[One shot KiMin] Nhật ký một lần đi ăn mảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:                                Nhật ký một lần đi ăn mảnh

Author:                                               Vivian

Disclaimer:      Họ không thuộc về tôi, họ là của chính họ

Category:                          Pink, little humor (?), HE

Rating:                                                    K+

Main Actor:                                  Kim Ki Bum

Pairing:                                               KiMin, …

Summary:

Đi ăn mảnh là có tội…

…nhưng ramen ăn trong tội lỗi rất ngon a~

A/N: Viết trong lúc vừa đi ăn mảnh xong. Nhảm, còn chuối nữa!!!!    

HAPPY BIRTHDAY, BÁNH BAO!!!

 

 

NHẬT KÝ MỘT LẦN ĐI ĂN MẢNH

_ Cho một bát  mì ramen.

Kỳ thực lúc thốt lên câu nói ấy với bà chị chủ quán, Kim Ki Bum không biết mình đúng hay là sai, chỉ biết là gã đang đi đúng theo cái lựa chọn mà gã quyết định một phút trước.

_Có soju không? - Chủ quán hỏi khiến gã lại run người…

_Cc…có…

Ki Bum ngồi quay đầu vào tường , ở bàn tại góc mà gã cho là khuất nhất quán. Đột nhiên, gã cảm thấy chạy dọc sống lưng hắn một luồng điện gây ớn lạnh.

Hôm nay là ngày Ki Bum lãnh lương, tí nữa về sẽ phải nộp cho Chang Min nhưng hằng tháng. Vì chăm chỉ tăng ca, Ki Bum còn có một chút tiền nữa. Nếu xén một ít để ăn mì thì chắc không sao đâu nhỉ - gã nghĩ trong  bụng vậy. Ki Bum thực sự rất thích ăn ramen, cái cách mà gã thèm thuồng quả thực rất đáng sợ. Gã dự định ngày có lương sẽ đi chén ramen tơi bời…

…Nhưng đi ăn mảnh như thế này là có tội a~~~

Gã chột dạ : Đúng là như vậy! Gã định mời ai đó cho thanh thản nhưng trong đầu gã trống rỗng và hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu gã là Shim Chang Min.

Vâng, vợ của gã. Đó là một người tốt, một người vợ chu toàn, một người con dâu và em dâu chuẩn mực của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên, lý do tại sao lương Ki Bum cứ còm cõi là vì cái dạ dày của cậu ấy… Sẽ không chỉ là một bát ramen để ấm bụng, có thể lên tới hai, ba, bốn… và mấy món linh tinh để chuyển khẩu vị…

Ki Bum nghĩ nếu chuyện này bị phát giác thì khả năng bom hạt nhân vĩ đại nổ là rất cao…

Gã chưa bao giờ nghĩ ngồi đợi một bát ramen lại như một kiểu tra tấn như thế. Gã run run với lấy một đôi đũa, quay đầu lại thấy bà chủ hàng đang vất vả với mấy phần bột làm mì. Đột nhiên, tim gã đập nhanh, mặt tái mét bởi tự dưng cảm thấy có người đang tiến lại, và rồi vị trí đối diện…

Đó là một ông say…

_Tôi quen cậu nhở? - mặt ông ta đỏ ửng, giọng khàn khàn hỏi…

Nhìn ông ta đúng là có chút quen, không biết mình đã gặp ở đâu rồi, nhưng cho nhẹ nợ, Ki Bum có lúng túng phủ nhận…

_ Không, không quen…

_ Sao lại thế, rõ ràng là tôi quen cậu… - Ông ta không bỏ, tiếp tục lằng nhằng… - Cậu là ai nhỉ? Hình như là bạn học của con trai tôi…

_ Cháu…

_ Trời ơi! Thằng cha hâm này! Ra chỗ khác ngồi!

Gã chưa kịp trả lời, bà chủ quán xen ngang, nạt nộ đuổi ông ta về bàn, song đối với gã, bà ta lại mỉm cười đon đả:

_ Cậu thông cảm, ông ta là khách quen của quán, rượu vào là lại lên cơn  ấy mà - rồi đặt đồ ăn xuống – chúc cậu ngon miệng.

_ Vâng, không sao – Ki Bum chưa hoàn hồn run rẩy bảo…

Rồi gã lập tức quên ngay lão khi ngửi được hương thơm của bát mì ở trên bàn, cái mũi hít hà một cách tham lam. Thơm ngon quá đi mất – gã gào lên trong đầu - Đúng là quán được giới bình dân bình chọn là “top 5 ngon-bổ-rẻ”.

Ki Bum không biết trời trăng đất dày gì nữa , gã chỉ muốn ăn ramen mảnh một lần. Phải nói, từ hồi tán Chang Min, tức là bảy năm về trước, Ki Bum lúc đi ăn ngoài đa phần là có Chang Min, một số đi cùng với đại gia đình gồm ông bà bố mẹ cô dì chú bác anh trai anh rể không thiếu một người nào. Nếu mời Chang Min hay tất cả họ đều có nguy cơ rỗng ruột hầu bao là rất cao, hơn nữa nếu gọi bạn bè thì phải mời hết và chi tất cả.

Ki Bum chỉ muốn ăn ramen một cách kín đáo và bình yên. Vì vậy, gã mới ngồi ở đây và nhồi nhét như kiểu sắp chết đói như thế này như thế này…

Ki Bum không phải là kẻ hẹp hòi, nhưng nhiều lúc cũng tự nhủ nên ích kỉ một chút…

… và hơn nữa, mì ăn trong tội lỗi thực chất rất ngon…

Muahahahahaha~

Còn tiếng cười vừa rồi không phải là của gã.

_ Cho bát nữa bà chủ ơi – Ki Bum lau lau miệng gọi to. Cái bát gã ăn đã được vét sạch sẽ.

_ Có ngay!

Không hiểu sao lại nhanh như vậy, chưa đầy một phút đã có mì cho gã, không bù cho lúc nãy.

_ Trời lạnh quá nhỉ ~  Cho hai ramen nha bà chủ.

_ Hai cậu uống soju không?

_ Có chứ ạ.

Giọng nói này nghe quen quen…

_Bác này, bác có thấy chúng cháu đẹp đôi không?

_ Cậu ta là người yêu cậu? Trời ơi! Sao giống minh tinh vậy?

… là của Kim Ryeo Wook ?

Lúc Ki Bum cố gắng nhìn về phía quầy, gã còn đang cúi xuống và miệng thì vẫn còn cả đống mì…

_ Đó, người yêu cháu mà lại… - Ryeo Wook đang toét miệng ra cười phớ lớ, mặc dù gương mặt của người yêu cậu ta đang tối sầm lại như bão sắp về.

_ Ủa, nhưng cậu chả đẹp gì cả - Bà chủ quán lại tương thêm một câu khiến mặt đang tươi roi rói của Ryeo Wook xìu xuống như bánh bao thiu…

_Hate you.

Cậu ta lầm bầm rồi chạy theo bạn trai cố gắng đi thật nhanh, Ki Bum lập tức quay phắt lại. Chỗ mì ngon lành trong miệng gã nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo như vẫn còn sống. Ryeo Wook là bạn của gã, nếu cậu ta biết gã đang ngồi đây ăn mảnh thể nào cũng…

~~~

_ Thì ra anh là cái thể loại như vậy! Lãnh lương xong là đi ăn một mình…

_ Không phải vậy đâu Chang Min, em hiểu lầm rồi…

_Hiểu lầm cái gì? Ryeo Wook vừa gọi điện. Đến cả bạn thân anh còn nói chứ có phải là ai nói đâu.

_ Nó bịa đặt đấy, làm gì có chuyện ấy.

_ Anh còn già mồm à? Có cả ảnh đây này…

_ Anh…

_ Không lằng nhằng nữa. Ly hôn!

 

~~~

Ực

Gã nuốt nước bọt, tự an ủi…

Chắc không nghiêm trọng vậy đâu.

Nhưng chưa được bao lâu, gã nghe được tiếng thì thào của Ryeo Wook từ bàn gần đây…

_ Ki Bum phải không?

*giật bắn người*

_ . . .

Người yêu cậu ta không trả lời vì anh ta là thiếu gia tự kỉ, rất kiệm lời, nhưng có lẽ anh ta vẫn nhận ra gã. Chết thật rồi….

_ Ki Bum!

_ Ơ hở…

Gã quay đầu lại. Không hiểu đầu óc tràn ngập bột ramen hay sao lại quay đầu lại để một giây sau hối hận…

Miệng vẫn ngậm mì, đúng là tư thế đáng giá để người ta chụp ảnh dìm hàng a~~~

_Xem ai đi ăn mảnh này!

RyeoWook nở một nụ cười thật đểu giả, tay giơ cái Iphone lên, chuẩn bị nhấn…

Ki Bum đớ người ngậm chặt ramen trong miệng có phần quá tải…

Bỗng…

_ Em đang làm cái trò gì vậy? – JongWoon hỏi, giọng lạnh lẽo như gió đông đầy khó chịu, tay đang dùng khăn kì kì những cái đũa mà họ sắp dùng.

RyeoWook ngưng lại, chậm rãi thả tay xuống, mặt sụ xuống. Tên người yêu đáng ghét – RyeoWook rủa thầm, hắn cứng ngắc đến nỗi không có khái niệm chụp ảnh dìm hàng trong từ điển và tệ hơn là coi đó là một trò rất ngứa mắt cần được dẹp bỏ. Nhân lúc có quý nhân phù trợ, Ki Bum lập tức quay mặt lại…

_ Cho em chụp một tấm thôi nha…

Cậu ta nài nỉ bằng cái giọng ngọt ngào và dụ dỗ nhất, tuy nhiên, tên bạn trai của cậu chỉ quay mặt đi day day thái dương một lúc rồi quay trở lại  giật “tình yêu” trên tay cậu một cách không thương tiếc…

_ Trả lại cho em! – RyeoWook gần như gào lên…

_ Tịch thu. - Hắn nói một cách vô tình rồi tiếp tục công cuộc lau đũa.

_ Anh đừng có cậy là anh mua nó rồi anh nạt tôi nha, anh tưởng là tôi không kiếm ra tiền à? - Cậu ta không chịu khuất phục, vênh mặt đe dọa…

Tất nhiên là Ki Bum không bỏ lỡ kịch hay đang bày sẵn, liền ngoảnh lại. Kẻ kia cũng không vừa, chỉ thoáng nhíu mày, tức là hắn đã chịu hết nổi rồi, giơ điện thoại mình lên, hỏi…

_ Ngồi yên hay gọi mẹ em?

Ki Bum nhớ, Ryeo Wook đã từng kể, nếu Jong Woon gọi điện cho mẹ cậu thì chỉ có một chuyện duy nhất để nói. Đó là đưa thẳng cô dâu về nhà chồng! Như vậy thì rất thê thảm a~

RyeoWook đứng hình, gương mặt xanh lét, môi run run, không thể nói được gì nữa… Hắn không chú ý đến cậu nữa, cúi mặt xuống. Thế nhưng cậu ta không để yên, liền quay sang Kim Ki Bum đang thô lố mắt nhìn, chọc ngoáy một câu…

_ Bummie, ăn ngon miệng.

Kì thực là gã thấy ramen trong bát nhão ra hết. Cái đồ chết tiệt, bạn bè bao nhiêu năm, trời đánh còn tránh miếng ăn nữa là cái đồ làm tụt hết cả cảm xúc ăn uống của người khác.

Ăn cho hết bát ramen, uống cạn nốt ly soju,  Ki Bum chẳng còn tâm trạng nào để lưu luyến nó nữa liền phủi mông ra về… Ăn cũng không xong – gã thì thầm chửi – đúng là xúi quẩy!

_ Tính tiền, cô ơi.

Bà chủ hàng  nhìn gương mặt không mấy gì là dễ chịu của gã mà e dè nhận tiền… Rồi, gã cũng phải nở nụ cười một cách gượng gạo trước khi bước đi ra khỏi quán để bà cô không nghĩ mình sắp phá quán của bà ấy, song gã cũng tự an ủi…

Điện thoại của RyeoWook bị thằng cha kia tịch thu, xem chừng còn dài dài, vì thế, việc mình đi ăn một mình bị phát hiện có thể xảy ra lâu lâu một chút...

Vì vậy, Ki Bum cứ đi trong tâm trạng vừa mừng vừa lo…  Tuy nhiên, để thể hiện tinh thần lạc quan, gã bước ra khỏi cửa liền nở một nụ cười khả ố…

Hớ hớ hớ hớ hớ

Nhưng ngay lập tức cụt hứng.

Kéééttttt

Tiếng phanh rất rát tai vang lên.

_ Buốt quá! – Ông chú vừa phanh xe lại khẽ than thở bằng cái giọng khàn khàn thèm rượu. Dắt cái xe vào chỗ đậu, mắt cũng không thể không thấy được người thanh niên đang đứng chết trân ở đó a~ - Không phải là Ki Bum đây sao?

_ B… bác cả ?!

_ Đi một mình sao? – Ông thấy thái độ của Ki Bum, nhìn thẳng luôn vào cái cửa hàng sau lưng gã, cũng không thể không đoán được .

_ Vâng – Trong lúc sợ hãi, gã mệt mỏi thú nhận.

_ Ờ, cháu về đi. – Ông bác của gã nở nụ cười rồi ngay lập tức sau khi ông nói câu đấy, ở trong quán có người đàn ông đứng tuổi ngà ngà say đi ra, bá lấy cổ ông cười cười…

_ Anh đây rồi, bọn em chờ anh mãi…

Sau đó họ cùng đi vào trong. Còn Ki Bum thấy cái tinh thần lạc quan của mình sụp đổ hoàn toàn…

***

Trở về ngôi nhà lớn với bước đi thê thảm, quả như gã bi quan, thông tin đã rộng rãi bùng phát như ôn dịch. Đón gã là mẹ gã ân cần chạy đến xách hộ gã cái cặp, nhưng thực chất là …

_ Quả có mùi ramen! – Sau một lúc đè con trai ra để ngửi, bà thốt lên.

_ Thế là đúng rồi - Bố gã ngồi tại bàn khẽ lắc đầu, mặt xa xẩm lại. Kèm theo đó là thần sắc của mấy vị phụ huynh trong nhà chả khá khẩm gì.

_ Thằng này mày giỏi! – Anh trai Kim Hee Chul của gã nhảy vào gô cổ thằng em lại – Hôm trước anh dắt cả nhà đi ăn cơm chiên tưng bừng khói lửa mà hôm nay có chú mày đi ăn mảnh kìa.

_ Chunnie, em cũng thèm ramen – Ông anh họ  Kim Jun Su bám lấy chồng của anh ta giọng the thé như con vịt bị bỏ đói.

Kim Ki Bum gương mặt tái nhợt, như kiểu đang chịu mấy người kia cực hình. Nhưng hình như còn thiếu ai nhỉ…

_ Chang Min! – gã chợt thốt lên. Đáng lẽ người chầu gã ngoài cửa phải là vợ gã mới đúng, nhưng tại sao không thấy xuất hiện ở đây để đòi li dị với gã nhỉ?

_ Chang Min hả? – Hee Chul cười thật lạnh, đủng đỉnh nói – Nó hôm nay về đã mệt, tự dưng hứng chịu cái tin của nợ, lẳng lặng đi lên phòng im ỉm đến giờ.

Gã há hốc mồm, đứng hình không nói được gì. Chỉ nghe tiếng Jun Su thì thào khe khẽ với chồng…

_ Thế này Ki Bum chết thật rồi!

Anh rể họ Park đưa tay kiểu “No 1” gật gù đồng tình với vợ.

Ki Bum nặng nề lê chân lên trên phòng của hai người ở trên tầng ba, vừa đi càng thấp thỏm đến mức cứ chốc chốc lại lấy tay gạt đi mồ hôi hột.

Có thể là không hùng hùng hổ hổ cầm gậy bóng chày đòi gã ly hôn nhưng mà...

~~~

_ Kim Ki Bum… lấy anh hai năm…  mà… mà anh giấu tôi đi ăn mảnh…

_ Em đừng có nóng… anh chỉ trót…

_ À còn cái gì đây?... Tin nhắn từ Kim RyeoWook… Sống chết chụp ảnh Ki Bum ăn hai bát ramen…

_ Cái gì vậy? Tưởng nó bị thu máy…

_ Ya! Kim Ki Bum! Lại còn hai bát! Trong khi vợ anh gầy yếu không có cọng ramen nào vào mồm mà anh xơi hai bát! Anh…

_Anh…

_ Tôi không chịu được nữa! Tôi về nhà ngoại!

 

~~~

Ờ, về nhà ngoại với li dị chả khác gì nhau – Suy nghĩ đó thoảng qua đầu Kim Ki Bum khi gã đứng trước cửa phòng của hai vợ chồng. Run run cầm tay nắm cửa, gã hít một hơi thật sâu, vặn rồi mở ra…

… trước mắt hắn, tư thế Chang Min vẫn còn giữ nguyên định chạm vào tay nắm cửa, cậu có chút ngạc nhiên…

_ Em… định đi đâu à? – Gã e dè mở miệng, chợt nhận ra gương mặt của Chang Min xanh xao lạ thường…

_ Cũng muộn rồi, chưa thấy anh về nên em định xuống dưới nhà xem sao…

_ À…  - Ki Bum khẽ gãi đầu, bặm môi lại…

_ Anh về nhà rồi nên thôi…

_ Minnie, em bị ốm à?

_Không sao, chỉ là mệt mỏi thông thường, em uống thuốc rồi. – Chang Min mỉm cười nhẹ. Cậu mệt mỏi quay đi, nhưng Ki Bum chợt gọi giật lại…

_ Khoan! Em… không định nói gì sao? – Nói xong câu này, Ki Bum tự thấy cái bộ não mà gã cho là thông minh nên ném cho chó gặm, đang nước sôi lửa bỏng, lại còn khơi ra…

_ Nói gì? – Chang Min ngoảnh lại, nhếch mày.

_ Cái chuyện.. cái chuyện… - Ki Bum ngập ngừng, song có lẽ nên tịt ngòi đi thì hơn – Thôi, không nói nữa.

_ Có phải là chuyện anh đi ăn ramen chiều nay không? – Cậu tiến lại phía giường, vươn vai rồi ngồi xuống, chống tay xuống nệm - Chỉ là bát ramen thôi mà. Anh và gia đình mình cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên vậy?

Ki Bum tròn mắt ngạc nhiên.

_ Thực ra… - Chang Min khẽ cúi đầu, cắn môi rồi nói – ngoài việc anh đi ăn với gia đình, bạn bè, em chưa bao giờ  biết có chuyện anh đi ăn riêng bao giờ, em cũng cảm thấy khổ cho anh. Nếu anh đi ăn một mình thì anh coi là em không sao cả…

_ Không! – Ki Bum ngắt lời cậu, kiên quyết tuyên bố - Anh không bao giờ như thế nữa!

Gã nhìn thẳng đôi mắt long lanh của Chang Min, mạnh mẽ bước đến bên cậu, hít một hơi thật dài, móc túi lấy ví ra, đưa thẳng cho Chang Min.

_ Lương tháng này tất cả ở trong đây. Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn cái gì thật ngon.

_ Được. Thế chứ! – Chang Min mỉm cười tươi roi rói vỗ vỗ cánh tay Ki Bum.

Kì thực, Shim Chang Min không phải là người rộng lượng như vậy… cậu cũng sẽ cầm gậy bóng chày định đập cho tên chồng chết tiệt kia một trận nếu không phải vì…

_Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn

_ Trưởng phòng, thật rảnh quá đi.

_ Mấy cậu này, không biết chừng có thể thành nhà thơ nổi tiếng!

_ Cái câu đó hình như đi copy ở đâu thì phải?

_ Mặc xác nó! Hôm nay tôi không có tâm trạng, thằng bạn rảnh quá, cứ chạy theo nằng nặc đòi tôi chiếu cố cầm cái đống phiếu ăn buffet  miễn phí ở nhà hàng Three Monkeys. Các cậu có vẻ ỉu xìu định lôi các cậu đi ăn.

_ Thật không vậy?! Yeah, trưởng phòng, anh là số một đó!

 

Và kết quả ăn từ trưa rồi mà bây giờ vẫn cảm thấy chướng bụng, chính xác là ốm vì quá no. Không sao, Shim Chang Min là ai chứ? Hiếm khi có dịp thằng chồng mắc dịch của cậu lên hứng mà xì tiền ra như thế này, chắc chắn đống đồ trong bụng sẽ ngoan ngoãn mà xuôi xuống. Hờ hờ hờ.

END

 

Vivian

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro