Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaaaah!!!"

"Sasuke!!"

Sasuke gào lên một tiếng đau đớn nữa. Sakura nắm bàn tay run run,lạnh toát của cậu. Cô cố hết sức bình tĩnh,để biết tác động từ cú cắn của Orochimaru vào cổ cậu.

Mắt Sakura ngấn nước,vì điều đó không còn quan trọng nữa. Cô không có cách gì để làm dịu cơn đau của cậu. Cô...cần giúp đỡ.

"Naruto...Naruto...Sasuke bị..."

Sakura quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy Naruto bất động trên thân cây cô đã găm cậu lên để cậu không ngã.

Những giọt nước mắt của cô chảy càng dữ dội hơn. Sakura ôm chặt Sasuke khi một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào họ. Cô tưởng như đó là thứ cuối cùng đến để hủy diệt team cô.

Cô phải làm sao đây? Một mình giữa Rừng Tử Vong...

...

Sakura đưa được hai cậu về bên cạnh mình. Chỉ còn một chiếc khăn và chút nước,cô hy vọng nó sẽ dịu được cơn sốt cao độ của Sasuke.

Sakura kiệt sức;đôi mắt cô dần nặng trĩu... Cô lắc đầu thật mạnh. Không được! Cô không thể ngủ! Kẻ thù sẽ đến bất kỳ lúc nào. Bọn họ chắc đang chờ cô mất cảnh giác rồi đem cả team họ đến. Orochimaru đã cho cô nhớ rằng giết chóc là điều rất bình thường trong bài kiểm tra này. Không chỉ cô,Sasuke và Naruto cũng sẽ... Sakura nắm chặt tay lại để kìm nước mắt. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!

Đột nhiên,có gì đó đập vào mắt Sakura khiến cô giật mình. Rồi cô ấy nhận ra: Đó là chiếc mề đay giấu sau lớp áo của cô. Nó như một lá bùa khiến cô cảm thấy bình tĩnh và bớt sợ hơn nhiều khi nhìn nó...

Cô nhớ ra rồi: Chiếc dây chuyền là món quà mấy người ngoại bang sống ở Konoha tặng cô. Họ nói về một thời đại thái bình vĩnh cửu,không còn chiến tranh nữa. Họ đảm bảo với ơn vị thần của họ,một ngày thiên hạ sẽ không còn chết chóc,khóc than và đau thương nữa. Mọi giọt nước mắt sẽ được lau khô,giống những giọt trên khóe mắt cô.

Lời nói của họ hấp dẫn Sakura nên cô đã nghe qua lời họ giảng. Cô nhớ chàng trai trẻ đã đưa cô chiếc dây chuyền. Mái tóc anh sáng lên ánh vàng ròng. Đôi mắt hổ phách của anh ánh lên sự tốt bụng mà cương trực. Anh ấy còn mỉm cười,nói rằng anh thấy ở cô đức hạnh của một nữ thánh. Lời khen đã chợt làm hai nụ hoa anh đào chớm nở trên má cô.

Sakura lặng nhìn Sasuke và Naruto. Cô nghe vị thần này dang tay và kêu gọi mọi người che chở cho 'những người nhỏ bé nhất'. Nếu vậy,có lẽ hai cậu ấy cần vị thần phù hộ hơn cô nhiều,vì hoàn cảnh của họ.

Sakura nhìn lại chiếc mề đay. Màu ngọc của nó giống hệt đôi mắt cô. Nó có hình dáng giống chữ 'thập' trong Kanji. Mấy người ngoại bang xem nó như biểu tượng của sự cứu rỗi...

Sakura biết thật ngốc nhưng...cô muốn cầu nguyện lên vị thần này. Chỉ lần này thôi...cô khẩn thiết cần Kami giúp. Vì Sasuke và Naruto đã xả thân để bảo vệ cô mà cô không có gì để chữa lành thương tích của họ. Chỉ lần này thôi...Sakura khẩn thiết muốn có sức mạnh cứu chữa.

Tay phải Sakura nắm chặt chiếc kunai còn tay kia giữ cây thập tự. Mắt cô vẫn mở không một ánh chớp,vô cùng đề phòng. Cô ấy hít một hơi sâu trước khi bắt đầu lời cầu.

Trước tiên Sakura phải gọi tên vị thần này,nhưng...cô còn không nhớ tên vị Kami. Giá như cô chú ý hơn bài giảng của người ngoại quốc. Gọi bằng danh có được không? Cô phải gọi thế nào đây? Ngài là 'Cha trên trời','Thượng Đế ngự trời và đất',hay 'Đấng ngự trị cây thập tự'?

Sakura cũng phải cầu đến một người,hình như là đại diện cho Kami. Người đã cứu thế giới bằng sự chết và tái sinh của mình. Cô lại không thể nhớ tên người,nhưng có thể tưởng tượng người là ai. Người chắc là 'Chúa bị hành hình','Người tái sinh' và là...'Thiên tử'.

Sakura nhẹ vuốt đôi má Sasuke và Naruto khi cô đang khấn: Vị thần...làm ơn...giúp họ hồi phục và tỉnh lại,không phải vì cô mà vì họ. Vì họ xứng đáng làm những ninja trụ cột của Konoha,vì họ đang theo đuổi ước mơ của mình và cần một nơi họ thuộc về. "Vì con yêu quý họ hơn cả sinh mạng mình..." Sakura khẽ thì thầm.

...

Sakura trở lại thế canh gác;lần này cô không còn run nữa. Cô phải có niềm tin. Mọi thứ rồi sẽ ổn,chỉ cần cô tập trung. Bốn tiếng đã trôi qua...

...

"Ngươi đã thức cả đêm nhỉ?"

Sakura giật mình quay đầu lại. Ba ninja này...là team làng Âm Thanh và thuộc hạ của Orochimaru. Sakura giương cao tay cầm kunai. Cô phải chiến đấu với chúng,cho dù chỉ có một mình...

"Khoan đã Zaku!" Tên quấn băng kín mặt cảnh báo tên tóc dựng đứng. "Sao vậy Dosu?"

Tên Dosu liền cúi người kiểm tra mặt đất. "Rõ ràng rồi còn gì? Nhìn đất đá và đống cỏ này... Là bẫy! Nhưng để làm gì khi ngươi để lại dấu tích lộ liễu thế này!?"

Sakura nghiến răng khi Dosu chiếu ánh nhìn chế nhạo cô. "Được rồi...Xử lý nó đi!"

Ba Oto-nin nhảy lên cao nhất có thể vào Sakura. Đột nhiên,cô cắt một sợi dây kéo căng sau lưng mình...để khởi động chiếc bẫy thật.

Dosu tròn mắt khi một khúc cây khổng lồ giáng lên đội hắn. Hắn không ngờ được nhưng theo phản xạ giơ tay ra để khởi động jutsu.

Sakura kinh ngạc khi khúc gỗ vỡ thành từng mảnh. Sức mạnh quá lớn! Loại thuật hắn dùng chắc phải ngang ngửa Sasuke và Naruto. Nhưng chiếc bẫy đã tạm kìm được đà di chuyển của chúng,khiến chúng hạ xuống cách cô 5 mét.

Zaku nhếch mép. "Thực sự,ta nghĩ đó là tất cả những gì ngươi có! Sẽ là sỉ nhục khi chỉ có thế đã ngăn được bọn ta!"

Lòng Sakura thắt lại khi kế hoạch tốt nhất của cô đã thất bại. Không! Chưa thể kết thúc được! Cô phải có cái gì khác. Sakura rút ra một loạt kunai và shuriken. "Chưa hết đâu!"

Sakura phóng kunai vào Dosu nhưng hắn chỉ lấy vũ khí gắn trên cánh tay mình chặn lại.

Cô phóng tiếp shuriken thì Zaku lao ra và giơ tay trước mặt. Một luồng sóng đánh bật vũ khí của cô,cắt qua đùi và vai cô.

Không ổn rồi! Sakura phải sang vị trí khác. Đột nhiên cô cảm thấy bị...kéo từ phía sau.

"Ow!!!" Lực đó nhắm vào nơi nhạy cảm nhất của cô và kéo cô ngồi xổm xuống đất.

Sakura quay lại nhìn: Đó là kunoichi của địch. Từ khi nào cô ta đã ra được phía sau và tóm lấy tóc cô vậy!?

Cô ta chẹp miệng đầy mỉa mai. "Tóc bóng thật...hơn của ta nhiều. Nhờ nhẫn thuật gì vậy? Dầu xả độn à?" Cô ta ấn đầu Sakura thật thấp,như đang dạy dỗ một nô tỳ. "Ngươi là sự sỉ nhục của giới nhẫn giả! Chăm chút ngoại hình thay vì tập luyện!"

Giọng kunoichi làng Âm Thanh chứa đầy nọc độc. "Zaku...sao cậu không xử lý Sasuke hay cái tên tóc vàng kia trước mặt con lợn này...trước khi tớ xẻ thịt nó! Ít nhất chúng ta có thể cho nó mãn nhãn trước!"

"Haha!" Zaku cười khoái trá. "Ý hay đấy Kin!"

Lời nói của chúng như hàng vạn lưỡi dao găm vào Sakura. Cô biết cô phải tìm cách thoát được. Nhưng cô cảm thấy hoàn toàn tê liệt,không thể gượng được chút sức mạnh nào...

Hai dòng lệ chảy giàn giụa từ khóe mắt Sakura. Cô không thể...vì Kin nói đúng. Cô chỉ quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô không có dũng khí của ninja và cũng không thấu hiểu đồng đội mình. Cô chỉ là gánh nặng của họ...là người họ luôn phải bảo vệ.

Thần thánh nào sẽ giúp người như cô!?

Nỗ lực để giúp bạn mình... Liệu cô có thể thử một lần cuối không? Tâm trí bị giày xéo thôi thúc Sakura rút ra một chiếc kunai khi những giọt lệ của cô tiếp tục chảy,để mặt đất đón nhận lời ca than của cô.

Một giọt khẽ rơi vào cây thập tự và thần kỳ thay,nó chợt sáng nhẹ...

"Không dễ vậy đâu!" Sakura giương cao cây kunai.

Một nhát chém...

Và một nửa mái tóc hồng đào...mái tóc cô đã luôn chăm chút và tự hào...bị cắt lìa khỏi linh hồn cô.

Cùng lúc,cây thập tự sáng lên rực rỡ,trước gương mặt sốc của Oto-nin,khi một vầng hào quang thật mạnh mẽ và thiêng liêng toát ra từ Sakura.

...

Sakura đứng trang nghiêm khi nhớ lại tư thế chiến đấu của Sasuke và Naruto để bảo vệ cô. Ánh sáng thánh là ngọn lửa cháy trong lồng ngực cô nguyện ước để team cô được sống sót. Giờ là lúc cô phải bảo vệ họ!

"Hạ nó đi Kin!" Zaku hét lên làm Kin thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Cô ta lao vào Sakura nhưng Sakura đã biến mất khỏi tầm mắt mình.

Zaku xoay người đối mặt với Sakura đang lao vào hắn với bảy thanh kunai. Hắn nhếch mép nghĩ mình sẽ lại phản đòn lại hết. Khi hắn nheo mắt lại trước ánh sáng trên ngực Sakura,đột nhiên có gì như đánh vào thần trí hắn. Hắn...không thể cử động!

"Arghhhhh!!!" Zaku gào lên đau đớn khi bốn thanh kunai đâm vào chân tay hắn. Không thể phản ứng,hắn nhận thêm một cú đá vào bụng từ Sakura,khiến hắn ngã lăn ra. Zaku hãi hùng khi Sakura tiến đến hắn với một chiếc kunai nữa trên tay cô.

May cho Zaku,Dosu phóng một loạt những mũi kim khiến Sakura giật lùi lại. Dosu kéo Zaku gượng dậy. "Sao vậy Zaku? Sao cậu không phản đòn?" "Tớ không biết! Lúc ấy...tớ không cử động được!"

Một tiếng hét làm hai shinobi làng Âm Thanh chú ý. Chúng choáng váng khi thấy Sakura đâm một nhát vào vai Kin. Kể cả Kin cũng không đủ nhanh để đánh trả? Không do dự,Dosu lại phóng kim đẩy lùi Sakura lại. Hắn cảnh báo đồng đội. "Ở sau tớ! Giúp khi nào cần!"

Dosu quan sát thật kỹ Sakura từ khoảng cách an toàn. Hắn chậm rãi tiến về phía cô không bất cẩn. Sakura phóng một kunai và hắn lại chặn bằng vũ khí trên tay. Rồi Dosu tăng tốc,nhưng nhận ra...càng đến gần cô,đến gần...ánh sáng trên người cô,hắn càng chậm lại rồi...bất động.

Dosu tròn mắt khi một kunai nữa nhắm thẳng vào đầu hắn...

Máu lóe lên khi Kin đẩy Dosu nằm xuống đất. Cây kunai chỉ trúng tai Dosu,là bộ phận hắn thường hay làm bị thương người khác. Ra hiệu cho cả đội lùi lại,hắn nói. "Tớ biết rồi! Nếu ánh sáng đó quá gần cậu và chiếu trực tiếp vào cậu thì cậu sẽ bị bất động đấy!"

"Thế thì bao vây nó đi!" Zaku kêu lên.

Kin và Zaku nhanh chân luồn ra sau Sakura khi Dosu đang làm cô phân tâm. Hai tên phóng một loạt jutsu âm thanh của mình vào Sakura,nghĩ đã hạ được cô. Cho tới khi...Sakura biến mất trong làn khói và một thân cây thế chỗ cô.

Các Oto-nin gằn lên tức giận khi Sakura xuất hiện trước mặt chúng từ khoảng cách xa. Chúng đã mất cơ hội tốt nhất. Giờ khi chúng di chuyển thì Sakura sẽ di chuyển theo để tránh bị bao vây.

Dosu chọn giải pháp cuối cùng. Hắn chạy đến Sasuke và Naruto vẫn đang bất tỉnh. Sakura lao đến hắn như tên bắn. Zaku và Kin nhân cơ hội phóng hết những vũ khí còn lại. Kim châm và kunai bay với tốc độ như âm thanh,nhưng Sakura còn nhanh hơn âm thanh. Không cái nào trúng Sakura khi cô kịp thời chặn đường Dosu lại. Cô biết mình đang tự đặt vào tình thế nguy hiểm,nhưng vì bạn cô...

Sakura chuẩn bị đâm Dosu đã bị bất động thì gào lên đau đớn khi Kin huých khuỷu tay vào lưng cô. Tấm lưng mảnh mai đó chịu thêm một cú đá trời giáng nữa và đưa cô lên không trung. Zaku cẩn thận nhắm và chiêu phong độn,dù không chết người,cắt ngàn cú vào da thịt Sakura và thổi cô đi. Sakura ngã rầm xuống mặt đất và lăn lộn mấy vòng.

Các Oto-nin nghiến răng giận dữ khi một mình cô dám đả thương chúng như thế. Lần này nhất định chúng sẽ dứt điểm đội cô.

Ánh sáng từ cây thập tự vụt tắt. Sakura cố gượng cơ thể thương tích của mình dậy,nhưng không thể được nữa. Cô nghĩ: Liệu cô chỉ đến được đây thôi sao? Đây là cái kết của team cô ư?

Bỗng Sakura nghe tiếng bước chân không phải từ Oto-nin. Cô nhìn và nhận ra...

Sasuke và Naruto đứng cạnh Sakura. Không giống cô,họ tỏa ra một luồng khí vô cùng hắc ám. Khắp người Sasuke được bao phủ bởi những vệt đen kỳ lạ. Sharingan của cậu càng đậm màu huyết. Đôi mắt Naruto cũng đỏ rực lên,báo hiệu cơn giận của quỷ. Càng nhìn cô gái yêu dấu của họ,tiều tụy và úa tàn khi họ không có mặt,hai cậu càng sôi máu lên. Hai cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu và chính xác có chuyện gì. Họ chỉ biết trong giấc mơ của họ toàn là bóng tối,cho tới khi một tia sáng hiện lên,gọi bọn họ và thúc giục họ thoát khỏi cơn mộng mị.

Sakura nở một nụ cười nhạt mà đầy xin lỗi,vì đây là tất cả những gì cô có thể làm,bao gồm lời nguyện cầu cho họ tỉnh lại.

Sasuke và Naruto như hai con quỷ đã thức tỉnh,khi người vu nữ đã gục ngã.

"Sakura...bọn chúng khiến cậu ra nông nỗi này đúng không!?" "Các ngươi sẽ phải trả giá!"

...

Naruto tóm và khóa chặt chân tay Kin lại còn Sasuke cũng xử lý tương tự với Zaku. Dosu hoảng hồn đứng nhìn. Vì chỉ cần một đòn thôi là xương cốt của các đồng đội hắn sẽ gãy nát hết.

Sakura cũng thấy không nhất thiết phải tàn ác như vậy. Cô bảo hai người đồng đội. "Hai cậu...làm ơn...làm ơn dừng lại đi!"

Sasuke và Naruto liếc nhìn cô một lúc rồi thả con mồi của họ,nhưng vẫn quật bọn chúng xuống đất như vứt đi đống rác trong tay.

"Chúng tôi đầu hàng!" Dosu đặt cuộn giấy xuống. "Hiện tại chúng tôi không thể chiến thắng được đội các người." Hắn vác Kin và Zaku đã bất tỉnh trên vai. "Hãy nhận lấy cái này như sự thán phục của tôi và để chúng tôi đi. Lần tới,tôi hứa chúng tôi sẽ không hèn nhát bỏ chạy đâu!"

Đến khi hình bóng các Oto-nin đã khuất,Naruto lấy cuộn giấy và đặt trong túi. Rồi hai cậu bước về phía Sakura khi cô chầm chậm đứng dậy.

Họ có rất nhiều điều để nói,nhưng muốn một chút tĩnh lặng sau hành trình bão táp vừa rồi.

Chợt cây thập tự của Sakura lại sáng nhẹ. Ánh sáng như sức mạnh thanh tẩy cho bạn cô. Vệt đen trên người Sasuke mờ và rút dần,sharingan cũng tắt. Đôi mắt Naruto trở về màu biển xanh hiền hòa. Hai cậu cảm nhận sự dễ chịu vô cùng tia sáng đem lại.

Họ cảm nhận một hơi ấm lớn hơn nữa,hơi ấm vô giá từ cô gái yêu dấu của họ. Sakura ôm chầm lấy hai cậu,lần này khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Sasuke và Naruto ở đây,cùng với cô. Không gì có thể diễn tả cô biết ơn vị thần đã phù hộ cho cô và hai cậu đến nhường nào.


________________________________________

A/N:Và đó là kết thúc fic,món quà và lời chúc dành cho bông hoa anh đào thánh bé nhỏ của mình. Hy vọng các bạn thích tác phẩm này và bình chọn. Chúc các bạn mừng sinh nhật Sakura vui vẻ,mãi mãi ở bên Sak!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro