7 Điều Kỳ Bí Của Ngôi Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Huy, Lan, Kim và Phong là một nhóm 3 nữ 2 nam... chúng tôi làm j hay đi đâu cũng đều làm vs nhau vì chúng tôi là bạn vs nhau từ thuở còn thơ, luôn dính vs nhau như sam...
Hôm đó chúng tôi nghe đc một câu chuyện ma về 7 điều huyền bí của trường mà chúng tôi đang học... thế là chúng tôi quyết định đi khám phá cái ngôi trường này vào lúc 12h....Buổi tối hôm đó... chúng tôi lẻn vào trường r tới phòng giám thị trộm chìa khóa, chúng tôi bắt đầu vs điều huyền bí thứ nhất : phòng Mỹ thuật... Nguời ta đồn rằng những bức tượng ở trong phòng này sẽ di chuyển và tấn công người mà nó thấy...

Chúng tôi vào phòng Mỹ thuật thấy có 5 bức tượng, chúng tôi chia ra  mỗi người 1 tượng...đứng nhìn nó một hồi lâu nhưng vẫn ko thấy động tĩnh nào cho thấy là bức tượng di chuyển cả...Thấy bức tượng ko di chuyển thì Huy chán nản buông ra câu chửi thề và ns rằng :"mấy cái chuyện tào lao đéo có thật, tụi mình đứng đây gần 30' r có cử động đéo đâu!"...Kim cũng bay vào vs Huy chửi rủa vài câu : "bị lừa r, tiên sư nhà nó làm tốn thời gian vãi..."

2 người cứ thế bà 1 câu tui 1 câu mà chửi bới mấy đứa lan tin bậy, Lan thở phào nhẹ nhõm vì bức tượng ko di chuyển vì cô là đứa sợ ma nhất nhóm nên khi thấy vậy nên nhẹ đi đc phần nào, r cô cũng ko để ý nữa chạy lại chỗ Huy và Kim can ngăn bảo đừng chửi nữa giờ linh sẽ thành sự thật...

Chỉ có tôi và Phong vẫn ko thể nào rời mắt khỏi những bức tượng đc thế là cả 2 chúng tôi kéo nhau đứng xa 1 chút để nhìn tổng thể 5 bức tượng...

Đang quan sát thì Phong hỏi tôi một câu : "có thấy j lạ ko ?"
Tôi : "ko thấy, nhưng ko hiểu sao cứ có cảm giác có j đó ko đúng lắm..."
Phong : "t cũng vậy, m có để ý cái bức tượng chính giữa ko? Bức tượng ở phía m ấy..."
Nghe xog tôi đưa mắt qua nhìn bức tượng đang đứng đối diện tôi và chỉ cách vài bước chân...tuy là ko có j khác nhưng cứ có cảm giác là nó đang nhìn mình, nhìn những người có mặt trong căn phòng này...
Cái ánh nhìn cứ như nhìn thấu đến tận tâm can...Đang mải mê suy nghĩ thì Huy lên tiếng : "thôi dẹp cái cần phòng này đi, đi xem cái thứ 2 nào"

R chúng tôi bắt đầu rời đi, trước khi ra khỏi tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng tôi, theo dõi từng bước chân, lắng nghe từng tiếng ns, nhìn từng cử chỉ hành động của chúng tôi...Theo quán tính tôi xoay lại nhìn lại bức tượng đó một lần nữa nhưng chẳng thấy có j khác thường cả r tôi cũng ko suy nghĩ nhiều r đóng cửa khóa lại, khi đóng cửa lại thì cái cảm giác đó ko còn nữa...

Đi trên hành lang tôi đi kế Phong hỏi nhỏ : "nãy m có cảm thấy ko?"
Phong :"rất rõ ràng.."
Suốt cả quãng đường thì ngoài Huy và Kim luôn đấu khẩu ra thị tôi và Lan, Phong đều im lặng...

Tới điều thứ 2...
Đó là một căn phòng dụng cụ thể dục, chúng tôi bước vào thì trong phòng có rất nhiều bóng rổ và bóng đá, trường thủ sẵn nhiều như vậy là để tránh trường hợp học sinh chơi bể bóng sẽ có bóng khác để thay...Chúng tôi đi khắp cả cái phòng cũng chẳng thấy cái j gọi là điều huyền bí cả. Đang đi thì chợt nghe thấy tiếng tưng bóng bộp bộp bộp vàng lên... Lan hoảng sợ nhắm chặt mắt r ôm chặt cánh tay tôi, tay chân đều run cầm cập... tôi và Phong nhìn nhau r gật đầu, cả 2 cùng quay lại...Thì thấy Huy và Kim đang chơi bóng rổ...-_-....

Lúc đó tôi và Phong chỉ muốn mỗi người 2 tay 2 quả bóng và đập thẳng vào mặt 2 đứa trời đánh này... thấy chả có j tôi ms quay qua giúp Lan đỡ sợ và ns đó chỉ là trò đùa của Huy và Kim thôi...
Vậy là điều huyền bí thứ 2 chả có thật, thế là chúng tôi tiếp tục tới vs điều thứ 3 : nhà kho...

Đến nhà kho chúng tôi nghĩ là sẽ chẳng có j giống 2 điều trc, NHƯNG.....CHÚNG TÔI ĐÃ LẦM KHI NGHĨ NHƯ VẬY....
Trg đó chất chứa đầy những cái xác khô chất chồng lên nhau...Lan hoảng sợ ói ngay tại chỗ... Huy và Kim thì đứng hình tại chỗ ko ai dám hó hé câu nào... Tôi và Phong thì lập tức hít một hơi r đi khắp cái nhà kho để tìm manh mối...
Tìm hồi lâu thì chẳng tìm đc j, và bây h chúng tôi ms biết tại sao nhà kho này bị cấm vào... vì nó có xác chết khô trong đây....Ko nghĩ ngợi nữa chúng tôi liền đi ra khỏi chỗ này vừa mở cửa ra thì chúng tôi thấy dưới đất có 1 bức thư và 1 bức ảnh...
Bức thư có tiêu đề là *---CÚT NGAY---*
Chúng tôi xem bức ảnh, đây là bức ảnh chúng tôi đứng trong nhà kho Huy, Kim đứng im, Lan thì đang ói tôi và Phong đang tìm manh mối...1 bức ảnh nhưng có thể thể hiện hết tất cả các hành động chúng tôi vừa làm...

Chúng tôi bắt đầu từng trận hoảng trong người... chúng tôi chạy ra khỏi chỗ này ko muốn tìm điều huyền bí j nữa cả...Gần tới cổng trường thì tôi chợt đơ người...ko thể nhúc nhích đc...

Huy,Kim,Lan,Phong cũng dừng lại hỏi tôi "sao ko chạy tiếp? sao lại dừng lại? M muốn chết à?"

Chợt có tiếng bộp bộp bộp.... tuy ko nhúc nhích đc thân thể nhưng đầu tôi vẫn còn cử động đc... tôi quay lại thì đằng xa xa có một vật thể hình tròn nhìn rất giống quả bóng rổ và nó đang tưng lên tưng xuống...Nhưng điều kì lạ là trái bóng nó ở rất xa và nền đất là đá ko thể nào có thể nghe thấy tiếng sát bên tai to như vậy đc...
Và tiếng đó chợt dừng lại một hồi thì nghe thấy có một tiếng ns bên tai..."trả, lại, thân, thể, cho, taooo~~"...
"tRả LạI tHâN tHể ChO tAo-------"...
"TRẢ LẠI THÂN THỂ CHO TAOOOOOOO"
Chúng tôi thật sự sợ r... Vì khi trái bóng tưng lại gần thì thứ chúng tôi thấy ko phải là 1 trái bóng nữa... mà là 1 cái đầu người...Lúc này tôi đã nhúc nhích đc r nên bắt đầu chạy ra khỏi trường... Chạy đc giữa chừng thì Lan vấp ngã trẹo chân... tôi dừng lại giúp Lan đi...
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ko thể nhấc nổi cô đc, cô nàng ốm yếu mảnh khảnh như thế mà lại nặng cứ như mấy trăm ký...Phong Huy thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ... nhưng điều khó hiểu là 2 người họ lại nhấc Lan lên rất dễ dàng còn tôi thì lại ko...R chợt tôi cảm giác như sức lực của tôi như bị ai đó rút cạn... cứ có cảm giác sinh mạng đang giảm... nhưng tôi vẫn cố gắng ra khỏi chỗ này nhờ sự giúp đỡ của Kim...Vừa ra khỏi trường tôi liền ngất đi...
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra tôi đã thấy tôi nằm trong bệnh viện và trong phòng ngoài 4 người bạn thuở nhỏ, thì còn có ba mẹ của tôi và ba mẹ của 4 người nữa, cứ thế mà nằm ngủ mỗi người 1 nơi chỉ có Phong là vẫn còn thức.

Bất chợt tôi có cảm giác, như ai đó đang bóp cổ tôi, cảm giác rất nặng nề và rất khó thở...Tôi chớp mắt một cái thì thấy trc mặt tôi là một khuôn mặt đầy giòi bọ, mắt thì rớt cả ra ngoài, miệng thì bị rạch tới hơn man tai nên h cái miệng ấy đang lòng thòng trc mặt tôi...Thấy như v tôi chợt nhớ tới cái vòng mà tôi hay đeo trên tay...Nhìn trên tay thì ko thấy vòng bảo vệ đâu nữa... mà tôi cũng ko cử động đc j hay la lên đc... nên tôi cứ nằm yên như thế và nhắm mắt lại chờ chết...

Chờ rất lâu nhưng lại ko cảm giác đc mình đã tắt thở, ngược lại còn thở rất dễ... tôi mở mắt ra thì thấy Phong đang nắm bàn tay tôi thật chặt... chợt tôi cảm thấy tốt lên... trên tay cũng có 1 cái vòng màu lục bạch, trên vòng có những sợi chỉ đỏ vòng quanh...

Phong đang nắm tay tôi chợt thở phào nhẹ nhõm : "may quá... cái vòng dự bị của tôi đã có tác dụng r..."

A...vậy là tôi đc cứu r...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro