôi đóng cửa nhé… - cô nói khẽ khi đặt khay café xuống bàn…

_Sáng mai? - một đồng nghiệp nữ thốt lên…

_ Thầy giáo Shim có thói quen uống café vào sáng chủ nhật mà - đồng nghiệp nam bên cạnh giải thích

Chang Min nhìn cô kì lạ, tay vô thức xiết chặt cuốn sổ…

_ Sao vậy?

_ Mai tôi có việc bận, xin lỗi anh nhé…

Cậu gật đầu. Uống nhanh cốc café tự dưng lại đặc vị sữa của mình, cậu xin phép đồng nghiệp ra về…

Heart Road ở lại, từ xa vẫn có thể trông thấy ánh sáng ấm áp phát ra, nhìn vẫn luôn tiếc nuối…

Sáng chủ nhật hôm đó mưa dầm dề từ sáng. Bầu trời âm u, không khí có mùi hơi ẩm thanh khiết, se se lạnh, cậu lười biếng ra khỏi căn hộ vì cơn thèm café áp chế tất cả sự buồn ngủ , tình yêu cái giường có cái chăn mùa hè được kê bên cạnh cửa sổ không hắt mưa và hơn nữa, cái bụng của cậu đang réo ầm ĩ…

Chung cư Chang Min ở cách xa tiệm ăn sáng kèm café khoảng nửa cây số. Cậu lái xe trong mưa, chợt lại tò mò muốn biết cô gái kì lạ đó có thể làm gì trong một ngày thời tiết tồi tệ thế này…

Cô bồi bàn bê ra một đĩa đồ ăn sáng còn nóng hổi đến kèm theo café. Họ phục vụ đến tận mười  giờ, tuy nhiên có mỗi cậu ở đây, chỉ nghe thấy tiếng ‘rè rè’ của một số công cụ vệ sinh. Café là loại trung bình.

Hãy tưởng tượng một khung cảnh khác, một vị café thanh thanh cuốn theo vị đắng đậm đà, ngồi nơi cửa kính đầy ánh nắng , trái tim cậu loạn nhịp khi…. nhìn thấy người kia…

Chang Min đột ngột thấy thứ café trong khoang miệng mình tẻ nhạt dù cậu uống nó hằng ngày ngoại trừ chủ nhật và chấp nhận sự chênh lệch lớn về vị của nó với café của Heart Road. Cậu muốn nôn nó ra…

Lái xe đến Heart Road, Chang Min có chút bối rối, thậm chí tay còn không nắm vững vô lăng…

Đây là cơ hội dành cho mình…

Cậu tự trấn an.

Mưa rả rích, bầu trời xám xịt, cậu bật ô ra khỏi xe. Con đường đến Heart Road khá hẹp, chỗ cậu đỗ xe còn phải đi một đoạn nữa mới tới. Mưa làm tầm nhìn người ta eo hẹp đi, con đường đi cũng thật chật vật. Một bóng áo mưa vàng mờ mờ. Chang Min chớp chớp mắt, càng tới gần , càng thấy tim mình đập nhanh…

Là anh phải không?

Chang Min cố gắng đi nhanh dù gió càng giật ô của cậu và áo cậu đã ướt đẫm…Bỏ qua sự e ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững kia, không cần biết người đó là ai, người đó như thế nào, cậu chỉ muốn tin vào cảm giác của mình…

Nhanh… không anh ta đi mất…

Nhận ra tiếng động khác ngoại trừ tiếng mưa, gã rời mắt khỏi cánh cửa ra vào nhỏ đề biển “close” của Heart Road quay sang nhìn về hướng của cậu. Gương mặt nhỏ nhắn trong nước mưa càng trở nên tuấn tú, băng lạnh khiến Chang Min một trận run rẩy…

Khi đến gần, chỉ cách người kia nửa mét, mọi dũng khí tan biến, cổ họng như có cái gì mắc kẹt ở đó. Gã nhếch mày, nhìn cậu một hồi rồi cả hai lại chìm vào câm lặng, chỉ nghe thấy cơn mưa đang tiếp diễn…

_Tôi… - Chang min thốt lên một tiếng rồi nín bặt. Trực diện với con người này thật là khó khăn, tựa như e sợ cái rát buốt khi dí chặt tay vào một tảng băng, có yêu cũng lo sợ bị tổn thương, vì vậy, tình cảm này thật khó khăn. Cậu thở hắt ra, kìm chặt sự sợ hãi ở trong, buông một lời nói vu vơ…

_Chán thật! Sao hôm nay lại đóng cửa? Mất công mình đến đây…

Cậu cố nặn ra một cái thở dài và gương mặt bực bội xen lẫn tiếc nuối…Thấy người kia tâm tình vẫn lạnh lùng như vậy, cậu bặm môi, khẽ cúi đầu xuống.

Nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt gã dính chặt lấy mình, một ánh mắt lạ lùng nhưng khiến cậu trở nên ngơ ngẩn. Và lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng nói của gã…

_ Sao lại nói thế trong khi cậu đã biết điều đó rồi?

… một âm giọng trầm sắc lạnh, tựa như một luồng điện chạy dọc thân thể cậu, sống lưng lạnh toát. Chang Min trợn tròn mắt và không thể nói bất cứ cái gì để trả lời câu hỏi của gã.

_ Không phải hôm qua cô chủ Heart Road đã nói với cậu rồi sao? Hôm nay sẽ đóng cửa…

Gã khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

_ Vậy sao lại còn đến đây?

Chang Min chớp mắt, đờ đẫn đứng đó…

_ Có phải là… - ánh mắt gã rời khỏi cậu, đột nhiên, giọng gã run rẩy - …vì cậu nghĩ tôi sẽ đến?

_ Phải… - Chang Min thở hắt ra, tiếng mưa nuốt chửng lấy tiếng thở của cậu - …chỉ vì cảm giác lần đầu tiên… tôi…

_ Shim Chang Min, tôi hiểu…

Cậu ngạc nhiên vô cùng.

Vậy, anh ấy đã mở sổ của mình, anh ấy đã thấy mấy dòng đó. Mà khoan, anh ấy cũng đã đến Heart Road hôm qua, cũng biết hôm nay sẽ đóng cửa. Chả lẽ anh ấy…

Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, gã nở một nụ cười tươi đẹp như ánh nắng xuyên qua bầu trời sau mưa…

_ Tôi là Kim Ki Bum.

_ Anh…

_ Tôi cũng chờ em.

Chang Min sững sờ, bàn tay run rẩy, không vững khiến chiếc ô xanh rơi xuống. Mưa rơi xuống mái tóc hạt dẻ, làm ướt nhẹp áo sơ mi của cậu và làm dịu mát tâm hồn cậu…

: 6 :

Heart Road mở ra với mục đích ban đầu là phục vụ các họa sĩ là người quen, những người bạn của cô chủ. Sau rồi những người sành điệu bắt đầu rỉ tai nhau về thứ café có hương vị mới lạ và bí ẩn. Khách chưa bao giờ quá đông (cô chủ không bao giờ quan tâm về điều đó) bởi vì giá một tách café không hề rẻ, địa điểm thì ở một con phố nhỏ xe ô tô không thể vào được dễ dàng, mà ở phía mạn trên, ngay ở  đầu đường đã có một cafeteria lớn với nhiều dịch vụ và café phổ cập và giá thành mềm hơn nhiều… Nhưng Heart Road là một nơi con người ta nhớ nhung, nghĩ đến khi muốn tìm một nơi để trải lòng, chỉ vì nó lặng im nhưng đầy ngọt ngào. Cặp tình nhân của chúng ta cũng vậy…

Chang Min cùng Ki Bum bước vào Heart Road, hương café với mùi hương nhân tạo thanh mát thoang thoảng trong không khí. Mùa hạ qua rồi, mùa thu đã đi được nửa chặng đường, vì vậy hương café mang một chút gì đó hoài niệm…

_Cafe sữa? – Ki Bum mỉm cười, âu yếm ôm lấy vai cậu.

_Không, hôm nay chúng  ta đổi nhé!

Chang Min chợt quyết định làm cho gã ngạc nhiên…

_Thế vẫn vậy sao? – cô chủ khẽ cau mày…

_Vâng, chúng tôi chỉ hoán đổi cho nhau thôi.

Cậu gật đầu.

Café vẫn tuyệt như vậy, buổi sáng êm ả và đáng  yêu. Cho đến lúc ra về, thanh toán xong, gửi cô gái một lời chào như những người bạn thân mến, đang định rời đi, họ bị cô gái gọi giật lại…

_Khoan đã…

_Dạ vâng.

Họ khựng lại, nhìn gương mặt có chút  áy náy của cô mà mắt tròn mắt dẹt…

_Ừm…  Tôi có chuyện muốn thông báo với hai người. Tôi sẽ đi Thụy Sĩ, vì vậy, tôi sẽ đóng cửa Heart Road nội trong tháng này?

_Thế sao…

Cậu chợt chạnh lòng, thế nên Ki Bum xiết chặt lấy vai cậu…

_ Tôi không nghĩ là sớm thế, chị biết đấy, chúng tôi rất thích café của chị và yêu mến cả nơi này nữa…

_Tôi xin lỗi – cô gái nở một nụ cười buồn.

Cậu và gã nhìn cô thương cảm rồi bỗng, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng…

_Hay thế này đi, chị bán cho tôi công thức nhé?

Cô gái chớp chớp mắt sau đó phì cười…

_Anh quên rồi sao? Chúng ta đã từng có một thỏa thuận nhưng anh đã từ chối. Sẽ không có lần thứ hai đâu, trừ khi…

_ Trừ khi?

_Thôi, Chang Min… - gã gắt nhẹ chen ngang vì nhận ra nét trêu đùa trong lời nói của cô gái đáo để trước mặt, mà người yêu gã thì ngu ngơ lắm cơ. Cố xoay lưng cậu lại dù cậu vẫn ngoảnh lại, gương mặt vương vấn ưu phiền, gã cũng đang kìm nén sự tiếc nuối của mình lại…

_Tôi sẽ nhớ anh – cô gái bất chợt hô to… - Nhất định sẽ gửi cho anh một tấm ảnh hoa chuông…

Lúc ngoảnh đầu lại, Chang Min mỉm cười nhẹ…

End 

Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro