(Shot 1) Mang nắng về cho em, anh hứa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Oh Sehun là 1 con người lạnh lùng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng ví cậu như 1 tảng băng di động. Không những người ngoài mà đến cả bố mẹ cậu còn nói vậy thì chắc bạn biết cậu ta lạnh lùng như thế nào rồi đấy. Nhưng trái ngược với cậu, Park Chanyeol lại là 1 người ấm áp và năng động. Nụ cười của anh có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào - kể cả trái tim của Oh Sehun, và có lẽ vì như vậy nên Oh Sehun mới để Park Chanyeol rước cậu về nhà để đảm nhận 1 công việc quan trọng - vợ của Park Chanyeol.

       Nhưng khi hạnh phúc chưa được bao lâu, 1 việc đau đớn khôn cùng đã xảy đến với gia đình cậu. Đối với con người sức khỏe lúc được lúc mất như Oh Sehun, cậu luôn chủ quan mình sẽ không bị bệnh đến chết đâu, cùng lắm thì chỉ nằm liệt giường mà thôi. Vậy mà bây giờ trên tay cậu lại cầm tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện. Cậu bị ung thư rồi. Cậu có 1 khối u ác tính ở não. Chuyện này...quá đột ngột.

.

.

.

        Anh đã khóc rất nhiều, mấy ngày nay ah như người mất hồn, cứ ôm cậu vào lòng, gục xuống hõm cổ cậu mà hít lấy hương hoa nhài nhè nhẹ đặc trưng của cậu, anh dịu dàng hôn lên tóc cậu, rồi đến đôi mắt, chóp mũi, má rồi cuối cùng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Anh cứ nhẹ nhàng như vậy nhưng vân không kìm được sự thương xót và nỗi lo sợ mất đi người mình yêu, anh lại khóc, nước mắt rơi, đọng lại trên má cậu 1 vài giọt. Còn về phần cậu thì sao? Từ ngày hôm đó, cậu không than thở câu nào, tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt, ngày ngày cứ để anh ôm vào lòng. Cậu biết anh sợ, cậu cũng sợ, lỡ 1 ngày cậu không tỉnh lại, Chanyeol của cậu sẽ ra sao đây? Cậu thực sự không muốn nghĩ đến chuyện đó. Chỉ biết rằng hiện tại, cậu thực sự...rất sợ.

       -Phải làm sao đây? SeHunnie của anh phải làm sao bây giờ? SeHunnie của anh...- Anh nức nở, yếu đuối gục xuống cổ cậu.

       -Đừng khóc, - Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ lên bàn tay to lớn đó - Anh khóc em rất buồn. ChanYeollie đừng khóc, SeHunnie sẽ sống tốt thôi, SeHunnie sẽ sống thật lâu với ChaYeollie nhé! Vì ChanYeollie, nhé!

       Vì căn bệnh đó, cậu phải nhập viện để tiện cho việc chăm sóc và theo dõi chuyển biến của căn bệnh. Cậu ghét bệnh viện. Cái cảm giác khi mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm cậu khó thở, còn đống dây nhợ và kim tiêm kia nữa, chúng chẳng khác nào những con rắt, rết, côn trùng bò lên giữ cậu ở trên giường bệnh cả. Cậu thích màu trắng, chỉ vì 1 lí do - cậu là người đơn giản. Nhưng cái thể loại màu trắng ở bệnh viện lại khác. Cùng là màu trắng nhưng ở bệnh viện cậu lại cảm thấy đây là phòng chờ trước khi đi đến chỗ xét xử của Diêm Vương vậy. Thật là khó chịu!

.

.

.

      Park Chanyeol còn được cậu đặt cho 1 biệt danh và anh yêu đến chết mất cái biệt danh đó: Park Sunshine, nghĩa là " Ánh nắng họ Park ". Không sai, Park Chanyeol là ánh nắng ấm áp của Oh Sehun, chỉ của riêng mình Oh Sehun mà thôi. Công việc của Chanyeol luôn bắt anh phải đi công tác, lần nào đi xa anh cũng lo lắng, nhưng Oh Sehun chỉ cười hiền, ôm lấy anh, rướn người hôn phớt lên môi anh để ngăn cái miệng đang lảm nhảm không ngớt kia và nói:

        - Em sẽ ổn thôi mà.

.

.

       Park Chanyeol có 1 thói quen, trước khi đi công tác anh luôn hỏi cậu muốn quà gì, và câu trả lời của cậu luôn là: 

       - Mang nắng về cho em, anh hứa nhé!

       Chanyeol lúc đấy nghe câu trả lời kì lạ đó của Sehun thì ngẩn tò te, làm sao mà mang nắng về cho cậu được. Oke! Cái não doanh nhân của anh đã hết chỗ suy luận rồi. Chanyeol đã cố gắng hỏi Sehun muốn mua quà gì khác không, 1 món quà nào đấy không phải trừu tượng quá mức như cái "nắng" mà cậu bảo, nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười vì vậu không cần gì hơn. Chỉ biết rằng sau mỗi lafn đi công tác về, cậu lại ôm lấy Chanyeol và nói:

           - Anh trở về mang theo nắng thật khác!

       Cho đến 1 ngày khi Chanyeol đi Nga về, lúc đó bên Nga là mùa đông, trời rất lạnh. Anh cố gắng thu xếp công việc để bay về thật sớm với cậu, sợ rằng cậu bên Hàn đêm lạnh như vậy không có ai ôm sẽ không ngủ được. Lúc anh trở về Hàn là buổi sáng, Sehun đang ngồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ bỗng có tiếng mở cửa, lười biếng dịch chuyển ánh mắt, cũng từ đó đuôi mắt dần cong lại, cái miệng móm của cậu lại cười rộ lên:

            - Chanyeol! Anh về rồi!

            - SeHunnie! Anh nhớ SeHunnie của anh quá! Em vẫn ổn chứ? Baekhyun chăm sóc em tốt chứ?

            - Em vẫn ổn, Baekkie hyung chăm em rất tốt. Mỗi tội hyung nói hơi nhiều!

            - Cái tên đó nhiều lời lắm! Để khi nào phải khâu mồm cậu ta lại mới được! - Chanyeol tiến đến gần giường bệnh, xa đầu cậu 1 cách cưng chiều. Sehun bật cười khúc khích vì câu nói của Chanyeol, bỗng cậu ngước lên nhì anh: 

            - Chanyeol?

            -Hửm?

            - Bên Nga lạnh lắm phải không? Nắng của em...có bị giảm nhiệt độ không vậy?

           Chanyeol ngây người ra, cuối cùng anh cũng chịu thua, nếu hôm nay anh không hỏi cậu "nắng" là gì chắc anh nổ não mất. Từ từ ngồi xuống, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu rồi nói: 

             - Sehun? 

             - Hửm?

             - Hãy nói cho anh biết nắng của em là gì vậy?

             - Anh không biết sao? - Sehun ngước mắt lên hỏi.                  

             - Anh chịu thôi Sehun ah~

             - Ngốc ạ! - Cậu bật cười - "Nắng"...là anh đó!

             - Anh á? - Chanyeol có vẻ rất ngạc nhiên.

             - Anh thật sự không biết sao? Tên em đặt cho anh là Park Sunshine mà, anh quên rồi à? - Sehun giả vờ gờm dỗi

             - Xin lỗi vợ yêu của anh. Vì công việc quá nhiều, anh đã quên mất đấy. Haizzz~ Anh già rồi sao? - Chanyeol làm mặt mếu - Hiu hiu T^T. Không chịu đâu! Già sớm là Sehunnie sẽ không yêu Chanyeollie nữa! Hiu hiu T^T~ Chanyeollie buồn lắm!

           Sehun bật cười khúc khích, Chanyeol cũng phá lên cười, nhìn trông họ thật hạnh phúc. Nhưng có vẻ... Thần Chết khao khát linh hồn của 2 người bọn họ rất nhiều. Rất rất nhiều.

         .

         .

         .

               - Chúng ta phải làm sao bây giờ? - Baekhyun đi qua đi lại,  cắn cắn móng tay, có vết vì quá lo lắng nên mồ hoi trên trán rơi xuống không ít

                - Bệnh tình của Sehun đang có chuyển biến theo hướng tiêu cực, nếu để em ấy biết chuyện Chanyeol, hyung nghĩ Sehunnie sẽ...- Suho lo ngại nói

                 - Hyung đừng có mà nói gở nữa đi! Sehunnie sex không làm sao cả! Chỉ cần không ai nói chuyện Chanyeol...

                  - Chanyeol làm sao cơ? - Sehun đột ngột mở cửa, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt rồi chuyển dần sang nhìn Baekhyun.

                   - Sehunnie...- Baekhyun và Suho nhìn Sehun

                   - EM HỎI CHANYEOL LÀM SAO? CÁC HYUNG LÀM ƠN TRẢ LỜI EM ĐI! - Sehun mất kiểm soát, hét lên ầm ĩ, nước mắt rơi lã chã

                   - Chanyeol... - Suho ngập ngừng - Chanyeol đã chết rồi Sehun ạ.

              ~ Flash back ~

                    - Ngày mai anh đi công tác xa lắm đấy! Sehunnie của anh ở đây nhớ phải nghe lời Baekhyun và Suho hyung ăn uống đầy đủ nghe chưa? - Chanyeol ôm cậu vào lòng, ra điều nhắc nhở

                    - Em biết rồi mà! - Cậu bĩu môi và hành động đó rất câu dẫn Chanyeol đó nha - Mà anh sướng thật đó! Lần này được đi công tác bằng thuyền. Em còn chưa được đứng lên đó lần nào!

                     - Vậy thì chờ anh! Khi nào về anh nhất định sẽ đưa em đi chơi bằng du thuyền, cho Sehunnie của anh mang đầy mùi của biển khi trở về luôn. - Anh cầm lấy bàn tay thon dài, trắng xanh của cậu rồi hôn lên bàn tay đẹp hơn cả của con gái đó - Sehunnie của anh ở đây cũng thật lâu rồi đi, trắng thế này.... Khi nào về đi biển tắm nắng nhé Sehunnie?!

                      - Anh nhớ giữ lời đó!

                      - Anh hứa!

                  Rồi 2 người cười với nhau.

                   Nhưng không ai biết trước được điều gì cả.


                       - À mà Chanyeol này!

                       - Hửm?

                       - Mang nắng về cho em, anh hứa nhé!

                       - Anh hứa! Chắc chắn anh sẽ mang nắng của biển về cho em.    

                             .

                             . 

                    Còn 1 phần nữa mới kết nhá mấy bợn! Đừng nghĩ là mềnh sẽ kết lửng dư lày nha! Chap này dài quá nên mình cắt thành Two shots nha! Có ai hóng hơm😙😙😙????? Có thì nhớ còm men nhá! Yêu nhiều lắm nạ! 

                     Cứ gọi mị là Bếu nhá! Đừng gọi là au nhá!😘😘😘

                           #Đừng_khách_sáo!

                           #Nhớ_còm_men! 

                           #Ném_đá_nhẹ_tay!

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro