Title your Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie!!!

- Sao vậy?

- Jin unnie mới tỏ tình với em đấy!

Cô gái tóc đỏ nằm gối đầu trong lòng cô gái tóc nâu, mỉm cười sung sướng.

- Bọn em bây giờ chính thức là một cặp rồi. Em không còn phải lo Jin unnie chơi bời ở ngoài nữa rồi.

Cô gái tóc nâu lặng thinh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc cô gái tóc đỏ đang nằm trong lòng mình.

Chờ mãi không thấy người bạn thân thiết của mình phản ứng, cô gái tóc đỏ ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cô gái tóc nâu, tinh nghịch:

- Unnie, unnie phải chúc mừng em chứ. Unnie biết là em chờ ngày này lâu lắm rồi mà.

- Ừ. Unnie chỉ đang nghĩ, không biết ba má sẽ phản ứng ra sao thôi. - Cô gái tóc nâu cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

Cô gái tóc đỏ, là một người thông minh và nhạy cảm, nhận ra ngay được sự gượng gạo đó, buông người chị của mình ra, hỏi một cách nghiêm túc:

- Unnie, unnie không sao chứ?

- Tất nhiên rồi. - Cô gái tóc nâu lại đưa tay vuốt tóc cô gái tóc đỏ - Unnie chỉ hơi mệt chút thôi. Tại hôm qua unnie thức khuya để cố thu xong bài hát mà.

Nụ cười nhanh chóng trở lại khuôn mặt cô gái tóc đỏ. Đứng dậy, vui vẻ:

- Thế unnie nghỉ đi. Em sẽ đi nấu cái gì đấy cho unnie. Em phải bảo với má để cho unnie được nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Dạo này unnie gày đi trông thấy đấy.

Thế rồi, cô bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo. Cánh cửa vừa khép lại, cô gái tóc nâu liền buông một tiếng thở dài: "Sooyoung ah, giá như em hiểu được lòng chị . . ."

*

* *

Quán café nhỏ nằm ở một góc vắng vẻ của thành phố Seoul nhộn nhịp. Quán nằm trong một ngách nhỏ và chằng chịt. Nó tạo ra cho các thực khách một không gian thật riêng tư và yên bình. Có lẽ, đó chính là lí do tại sao, đây là nơi có nhiều thần tượng lui tới để hưởng cái sự riêng tư, xa lánh khỏi ống kính máy ảnh của paparazzi và các saessang fan. Đây cũng có thể coi là thiên đường của những nhà báo, nơi mà các cặp đôi thần tượng hot nhất hẹn hò. HeeDragon, KiSung, JunHara, RiMi, . . . đều là khách quen của cái quán này.

Raina ngồi một mình ở một góc phòng, bàn tay cầm thìa khuấy leng keng vào cốc cafe một cách lơ đễnh, đôi mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ. Ngày hôm nay quán café vắng khách hơn thường ngày. Có thể là do hôm nay là thứ 6, các idols đều đang tất bật xuất hiện ở một chương trình âm nhạc nào đó.

Một bàn tay lớn hơn chợt tóm lấy bàn tay của Raina khiến cô giật mình ngước mắt lên nhìn. Một người đàn ông trung niên bụng phệ với khuôn mặt bịt kín đang đứng ngay cạnh cô. Raina nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay ông, mỉm cười:

- Oppa, anh đến muộn đấy.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, lên tiếng. Giọng ông cao vút và trong trẻo, thật chẳng phù hợp với dáng người ông chút nào:

- Sao em nhật ra được anh?

- Kwon ah, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Anh thật sự nghĩ là chỉ vì anh nhét một cái gối vào bụng là em không nhận ra được anh nữa sao?

Jo Kwon cười hì hì, tháo bỏ mũ len, kính râm, và khẩu trang ra, đặt sang một bên. Sau đó, anh cởi bỏ áo khoác ngoài và đặt chiếc gối to sụ sang bên cạnh. Từ một người đàn ông trung tuổi béo ú cục mịch trở thành một thần tượng đẹp như hoa mà hàng ngàn fan hâm mộ ngày đêm mơ tưởng.

- Sao nào? Có chuyện gì mà hẹn gặp anh gấp thế?

Kwon vào thẳng vấn đề. Anh biết, Raina sẽ không gọi anh nếu như không có chuyện gì xảy ra, cho dù anh có cố chối bỏ điều đó thế nào đi chăng nữa.

- Em chỉ muốn nói chuyện với ai đó thôi. Và anh gần như là người bạn duy nhất của em.

- Là Sooyoung?

Raina im lặng. Cô biết là cô không nên nói chuyện này với anh. Cô biết là cô chỉ đang làm tổn thương anh thêm. Cô biết thế, nhưng nếu không nói với ai thì cô sẽ nổ tung ra mất.

Kwon nhìn cô, miệng vẽ ra một nụ cười. Sự im lặng của cô đã là câu trả lời quá rõ ràng cho anh.

- Không sao đâu, Oh Bangshil, anh hiểu mà.

- Em xin lỗi, em không nên . . .

- Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Anh thật sự rất mừng vì em tin tưởng anh. Em biết là anh luôn ở đây vì em mà.

- Em . . . chỉ là . . . Jin với Sooyoung đã chính thức rồi . . .

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô gục mặt vào vai anh, khóc nức nở. Anh có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô thấm dần vào áo anh.

"Oh Bangshil, đừng khóc mà, anh ghét nhìn thấy em phải rơi lệ, tại sao em không thể cho anh cơ hội được chăm sóc em đến hết cuộc đời này chứ?"

*

* *

- Mình mới nghe ba má kể chuyện. Cậu ổn đấy chứ?

- Uhm, mình vẫn ổn.

- Này, mình thật sự nghĩ là cậu nên nói chuyện thẳng thắn với con bé đi. Biết đâu . . .

- Không đâu, mình không muốn chen vào giữa 2 người đó. Cả hai đều là bạn thân của mình. Mình không thể để mất ai được cả.

- Jin sẽ hiểu thôi mà. Cậu cũng biết tính Jin đấy, nó chơi bời lắm. Mình không nghĩ mối quan hệ của 2 đứa sẽ lâu dài đâu mà.

- Mình không biết đâu. Ôi, ước gì cậu ở đây nhỉ.

- Gì chứ? Mình ở đấy để làm bia đỡ đạn cho cậu tiếp chứ gì? Cậu cũng thừa biết là sớm muộn mọi người cũng sẽ nhận ra BeakRai couple là fake thôi. Sớm hay muộn thì cậu cũng phải đối mặt với sự thật là cậu không thể giữ được cả Jin cả Soo. Cậu phải đưa ra lựa chọn đi.

- Mình không biết đâu. Mình đi ngủ đây.

- Ừ. Mình cũng phải đi rồi. Bye.

- Bye.

*

* *

- CHỊ CÚT ĐI!!! EM GHÉT CHỊ!!!

- Soo ah, bình tĩnh nghe chị nói đã . . .

- EM KHÔNG CẦN BIẾT!!! CHỊ ĐI MÀ GIẢI THÍCH VỚI YONGJOO CỦA CHỊ ẤY!!!

Lizzy nức nở bỏ chạy, mặc kệ Nana cố gắng gọi với theo sau. Raina đứng trong phòng đã chứng kiến hết. Cô nhanh chóng chạy theo sau. Sau hơn 10' tìm kiếm, cô thấy Lizzy đang ngồi nức nở trên một cái ghế băng ở công viên trung tâm. Raina nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cô gái tóc đỏ vào lòng. Lizzy gục đầu vào lòng cô, nức nở:

- Em không quay lại đấy nữa đâu. Em ghét Jin unnie, chị ấy thật đáng ghét! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ấy, không bao giờ!!!

​Raina đưa tay vuốt mái tóc đỏ rối bù của cô gái trong mộng của cô. Trong lòng Raina, những suy nghĩ đang đánh nhau, cày nát cảm xúc của cô. Raina biết, đây là cơ hội của mình. Một cơ hội mà cô khó có thể tìm thấy được. Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm nhìn Lizzy đau đớn đến vậy . . .

- Chị nghĩ em nên cho Jin một cơ hội để giải thích . . .

*

* *

3 năm sau . . .

- Xong rồi, em xem thử xem.

Cô nhìn vào trong gương, không tin vào mắt mình. Bộ váy cưới màu trắng khiến vẻ đẹp của cô được tôn lên hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu dài được búi gọn lên, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần gợi cảm. Raina xoay một vòng, mỉm cười hạnh phúc.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Một cô gái bước vào. Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu vàng nhạt. Mái tóc đỏ để xoã xuống vai khiến cô mang trên người một vẻ đẹp nhẹ nhàng.

- Unnie, unnie đẹp quá!!!

- Em cũng đẹp lắm, Soo ah!

- Chúng ta đi thôi chứ?

Raina khẽ gật đầu, bám lấy cánh tay cô gái tóc đỏ. Hai người sánh vai nhau bước vào lễ đường. Tất cả mọi người đều ở đó. Bạn bè, gia đình, người hâm mộ, nhà báo, . . . Tiếng nhạc lễ dập dình hoà lẫn với tiếng reo hò và những tiếng trầm trồ khen ngợi từ mọi phía khiên tâm trạng Raina còn lo lắng hơn cả khi cô bước lên sân khấu biểu diễn. Trên bục, vị cha xứ gật đầu mỉm cười với cô. Cô buông tay Lizzy, từng bước, từng bước tiến lên bục, mỉm cười với vị hôn phu của mình.

- Oh Hyerin, con có đồng ý nhận người đàn ông này là chồng, để sống bên nhau trọn đời, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, cho đến khi cả hai người còn sống không?

Raina khẽ liếc vị hôn phu tương lai của mình, mỉm cười gật đầu:

- Con đồng ý.

- Jo Kwon, con có đồng ý nhận người phụ nữ này làm vợ, để sống bên nhau trọn đời, lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, cho đến khi cả hai người còn sống không?

- Con đồng ý.

- Quí vị có ai có lý do gì để phản đối hai người này trở thành vợ chồng không?

- Không!!!

Raina và Kwon bật cười khi nghe rõ giọng của Jooyeon và Jinwoon to mồm nhất.

- Vậy ta tuyên bố, hai con là vợ chồng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro