little does he know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cuộc họp gia đình, sự kiện luôn được tổ chức trong một ngày vào mỗi tháng. Jeno co rúm người khi nghĩ đến điều đó. Anh luôn là người cô độc giữa biển người già trẻ lớn bé, giữa tình bạn, người lạ hay những thứ tương tự vậy. Trước lúc anh rơi vào những dòng suy nghĩ sâu hơn thế, có ai đó đã ngồi xuống cạnh anh trên băng ghế dài đặt ở góc căn nhà.

Anh cúi nhẹ đầu xuống và cố tránh khỏi người-mà-vẫn-chưa-biết-là-ai này. Anh đặt tay lên băng ghế và định rời đi; cho tới khi sự chú ý của anh va phải vào bài hát quen thuộc vừa cất lên: Whiplash. Anh ngay lập tức nhìn vào người đó và không thể không chú ý đến vẻ đẹp của người kia, dĩ nhiên anh không thể không nhìn chằm chằm vào người đối diện và cứ nhìn chăm chú như thế cho tới khi cậu thấy không thoải mái và nhìn lại Jeno. Anh giật mình mở to mắt. Sao tên kia nhìn ngốc thế nhỉ? Anh nghĩ thầm.

Chàng trai cười toe toét và nhìn về phía trước, nơi chiếc TV phát ra bài hát ấy.  Jeno buông tiếng thở dài và toan chạy đi một lần nữa. Nhưng sự thật là anh không thể. Anh chỉ ngồi đó và nghĩ về những gì có thể xảy ra sau khi bắt chuyện với chàng trai kia mà thôi.

Và rồi không cần suy nghĩ thêm nữa, anh đưa tay phải của mình ra dù vẫn đang cúi đầu. Chàng trai một lần nữa lại mỉm cười và bắt lấy tay Jeno. "Jaemin". Cậu nói chắc nịch. Jeno ngước lên và nhìn cậu kĩ hơn: môi mỏng, đầu mũi nhọn, mắt nâu to tròn, làn da nhợt nhạt và khuôn mặt không góc chết, mà ở tất cả các điểm này thì không có lấy một điểm ăn khớp với chất giọng trầm của cậu ta.

"Jeno. Cậu đã từng tới đây lần nào chưa?"

"Tôi chưa, mẹ tôi có người bạn tên là Jiyong, Jiyeong hay gì nhỉ?"

"Oh! Jihyeong! Là mẹ tôi đó,"  Jeno mỉm cười và chợt nhận ra hai người vẫn còn đang bắt tay, anh vội buông ra làm cậu không khỏi nhíu mày. Anh hơi cúi người xuống như là cử chỉ của lời xin lỗi, một thói quen từ lâu của anh.

"Anh biết NCT hả? Cả bài Whiplash này nữa?" Jaemin hỏi, đoạn chỉ vào TV.

"Biết chứ." Jeno bước ra phía sau một chút, "Tôi mê bài này lắm."

"Bài ca của điếm," Jaemin cười khúc khích.

Tiếng cười thật dễ lây, bởi bây giờ Jeno cũng cười theo mất rồi. Anh chắc mẩm cậu phải nằm vùng Twitter rồi vì khi nói câu này với người khác họ sẽ ném một cái nhìn kì lạ cho coi.

"Thật ra Baby don't stop mới là bài ca của điếm, anh không thể nói khác được đâu."

"Rồi Timeless đến và say hi với cả nhà yêu liền." người lớn hơn nhún vai.

Họ tiếp tục bàn về các bài hát, từ Limitless tới Touch rồi tới Boss, Paradise và còn nhiều, nhiều nữa.  Cuộc hội thoại - hay thậm chí tranh luận - đã không tránh khỏi ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Họ liếc về phía này khi một trong hai cười lớn. Họ nhìn khi Jeno đấm nhẹ vào người Jaemin lúc cậu pha trò. Họ lại nhìn khi cả hai vặn volume quá lớn cho một bài hát. Họ nhìn vì họ ghét cái cảnh hai chàng trai đang ở cùng nhau như thế này, mà đặc biệt là Jeno thì thích con trai, đó cũng chính là lí do không ai muốn giao du cùng anh. Nhưng rồi Jaemin đã làm điều đó, và cậu đã khiến Jeno trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Jeno vui lắm, anh thích cái cách được ngẫu nhiên trò chuyện cùng chàng trai tốt đẹp này và cả việc được gặp cậu trong buổi họp mặt gia đình nữa. Thế nên, căn bản anh đã phải lòng Jaemin và điều anh biết, là Jaemin cũng đã thích anh rồi đấy.

Notes nè:
  Cảm ơn đã đọc nhen. Sìn Nomin đi mấy cđ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro