[One shot] Love me hard Author : Tiên Kennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters: Gri

Dislairmers: Họ sinh ra là để dành cho nhau! Thuộc về nhau mãi mãi <3

Warning: Fic rất "chong sáng" J))

Là fic đầu tiên nên có gì thiếu sót, mọi người cứ tự nhiên nhận xét nhaaaa J)) _______________________________________________

______________________________________________________________

~~!! Tại party sinh nhật Dara !!~~

Không khí hỗn độn quá chừng! Vì chung cty nên hôm nay Dara mời rất nhiều bạn bè đến, đương nhiên không thiếu Jiyong rồi!

Trong khi mọi người đã có mặt đầy đủ, thì Jiyong lại chưa đến. Chậm chạp hết sức hà...Hay có lẽ anh quên...

Dara cũng hồi hộp lắm rồi, chờ người con trai mà cô thích bấy lâu đến nói với cô Chúc Mừng Sinh Nhật. Nhưng vẫn chưa thấy. 5p, 10p, 15p, cứ thế đi qua nhưng người đâu??

Chắc có lẽ em ấy không đến, thôi chúng ta hát mừng sinh nhật nhaaaa - Dara suy đoán, nhưng cô không hề muốn nó như vậy.

Mọi người ăn, cùng nhảy, mở nhạc thật to như muốn thủng màng nhỉ. Rồi bỗng đâu, chiếc lamborghini trắng thật sành điệu chạy tới, rồi dừng hẳn trước nhà Dara. Jiyong bước xuống xe, trông thật lịch lãm. Anh mặc bộ vest đen trên tay là cái hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh có cái nơ đỏ nhấn nhá.

Thấy Jiyong bước vào...Dara hạnh phúc và vui lắm khi nghe được 4 chữ mà cô mong muốn Chúc Mừng Sinh Nhật ^^ Nhưng vẻ mặt Jiyong không được vui

Sau buổi party đó, Jiyong lao như tên bắn về nhà, anh không còn biết gì nữa...Hay anh nhớ Seungri đến mức đó sao...Mới 1 ngày chưa gặp thôi mà

Chiếc xe cứ vùn vụt trên con đường vắng tanh không một bóng người... Cứ thế mà anh chạy một mạch đến nhà

Đứng trước cửa nhà, Jiyong lấy vội chìa khóa, mở cửa. Loạng choạng bước vào. Lúc này anh chả còn lết xác nổi lên phòng, cứ ngã xuống sàn nhà mà ngủ...Cũng không thèm nhớ đến Seungri đâu rồi, ngủ hay thức...

!!~~ Nhà của NYONGTORY ~~!!

Thấy dưới nhà có người, Seungri biết ngay là Jiyong rồi! Cậu vui lắm, bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến ôm anh một cái thật chặt, nói với anh là Seungri yêu anh lắm !!~

Cậu chạy xuống nhà, thấy Jiyong nằm chèm bẹp dưới sàn, say mèm rồi. Biết gì nữa đâu..Biết bao nhiêu câu hỏi cứ vụt ra trong đầu cậu lúc này...Cậu ngồi nhìn anh mãi, chỉ lúc này cậu mới cảm thấy đây mới chính là Jiyong của riêng cậu. Nằm vậy thôi chứ cũng khiêu khích cậu lắm rồi

Cậu hôn nhẹ lên trán Jiyong, nói thì thầm vào tai anh nhưng chắc anh không nghe rồi...Nói là anh đi đâu mà h mới về, để Seungri đợi lâu lắm anh biết không?

Seungri đỡ anh lên phòng...Gì mà nặng chết được...Lên tới phòng là mồ hôi cậu nhễ nhại rồi. Nhưng không sao, vì cậu là gấu mỡ, gấu mỡ mà.

Nhưng h vô tình cậu mới thấy trên vai áo Jiyong có cái vết gì đỏ đỏ. Cậu không hề muốn đó là vết son, nhưng rồi. Lật nhẹ người anh sang phải, đó chính là dấu son rồi, của ai?? Seungri bây giờ suy sụp tinh thần lắm, không thể tin là anh lại hẹn hò với một cô gái nào khác ngoài anh...Seungri không tin, không muốn là sự thật nhưng sao nó cứ lộ rõ trước mắt cậu

Rồi cậu khóc, tiếng khóc cứ the thẽ vang lên khắp phòng. Cậu buồn lắm, uổn công cậu đã tin tưởng Jiyong từ trước đến giờ. Đặt tình yêu vào anh nhiều lắm. Hết, hết thật rồi sao! Cậu bị người con trai mà cậu yêu phản bội, cho một cái sừng thật đau. Cậu nhìn Jiyong và ghét anh lắm!

Tiếng khóc đó làm cho Jiyong thức giấc, anh cũng không tỉnh táo lắm đâu. Ngồi bật dậy, thấy Seungri đang ngồi trong góc phòng, im lặng! Anh cũng lo lắm!

Seungri à, em sao vậy? Xin lỗi, hyung uống hơi nhiều, hơi say, không biết gì hết...Nhưng em sao vậy? - Jiyong vô tư hỏi han, nhưng anh đâu biết chuyện gì đang xảy ra, người con trai anh yêu đang ghen lồng lộn vì anh đó...

Rồi Seungri cứ khóc, mặc cho anh hỏi hay nhìn chầm chầm...Ri à, em sao vậy/. Nói anh biết đi - Jiyong lay mạnh Seungri, anh cũng lo lắng lắm

Seungri nói trong tiếng nấc, nước mắt cậu chảy dài, khuôn mặt đờ ra mà khóc...Cậu bất cần rồi, anh có biết là cậu yêu anh nhiều như thế nào không hả Jiyong? Anh ác lắm...Anh cứ đi tiệc tùng này nọ, bỏ cậu ở nhà mà đợi mãi thôi...Có khi ngủ gật trên ghế sofa mà anh cũng đâu có biết!

Vết sonnn....- tim cậu đau lắm, chả muốn thấy mặt anh mà cũng chả muốn nói với anh chuyện đó làm chi nữa! Seungri thốt lên nhẹ nhàng, gương mặt tái mét...Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt...

Son?Son nào? Jiyong cũng thản nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh bị hại mà...Sao biết được chứ

...

Thì vết đỏ trên áo hyung chứ gì nữa - Seungri đang ghen lắm rồi...Hyung giải thích đi, uổn công lắm, từ đó đến giờ Seungri này yêu anh, rồi bị anh phản bội...- Seungri xô người Jiyong ra khỏi anh

Jiyong loay hoay kím tìm trên áo của mình vết son đỏ, rồi anh chợt thấy cái dấu môi đỏ trên áo mình. Jiyong cũng bần thần, chẳng lẻ là Dara làm saoo, khó hiểu quá đi

Anh vội quay sang đỡ Seungri tựa vào vai anh, rồi Seungri cứ khóc...Anh biết giải thích với cậu như thế nào bây giờ, bởi vì chính anh còn không biết. Nhưng, anh yêu cậu nhiều lắm. gấu mỡ à

Hyung không biết cái này là do ai làm! Nhưng hyung yêu em lắm, đừng giận hyung nữa mà! Jiyong xoa xoa nhẹ đầu Seungri như biết lỗi

Vậy thì lần này em sẽ tha cho anh. Nhưng anh hứa với Seungri này đi...Không chơi với mấy cô gái đó nữa. Như lần này thì hyung biết tay với em! - Seungri cũng thích được như bây giờ mà, sao giận anh được chứ!

Rồi cả hai ôm nhau, Jiyong hôn lên má cậu một cái thật ngọt ngào để xoa dịu, kiểu này là quên hết sự tình rồi...

!!~~ 2AM ~~!!

Seungri nằm trong vòng tay anh, khó thở, nực nội quá đi. Nhưng anh ngủ rồi, vẫn mãi không buông cậu ra. Nhưng cậu vừa hạnh phúc, đan xen sự nghi nghờ anh. Cảm giác bên anh thật hạnh phúc, nhưng vẫn không tin anh! Cậu suy nghĩ về dấu son trên áo anh...Cho dù anh bị người khác chọc như vậy, nhưng có lẽ cô gái đó cũng hẳn đang để ý Jiyong của cậu...Jiyong của cậu vừa tài, vừa giàu có như vậy...Biết bao người con gái không muốn theo đuổi chứ!

Cậu lộ rõ vẻ bất an rồi! Biết là Jiyong yêu cậu nhiều lắm, nhưng có khi nào anh sa vào tình yêu nam nữ như bao người khác không? Ba mẹ chắc sẽ ủng hộ anh với cô gái đó lắm! Nhưng, cậu đến với anh tất cả là vì cậu yêu anh, nhiều lắm!

Suốt đêm đó, Seungri mãi chẳng ngủ được! Quay sang, thấy gương mặt thật đáng yêu của anh, cậu cũng bớt lo đi phần nào...Jiyong là của cậu, chỉ mỗi cậu thôi...

!!~~ 6AM tại nhà NYONGTORY !!~

Seungri à, sao hôm nay em mê ngủ quá vậy hả? - Jiyong lay lay cậu nhưng vẫn im hơi, anh lay mạnh hơn nữa. Anh thấy Seungri thở gấp lắm, anh sờ trán cậu, đẫm hồ hôi...Ri à, sao em nóng dữ vầy nè? Để hyung đưa em vào bệnh viện khám bệnh nhé! Jiyong hấp tấp vớ lấy bộ đồ, vào nhà tắm thay. Khuy áo cài lệch nữa chứ...Anh lo cho cậu lắm..

Hyung à, em không sao. Hyung cứ đi làm đi, không lại bị chủ tịch la nữa. Chắc có lẽ đêm qua em không ngủ được nên bị cảm nhẹ thôi mà. Anh cứ đi đi - Khuôn mặt, cái môi tím lét hết rồi mà còn không lo, cứ lo cho anh mãi.

Vậy để hyung đi mua thuốc cho em, chứ như vậy không được đâu Ri à. Hyung không yên tâm đi làm. Vả lại em bệnh như vầy sao mà hyung bỏ em ở nhà được chứ. Hôm nay hyung sẽ nghỉ làm!

Anh vuốt mái tóc cậu, nắm lấy đôi bàn tay đầy mồ hôi kia mà lòng anh lo lắng...Sao em lại không ngủ chứ? Không biết lo cho mình gì hết vậy...Em cứ như vậy nữa, hyung sẽ bỏ mặc em đấy

Ri của anh ở nhà ngoan, cứ nằm đây chờ anh về nhé!

Nói dứt xong, Jiyong vội chạy đến cửa hiệu thuốc mua thuốc cho Seungri, tay anh cầm bọc thuốc mà chạy nhanh như xe lửa vậy. Seungri đang bệnh chờ anh kìa...

Về đến nhà, Jiyong chạy nhanh xuống bếp...Làm gì nhỉ? Anh nấu cháo cho Seungri, ăn rồi mới uống thuốc được chứ...Anh chuẩn bị khăn ấm, thuốc, cháo, ly nước, bưng lên phòng...

Em không sao đâu mà, làm phiền huyng quá rồi!

Huyng không cho phép em nói như vậy nữa...Seungri là của huyng mà, sao huyng bỏ mặc được chứ.

Nói rồi anh cầm lấy cái khăn ngâm trong nước ấm, vắt hết nước đi. Lau cho cậu thật nhẹ nhàng, Seungri lúc này vui và hạnh phúc nữa, từ trước đến giờ toàn là cậu lo cho anh. Rồi cậu bật khóc!

Seungri của huyng bữa nay mít ướt quá đi hà...Có lẽ vì những cử chỉ yêu thương của anh đối với cậu, anh lấy tay mình lau nước mắt cho cậu. Nhưng chắc hẳn chưa bao giờ là đủ đối với những gì mà cậu đã hy sinh cho tình yêu sai trái này...Cậu yêu anh quá nhiều rồi...

Em ăn cháo nha, hay để huyng đút? Câu hỏi đầy ngụ ý đó làm cậu nhoẻn miệng cười thật tươi...

Thôi khỏi mà, em tự ăn được rồi, không cần huyng nữa đâu! Thôi Seungri bữa nay làm nũng chưa kìa...Ăn đi còn uống thuốc rồi đi ngủ cho ngoan, huyng thương nhiều!

Seungri ngoan lắm...Ăn xong uống thuốc, nằm xuống một tí là ngủ mất tiu rồi!

Vậy là ổn rồi, Jiyong ngồi vào bàn, anh viết bừa vài nốt nhạc cho giết thời gian nhưng bỗng điện thoạn anh sáng và rung lên...Có tin nhắn rồi...Từ mẹ anh...

Jiyong à, 10h sáng hôm nay mẹ có hẹn với mẹ của Dara đi ăn đó. Con cùng đi với mẹ nhé!

Ah, Jiyong biết trả lời với mẹ thế nào bây giờ trong khi con gấu mỡ kia bệnh đang ngủ bên giường, nhưng anh cũng không muốn làm mẹ anh thất vọng. Thật khó xử, một bên là người con trai anh yêu, một bên là mẹ anh...Giờ biết làm thế nào...

Bây giờ là 9h30 thôi thì mình đi tí rồi về, chắc Seungri cũng chưa thức dậy đâu! Anh viết vội mảnh giấy nhỏ, nào là dặn thức dậy phải ăn cháo, rồi phải ở nhà ngoan không được ra đường...Seungri của anh lớn rồi mà, sao anh cứ lo như con nít :3 Anh đặt mảnh giấy đó trên bàn, anh nhẹ hôn lên trán cậu một cái thật ngọt ngào rồi đi!

Seungri thức rồi, cậu gọi tên Jiyong inh ỏi, nhưng anh đâu mất rồi?

Jiyong à, anh đâu rồi?

Cậu quay sang thấy có cái gì đó trên bàn...Thì ra là giấy Jiyong viết cho cậu. cậu đọc nó...Xong lại cười...

Anh qua nhà ba mẹ anh rồi! Thôi thì mình đi nhà sách một chút, chắc anh không biết đâu. Cậu tính đi lựa cho anh một quyển sách để anh đọc thư giãn đó mà! Cũng như lời cảm ơn vì anh đã yêu thương và chăm sóc cậu chu đáo như vậy...

Rồi cậu cũng thay bộ quần áo, rồi đi tảng bộ vì nhà cậu đến cửa hàng sách xíu là tới thôi mà..

Jiyong hôm nay bảnh trai lắm, anh bận vest ca rô, mang đôi giày mà anh hay mang. Nó bóng loáng.....Còn người con gái kia cũng đẹp lắm, nhìn cô nữ tính, da trắng, mắt to, miệng cười cũng có duyên nữa...Sao cứ cười với Jiyong hoài vậy hả??

Rồi đang đi trên đường, Seungri thấy ai đó quen lắm trong cái quán bên kia. Cậu dụi mắt, cố gắng nhìn cho thật rõ con người kia...Cậu choáng váng, vì đó chính là Jiyong mà, sao anh nói dối với cậu là về nhà ba mẹ chứ?

Cậu còn thấy người con gái đó nữa...Có cả mẹ Jiyong và mẹ cô ta nữa...Giờ đầu óc Seungri trống rỗng, cũng chả hiểu mình đang làm gì. Đi mua quà tặng anh sao? Nhưng anh đâu có nghĩ cho Seungri nhiều như vậy...

Jiyong à, anh có biết là chuyện anh đang làm nó làm cho Seungri ghen đến phát điên không hả? Trông anh bên đường vui vẻ quá trớn rồi, bình thường ở nhà anh có như vậy với tôi đâu...

Cậu chạy về nhà, nhanh đến nỗi xấp thiệp trong bọc cậu tính tặng anh rớt trên đường...Giờ cậu không quan tâm gì nữa..Vừa chạy mà cậu cứ vừa khóc...

Rồi về đến nhà, cậu đóng xầm hết cửa lại, Rũ rèm xuống, cậu cũng chả thèm bật đèn lên...Cứ tối thui, cậu ngồi trong góc, khóc thét lên thật lớn để anh nghe thấy..Nhưng không rồi!

Can you comeback home Jiyong à? Tim Seungri giờ đâu lắm, cậu cứ đánh thùm thụp tay mình lên tường...quăng hết mấy cái ly trên bàn xuống...

Xoảng, bể hết rồi, chả lành lại nữa đâu như tim Seungri bây giờ vậy...Cậu cứ khóc, tự làm đau chính mình...Vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho anh mấy chữ

Kwon Ji Yong, anh không cần phải nói dối em như thế đâu...Anh tưởng Seungri này là con nít sao...Mù quáng yêu anh để rồi anh lừa hết lần này đến lần khác...Mình chia tay đi Jiyong à! Seungri quyết định rồi!

Jiyong thấy tin nhắn đó, như trời giáng xuống tai anh...Anh không tin vào chính mắt mình nữa, gạc bỏ hết anh vội chạy ra xe, phóng nhanh, rồi mất hút! Mặc cho mẹ anh và cô gái kia gọi với theo...

Về trước nhà, sao hôm nay nhà cửa gì tối thui thế này. Vội mở cửa, miệng anh cứ Seungri à! Seungri à!

Thấy rồi, anh thấy nhà cửa toàn là mảnh ly vỡ, còn người yêu của anh thì ngồi trong góc nhà rồi. Jiyong chạy lại, cũng chính tự anh hỏi Seungri, tin nhắn đó là sao vậy?

Rồi Seungri tát vào mặt anh một cái thật đau, cũng giống như những gì anh làm cho

tim cậu đau như vậy..

Tôi không ngờ anh là con người như vậy, Jiyong à! Cậu đổi cách xưng hô với anh luôn rồi, muốn chia tay với Jiyong thật sao?

Em, em biết chuyện anh đi với mẹ và cô gái kia rồi sao Seungri? Anh đã dặn em phải ở nhà ngoan rồi kia mà

Nếu tôi ở nhà thì đâu thể nào bắt gặp được chứ! Anh vui vẻ với người con gái khác tôi thì ở nhà, tính đi lựa cho anh một cuốn sách thật hay, mua cả một xấp thiệp đẹp để viết tặng anh.... nhưng bây giờ thì hết rôi - Seungri nói trong nước mắt, lòng cậu giờ đau lắm, như ai cắt đôi trái tim cậu vậy

Đó là vì anh muốn mẹ anh vui thôi em à, anh không muốn em ra đường vì sợ em đã cảm rồi còn thấy sẽ đau lòng. Nhưng Seungri là gì của a??? Seungri là người yêu của anh, của riêng anh thôi, anh luôn yêu em Seungri à! Nhưng anh đâu yêu cô ta, chỉ chiều lòng mẹ anh...

Để em ở nhà anh cũng lo lắng lắm...gấu mỡ của anh!

Lo sao? Anh lo gì cho tôi? Anh cứ cười đùa với người con gái kia làm như Seungri này không thấy chắc...Uổng công vì tôi đã nghĩ quá nhiều cho anh, vì tôi là con trai, yêu anh nên anh sợ ba mẹ anh phản đối, nên anh muốn hẹn hò với con nhỏ kia chứ gì? Anh là đồ khốn...- vừa nói cậu cứ đánh thùm thụp vào lưng anh

Rồi anh ôm cậu, cái ôm thật ngọt ngào nhưng Seungri lại dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao? Seungri cũng yêu anh lắm nhưng không thể nào chấp nhận được việc này...Cũng đâu ai muốn, nhưng Seungri ghen vì quá yêu anh đó Jiyong à!

Bỗng cậu xô người Jiyong ra, chạy thẳng ra giữa đường...

Hôm nay tôi sẽ chết cho anh vừa lòng! Mặc kệ cho chiếc xe kia đang lao dần tới, cậu cứ đứng mãi ở đó mà chờ!

Seungri, em tránh ra!

...

Rồi Jiyong ngã quỵ xuống đường, máu chảy ra be bét! Seungri định thần lại, thấy anh nằm đó bất động, máu cứ vậy mà loang đầy trên người anh...

Jiyong à- Seungri thét thật lớn, có ai không, cứu anh ấy với!

Sao không ai cứu anh hết vậy? Seungri lại khóc nữa rồi...Cậu cố gắng lay lay anh, vuốt ve gương mặt đầy máu của anh . Rồi cậu cõng anh lên, chạy tới bệnh viện...Sao lúc này cậu không thấy mệt, giống như anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu chạy càng nhanh hơn vậy...

Áo cậu cũng dính đầy máu của anh rồi, đối với cậu bây giờ Jiyong là quan trọng nhất!

!!~~ HOSPITAL ~~!!

Bác sĩ ơi, cứu anh ấy giúp tôi! Anh được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu càng làm cho tim cậu đập nhanh hơn...Cậu lo, cứ đứng ngồi không yên, anh yêu của cậu đang nguy kịch vậy mà!

Ngồi ở ngoài mà cậu cứ nhón nhón người dòm vào bên trong, nhưng có thấy được gì đâu! Cậu hối hận lắm, về những gì mà cậu đã đối xử với anh lúc nãy. Anh không yêu cậu vậy anh có dám lao ra cho chiếc xe kia đụng như vậy không?

Bây giờ, Seungri chỉ muốn được gặp anh, nắm lấy tay anh nói với anh rằng cậu xin lỗi anh nhiều lắm. Có lẽ, vì tình yêu mà con ngta mù quáng, không biết cái nào là phải trái đúng sai <3 Cũng giống như Seungri vậy, sao cậu có thể tát anh thật đau như vậy chứ, để anh xô mình và anh bị thương như vậy không?

1 tiếng đi qua, cũng là lúc Seungri thấm dần mệt mỏi, anh ngủ gật trên ghế chờ!

Người thân của Kwon Ji Yong là ai? Dạ, là tôi - Seungri giật mình thức giấc

Anh ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu, không sao cả. Cậu đừng quá lo lắng, nghỉ nghơi khoảng 2 tuần cậu ấy sẽ bình phục thôi. À mà cậu là gì của cậu ấy?

Thưa bác sĩ, tôi là em trai của Jiyong! Không hiểu sao Seungri lại trả lời như vậy, vì cậu nghỉ cho anh. Tình yêu của cậu và anh rất khó được mọi người chấp nhận mà!

Bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh trai mình được không? Được chứ, cậu đi lối này...

Tim Seungri đập thình thịt, tới nới rồi! Anh đang nằm đó, chờ cậu! Jiyong à, em xin lỗi anh nhiều lắm, vì Seungri ngốc này mà anh phải chịu đau đớn như vậy...

Jiyong vội lấy tay mình để lên môi cậu, vì Seungri của anh...Anh có thể chịu đau hơn được mà!

Seungri ghé vào tai Jiyong nói:

Em yêu anh Jiyong à <3

Em sẽ không hành xử như một đứa trẻ như vậy nữa...Vì anh là Jiyong, Jiyong của em. Dù có thế nào em vẫn sẽ mãi tin tưởng anh tuyệt đối, và bất cứ khi nào anh bị áp lực, hãy quay lại phía sau, có em luôn chờ đợi anh và sẽ tiếp thêm cho anh sức mạnh, anh nhé!

Jiyong cười thật tươi, anh hạnh phúc lắm! Nghe những lời này rồi thì anh chịu đau như thế nào đi nữa cũng chịu mà!

Vậy thì hãy yêu anh nhiều vào đó, biết chưa?

Câu chuyện của họ kết thúc rồi, nhưng tình yêu mà 2 người con trai ấy dành cho nhau chưa bao giờ là hết!

Sẽ còn rất nhiều thử thách trong cuộc sống này, nhưng sẽ mãi mong Jiyong và Seungri hạnh phúc J)))

I love you, my NYONGTORY ^^^~

---END FIC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro