Kẻ Phản Bội !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Ken và Henry là những đứa trẻ bị bắt về làm những thí nghiệm điên rồ, chúng tôi là bạn thân của nhau và đã cùng hứa với nhau là sẽ thoát khỏi đây...

Tôi cứ tưởng lời hứa ấy sẽ được thực hiện...
Nhưng...

---22h10p---
Tôi được gọi lên phòng để thí nghiệm, khi tôi đi tới cửa phòng thì nghe thấy một cuộc đối thoại giữa Henry và một người đàn ông...
Tôi thấy có gì đó không đúng nên đứng nép mình vào cửa để nghe...
Cuộc đối thoại :....

-Người đàn ông : "vậy nhiệm vụ này ngươi sẽ làm được ?"

-Henry : "tôi lấy xong đôi mắt của con nhóc đó thì ông sẽ thưởng gì cho tôi ?"

-Người đàn ông : "bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng đôi mắt phải là của vật thí nghiệm 214, nếu ngươi dám giở trò thì ta sẽ thí nghiệm ngươi với những thứ còn hơn thế nhiều haha...."

................
Tôi nghe được cái gì thế này ? Đôi mắt của 214...? Chẳng phải là tôi sao ?

Tôi chạy nhanh về hướng phòng Ken, thật may Ken vẫn còn trong phòng... tôi chạy tới nhờ Ken giúp đỡ...
Nhưng......

Có ai đó đập mạnh vào đầu tôi và tôi mất ý thức... trước khi bất tỉnh... tôi thấy Ken và Henry đang đứng cùng nhau và cười...

................
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì nhận ra tôi đang trên bàn mổ, tay chân đều bị trói chặt...
Ken...Henry...

Ken tiêm cho tôi một loại thuốc làm tôi cả người gần như bị tê liệt không nhúc nhích được...
Henry đeo bao tay vào rồi đặt tay lên mắt trái của tôi...

-Henry : "bọn tôi phải nói xin lỗi hay bọn tôi phải nói cậu ngây thơ quá đây ? Bị lừa suốt 2 năm nay mà vẫn không biết thì thật là cậu quá tội nghiệp rồi"

-Ken : "nếu như cậu không bị bắt về và gặp rồi làm bạn với bọn tôi thì chắc cậu sẽ không như bây giờ đâu nhỉ ? Nếu cậu muốn tự do vậy thì bây giờ hãy để bọn tôi giúp cậu"

.... không... không thể... nào.....

....Aaaaaaaaaaaaaa.....
Tay Henry đang móc đi con mắt trái của tôi... Tuy thân tôi bị tê liệt nhưng cơn đau tôi vẫn cảm nhận được....
Dòng máu nóng chảy dài trên má tôi...
Tay Henry lướt qua con mắt phải.....
Tôi sẽ không để bọn họ dễ dàng tước đi đôi mắt của tôi như vậy được... và đúng như tôi nghĩ...Ken đã quá sơ suất khi chỉ tiêm một ít thuốc tê vào người tôi... vừa hay hết thuốc tê... tôi quay qua cắn mạnh vào tay Henry rồi tôi gắng dùng nhiều sức lực nhất có thể để giựt đứt từng sợi dây đang trói tay tôi đồng thời chân tôi cũng giựt đứt từng sợi để thoát... Tôi có thể nghe tiếng rắc của xương nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc...
Thế là trong tích tắc tôi đã thoát được tôi lập tức lấy kéo đâm vào mắt Henry, lấy dao đâm vào bụng Ken...
.... Tôi cố gắng chạy... vừa chạy vừa ẩn nấp những kẻ cuồng thí nghiệm đó...
----2h57p----
Tôi đã thoát được nơi đáng sợ đó rồi... Nhưng...
Máu từ mắt tôi chảy nhiều quá...
Tôi cảm thấy thật buồn ngủ...
----3h----
Tôi đã chết....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro