Giữa Thiên Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ào một làn đẫm hương hoa cỏ mọc dại ven bờ và cái mát lạnh dìu dịu của dòng sông trong vắt và lấp lánh nắng, lướt nhẹ nhàng qua con đường vắng nép mình bên cạnh và hất tung mái tóc của Chihiro. Em vén tóc sang một bên để tránh cho nó khỏi bị gió thổi xù lên lần nữa - giá mà em mang theo một cái kẹp thì thật là tiện biết mấy! Mái tóc màu hạt dẻ cháy nắng để xõa, dài đến quá vai. Chihiro nhớ có một thời nhỏ tuổi em từng túm tóc lại cột thành kiểu đuôi ngựa, những ngày em phải lật đật chạy khắp nơi để làm việc trong Nhà Tắm - một kiểu tóc rất gọn gàng và phù hợp với những cô gái trẻ bận bịu.

Nhà Tắm à... Chà, đã lâu rồi em mới nhớ lại về chỗ đấy. Cũng phải năm sáu năm rồi chứ ít, em đã không còn trở lại nơi đấy thêm lần nào nữa kể từ khi anh ấy bảo rằng em hãy quay mặt bước đi đi và đừng quay đầu lại. Giây phút đó, như một điều gì làn cổ họng em nghẹn ứ. Em thấy hụt hẫng. Người bảo sẽ đến gặp em, nhưng đó sẽ là lúc nào? Cái hầm sâu hun hút lọt thỏm vào giữa bóng tối đặc quánh sau lưng không nhả một tia sáng, và dù Chihiro bước nhanh và chân em như bay, nhưng lòng em cứ nặng trĩu và mắt em như muốn nhòe đi vì những giọt nước mắt mà em cố gắng giữ lại cho khỏi trào. Em không khóc, em thấy nó không đáng, nhưng em muốn được như thế và em không thích những cuộc chia ly. Chihiro tự hỏi có thật không việc em được gặp Kohaku một lần nữa.

Bờ sông sâu xuống khoảng hai mét so với mặt đường nhựa bởi một bờ dốc đổ thoải đầy cỏ dại lởm chởm và sỏi đá, loáng thoáng bóng vài ngọn bồ công anh, vẫn rất tuyệt vời để làm một nơi cho người ta hóng mát. Chihiro, từ trên đường chạy xuống bãi cỏ, cởi giày và vứt thẳng chúng sang một bên, nằm xuống. Đây vẫn luôn là vị trí nghỉ ngơi yêu thích của em kể từ lúc nhà em chuyển về miền quê xa xôi này sinh sống. "Thật là thoải mái." - em thầm nghĩ. Chihiro luôn mê mẩn cái mát mẻ của vùng thôn quê, và cũng đã luôn say mê cái mát mẻ của những dòng sông từ khi còn bé - cái mát dịu dịu của gió lướt trên mặt sông quả khó cưỡng đối với mọi người. Giá mà có Kohaku ở cạnh bên ngay lúc này, em lại được ngã vào lòng anh, lòng sông xanh của tuổi thơ em như em đã từng thì có lẽ sẽ chẳng còn gì vui hơn được nữa...

"Em đã luôn mơ về anh, mãi vẫn ngóng chờ anh dù chẳng biết ta có còn gặp lại."

Chihiro nhắm mắt. Sau phút nghĩ ngợi giông dài, có lẽ điều em cần nhất lúc bấy giờ là một giấc ngủ. Nước sông vỗ đều đều vào bờ những đợt rì rào nhè nhẹ làm thành một khúc hát ru êm đềm kéo mí em nặng trĩu, và Chihiro nhanh chóng thiếp đi mất.

Gió lại thổi một đợt thật mạnh qua bãi ven sông.

Đột nhiên, em thấy mình lâng lâng như bay. Chihiro cảm như có nước tràn xuống người em, mát lành nhưng không mảy may một tí ướt, nâng em lên khỏi mặt đất. Đầu em hơi ngửa ra sau và chân sà xuống đất, tay chới với. Gió đang vờn quanh em và cỏ dại táy máy cọ mấy ngọn xanh rờn để chạm vào chân tay em mỗi lúc một nhẹ dần, em đang từ từ bay cao lên trên khỏi bãi sông rặt những cỏ và bồ công anh bung xòe trong gió. Đến lúc này thì Chihiro mở bừng đôi mắt.

"Gì thế này!"

Em đang bay! Em đang bay! Chính xác hơn, gió và nước sông đã nhấc em bay lên khỏi bờ đê em đang nằm đó. Chihiro hơi hoảng khi em mới nhận ra sự thật, em vung tay để giữ thăng bằng, một động tác rất bản năng mà em biết chắc chắn là sẽ chẳng có tác dụng. Nhưng sau một lúc thì em lấy lại được bình tĩnh và việc bay mới trở nên sảng khoái làm sao. Em thấy gió như luồn qua mọi ngóc ngách trên cơ thể em ào ào như con nước chảy qua ống. Vui quá! Nhìn mọi thứ từ trên đỉnh gió như thế này quả là trải nghiệm mà không phải ai cũng có được!

Chihiro không còn sợ hãi nữa, em duỗi cả hai chân lẫn hai tay, mặc cho gió và dòng nước sông mát lạnh đưa em bay đi khắp chốn. Em lượn lờ bay với những đàn chim phương xa, mải mê dõi theo mấy chú cò còn đang bì bõm mò tôm trên mặt nước. Chihiro cười khúc khích khi em thấy bầy vịt trời quang quác hoảng loạn khi em mới bay lại gần, có lẽ chúng chưa thấy xon người nào ở vùng này bay được bên ngoài những chiếc máy bay cả.

Mặt trời đỏ rực như than trong lò, cháy sáng những phút giây cuối cùng của nó trước khi đêm đến. Nó nhuộm màu không khí và ánh nắng bằng cái sắc đỏ quánh đặc như quả chín, và vẽ ra đằng sau những bụi cây và ngôi nhà mấy vết mực mài đen quạnh. Hai ba cánh chim xa đang bay về tổ. Và Chihiro thì đang bay trong gió chẳng biết đến thời gian. Em thấy mình thoải mái quá. Chợt có cảm giác chạm nhẹ ở hai cánh tay và như tấm lưng em được ngã và nệm ấm. Chihiro ngước mắt lên và đôi mắt sâu hút của em chạm đến đáy vực của một đôi mắt khác. Một đôi mắt xanh trong như ngọc.

"Kohaku!" - em thốt lên.

"Anh đây, Chihiro" - Kohaku khẽ nói, hai tay anh vẫn bám sát hai cổ tay cô bé, đầu cúi xuống gần hơn đến khuôn mặt của em - "Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể gặp lại em."

Chihiro bỗng thấy cay cay sống mũi. Em sẽ khóc nấc lên mất. Kohaku của em đã trở về bên em thật rồi. Mắt em mờ đi và người em hơi run lên. Em thấy tim bỗng đập thật nhanh và hai má bỗng nóng bừng.

"Anh đã trở về!"

Một cú xoay người đột ngột của Chihiro và hai con người nép sát vào nhau hơn, tay Chihiro ôm lấy khuôn mặt Kohaku, trán đụng trán, đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tay Kohaku ôm sát hông em. Hai bóng người nhào lộn giữa không trung, quấn chặt lấy nhau, hòa vào nhau như gió và nước đang nâng đỡ họ. Họ bay qua những góc phố, những đồng quê và nội cỏ, bay như những con chim trời được tung đôi cánh tự do giữ khoảng thiên thanh lộng gió.

Kohaku đưa tay lên vuốt tóc Chihiro đang bay vô định trong gió, đôi mắt xanh ngọc bích ngước nhìn em tràn trề xúc động. Anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn như lửa cháy.

                                               ---

Mặt trời đã gần khuất sau những rặng núi triền miên nơi xa phố thị. Chihiro lại một lần nữa mở mắt và thấy mình nằm trên bãi sông. Bầu trời ban chiều đã chuyển dần sang sắc tím của khắc chạng vạng. Sao đã nhấp nháy trên cao và trên con đường cái vắng bóng người qua lại của thị trấn nhỏ đã leo lét ánh đèn đường và hai ba khoảng khắc vụt qua của bóng đèn xe gắn máy. Chihiro thở nhẹ một tiếng, em thấy lòng cứ lâng lâng hạnh phúc. Cái cảm giác được vút bay trên trời cao, uốn mình trong gió, cái cảm giác khi anh chạm vào em, tiếng thở ấy, giọng nói ấy , và, cả nụ hôn ấy... vẫn cứ còn rõ một một trên từng mạch máu, từng thớ thịt của người con gái này...

"Chả biết ban nãy là thật hay mơ nhỉ?..."

Đêm nay trăng sáng rực cả một vùng trời đất. Ngoài nội cỏ và những cánh đồng xa, đâu đó chỉ thấy một hai cây cọc giữ bù nhìn đổ bóng xuống ruộng uốn theo sóng lúa. Chihiro để cửa sổ phòng em mở, hướng ra cánh đồng và dòng sông xanh, như mọi khi em vẫn thường làm. Em ngồi trên giường, ngóng ra ngoài một lần cuối cùng trước khi em nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, lòng bồi hồi đến lạ.

Có bóng dáng một con rồng trắng múa lượn giữa trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro