Phía sau cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Trạch ngày đầu tiên đi học ngôi trường mới thấy vô cùng lạ lẫm. Cậu là một người sống hướng nội, rất ghét sự thay đổi mới nhưng biết sao giờ do công việc của bố bị điều chuyển nên cả gia đình phải chuyển tới thành phố này sinh sống. Ngày đầu tiên đi học không có gì đặc biệt cả, vẫn là không thể hoà nhập được ở ngôi trường mới. Ngoại trừ cậu bạn cùng bàn hoạt bát chủ động làm bạn với Thiên Trạch, lúc Thiên Trạch mới vừa tới chỗ ngồi cậu bạn đã tự giới thiệu mình "xin chào mình là Trương Chân Nguyên, chúng ta hiện tại sẽ là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé^^ " với một người trầm tĩnh như cậu thì có người chủ động làm quen giao lưu với cậu thật sự rất may mắn
____________________

Hiện tại là buổi chiều thời gian tiếp theo là tới tiết tự học buổi tối. Giờ giải lao Thiên Trạch đi dạo vòng quanh trường một chút, dù sao ngồi trong lớp cũng vô vị chết đi được. Thiên Trạch đứng ở hành lang tầng 3, từ đây có thể quay sát được bao quát toàn bộ sân trường, cậu rất thích nhìn mọi thứ từ trên cao như thế, nhìn thấy hành động của mọi người chạy nhảy dưới sân trường không phải rất thú vị hay sao??  Bỗng nhiên âm thanh du dương từ đâu truyền đễn, âm thanh rất trong trẻo ngân vang, Lý Thiên Trạch có chút tò mò mà đi theo âm thanh kia. Đi tới phía trước là 1 căn phòng tối, Thiên Trạch tò mò đẩy cửa vào. Hình ảnh xuất hiện trước mắt Thiên Trạch là một cậu trai mặc trước áo sơ mi trắng đồng phục của trường, mái tóc vuốt vuốt chỉnh chu, tay lướt nhẹ trên phím đàn piano. Không nghi ngờ gì âm thanh trong trẻo mà Lý Thiên Trạch nghe thấy chính là phát ra từ chàng trai đang ngồi trước cây đàn piano kia.  Tiếng nhạc từ những phím đàn nhẹ nhàng, Thiên Trạch thả lỏng cảm xúc theo tiếng nhạc, dường như những phiền lo ưu tư của cậu cũng trôi đi hết, nhờ tiếng đàn mà cậu có cảm giác nơi đây thật quen thuộc. Cậu ngây ngốc nhìn người con trai đang chăm chú ánh mắt theo những phím đàn kia. Người ta nói đúng mà con trai lúc tập trung làm gì đó chính là đẹp trai nhất. Thiên Trạch quả thật bị người kia hút hồn mất rồi. Khúc nhạc kết thúc cậu trai kia từ từ dừng ngón tay lướt trên phím đàn quay đầu về phía Thiên Trạch
- Có hay không??
Thiên Trạch bị giọng nói của cậu bạn kia làm cho bừng tỉnh khỏi sự u mê trong trẻo của tiếng đàn. Thiên Trạch gật đầu vài cái
- Cậu....... cậu nghe được tiếng đàn của mình thật à ?!??
Thiên Trạch hơi khó hiểu nhìn gương mặt háo hứng như mong chờ  câu trả lời của cậu, "Ừ" - Thiên Trạch trả lời
- Kì lạ thật, nhưng mà mình cũng rất vui. Mình mình không cô đơn rồi - Nam sinh ngồi trên đàn piano cười típ mắt
Thiên Trạch vẫn không hiểu cậu trai trước mắt rốt cuộc có ý gì, phản ứng dường như không được bình thường lắm.
- Lý Thiên Trạch cậu đây rồi! -Từ phía sau có người mở cánh cửa lớn gọi tên Thiên Trạch, Thiên Trạch vội quay đầu lại, là cậu bạn cùng bàn mới của cậu Trương Chân Nguyên.
- Thiên Trạch cậu đi đâu vậy chứ, mình sợ cậu mới đến đi lạc nên vội chạy đi tìm. Hoá ra cậu một mình trốn ra đây. Mau về lớp thôi sắp đến tiết tự học rồi. -Trương Chân Nguyên nói
- Ừ mình nhớ rồi sẽ quay về ngay đây. Cơ mà khoan đã cái gì mà ở đây một mình không phải còn cậu bạn kia sao??
- Bạn nào?? Trương Chân Nguyên hỏi
Lý Thiên Trạch có chút nghi ngờ, quay đầu về phía cậu trai vừa rồi mới đánh đàn chỉ
- Đây nè! Mình nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy nên mới tới đây.
- Hử gì chứ?? Trong phòng này chỉ có mình cậu thôi mà.  Thôi mình có việc mình đi trước nhé Thiên Trạch. À nơi này đừng lưu lại quá lâu. Nhớ quay về lớp đúng giờ không thầy la đó.
Lý Thiên Trạch ngỡ ngàng với câu nói của Trương Chân Nguyên, từ từ hướng mắt về phía đàn piano cùng cậu trai ngồi đó. Từng bước từng bước lùi dần ra phía sau. Thiên Trạch giọng nói run run từ từ cất lên:
- Cậu...... cậu là ai?
- Gì chứ? Câu hỏi này tớ phải hỏi cậu mới phải đó.
- Tại sao?? Tại sao Chân Nguyên lại không nhìn thấy cậu, lại bảo chỉ có mình tôi ở đây.
- Cậu ta không thấy mình là điều đương nhiên rồi. Còn cậu tại sao cậu lại thấy được mình??
- Là sao??? -Thiên Trạch có chút ngỡ ngàng
- Cậu là học sinh mới
Thiên Trạch nhẹ gật đầu
- Thảo nào - Cậu trai cười. - Mình tên Mã Gia Kỳ. Khi trước cũng là học sinh của trường này.
- Khi trước???
- Ừ. Còn bây giờ chết rồi đâu thể đi học được
- Chết??? cậu.....nói......gì......cơ???
- Mình đã chết rồi !
- Cậu chết rồi. Không thể nào, tại sao mình lại có thể nhìn thấy cậu, lại còn......lại còn nói chuyện được với cậu??? - Lý Thiên Trạch vừa nói tóc gáy đằng sau cũng dựng cả lên rồi, mồ hôi hột cũng lẫm tẫm lăn trên chán
- Cái này mình không biết. Có lẽ là duyên phận ^^
- Duyên....... phận???
- Ừ. Duyên phận ông trời thấy mình ở nơi này cô đơn quá nên đưa cậu tới đây chơi cùng :))
Tiếng chuông reo vào tiết học buổi tối xéo tan bầu không khí âm u đáng sợ trong căn phòng này. Thiên Trạch còn thầm cảm tạ tiếng chuông đã cứu đời cậu vì cậu cũng có lý do rời đi trước ánh mắt bi thương níu kéo của người đối diện. Cậu ta không dám nói thêm câu nào vì sợ cậu sẽ bỏ đi, cậu ta chỉ bảo Thiên Trạch "làm ơn đừng rời đi ở đây thật sự rất buồn chán". Nhìn người trước mắt thật sự rất anh tuấn không có dáng vẻ giống mấy con ma kinh dị trong chuyện ma đêm, càng không thể tin được đây là ma, nhưng trong chuyện này ai có thể lý giải được. Thiên Trạch nhanh chóng nói câu chào để khỏi vô lễ rồi chạy ngay lên lớp học.

Ngồi trong lớp học, Thiên Trạch vẫn không thể nào chú tâm được. Câu chuyện vừa diễn ra ban nãy thật sự làm người ta quá khó hiểu
- Này Chân Nguyên. Tớ hỏi cậu cái này được không? -Thiên Trạch quay sang hỏi người bạn cùng bàn mới của mình.
- Gì nào?
- Cậu có biết Mã Gia Kỳ không?
- Mã Gia Kỳ??? - Chân Nguyên có hơi bất ngờ về câu hỏi của Thiên Trạch, dù gì cũng là học sinh mới, đã biết về vị nam thần của trường rồi
- Ừ
- Cậu ấy là nam thần của trường chúng ta đó. Đẹp trai học giỏi chơi đàn tốt, còn là hội trưởng hội âm nhạc của trường. Đáng tiếc là ông trời luôn bất công, người tài năng như vậy gặp phải không may. Cậu ấy bị tai nạn đã qua đời 2 tuần trước rồi.
- Thật sự chết rồi sao
Thiên Trạch gương mặt biến sắc. Thật sự người vừa rồi cậu gặp, thật sự là ma sao? Cái gì vậy chứ mới ngày đầu tiên đi học, không phải cậu xui xẻo như vậy chứ.
- Căn phòng khi nãy cậu vào là phòng nhạc cụ của trường, cũng là phòng của hội âm nhạc, Gia Kỳ khi trước thích nhất là tới căn phòng đó luyện tập nhạc. Từ khi cậu ấy qua đời, phòng đó cũng không ai tới nữa.
Thiên Trạch trong đầu tự nhủ bản thân có lẽ nghĩ quá nhiều rồi. Không sao đâu chuyện hoang đường như vậy làn sao xảy ra được chứ. Nhưng mà đó chỉ là nghĩ, gặp phải tình huống đó ai mà không sợ. Tối hôm đó về nhà Thiên Trạch tra mạng một đống tin về ma, nhưng đọc cái nào cũng thấy đều là tào lao. Thiên Trạch vô tình đọc được 1 bài tin "nếu như bạn nhìn thấy người đã mất cũng đừng hoảng sợ, có lẽ người đó vẫn còn những nguyện vọng chưa hoàn thành được, và ông trời sắp đặt riêng bạn nhìn thấy được người đó chính là an bài bạn sẽ giúp người đó hoàn thành được tâm nguyện, ra đi thanh thản". Thiên Trạch suy nghĩ ý tứ câu nói này một chút, nhưng nhìn nguồn là trích tù một cuốn tiểu thuyết cậu lại có chút nghi ngờ vì Thiên Trạch trước nay là người sống rất thực tế. Thiên Trạch nằm trên giường suy nghĩ, có lẽ là nhầm lẫn thôi, có lẽ ngày đầu tiên đến trường chưa quen biết gì nên bị hù thôi, ừ có lẽ vậy.
_______________
Ngày thứ 2 tới trường cũng không có gì đặc biệt với Lý Thiên Trạch. Tan học Thiên Trạch khi cả lớp ra về gần hết Thiên Trạch mới bắt đầu thu dọn sách vở ra về, đi tới cầu thang thì bị 1 đám người chặn ngang
-  Các cậu là ai?? -Thiên Trạch hỏi
- Mày là học sinh mới đúng không? Bọn tao không nói nhiều, có tiền không đưa đây.
- Tôi.....tôi không có -Thiên Trạch sợ hãi lùi về sau vài bước
- Mày mới đến nên không hiểu quy tắc ở đây phải không. Đưa tiên đây bằng không đừng mong về nhà với mẹ.
Thiên Trạch sợ hãi bỏ chạy nhưng chạy sao thoát được bọn đầu gấu trong trường. Thiên Trạch bị bọn chúng đập cho vài phát, lục cặp lấy mất tiền rồi bị chúng lôi tới một căn phòng nhốt lại. Thiên Trạch trong lúc ôm đầu đau đớn cũng không biết bị dẫn đi đâu. Ngồi trong góc tối Thiên Trạch vùi đầu xuống đầu gối co lại. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Thiên Trạch, giọng nói ấm áp truyền tới
- Cậu sao vậy??
Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên. Là cậu trai ngày hôm qua đánh đàn piano mà Thiên Trạch gặp đây mà. Thiên Trạch có hơi bất ngờ
- Là cậu?
- Mình tưởng cậu sợ mình sẽ không tới đây với mình nữa chứ? - Cậu trai cười nói
Thiên Trạch nghĩ gì đó một chút, lấy lại bình tĩnh đứng dậy tiến đến bậc thềm ngồi lên, cậu trai cũng đi theo. Thiên Trạch quay sang nhìn cậu trai nói:
- Cậu là Mã Gia Kỳ hội trưởng hội âm nhạc của trường này sao?
- Ừ sao cậu biết
- Cậu......thật sự đã chết do tai nạn
- Ừ ?!??
- Vậy ngoại trừ mình ra còn ai có thể nhìn thấy cậu không?
-Hiện tại thì không! Cậu là học sinh mới    sao cậu là biết nhiều điều về mình vậy??
- Mình đi hỏi
- À hoá ra cậu cũng có tính tò mò. Vậy cậu có sợ mình không?
- Một chút -Thiên Trạch mặt không biến sắc đáp
- Tốt rồi. Mình  thật sự ở đây rất cô đơn, cũng may cậu lại có thể thấy mình, làm bạn với mình nhé^^
- Gì chứ ai lại làm bạn với ma???
- Cậu chê mình là ma sao -Cậu trai kia bĩu môi nhìn có chút tội nghiệp.
-Không có, ý mình không phải chê cậu dù sao cậu cũng từng là nam thần của trường mà. Thôi được rồi mình sẽ làm bạn với cậu, dù sao mình mới đến đây cũng rất cô đơn.
- Thật nhé.
- Ừ. Mình tên Lý Thiên Trạch. Sống ở Bắc Kinh mới vừa chuyển tới.
- Cậu là người Bắc Kinh à, thảo nào khẩu âm chuẩn như vậy. Mình tên Mã Gia Kỳ, gọi mình là Gia Kỳ nhé.

Thiên Trạch chẳng hiểu được tại sao cậu lại có hành động kỳ quái như vậy, lại đi kết giao với một con ma. Sau ngày hôm đó cứ mỗi buổi chiều kết thúc giờ học Thiên Trạch lại đến phòng nhạc cụ gặp Mã Gia Kỳ. Như lời đã hứa Thiên Trạch sẽ đem hết những chuyện diễn ra ở trường ngày hôm đó đến kể cho Gia Kỳ nghe cho cậu bớt buồn chán. Thiên Trạch tới đây ngoại trừ gặp Gia Kỳ thì cậu còn tới đây để học vì đây cũng là một nơi khá yên tĩnh, ngoại trừ có con ma nhiều lời kia ra :v
Thiên Trạch đang đau đầu vì bài toán khó hôm nay thầy giáo cho, Gia Kỳ ngó vào thấy thế  giảng bài cho Thiên Trạch. Lời Gia Kỳ giải rất dễ hiểu, cùng với giọng nói ân cần của Gia Kỳ, Thiên Trạch chẳng hề chú tâm vào bài giảng mà ngướng lên ngắm khuôn mặt của cậu trai trước mắt. Khuôn mặt Gia Kỳ ghé sát Thiên Trạch, ánh mắt Thiên Trạch cứ dính mãi trên Gia Kỳ, lúc đó Thiên Trạch chả hiểu sao trái tim mình lại đập loạn nhịp.
- Cậu đã hiểu chưa?? - Gia Kỳ quay tới hỏi Thiên Trạch.
Lúc Gia Kỳ quay tới gặp ánh mắt Thiên Trạch đang ngìn chăm chú mình cười hỏi
- Bộ mặt tớ dính bẩn à?
- À không không
Thiên Trạch nghĩ ra điều gì đó lên tiếng:
- Gia Kỳ, lúc trước khi cậu còn sống có ước mơ gì muốn thực hiện không?
- Có chứ. Mình muốn trở thành một nghệ sĩ đàn piano. Giấc mơ nhỏ bé của mình chỉ là giành giải nhất piano cấp tỉnh thôi bởi vì như vậy sẽ là bước đầu tới ước mơ của mình. Nhưng đáng tiếc mình vẫn chưa thể hoàn thành.
- Piano sao????
Thiên Trạch nhớ lại cậu cũng rất thích chơi piano, cậu cũng có giấc mơ piano.    Nhưng do bố mẹ bảo  đó chỉ là hư vô, cần chú tâm vào học hành nên Thiên Trạch đã tạm gác lại. Khi nghe Gia Kỳ nói, Thiên Trạch giống như thức tỉnh giấc mơ của mình, cậu nhìn về phía cây đàn piano từ từ tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ những phím đàn. Cảm giác thăng hoa ùa về, niềm đam mê âm nhạc của cậu lại trào dâng, cậu ngồi xuống, nhớ lại từng nốt từng nốt nhạc rồi đàn lên. Những khúc nhạc có hơi lạc nhịp vì người đang chơi rất lâu rồi chưa luyện nhạc, nhưng sự kết hợp của những phím nhạc vẫn rất hài hoà, đoạn nhạc ngân vang một khúc nhưng cũng không tệ lắm.
- Cậu cũng biết chơi piano sao?? -Gia Kỳ lên tiếng
- Ừ khi bé có học.
- Nhìn cách cậu chơi không giống người học qua bình thường. Có luyện tập rất công phu, còn có thêm chút đam mê ở đó.
Thiên Trạch suy nghĩ tới giấc mơ của mình, giấc mơ cậu đã để nó ngủ yên bấy lâu, rồi lại nghĩ tới Mã Gia Kỳ, nghĩ tới câu nói hôm trước cậu đọc trên mạng. Hay là, hay là cậu sẽ làm điều gì đó, cho giấc mơ của mình, cho giấc mơ của Mã Gia Kỳ.
- Gia Kỳ!
- Hử??
- Tớ sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ!!
- Giấc mơ?
- Giấc mơ của cậu, giấc mơ của tớ. Giấc mơ chơi đàn piano.
Thiên Trạch bàn với Gia Kỳ về việc sẽ tham gia cuộc thi piano, còn hứa sẽ giành giải nhất cho Gia Kỳ. Gia Kỳ đương nhiên rất vui, còn nhiệt tình chỉ dạy piano cho Thiên Trạch. Thiên Trạch tuy đã nắm vững chơi piano nhưng do lâu ngày không chơi nên cần luyện tập lại thêm. Còn về phần bố mẹ Thiên Trạch do thấy con trai từ khi chuyển tới nơi mới tinh thần có vẻ tốt hơn khi còn ở Bắc Kinh liền nghĩ môi trường mới hợp với con rất mừng nên cũng gật đầu đồng ý cho Thiên Trạch chơi đàn lại nhưng vẫn dặn dò không được phân tâm việc học. Thiên Trạch cả ngày ở trường học tập áp lực nhưng lúc tan học tới phòng luyện đàn cùng Mã Gia Kỳ lại thấy rất vui, Thiên Trạch cũng không biết được là do được chơi đàn nên vui hay được ở cạnh Gia Kỳ nên vui nữa.
----------
Thiên Trạch tới phòng thư viện lấy tài liệu cho lớp trưởng, đi ngang qua nơi góc thành tích của trường thì dừng lại, cậu thấy bức ảnh Gia Kỳ đang chơi đàn piano được chụp lại ở đó. Đó là lúc Gia Kỳ biểu diễn ở trường, dáng vẻ rất cuốn hút áo sơ mi trắng, chăm chú nhìn phím đàn gương mặt rất say mê, có lẽ khi đó cậu ấy rất vui khi làm điều mình thích. Thiên Trạch nghĩ tới người con trai đó, thật sự ở cạnh Gia Kỳ cậu có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, rất an toàn ấm áp. Có lẽ, có lẽ Thiên Trạch đã thích Gia Kỳ mất rồi
---------------
Hôm nay như thường lệ tan học là Thiên Trạch chạy tới phòng nhạc cụ tìm Mã Gia Kỳ luyện đàn. Mở cửa phòng ra, Thiên Trạch thấy Gia Kỳ ngồi trên ghế, tay đặt trên phím đàn, điều bất ngờ là Gia Kỳ đàn một đoạn nhạc happy birtday. Sau đó rời ghế hướng tới Thiên Trạch nở nụ cười với chiếc răng khểnh duyên
- Sinh nhật vui vẻ :))
- Cậu biết hôm nay sinh nhật mình -Thiên Trạch thật sự bất ngờ vì Gia Kỳ biết hôm nay sinh nhật cậu.
- biết chứ. Tờ giấy khám sức khoẻ hôm trước cậu làm rơi ở đây, trong đó có ghi ngày sinh cậu.
- Cảm ơn cậu vì đã nhớ sinh nhật mình.
- Lý Thiên Trạch. Tớ có món quà cho cậu.
- Gì vậy?
- Lại đây - Gia Kỳ kéo tay Thiên Trạch tới lại gần đàn piano, chỉ xuống phía dưới chân đàn, bảo Thiên Trạch cúi xuống lấy vì Gia Kỳ ngoại trừ cây đàn piano và Thiên Trạch ra thì Gia Kỳ không chạm được vào vậy gì nữa cả. Thiên Trạch nhặt nên được 1 sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một hình nốt nhạc được lồng trong khung hình trái tim, nhìn vào rất đặc biệt.
- Tặng cậu đó - Gia Kỳ nói
- Đây là??
- Đây là sợi dây chuyền của mình, bố mình đã tự tay làm cho mình đó, ông hi vọng mình sẽ giành tình yêu, đam mê thật sự cho âm nhạc.
- Sao cậu lại tặng nó cho mình.
- Thiên Trạch cậu có biết lý do tại sao mình chết không?
- ....
- Bởi vì ngày hôm đó mình   vô tình làm rơi sợi dây chuyền này ở đây. Sau đó khi đi học về được nửa đường thì nhớ ra  mất sợi dây chuyền. Cậu biết đấy sợi dây này rất quan trọng với mình vì thế mình đã vội vàng quay lại tìm không cẩn thận bị xe đâm. Nó rất quan trọng với mình, nhưng bây giờ mình đã không thể chạm vào nó nữa rồi. Mình sẽ đem tặng nó cho người quan trọng với mình, người mà mình tin rằng sẽ trân trọng nó. Vậy nên mình muốn người đó là cậu Thiên Trạch ạ.
- Cảm ơn cậu! Mình nhất định sẽ giữ cẩn thận -Thiên Trạch cười
- Thiên Trạch cậu cười thật đẹp. Sau này nhớ phải cười thật nhiều đó.
Gia Kỳ bảo Thiên Trạch đeo sợi dây chuyền lên cổ. Sau đó tới bên cây đàn piano đàn đoạn nhạc nói rằng là món quà duy nhất mà cậu có thể làm cho Thiên Trạch lúc này. Gia Kỳ vừa đàn vừa ngân nga khúc hát
"Anh có thể mãi theo phía sau em tựa chiếc bóng đuổi theo giấc mơ. Anh có thể đợi tại con đường này bất kể em có đi qua hay không. Mỗi lần anh ngẩng  cao đầu vì em đến nước mắt cũng thấy tự do. Có được tình yêu giống như ánh dương chiếu rọi, một bên có được, một bên lại mất đi..."
Thiên Trạch khi đó bất ngờ về khúc hát của Gia Kỳ, trái tim khi đó như thắt lại, những giọt nước mắt có lẽ vì cảm động cũng vô thức rơi. Gia Kỳ nhẹ nhàng bước tới
-Thiên Trạch cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cảm ơn cậu vì đã bầu bạn cùng mình khiến mình không còn cảm thấy cô đoen nữa. Thiên Trạch mình rất thích nhìn vào mắt cậu, tuy nó hơi u tối nhưng rất đẹp. Mình rất thích nhìn cậu cười thật sự rất rạng rỡ......
- Lý Thiên Trạch, mình thích cậu. Cho dù sau này có ra sao mình cũng sẽ ở phía sau cậu. Mãi mãi dõi theo cậu.
Thiên Trạch bối rối nhìn Gia Kỳ
- Mình..... mình cũng thích cậu.
Hai trái tim chạm tới tình yêu, cho dù là cảnh giới ma người cũng chẳng là gì. Bọn họ đã thích nhau như thế, tuy đơn giản nhưng lại rất nồng nhiệt. Bọn họ đến với nhau nhờ vào âm nhạc, âm nhạc kết nối trái tim hai người.
---------------
Còn 1 ngày tới ngày thi piano của tỉnh. Thiên Trạch ngồi bên cạnh Gia Kỳ, hôm nay Gia Kỳ nói Thiên Trạch nên nghỉ ngơi không cần luyện đàn nhiều nữa, chỉ cần chuẩn bị tinh thần tốt là được.
- Gia Kỳ, mai cậu có tới xem tớ thi được không.
Gia Kỳ  im lặng, lát sau hít thở 1 hơi thật sâu lên tiếng
- Thiên Trạch, có lẽ tớ phải đi rồi.
- Phải đi???
- Thời hạn của tớ đã hết. Hôm nay đã là ngày thứ 49, ngày mai, tớ thật sự phải biến mất rồi
Thiên Trạch rơi nước mắt nhìn Gia Kỳ, mới đầu cậu cứ ôm trầm lấy Gia Kỳ lắc đầu khóc như đứa trẻ không cho cậu đi đâu, cậu không được đi. Gia Kỳ nói rằng ai rồi cũng phải biến mất, chỉ là cậu đi sớm hơn người ta một chút thôi. Còn lại không nhiều thời gian, Thiên Trạch nói hôm nay sẽ ở lại đây với Gia Kỳ, sẽ không đi đâu hết. Gia Kỳ ôm Thiên Trạch vào lòng, Thiên Trạch cảm nhận hơi ấm của Gia Kỳ, thật sự rất luyến tiếc, tại sao ông trời lại bất công như thế, mang đến cho ta rồi lại cướp mất nó khỏi tay ta.
- Gia Kỳ cậu biết không? Nếu như có một điều ước mình sẽ ước được đến đây sớm hơn, được gặp cậu sớm hơn chút khi cậu chưa xảy ra chuyện. -Thiên Trạch nhẹ nhàng lên tiếng
- Nếu vậy mình cũng sẽ chờ cậu, kiên trì chờ cậu thêm chút nữa. -Gia Kỳ cười.
- Thiên Trạch này. Cậu phải sống thật tốt nhé, cười thật nhiều vào nhé. Hãy theo đuổi đam mê của chúng ta nhé
Thiên Trạch nằm trong lòng Gia Kỳ chứ thế lặng lẽ khóc
- Cậu đừng khóc quá nhiều. Ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai đó
- Còn không phải tại cậu -Thiên Trạch lên tiếng.
- Mình hi vọng từ ngày mai cậu sẽ không khóc vì mình nữa. Hãy cứ coi như chúng ta là một kỷ niệm đẹp, một giấc mơ thôi. Khi tỉnh giấc thì đừng cố luyến tiếc.
- Cậu là đồ xấu xa. Đến làm gì để lại đi.
- Thiên Trạch. Cậu có nhớ mình từng nói gì không "Cho dù sau này có ra sao mình cũng sẽ ở phía sau cậu. Mãi mãi dõi theo cậu"
- Cậu hứa nhé
- Mình hứa
------------
Giấc mơ nào thì cũng phải thức tỉnh. Khi Thiên Trạch tỉnh giấc ngày hôm sau thật sự đã không còn Mã Gia Kỳ ở đó. Thiên Trạch có chút gào khóc gọi tên. Nhưng rồi cũng thôi. Cậu còn có một việc quan trọng cần làm. Cậu cần phải giúp Gia Kỳ thực hiện được tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của Mã Gia Kỳ, ước mơ của Mã Gia Kỳ cũng là ước mơ của cậu. Thiên Trạch hoàn thành phần thi, cậu nhìn xuống khán đài trong đầu thầm nghĩ có lẽ Mã Gia Kỳ cũng ở đâu đó quay đây thôi, có lẽ cũng đang cổ vũ cho cậu.
Kết quả chung cuộc Lý Thiên Trạch giành được giải nhì. Tuy không phải giải nhất  nhưng thời gian tập luyện ngắn như vậy mà cậu cũng bỏ đàn một thời gian, kết quả cũng không tồi tuy không thể hoàn thành mong ước của Gia Kỳ nhưng Thiên Trạch vẫn hi vọng Gia Kỳ sẽ vui, sẽ tự hào về mình
- Gia Kỳ, cậu có đang thấy mình không. Xin lỗi vì  để cậu thất vọng rồi. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn
-------------
Lý Thiên Trạch đi trên con đường tối vắng, chỉ có đèn đường cùng với hàng cây. Đi được một đoạn cảm giác có gì đó không đúng, Thiên Trạch quay lưng về sau, chẳng có gì cả, con đường rộng thênh thang vẫn chỉ có mình cậu
- Cậu là đồ nói dối Mã Gia Kỳ. Còn cái gì mà mãi ở phía sau, chỉ cần quay đầu nhìn lại sẽ thấy cậu. Mã Gia Kỳ cậu nói dối, mình quay đầu rồi đây nhưng cậu thì ở đâu chứ - Lý Thiên Trạch điên cuồng hét lớn
- Mã Gia Kỳ cậu mau ra đây đi, nếu cậu ở phía sau mình thì ra đây đi. Ai đã hứa là mãi theo sau mình chứ, hiện tại mình muốn nhìn thấy cậu.
Trong hẻm nhỏ có một cậu trai bước ra, gương mặt quen thuộc mà Lý Thiên Trạch luôn mong nhớ, nụ cười ấm áp toả ánh dương làm Lý Thiên Trạch rung động. Chính là cậu ấy, chính là Mã Gia Kỳ mà Thiên Trạch mong nhớ. Thiên Trạch mỉm cười chạy tới ôm lấy người trước mặt, nhưng vừa chạm tới thì thân ảnh kia biến mất. Phía sau lại truyền tới giọng nói ấm áp
- Thiên Trạch, mình ở đây.
Thiên Trạch vội vàng lao tới thì người kia lại biến mất, cứ thế cứ thế dần biến mất Thiên Trạch lại điên cuồng đuổi theo.

Tiếng chuông báo thức khiến Lý Thiên Trạch bừng tỉnh giấc. Trên trán đẫm mồ hôi
- Hoá ra là mơ. - Thiên Trạch nói
Thiên Trạch đưa tay lên cổ nhìn sợi dây truyền hình nối nhạc, đây là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của Mã Gia Kỳ trong cuộc sống của Thiên Trạch. Bên tai lại vang lên giọng nói ấy
"Cho dù sau này có ra sao mình cũng sẽ ở phía sau cậu. Mãi mãi dõi theo cậu"
-Gia Kỳ. Mình nhớ cậu!!.
------------


01:14 AM
10/07/2018
#Tiểu Đông Đông ❄️❄️🌸
Tác phẩm còn nhiều sai xót hi vọng mọi người sẽ góp ý và bỏ qua cho mình. Hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình nhé^^ Cảm ơn yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro