Title your Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie!!! Hôm nay sinh nhật em mà!!! Cho em mượn Hayoungie một đêm đi!!!

Namjoo dính chặt lấy Naeun, nhè miệng ra mà nũng nịu. Son nữ thần mặt lạnh như băng, trả lời một cách gọn gàng:

- Không!

Namjoo nhăn nhó, nhìn sang phía leader cầu cứu. Chorong nhún vai:

- Đừng có nhìn sang đây. Vợ chồng tui trước sau như một yêu thương lẫn nhau, không thể bất đồng quan điểm - nhìn sang thánh nữ, cười nịnh - nhờ vợ nhờ~!

Namjoo phụng phịu, làu bàu:

- Có mà sợ vợ thì có.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kim Namjoo đã đầu thân ly biệt rồi. Namjoo rùng mình, im thít trước 2 cặp mắt ghê gớm đang soi lên người. Hotboy Busan, đúng với sự ga lăng vô đối của mình, nhếch mép cười ruồi:

- Thôi đi cô. Chúng ta vẫn đang trong đợt quảng bá đấy. Đến tôi với Bbom còn phải ly thân đây này. Cho hai cô ngủ cùng với nhau, sáng mai dậy đi hai chân bắt chéo thì còn ra thể thống gì nữa?

Namjoo lè lưỡi, làm mặt khỉ:

- Tụi em trong sáng thuần khiết chứ đâu có như mấy người.

Nói được một câu chống chế, Mr Chu phải chạy như bay vào phòng, đóng sầm cửa lại trước khi bị một đống vật thể lạ không thể xác định đuổi theo sau lưng.

Chorong đảo mắt, quay sang cười duyên với Naeun. Son nữ thần nhún vai, đi thẳng vào phòng. Eunji khều leader, thấp giọng hỏi:

- Unnie chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?

- Bí mật.

Nụ cười thần bí của Rongmama khiến hotboy nổi hết da cóc da gà.

- Unnie, lúc nãy em nói với Namjoo là để cho cả chị nghe nữa đấy. Chị mà làm liều, Kungfu Panda mà biết được là không xong đâu.

Chorong vừa tức vừa buồn cười. Trong đầu con bé này toàn cái gì không biết.

- Cô cứ lo thân cô đi. Tối mai tôi không có trong phòng, cố mà giữ lấy thân đấy!

Thế rồi, Chorong đi thẳng ra khỏi dorm, để mặc Eunji ngơ ngác ngó theo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naeun bước vào phòng, đưa mắt nhìn maknae đang đeo tai nghe làm bài tập. Thỉnh thoảng, maknae lại đưa tay lên đẩy cặp kính dày cộp về đúng vị trí. Naeun cảm thấy thương đứa em bé bỏng vô cùng. Hayoung tuy có vẻ ngoài chững trạc như người lớn, nhưng bên trong, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối mau nước mắt. Mấy ngày gần đây Hayoung không ngủ đủ giấc. Vừa phải quảng bá với nhóm, lại vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hayoung cơ bản là không có lúc nào để nghỉ ngơi. Thế nhưng, là maknae, cô chưa bao giờ phàn nàn với các unnie về sự vất vả của mình.

- Ya!

Lại trở lại với hình tượng thánh cô sang chảnh, Naeun kéo tai nghe của Hayoung, khiến maknae nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác.

- Hôm nay là sinh nhật Joo, em qua đấy với nó đi. Chị phải học lời thoại nên tối nay ngủ muộn lắm.

- Em cũng ngủ muộn mà. Không sao đâu.

- Nhưng chị cần tập trung học lời thoại. Em sang đấy đi. Nghỉ ôn tập một hôm.

Hayoung cũng hiểu được ý của Son nữ thần. Ở với nhau gần 6 năm từ ngày còn là trainee, Hayoung hiểu rõ tính cách của Naeun. Bề ngoài, cô là một nữ thần sang chảnh, đối xử với mọi người một cách lạnh lùng, cộc cằn, thế nhưng trái tim cô là ấm nhất. Hayoung cảm động, gật đầu với Naeun, rồi bước ra khỏi phòng. Chợt, nữ thần gọi với theo:

- Đừng để nó thích làm gì thì làm nhé. Chúng ta vẫn còn quảng bá đấy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất nhiên là tối hôm đó Naeun chả học được một câu lời thoại nào cả. Cả đêm, Son nữ thần dạo quanh trên mạng, đọc những lời chúc mừng NaCho's Day trên fancafe. Naeun khẽ mỉm cười, vì cô biết sáng hôm sau khi thức dậy, Chorong sẽ chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho cô, gồm có cả món chân gà huyền thoại. Sau đó, 2 người sẽ nằm cạnh nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim lãng mạn nào đó về một người bị móc mắt hay lột da gì đấy, và kết thúc một ngày, Naeun sẽ ngủ một cách ấm áp và thoải má trong lòng leader.

Cuộc đời nhạt nhẽo của Son nữ thần đã được quyết định từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

--FLASHBACK--

Tiếng nhạc xập xinh trong phòng tập của Acube. Trước bức tường gương to đùng, hai cô gái đang nhún nhảy theo giai điệu của Rainism. Bước nhảy của hai người đều nhau đến nỗi nó gây ra cho người xem cảm giác như 2 cỗ máy được lập trình sẵn. Một cô gái với mái tóc đen dài, mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân, đứng nấp ở cạnh cửa, ngó vào. Ánh mắt cô dán chặt vào từng bước nhảy của hai người bên trong. Đặc biệt, hình ảnh của cô gái mũm mĩm trong bộ jumpsuit hồng cứ lởn vởn trong đầu cô. Mải mê ngắm nhìn, cô gái hoàn toàn không biết có người vừa bước đến sau lưng mình.

- Này.

Naeun giật bắn mình, quay đầu lại. Không hiểu sao hai má cô lại ửng đỏ lên như người ăn vụng bị bắt quả tang.

- Em là thành viên mới đúng không?

Người đó là một cô gái cao, thân hình cân đối tuyệt đẹp, gương mặt mỉm cười thân thiện. Cô nói bằng một thứ tiếng Hàn lơ lớ, ngọng nghịu.

- Ronggie! Bbom! Thành viên mới đến rồi này!

Cô gái vui vẻ kéo tay Naeun vào phòng tập.

- G.Na unnie!

Chorong và Bomi cùng reo lên. Ánh mắt Chorong lập tức dán chặt lên cô gái mới đến khiên gương mặt diễm lệ của cô càng đỏ như quả cà chua chín. Hai bên giới thiệu, xã giao vài câu. Naeun phát hiện ra Bomi đang hau háu nhìn vào cái túi bóng trên tay mình, bèn mỉm cười, đặt mở túi ra.

Bên trong là một hộp chân gà . . .

--ENDFLASHBACK--

- Jji này, tớ vẫn chưa hiểu nổi Naeun đã bỏ cái gì vào hộp chân gà đấy nữa.

Bomi nằm dưới đất, gối đầu lên đùi Eunji trong khi hot boy thì dán chặt mắt vào màn hình TV.

- Trước đây chị ấy ghét chân gà cực kỳ. Chả hiểu sao từ hôm đấy lại cuồng loạn chân gà đến vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm đó, cả dorm hoàn toàn yên lặng. Quá yên lặng.

Naeun bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ pyjama đen Chorong tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Đồng hồ chỉ 11 giờ trưa, nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào của Chorong. "Hay là chị ấy quá mệt vì đợt quảng bá này nên ngu quên rồi?"

Naeun khẽ đẩy cánh cửa phòng RongBbomJji. Eunji ôm Bomi ngủ trên giường, giật mình tỉnh dậy vì tiếng mở cửa. Vì lý do nào đó, gương mặt hot boy đỏ như quả gấc. Naeun vẫn tỉnh bơ:

- Chorong unnie đâu rồi?

Eunji ngơ ngác:

- Chị ấy đi Jeju từ hôm qua rồi. Chắc phải đến sáng mai mới về cơ.

Naeun cảm thấy như một quả tạ giáng mạnh vào ngực cô. Park Chorong đã quên mất ngày kỷ niệm của hai người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chorong cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ngước nhìn căn biệt thự tráng lệ. Giữa cổng và cửa nhà là hai hàng cây cao lớn phủ bóng xuống khoảng sân rộng đến mức có thể nhét vừa cả 2 phòng tập của nhóm. Căn biệt thự nằm trên một vách đá bên bờ biển. Tiếng sóng biển rầm rì và những cơn gió thổi rì rào qua rặng cây mang lại cho ngôi nhà một vẻ bình yên nhưng cũng đậm chất quí phái.

Chorong rụt rè nhấn chuông. Một con chó nhỏ màu trắng lao ra, sủa vang, nhưng vừa thấy Chorong, con chó lập tức vẫy đuôi mừng rỡ.

Một cô gái với bộ đồ ngủ trắng, chạy vội ra mở cửa:

- Chorong unnie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naeun nghe tiếng mở cửa, bước ra khỏi phòng, gương mặt đỏ lựng vì giận dữ. Park Chorong đang đứng đó, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

- Unnie, chị đi đâu mà giờ mới về? Chị quên hôm nay là ngày gì rồi à?

- Chúng ta chia tay đi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naeun ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ước sũng cả chiếc gối.

"Thì ra là mơ"

Đoofng hồ đã chỉ 11 rưỡi đêm. Bỗng cô nghe thấy có tiếng mở cửa bên ngoài. Naeun giật mình, run rẩy đẩy cửa bước ra ngoài. Park Chorong đang đứng đó, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Cảnh tượng này giống hệt trong giấc mơ của Naeun.

Son nữ thần bỗng oà khóc. Chorong hoảng hốt, cuống cuống ôm lấy Naeun, ghì chặt vào lòng:

- Em sao vậy? Ngoan nào. Đừng khóc. Cục cưng của chị, bảo bối của chị, nữ thần của chị, em đừng khóc. Chị xin lỗi, chị về rồi đây.

Cảm nhận được hơi ấm từ người con gái cô yêu, Naeun càng khóc lớn hơn. Vừa khóc vừ đấm vào thùm thụp vào người Chorong:

- Đồ tồi, đồ chết dẫm. Chị chết ở đâu mà giờ mới vác mặt về. Sắp hết ngày rồi. Lễ kỷ niệm của chúng ta thì sao đây.

Nữ thần càng đấm càng mạnh. Rongleader đau đến chảy mồ hôi, cơ mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Bỗng, Naeun đẩy Chorong ra, đứng bật lên, đưa tay quẹt nước mắt, quay lưng đi thẳng vào phòng. Chorong vội vào nhào tới, ôm Naeun từ sao lưng, cười hì hì:

- Bảo bối của chị, tối nay cho chị ngủ cùng nhé.

Trong nháy mắt, Naeun cảm thấy có vật gì đó mát lạnh buộc lên cổ mình.

Đó là một sợi dây chuyền, kết bằng những viên đá nhỏ. Mỗi viên một màu sắc khác nhau, viên nào cũng sáng và trong suốt như kim cương. Trên viên đá lớn nhất có khắc hai chữ "NaCho". Nét khắc tuy vụng về, nhưng hằn sâu trong viên đá.

- Đây là cái gì?

- Đẹp không? - Rongmama cười hì hì - mấy viên đá này chỉ có ở Jeju mới có thôi đấy. Hôm qua Yookyung nhắn tin cho chị là tìm thấy mấy viên đá này. Thế nên chị mới bay vội về đấy, không kịp nói với em. Chị xin lỗi nhé.

- Chị tự kết cái này à?

Naeun nhìn xuống tay Chorong. Bàn tay thon thả, mịn màng trở hiện lên mờ mờ vài vết cắt. Trái tim Naeun trùng xuống, ôm chầm lấy Chorong, khóc lớn.

Lần này là nhưxng giọt nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro