Yoriichi x Kokushibou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CÓ H ĐẤY NHƯNG H NHẸ THÔIII




____________________________________

Trong đêm khuya những âm thanh rên rỉ đau đớn nhưng có phần kích thích và tiếng động chạm của da thịt với nhau vang vọng giữa gian phòng tối thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là một cây nếm nhỏ cháy đỏ rực như màu máu chảy từ lỗ hậu của hắn , hắn thấy đau lắm đau đến tê dại nhưng con người kia vẫn liên tục đâm rút vào lỗ hậu của hắn làm hắn đau sướng đến tê dại hắn chưa từng trải qua cái cảm giác đau đớn mà kích thích đến vậy

Yoriichi : Huynh thượng tại sao huynh lại có thể phản bội đệ chứ , Huynh chán ghét đệ à tại sao huynh lại đi theo tên chúa quỷ kia ? tại sao?

Kokushibo: ...

Mặc cho người kia hỏi dồn dập hắn vẫn im lặng không nói hắn đã quá mệt mỏi quá đau đớn bởi những cú đâm rút của người kia hắn không biết mình đã làm gì sai khiến người kia tức giận cũng chỉ vì lòng đố kị vì tài năng sức mạnh của người kia làm hắn sa đọa đi vào con đường quỷ dữ hắn đâu muốn vậy do lòng đố kị đã ép buộc hắn phải trở thành quỷ hắn chỉ muốn mạnh hơn hắn muốn mạnh hơn người kia nhưng người kia chẳng thể hiểu tâm tư của hắn hắn đang trong trạng thái mơ màng người kia bồi thêm một cú đâm mạnh làm hắn đau đến bất tỉnh

Yoriichi : sao huynh không trả lời ta tại sao? lý do nào làm huynh từ một kiếm sĩ diệt quỷ biến thành quỷ chứ? huynh có thấy nhục nhã không? hả Michikatsu Tsugikuni

Kokushibo: Ta... đệ thì hiểu gì chứ đệ...ta rất ghét đi cút đi 

Yoriichi: huynh thượng đệ làm gì sai chứ? Đệ đã làm khiến huynh ghét đệ đến vậy

Kokushibo: Từ giờ ta sẽ không gặp đệ nữa đừng tìm ta

nói xong hắn mặc y phục rồi chạy mất trong sự đau đớn sự hắn chạy thật nhanh đến chỗ Muzan để lại người ngỡ ngàng với câu nói hắn thốt ra chẳng hiểu nổi tâm tư của hắn vì nó đến từ sự đố kị ghen ghét với người kia chính là em trai của hắn người kia từ khi sinh ra đã có sức mạnh trời ban ấn diệt quỷ có thể thấy được thế giới giác ngộ khiến nảy sinh không biết bao nhiêu sự đố kị bỗng dưng gã va phải người đó

Kokushibo : đại nhân...Muzan!???

Muzan : em làm gì ở đây vậy

Kokushibo : tôi...không biết

hắn muốn nói với người đó những gì hắn đã trải qua những gì làm hắn đố kị đau đến tận cùng nhưng hắn không dám hắn không dám nói vậy với Người đó người ban cho gã một sức mạnh vô tận thời gian sống vô hạn để hắn tập luyện đến đỉnh cao kiếm thuật

Muzan : vậy em đến chỗ tôi ở qua đêm nếu muốn được không?

Kokushibo : cảm ơn đại nhân

____________________________

lười quá đến đây thôi mai có phần hai nhaaa chắc đổi qua Muzan X Kokushibo X Yoriichi quá=))

chúc một ngày tốt lành nhớ ủng hộ chuyện của tớ đó

600 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro