em nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Bin thẫn thờ nhìn về một phía. Cậu không nghĩ là mình đã nhìn mãi về phía đó nếu không có một cái vỗ vai làm tỉnh mộng.

– Anh sao thế?

Han Bin quay lại với cô gái bên cạnh. Có lẽ đến sớm hơn cô nên cậu mới có thời gian nhìn đi nơi khác như vậy. Bây giờ mắt Han Bin lại tập trung hoàn toàn vào cô gái, lướt một đường từ trên xuống. Môi cậu khẽ cong lên. Như bao cô gái đến chơi trong một quán bar sang trọng, cô cũng khoác lên mình bộ váy quyến rũ, trang điểm kỹ càng, làm tóc cẩn thận. Hơn cả, cô vốn dĩ cũng đã xinh đẹp sẵn rồi.

– Anh không khỏe hả? – Bàn tay xinh đẹp vuốt lên má Han Bin.

– Anh ổn, cảm ơn em, Ji Ae.

Ji Ae tất nhiên biết Han Bin nói dối, nhưng cô thôi tìm hiểu. Cậu vẫn cứ giữ thái độ dè chừng với cô như vậy, quen mất rồi.

– Người quen bên đó hả? – Ji Ae lia mắt về nơi Han Bin đã lạc mất tâm hồn vào đó. Có quá nhiều người góc đó, cô chẳng có một gợi ý nào cả.

– Không. Thế nào nhỉ? Em nhìn nhưng em thực sự chẳng thấy gì cả ấy. – Han Bin mân mê những ngón tay dài mảnh của cô. Thực đẹp.

– Anh đã uống bao nhiêu rồi vậy?

Han Bin chỉ nhún vai. Ji Ae lại bị chặn đường như vậy.

Ji Ae kéo Han Bin xuống sàn nhảy. Họ hòa vào giai điệu, lắc lư thân mình, vuốt ve đụng chạm. Nhưng đôi mắt Han Bin lại hướng về nơi ấy.

Anh ngồi đó, tựa người vào một gã đàn ông khác không phải cậu. Tất nhiên là thế rồi. Anh hôm nay mặc sơ mi trắng, jeans đen, kể ra có phần kín đáo và hiền lành. Cậu nhớ anh có lần mặc một chiếc áo khoác da đỏ, jeans đầy vết rách trên đùi, đeo choker quá đỗi gợi tình. Và anh còn gợi tình hơn khi cậu đè anh xuống giường, xé toạc chiếc áo thun đen phiền phức. Anh mỉm cười mời gọi cậu. Rồi cả thân thể, tâm trí Han Bin chìm sâu vì anh.

Anh bây giờ vẫn gợi tình. Có lẽ vì ánh mắt anh dành cho người kia. Anh có phải say không nhỉ? Đôi mắt anh sao lại đong tình đến vậy hả? Hay Han Bin thấy anh gợi tình chỉ vì cậu biết anh thực sự hấp dẫn thế nào!

Hóa ra đây là lý do anh rời bỏ em. Không chỉ là hết yêu, mà còn là đã thay lòng có người khác.

Có những lần anh nghe điện thoại ở một góc riêng, cố tránh khỏi cậu. Sau đó, trở về với đôi ba nụ cười kỳ lạ.

– Công việc tiến triển tốt. – Anh trả lời tò mò của Han Bin.

Ji Ae kéo đầu Han Bin xuống. Cô hôn. Cô không chịu nổi cái sự hờ hững của Han Bin. Cô không chắc có phải mình yêu hay thích người đàn ông này hay không, nhưng cô không muốn thua theo cách thế này. Han Bin là người tiếp cận cô trước, nhưng rồi thế này đây.

Han Bin nhắm mắt, theo đuổi cuộc đua môi và lưỡi với Ji Ae. Kim Han Bin muốn đánh rơi cái tên Kim Jin Hwan ra khỏi đầu mình. Thế giới vỡ nát thì đã sao. Cố tìm kiếm, cố hiểu những lý do chia tay chẳng có nghĩa lý gì cả. Cuồng quay cũng đã đủ rồi, đâu còn cứu vãn được nữa.

Dù sao thì anh cũng đã ngừng đùa giỡn trái tim em rồi.

.

Han Bin giật mình tỉnh giấc. Cậu mơ thấy anh bị tai nạn giao thông. Cậu đã khóc rất nhiều, cả trong mơ lẫn hiện thực. Trong quá khứ, Jin Hwan thực sự một lần đã bị xe đụng khi đem tài liệu đến trường cho Han Bin. Tệ thật! Quá sức tệ! Chỉ mới thấy anh mà đã mơ rồi, lại còn ác mộng. Han Bin nhắm mắt, tự xoa dịu.

Mở mắt lần nữa, thấy trước mắt là khuôn mặt con gái. Ai vậy nhỉ? Một bàn tay đặt lên ngực cậu. Kiểu bàn tay thon dài mà mọi người yêu thích. Trong khi ngón tay anh tròn tròn ngăn ngắn. Cánh tay anh cũng ngắn nốt, đã vậy da dẻ không có mượt mịn gì cho cam khi mà khuỷu tay anh có một vệt tối màu. Đó là dấu tích để lại sau lần anh đi chơi Jeju, chẳng hiểu sao vấp té thế nào mà bị thương. Dù sao cũng là nam giới, chuyện đó không quan trọng lắm. Và Han Bin thích nghịch những ngón tay của anh, hay hôn lên cánh tay anh.

Một mái tóc nâu dài xõa lên vai cậu, nhồn nhột. Không như tóc anh, hẳn nhiên rồi. Anh là con trai mà, tóc ngắn chứ. Nhưng tóc anh cũng mềm. Những khi anh thả tóc mái, không nhuộm, thực sự vô cùng đáng yêu. Han Bin có thói quen vùi mặt vào tóc anh mỗi sáng thức dậy. Dù là trải qua một cuộc làm tình ướt đẫm mồ hôi, tóc anh vẫn vương mùi bạc hà man mát dễ chịu. Han Bin cứ thế ôm ghì lấy anh. Mùi hương của anh có lẽ Han Bin vẫn chưa quên. Nó không giống cái ngòn ngọt của cô gái nằm bên cạnh cậu. Lại nói thừa rồi.

Vô vọng rồi. Tại sao cứ liên tưởng đến anh nhiều thế này? Cậu không muốn đối diện cơ mà, sao vẫn tự nghĩ đến?

Nhà anh và cậu vẫn ở đó, hai người vẫn là công dân một thành phố, có những con đường chung, có những tòa nhà là cùng ghé qua, nhưng sau chia tay, dường như thế giới tách ra làm hai. Lặng lẽ biến mất khỏi mắt nhau, cứ như chưa từng lướt qua. Cho đến tối qua, cậu thấy anh. Quán bar này, cả cậu và anh chưa đến lần nào. Han Bin tự hỏi, Jin Hwan có thấy mình không? Có thấy những màn đụng chạm, những cái hôn ướt át của cậu và cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cô ấy tên gì nhỉ? À, Ji Ae.

.

“Em sẽ sang Pháp.”

“Đi bình an.”

“Nếu thích có thể tìm em.”

Han Bin nhảy nhót điên cuồng. Không thể tin nổi là cậu cắn thuốc để xõa thế này. Tự nhận thức rằng mối quan hệ với Ji Ae chỉ là nửa vời, nhưng cô đi rồi, bụng dạ lại khó chịu. Đem cô ra làm cái giá chống đỡ cho nỗi cô đơn thiếu vắng anh, sau cuối toàn nhìn cô mà nghĩ đến anh. Càng cố tỉnh táo lại càng thèm khát anh, đem dục vọng vì anh đổ lên Ji Ae rồi thức dậy mà không nhớ được mình đã làm gì. Thật đáng thương, cả Ji Ae lẫn Han Bin. Chỉ có anh là thanh thản bên tình yêu mới. Giờ thì cậu nên làm gì nhỉ? Thác loạn, tìm ai đó thay Ji Ae để làm tình bằng nỗi ảo tưởng về thân thể của anh.

Thực sự quá cô đơn.

Han Bin ngấu nghiến đôi môi đối phương, bàn tay thô bạo xé đi chiếc áo thun mỏng manh vô tích sự. Hai thân thể lăn lộn trên chiếc giường sang trọng. Những căn phòng riêng tư của các quán bar kín cao cấp thật là một giải pháp tuyệt hảo cho cơn hứng tình điên dại của Han Bin. Cậu luồn tay vào chiếc choker, kéo giật người kia lên hôn loạn. Han Bin trong cơn phê thuốc mải mê cắn xé, cào cấu cơ thể bên dưới mình, mê muội vào những tiếng rên rỉ hỗn loạn. Cậu nâng người kia dậy, ngồi vào lòng mình. Thân thể trước mặt uốn cong, khuôn ngực đầy rẫy vết đỏ phô ra dụ dẫn. Han Bin phía trên mút mát hai đầu ti đã sưng tấy, bên dưới động kịch liệt. Đôi tay kia cấu siết lấy hai bả vai Han Bin.

– Han Bin! Han Bin!

Phải rồi. Là âm thanh này đây. Cái giọng quyến rũ ngân nga mỗi khi cậu chiếm đoạt anh. Han Bin nhớ nó biết bao.

Han Bin nhớ Jin Hwan biết bao.

Han Bin gầm lên khi đạt đỉnh. Anh đổ gục lên vai cậu, thở hổn hển.

– Han Bin… Han Bin…

Anh nhắm nghiền mắt, hai tay bấu mạnh vào lưng Han Bin.

Cậu không đủ tỉnh táo để biết vì sao anh cũng chơi thuốc. Có lẽ vì đây là quán bar, nơi ai cũng có thể buông xuôi. Nhưng cậu lại vẫn có khả năng nhìn ra anh giữa muôn vàn cơ thể lắc lư theo nhạc trong ánh đèn chớp lóe không ngừng nghỉ. Anh ở đó, cả người toát lên một sự hư hỏng tột độ không e dè bên cạnh một cô gái. Kim Han Bin gầm gừ đi đến, giằng anh ra.

Đang vuốt ve bắp đùi ướt đẫm của Jin Hwan, bỗng Han Bin trở người anh. Jin Hwan bị cho nằm úp sấp, khuôn mặt mơ hồ ngờ nghệch chưa kịp hiểu chuyện gì. Hông anh bị tóm lấy, thân dưới cứ thế bị nhấc lên.

Han Bin lại chà đạp cặp mông của anh. Không đủ, luôn là không đủ. Cậu muốn làm anh kiệt sức cũng không thỏa.

– Han Bin…

Han Bin cúi người, kề môi vào tai anh. Liếm láp, mút mát. Thì thầm.

– Jin Hwan, Jin Hwan của em…

Hai đôi môi va vào nhau.

Thân thể căng cứng, thở hồng hộc một đỗi rồi lại lao vào nhau.

Han Bin tỉnh dậy vì thứ âm thanh sột soạt của vải vóc va chạm chui vài tai cậu. Cậu mở mắt, thấy anh cau có cầm trên tay mớ vải thun đen rách nát. Anh nhăn nhó cầm điện thoại, gọi nhân viên quán bar đem cho anh một chiếc áo sơ mi. Đã có hẳn mấy căn phòng cho chuyện tình dục thì chắc cũng nghĩ đến việc chuẩn bị quần áo dự phòng cho khách chứ nhỉ! Han Bin cười thầm. Nếu là trước kia, có thể là anh sẽ lấy áo cậu mà mặc rồi. Thân trên của anh không có gì che chắn, làn da trần vẫn còn lưu đầy vết đỏ. Han Bin nhìn mà nhịn không được, bước xuống giường, đột ngột ôm lấy anh.

– Buông ra.

– Tại sao?

– Quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi.

À ờ nhỉ. Anh đã có người mới. Và cả hai chẳng qua là nổi điên đi chơi thuốc rồi vồ vào nhau như chết đói mà thôi.

.

Đầu Han Bin là một đống lộn xộn không thuốc gì cứu chữa được. Người ngày trước nói chia tay không phải Jin Hwan, là cậu. Han Bin tận tới lúc mở lời cũng không lý giải cái gì khiến cậu quyết định kết thúc cuộc tình này. Một cái gì đó mập mờ nơi anh, một cái gì đó tự cậu thấy mơ hồ. Trái tim và bộ não không đoán định nổi. Như một cơn gió tạt ngang, Han Bin bỗng nghĩ đến chuyện chia tay. Phải chăng là một phép thử? Và anh đồng ý, không u buồn, không hỏi han.

Chúng ta dừng lại.

Nó lộn xộn và lại đơn giản đến đáng ghét. Mặt hồ chao nhẹ rồi lại tĩnh lặng.

Mặt hồ im ắng, còn Han Bin thì mỗi ngày lại một muốn bùng cháy vì thiếu thốn anh.

Anh hôm nay lại dội nước vào ngọn lửa của cậu.

.

Hai thế giới lại tách xa nhau như vài tháng trước. Chỉ là Han Bin không tìm kiếm ai để thay thế anh nữa. Cậu thừa nhận, mình còn yêu anh quá nhiều. Han Bin cố tìm kiếm cái gì đó làm ngày làm đêm để có thể vơi bớt nỗi nhớ anh. Có lẽ bộ não của Han Bin quá khỏe mạnh. Những suy nghĩ cứ đánh vật với nhau suốt ngày. Muốn không có anh luẩn quẩn trong đầu, thì bao nhiêu hình ảnh tuyệt đẹp của anh chồng chất mỗi lúc một nhiều.

.

Han Bin lái xe như điên. Vượt đèn đỏ, cua xe không tín hiệu, tăng tốc độ xe… Cậu làm mọi thứ có thể để đến được nhà anh nhanh nhất.

Ít nhất… cho em gặp anh lần cuối. Sao lại khó khăn với em đến thế chứ?

Ngẫm ra thì đúng thôi. Han Bin và Jin Hwan chia tay, làm bạn còn không thể, làm sao lại có chuyện anh báo cho cậu sắp đi nước ngoài. Nếu không phải Dong Hyuk biết rằng Han Bin còn tiếc nhớ anh, có lẽ cậu sẽ chẳng nhận được tin tức gì.

Han Bin nhấn chuông, đập cửa rầm rầm. Làm ơn!

Cửa mở và Han Bin lao vào ôm lấy thân hình bé nhỏ. Một chút, một chút thôi. Rồi em sẽ buông anh đi.

– Em nhớ anh.

– Thả ra đi. Không phải em là người nói anh đi sao?

– Anh đi với ai hả?

– Một mình thôi.

– Người đó có giữ anh lại không?

– Ai?

– Vậy… đừng đi nữa. Không thì cho em theo với.

– Này Kim Han Bin! Em…

Han Bin hôn, không cho anh nói. Nụ hôn mặn chát. Han Bin không nghĩ là cô đơn nó đau đớn đến vậy. Nước mắt từ lúc nào lại dễ rơi đến vậy. Cả anh và cậu chưa từng một lần khóc trong cuộc tình của hai người.

Han Bin cẩn thận mút nhẹ từng centimet môi Jin Hwan. Bàn tay cậu nâng niu khuôn mặt, mân mê cần cổ nhé nhỏ của anh. Han Bin đổ hết yêu thương và nhung nhớ trong từng cái chạm nhẹ với anh.

– Anh…

– Xin anh… Có thể đừng nghĩ ngợi được không? Em xin lỗi, xin lỗi đã đẩy anh xa đi dần mà không biết. Xin lỗi đã không yêu anh đủ. Làm ơn… cho em lần nữa đi.

Trong đầu Han Bin lúc này chỉ toàn là hình bóng anh. Cậu không quan tâm anh đã bên ai, đã say đắm nhìn ai. Chỉ trách cậu bị anh khống chế mà thôi. Vô duyên vô cớ xin lỗi, xin tha thứ cũng được. Chỉ cần anh quay lại thôi.

– Anh yêu em mà, đúng không?

Anh cũng cô đơn như em phải không?

Trái tim Han Bin đập mạnh một tiếng. Anh đáp trả cái hôn thứ hai của cậu, đôi tay vòng lên ôm siết lấy cổ.

Sao tới bây giờ mới chịu nói hả?

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro