One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh đường ,tránh đường! Gia Hân vừa đi vừa hét, vừa đi vừa lạng lách đánh võng.
Tại sao lại nhiều giấy tờ dữ dội vậy? Nó ôm đống giấy cao chót vót qua đầu, than dài.
Hình như là mình có mắt như mù rồi! Nó ôm đống giấy mà chẳng nhìn thấy gì cả, taller, taller and taller.
Rầm! Nó đạp cánh cửa phòng hội học sinh, vừa để đống giấy trên bàn thì nó nhìn thấy một cảnh tượng hết sức''abcxyz''. Nó lẩm bẩm trong mồm:1...2...5....7...9...10.
Xin lỗi! Mọi người cứ''abc'' gì ấy đi! Làm phiền rồi! Nó ôm đống giấy lại, lấy chân kéo cửa lại rồi bê lên phòng thư viện.
Chẹp chẹp. Chị lại nhìn thấy''ấy'' hả? Một tên con trai khối dưới đang ngồi trên bàn nói.
Nam! Bộ em nhìn thấy rồi hả? Biến thái! Nó nói đểu.
Chị Hân! Hôm nay là bao nhiêu vậy?
10 em xinh tươi chân dài. 2 hotgirl chân dài khối dưới, mấy em bôi son đánh má như ma cà lác. Khoảng 5 em xinh tươi đã cởi áo đến cúc thứ 3. Mấy em uốn éo như rắn được huấn luyện, mấy em đánh cái chụt lên má và vv.....mây mây.....
Woa! Anh Khải có khác! Một đứa khác nói.
Thôi được rồi. Chị em mình có việc phải làm nhiều đây!
Gia Hân là một đứa con gái cực kì bình thường, gia đình bình thường, học tập có phần nổi trội hơn, cao 1m68. Nó có một mái tóc đen dài ngang lưng, có phần năng động và dễ thương. Là thành viên hội học sinh. Và là một otaku chính cống.
Quang Khải là hội trưởng hội học sinh. Tuy mang chức danh hội trưởng nhưng hắn ta chẳng bao giờ gương mẫu hay nghiêm túc. Là một playboy chính hiệu, có khuôn mặt cực kì handsome. Mái tóc đen ngắn với đôi mắt hổ phách càng làm hắn nổi trội hơn người. Được mệnh danh là'' hoàng tử ''của trường Star.
Này chị Hân! Sao anh Khải lại được làm hội trưởng hội học sinh nhỉ??? Nam nói..
Hân quay sang, nhìn đống giấy tớ mà không muốn nói:
Thế chú nghĩ sao mà chú được làm phó hội trưởng hội học sinh????
Tại em đập choai. Nam tự hào nói.
Vâng. Chú đập choai nhưng chưa chắc đã handsome bằng anh Khải đâu. Ly nói, tay viết lia lịa.
Chính xác, Ly nói quá chuẩn.
À mà chị học với anh ấy từ hồi cấp hai hả?
Ờ. Chị học cùng lớp luôn. Thôi mấy đứa cứ làm đi. Chị đi photo đống giấy tờ này đã.
Ừ. Chị đi cẩn thận khéo vào phòng anh Khải đang abc thì chết nhá! Cả bọn khúc khích cười.
Vâng. Thôi để em vào quay cho mấy anh chị xem có được không ạ?
Không. Cả bọn nói. Tụi em còn trong sáng lắm.
Tốt. Bye.
Bước vào phòng photo, nó cầm tờ giấy cho vào máy. 5' sau, nó đóng cửa phòng lại, ôm theo đống giấy đã photo bước vào phòng hội học sinh.
Khải! Giúp với! Nó gọi, hai tay mỗi bên một chồng, trên đầu một tập giấy nữa. Khải mở cửa, thấy nó khổ sở như vậy thì giúp nó bê một chồng giấy đặt xuống bàn.
Cảm ơn. Rồi cậu cứ tiếp tục đi ha...Bye bye. Xong, nó chạy như điên về thư viện.
Mẹ ơi! Sao cái tên đó có thể lỗ mãng như thế chứ? Cởi hết cúc áo để làm gì thế không biết??? Nó vừa đi vừa nghĩ thầm.
Sao vậy? Chị lại.....Duy nói.
Chị đi chết đây. Nó ngồi xuống, thở ra thở vào.
Ấy đừng nghĩ quẩn. Chết là hết đấy. Chết là chị không còn được nhìn anh Khải abc đâu. Nam nói.
Ai thèm nhìn chứ? Nó cầm quyển sách phang cái bộp vào đầu Nam. Bộ lạnh quá đầu em bị ẩm ic à.
Maybe.
Bộp. Nó lại đập vào đầu Nam một cái nữa. Vậy có cần chị cho em một vé về 3tk không????
Không cần.
Này, hình như ngày mai là sinh nhật của anh Khải đó. Di nói.
Thì sao? Nó mở sách ra đọc, giao lại toàn bộ mớ giấy hỗn độn còn lại cho mấy đứa.
Thì anh em mình chúc mừng chứ sao?
Vậy thế thôi hả?
Ừ.
Thôi mấy ông bà làm việc đi cho con nhờ.
Dạ. Ông bà làm ngay.
-------------------------------------------
Tối, nó hí ha hí hửng làm này cái tấm thiệp sinh nhật cực kì dễ thương nhưng nó lại cứ cười ha hả như điên, thật chẳng hiểu nổi ai điên hơn ai.
Mở điện thoại ra, nó bật hoạt hình lên xem, thiệt là sung sướng dễ sợ.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, nó và mọi người ngồi trong phòng hội học sinh chờ hắn đến. Mỗi người làm một việc, người thì làm bài tập, chơi game, đánh nhau,...Còn nó thì xem hoạt hình.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào làm cả bọn đứng theo, không làm gì khác đó chính là chúc mừng sinh nhật.
Chúc mừng sinh nhật anh! Cả bọn nói còn nó thì vẫn xem hoạt hình như bình thường.
Nam kéo áo nó lôi đi xồng xộc, nó mặc kệ mà trên tay vẫn cầm cái điện thoại có treo cái móc có lọ điều ước ghi chữ'' Forever''.
À. Chúc mừng sinh nhật. Nó lấy tấm thiệp mà tối qua làm ra, nói:
Nhà mình nghèo. Không có tiền mua quà. Suy ra phải tự tay làm. Nhưng mà không biết làm gì nên tui làm thiệp tặng ông. Nhớ mở ra xem nha.
Ừ. Mọi người tối nay đến nhà mình dự tiệc nha.
Ừ.
Xong, nó lại ngồi gác chân xem hoạt hình cho tới lúc vào lớp.
Sau khi mọi người về hết, hắn mở tấm thiệp của nó ra xem cười khúc khích. Thì ra trong thiệp, nó vẽ nguệch ngoạc mấy nét như tẻ con lớp 1, vẽ hắn và mấy em đang quấn quýt như thường ngày và ba dấu hỏi chấm ở dưới.
Hắn ngồi, nhếch mép cười thích thú.
-------------------------------------
Tối:
Chị Hân ơi! Cả bọn gọi.
Nó bước xuống nhà, chào ba mẹ rồi bước ra ngoài.
???? Chị mặc cái gì thế?
Nam nhìn nó từ trên xuống dưới, tóc tết hai bên, áo len mặc kết hợp với sơ mi đỏ và chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút cùng với đôi giầy búp bê màu trắng có quai.
Cái này là thứ mà chị thấy đẹp nhất trong tủ quần áo rồi đó. Thôi mình đi đi ha đi nhanh.
Này. Chị vẫn đeo cái lắc chuông ở chân hả?
Ừ. Của bà chị tặng đó.
Nó cứ kêu leng keng hoài à!
Có chuông thì tất nhiên là phải kêu rồi.
Chị không tặng anh Khải cái gì à?
Chị tặng anh í rồi mà.
^_^|| bó tay chấm com vtc.
---------------
Này! Nó gọi Khải. Sao hôm nay cha nội ăn mặc sành điệu dữ dội dzị... Khải mặc một chiếc áo khoác đen, trong chiếc áo len trắng và quần bò và đôi giầy đen đúng tiêu chuẩn xã hộ ma phi a.
Tiệc của cha nội tất nhiên cha nội phải ăn mặc đẹp rồi. Thế má mặc cái gì kia?
Má học theo đức tính giản dị của bác Hồ.
Thần kinh. Hắn ấn đầu nó một cái.
Á. Đau. Nó xoa đầu.
Khải đi chỗ khác, để nó lại một mình. Nhìn lại thì chủ có mỗi nó mặc như vậy, đa số con gái ở đây toàn mặc đầm xòe, đầm dài, ai cũng chát them tí son tí phấn.
Vớ lấy chai siro việt quất nó tu cái ực.
Để mở đầu cho tiệc, chúng ta hãy bắt đầu bằng trò chơi nho nhỏ nhé.
Nam nói. Ái chà chà. anh chàng hôm nay bảnh phết.
Trò chơi có tên là lá phiếu thử thách.
Ánh đèn này chiếu vào ai thì người đó sẽ lên đây thực hiện thử thách. Mọi người rõ rồi chứ? Vậy chúng ta chơi nhé!!!.
Ánh đèn từ trên quay tròn xung quanh, dừng lại ở chỗ........nó.
Nó run lẩy bẩy chửi thầm cái trò chơi chiết tiệt. Rút ra ỏ trong thùng một lá phiếu, nó đưa cho Nam. Vẻ mặt của nó cực kì hoảng sợ.
Thử thách của chị là'' hãy hát một bài hát bằng.......tiếng anh..... Vâng rất ''dễ'' phải không ạ? Vậy chị hát bài gì ạ?
Nó đã run lại càng run hơn, mắt nhắm tịt, khó khăn mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, nắm chặt hai cánh tay, suy nghĩ:
Bài.................a...thousands years.
Nó nhắm mắt nói bừa, thực ra với một otaku như nó ngoài xem hoạt hình ra thì chẳng mấy khi nó nghe nhạc.
Nhạc lên.......
Heart...be......fast
Thực sự là nó hát không nổi, huống chi nó là thành viên hội học sinh chứ có phải là thành viên hội vân nghệ đâu. Mở mắt dần, nó nhìn tnấy những tiếng cười nhạo, thấy quay video, nó nắm chặt tay lại, nó với Nam:
Chị sẽ hát lại.
Hát lại. Hát không nổi còn hát lại.....
Ha ha. Cô ta định làm trò cười sao
Đúng đó.
Ở dưới, tiếng xì xầm to nhỏ nói vọng vào tai nó.
Nam bật lại nhạc cho nó. Mở mắt dần, nó nhìn xuống dưới đầy tự tin mà cất lên tiếng hát trong trẻo:
...
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love
When I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow

One step closer

I have died everyday
Waiting for you
Darling don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I love you for a
Thousand more

Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything
Take away
What's standing in front of me
Every breath
Every hour has come to this

One step closer

I have died everyday
Waiting for you
Darling don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more

And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more

One step closer

One step closer

I have died everyday
Waiting for you
Darling don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more

And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
...

Hát xong, không một tiếng vỗ tay, im lặng làm nó sợ ngày mai lại được lên trang đầu báo trường thì......
Bốp bốp......tiếng vỗ tay vang ròn vang lên làm nó hơi giật mình.
Một màn trình diễn tuyệt vời. Nó khẽ bước xuống thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, nó quả may mắn. Cầm nốt chai siro lên uống, nó ngồi thụp xuống ghế. Trò chơi vẫn tiếp tục, ánh đèn chới rọi khắp nơi và lần này vào hắn.
Vâng. Nhân vật chính của chúng ta thiệt không may rồi.
Khải thò tay vào trong hộp, lấy ra một lá phiếu:
Hẹn hò với một cô gái trong buổi tối hôm nay.
Cả bọn con gái nhao nhao lên, cô nào cũng muốn hoàng tử chọn mình.
Tôi chọn.......Gia Hân.
Nó đang ngồi uống chai siro thì sặc ho lên, đứng dậy nói:
Mắc mớ gì là tôi?
Tôi thích.
Cậu.....nó toan cầm chai siro lên phi Khải thì bị Ly và Duy ngăn lại.
Cái tên chết bầm nhà cậu. Nó nghĩ thầm.
Bây giờ tôi đi hẹn hò nha. Mọi người chơi vui vẻ. Nói rồi, Khải cầm tay nó kéo đi.
Đau tay quá! Thả tay tôi ra! Nó kéo tay ra khỏi tay của hắn nhưng vô ích, hắn nắm tay nó quá chặt.
Đau tay quá! Thả ra! Nó ngồi thụp xuống, không cho Khải kéo đi nữa.
Đứng dậy đi! Khải nói.
Đau tay quá. Nó nói. Đau chân nữa.
Khải ngồi xuống, thả tay nó ra:
Xin lỗi.
Nó nhìn hắn, xoa xoa chân rồi nói:
Lắc chân của tôi! Nó đứng dậy, đi tìm xung quanh.
Là cái này hả? Trong buổi tối, tiếng leng keng khẽ vang lên. Chiếc lắc bạc hai tầng xung quanh có những chiếc chuông nhỏ được hắn tung lên rồi lại bắt lấy.
Đúng rồi. Đưa tôi đi.
Không.
Đưa đây. Nó nói rồi với tay lên. Nhưng thực sự, mọi chuyện không dễ dàng bởi vì nó thấp hơn hắn nhiều.
Ngồi vào hàng ghế bên kia đi. Tôi đeo cho cô.
Nó không biết làm gì đành làm theo ý hắn. Ngồi xuống, nó nói:
Anh thấy từ bao giờ thế? Nó ngồi xuống đưa chân ra cho hắn đeo lắc.
Từ lúc cô lên sân khấu, nó bị rơi ra nên tôi nhặt lên.
Ờ.
Hắn đeo lắc cho nó, chiếc lắc nhỏ xinh đeo vào chân tựa như là hoàng tử đang đi giầy cho cô bé lọ lem vậy. Nó khẽ đỏ mặt.
Rồi. Tôi dẫn cô đi chơi.
-------------------------------------
Hắn dẫn nó tới một bãi biển.
Oa! Đẹp quá. Nó nhảy tưng tưng lên, ôm chặt lấy hắn.
Đẹp chứ? Vừa nói, hắn vừa gỡ tay nó xuống.
Đẹp. Nó cởi đôi giầy ra, cầm lên tay, chạy nhảy dưới làn nước lạnh. Nó đá nước về phía hắn, tay cầm váy, cười tươi như bông hoa.
Hắn xắn gấu quần lên, bước tới chỗ nó nói nhỏ:
Hôm nay cậu xinh lắm.
Nó hơi bất ngờ nên mặt hơi đỏ, không tin hỏi lại:
Nịnh nọt vớ vẩn.
Không, thật mà. Hôm nay cậu xinh lắm.
Nói rồi, Khải vén một cọng tóc trước mặt nó ra rồi định hôn nó.
Theo phản xạ, nó lấy tay che miệng, lùi lại.
Biến thái. Nó hất nước vào người hắn.
Hắn khẽ cười thích thú, hất lại nước vào người nó.
Nó hơi lạnh, chạy dọc quanh bờ biển nô đùa với hắn.
--------------------
Nè! Hay chúng ta tới công viên đi. Nó cầm tay hắn kéo đi.
Này....này......hắn lắc đầu, đi theo nó.
Tới công viên, nó nhảy ngay vào chỗ lướt ván.
Khải! Cậu biết trượt ván chứ?
Có.
Vạy cậu trượt cho tôi xem đi. Nó kéo áo hắn.
Ừ. Hắn bước vào, cầm lấy ván trượt rồi trượt từ trên xuống. Cú trượt bay giữa không trung làm người ta sợ hết hồn. Trượt xong, như thường lệ, tất nhiên là mấy em xinh tươi sẽ xúm lại chỗ của hắn. Nó chẳng cần thiết, tránh sang một bên tiếp tục xem trượt ván.
Hân! Giúp tôi.
Hân!
Hân lúc này mới quay ra chỗ hắn, nói:
Nào các bạn. Nếu bây giờ hoàng tử của chúng ta để cho các bạn chụp hình thì các bạn phải xếp thành hai hàng dài nha.
Một cái bóng đèn lóe sáng trong đầu của nó và nó thực hiện ngay và luôn. Hai bên hàng xếp ra, nó và hắn thuận lợi bước ra ngoài.
Này cô nghĩ cái gì thế?
Tôi giúp anh còn gì? Này vào chỗ chụp ảnh kia đi. Nó lại kéo hắn đi.
Tôi không thích.... này....
Máy ảnh chụp rất nhiều hình, nó lấy ra hết băng hình rồi xem mà cười phát khóc. Cái gì thế này. Nó thù làm mặt lè lưỡi, cái mặt bánh bèo dễ thương còn hắn thì cứ tức giận quát qua quát lại.
Này cho cậu! Nó xé mấy hình đưa cho hắn. Hắn cho tay vào túi quần, không thèm nhận tấm ảnh từ tay nó.
Này thôi mà tôi xin lỗi. Thôi chúng ta ra đài phun nước chụp lại đi ha. Nó nói rồi đứng trước mặt hắn làm trò.
Never!
Đi mà đại ca!
Không.
Khải đẹp trai ơi!
Không.
Khải hotboy ơi!
Thôi được rồi. Hắn bất lực nhìn nó.
Nó lấy điện thoại ra bật camera chụp.
Say cheese!
Tấm nản rất đẹp. Nó cười rất tươi cầm tấm ảnh nhỏ vừa chụp ở máy cùng với hắn.
Này tôi gửi cho cậu rồi đó. Đến giờ về rồi. Tôi đi đây. bye.
Bye.
Tối về, nó cười tít cả mắt, thực sự, ở gần hắn, nó rất vui. Hình như, nó đã thích hắn mất rồi.
---------------------
Sáng hôm sau, tại trường học:
Giờ ra chơi là giờ ta đi chơi! Nó vừa đi vừa nhảy nhót.
Vào canteen, nó ngồi xuống. Tất cả bọn con gái ở đó nhìn nó với ánh mắt sắc bén như con dao. Một đám con gái tụ tập trước bàn nó. Một đứa con gái khối trên cầm chai nước cầm chai nước ngọt đổ từ đầu nó xuống:
Mày thấy mát không? Mày nghĩ mày là đứa nào mà dám quyến rũ hoàng tử của tụi tao.
Nó thở hắt ra, nước hộc vào mũi nhưng nó nắm chặt tay, hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng.
Mày giống như con chó vậy! Bộ mày không biết làm gì sao! Đúng là cái loại đi quyến rũ đàn ông.
Chát! Nó ngẩng mặt lên, tát một cái thật mạnh vào mặt cô ả.
Xin lỗi. Nhưng tôi không phải loại thích đi quyến rũ đàn ông. Chị có biết cái gì không? Chị và tôi khác nhau hoàn toàn. Chị mới là loại quyến rũ đàn ông. Nói rồi, nó cầm cả bát nước bánh đa mà ai đó ăn giở còn thừa để lại. Sao? Cảm giác của bánh đa với nước ngọt nó như thế nào nhỉ???
Xong, nó bước đi. Từ trên cửa sổ phòng hội học sinh, hắn đứng nhìn thấy tất cả khẽ nhếch mép cười.
-------------------
Cuối giờ, nó xuống thư viện mượn mấy quyển sách. Cầm lên hội phòng. Nó đạp ngay cánh cửa ra, ngồi vào ghế:
Chị Hân bộ vừa bị sờ can đồ về cả? Ly nói.
Đến trường học mà cũng không yên. Nó nói nhỏ. Biết thế bà đây mắng cho một tranh như cái bà già sáng nay. À! Ly ơi! Chút chờ chị về luôn nhé!
Vâng!
Nó không thèm đọc sách nữa, vứt qua một bên rồi lại xem hoạt hình.
Hết giờ, nó nhanh nhanh kéo cửa về nhưng đang đi thì....
Ư......ư.....ư....
Ai đó kéo nó đi rồi bịt thuốc mê.
-------------------------------------
Mày đã tỉnh chưa? Một giọng nói chanh chua vang lên, người nó ướt như con chuột lột.
Nó mơ màng không tỉnh, cô ta lại cầm một xô nước nữa lên tay rồi hất một cái vào người nó.
Lúc này, nó mới màng tính dậy, hai mắt khẽ mở, nó nói:
Đây là đâu? Nó nói rồi nhìn mình, đang bị trói trên một cái ghế.
Đây hả? Là nơi mày sắp chết! Giọng nói lại vang lên.
Nó mở mắt ngước lên nhìn cô ta, nhếch mép cười:
Hóa ra là con mụ bánh đa sáng nay!
Chát! Một cái tát mạnh vào bên má trái của nó.
Trả mày cái tát sáng nay!
Này! Chúng mày còn đứng đó làm gì, đánh nó cho tao. Giọng lệnh vang lên, một lũ du côn xông lên đánh nó. Những cơn đau dồn dập, những vết bầm tím xuất hiện.
''Khải cứu tớ''.
Trong đầu nó, lúc này, tự nhiên nghĩ tới Khải. Thực sự, đầu óc cũng rất mơ hồ, những cái đánh vào đầu, vào người làm nó mất hết cả lí trí.
Dừng đi! Cô ta ra lệnh.
Mày biết cái tội của mày rồi chứ? Dám chọc tao giận mày làm sao mà có lối sống?
Cho mày biết! Nếu mày thích chọc giận người khác thì mày chọc sai đối tượng rồi.
Mày có nghe gì không? Cô ta lại tiếp tục dội một xô nước lên người nó.
Ha! Cô tưởng mấy xô nước này mà làm tôi sợ sao! Đây là phòng thể dục cô nói to thế không sợ người ta nghe thấy sao?
--------------------------------------
Anh Khải ơi! Anh nhìn thấy chị Hân đâu không? Ly hỏi.
Chị ấy khóa cửa sau cùng mà. Anh không biết!
Nhưng khóa cũng chỉ vài ba phút thôi chứ? Chị ấy bảo chờ chị mà em chờ đến 20 phút rồi cũng đã thấy chị ấy đâu.
Khải nghe Ly nói mà sợ Hân bị làm sao liền chạy vào trong tìm nó.
Hân! Hân! Vậy ở đâu?
Hắn chạy khắp nơi tìm nó rồi ngồi xuống thở dốc:
Rốt cuộc trong cái trường rộng này cô ở đâu?
------------------------------------------
Hơ! Mày bị ngu à! Giờ này còn ai ở đây nữa ngoài mày và tao?
Đúng rồi. Xem ra tôi có hơi mất cảnh giác một chút. Một con người như chị thì có làm gì cũng vậy thôi!
Mày....
Tôi làm sao? Chị mới là người có vấn đề ấy. Lúc nào cũng tưởng mình là nhất, lúc nào cũng tưởng rằng thế là hay. Bộ chị nghĩ ai cũng quý chị sao?
Mày.......sắp chết lại còn to mồm. Hay để tao cho mày tại nguyện nhé! Nói rồi, cô ta cầm kéo lên. Mày muốn ở trên mặt trước ở cơ thể.....
Rầm! Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng ai đó xuất hiện.
Bốp ! Bốp! Tiếng đánh nhau giữa người đó và bọn du côn vang lên. Chỉ khoảng mấy phút sau, cả bọn du côn hạ đọ ván.
Người đó bước đến, cầm lấy tay cô ta:
Vậy cô muốn từ đâu trước hả?
Là Khải.
Nó nhìn hắn mà vui khôn siết, hắn cởi trói cho nó rồi bế nó lên:
Nếu các người dám động đến Gia Hân một lần nào nữa, tôi sẽ giết chết cô!
Xong, Khải bước đi.
Khải khẽ hỏi nó:
Cậu không sao chứ?
Chỉ hơi lạnh và đau chút thôi.
Vậy cậu đồng ý làm....bạn gái tôi nhé!
Hả? Nó nhìn Khải hỏi lại.
Làm bạn gái tôi nhé! Hắn vẫn bế nó, nói lại.
Ừ....nó cũng chẳng biết tại sao nó lại đồng ý nữa. Chỉ biết rằng hắn trông rất nghiêm túc không như mọi lần.
-----------------------------------------
Tối, nó lăn qua lăn lại trên giường, lần đầu tiên nó được tỏ tình và lần đầu tiên nó có bạn trai.
Giá mà sáng mai đến nhanh một chút để nó lại gặp khải.
----------------------------------
Sáng hôm sau tại phòng hội học sinh:
Giấy này cần chữ kí của anh Khải mà anh khải lại không có ở đây! Nam nói.
Để chị đi cho! Nó nói.
Chị nhân cơ hội này gặp anh Khải luôn có đúng không?
Đâu có.
Em không tin. Cả trường giờ ai cũng biết hai anh chị yêu nhau rồi.
Không phải đâu mà. Nó nói rồi cầm tờ giấy tới lớp của Khải. Thực ra, dúng la nó muốn gặp Khải thật nhưng nó cũng muốn cảm ơn chuyện hôm qua nữa.
Tới của lớp, nó thấy hắn đang ngồi trên bàn nói chuyện với bạn. Nó cũng tò mò đứng lại nghe:
Này mày tỏ tình với con nhỏ Hân đó hả?
Ừ.
Bộ mày thích con nhỏ đó thật hả?
Mày bị ngu hả? Nghĩ gì mà tao lại thích cái loại con gái tầm thường như thế?
Vậy mày chỉ chơi đùa với nó thôi sao?
Chứ mày nghĩ gì mà tao thích con nhỏ đó. Hai bên như một, lúc nào cũng cái kiểu tết nhà quê. Mày thấy không, hôm kia nó đến dự sinh nhật tao mà ăn mặc như nhà quê lên tỉnh ấy.
Đúng đúng. Tao còn thấy buồn cười nữa ấy chứ!
Mà con đấy cũng chẳng phải gu của tao. Mặt thì chẳng đẹp tẹo nào, lại chẳng ngực chẳng mông gì làm sao tao chơi vui cho được chứ? Vậy nên tao sẽ đá cô ta sớm nhất có thể.
Đúng không hổ danh là playboy của trường. Tao phục mày đấy hoàng tử ạ.
Tao là ai?
Bên ngoài, những lời nói của hắn như con dao hai luỡi đâm vào trái tim bé nhỏ của nó.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nó chạy đi.
Nó sai rồi, sai thực sự rồi.
Mày quả là ngu ngốc khi tin vào hắn. Quả thực rất rất  ngu ngốc.
Chạy đến phòng của hội, nó ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Chị Hân! Chị có sao không? Trả lời em đi. Có chuyện gì thế?
Nó không trả lời bất cứ gì hết. Một lời cũng không trả lời.
---------------------------
Hắn mở cửa bước vào cửa phòng trong sự u ám.
À! Mấy đứa, chị Hân đâu?
Rốt cuộc anh đã làm gì chị ấy để chị ấy khóc như vậy? Nam nói.
Hả? Hắn chẳng hiểu cái gì nói.
Anh....Nam cầm sách, khẽ đóng lại rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe.

Nghe xong, hắn vội vã chạy đi. 

Hân. Tin anh. Anh không lừa dối em đâu.

Hắn lại được một phen nữa đi tìm nó, đứng giữa sân, hắn bỗng nghe thấy tiếng leng keng từ cái lắc chân của nó....

Hắn nhìn ngó xung quanh, nhìn mãi không thấy đâu...................

Hân. Hắn bước đến cái cây ở sân trường. Nó ngồi trên đó, hai chân dựng lên làm điểm tựa cho tay, mặt cúi gằm xuống cánh tay. Nghe thấy hắn gọi, nó không trả lời.

Hân! 

Anh cút đi. Cút đi. Đừng lại gần tôi nữa. Tôi là con ngốc đúng không? Tôi là con ngốc để anh trêu đùa giỡn cợt đúng không?

Không phải.
Tôi là con nhà quê mới lên tỉnh, là đứa cổ lỗ sĩ, là đứa bằng phẳng hai lưng, là đứa ngu ngốc đúng không. Hai dòng nước mắt lại chảy dài. Tôi tin anh để anh phản bội tôi. Tôi tin tưởng anh để anh cho tôi một cái kết phũ phàng, để tôi đau khổ đúng không? Vậy thì anh thành công rồi đấy. Giờ thì anh cút đi..........

Hân! Nghe anh giải thích.

Chẳng cần giải thích gì hết! Tôi nghe thấy hết những lời anh nói ở phòng với bạn anh rồi....

Không phải đâu. Đó mới là nói dối.

................

Thực ra anh chỉ nói vậy thôi, hoàn toàn không phải sự thật đâu Chỉ là lúc đó do anh không muốn mất mặt với đám bạn.... Em có còn nhớ không, mùa thu lúc còn chưa tốt nghiệp.....

Cô ơi! Còn em nữa em chưa nộp bài mà. Nó chạy vèo vèo tới chỗ cô giáo, thở hổn hển rồi đưa cho cô. 

Lần sau là cô không thu nữa đâu đấy.

Vâng..

Lát sau........

My! Mày thấy lắc chân của tao đâu không?

Không! Mày tìm thử xem.

Tao tìm rồi nhưng không thấy

Vậy để tao phụ mày.

Ờ.

...........

Không có! Mày làm gì để nó rơi cơ chứ?

Tao không biết!

Chết rồi! Chút nữa tao giúp mày tìm sau, bây giờ tao lên gặp cô cái đã.

Ờ.

Rồi nó một mình tìm cái lắc nhưng vô ích. Ngồi trên ghế, nó khóc. Hắn đúng lúc ấy bước vào, hỏi:

Của cậu hả?

Nó ngước mặt lên nói:

Đúng rồi Cậu thấy ở đâu vậy?

À! ......Tôi...nhặt ở hành lang.

Cảm ơn cậu!

Để tôi đeo cho.

Từ lúc đó cho tới tận bây giờ anh vẫn luôn thích em.

Thật chứ?

Thật. 

Vậy lần sau anh không được lấy tình yêu của em ra làm trò đùa nữa!

Ừ. Anh hứa. Vậy em có xuống không?

Em đau chân quá! Không xuống được!

Vậy em nhảy xuống đi. Anh sẽ đỡ em.

Nó nghe lời hắn, nhảy xuống, hắn ôm nó, khẽ nói:

Anh Yêu Em!

Rồi hắn hôn nó ột cái vào môi, nhanh như một con chuồn chuồn vậy.

Anh làm cái gì thế?

Đâu có anh có làm gì đâu.

................

Anh biết không? Em Cũng Yêu Anh Nhiều Lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro