Chỉ cần em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Biếc em ơi, cuối cùng ta cũng hạnh phúc rồi. Hôm nay tôi chải chuốc đầu tóc thật cẩn thận, sơ mi trắng, veston thật đĩnh đạc tiến vào lễ đường. Em từ đằng xa đang tiến vào kia rồi, em mặc váy cưới ôi sao mà thật xinh đẹp quá. Nụ cười trên môi em nở sao hiền dịu, mắt biếc em sáng long lanh như ngày em vừa biết yêu. Em hạnh phúc rồi...

Nhớ lại khi trước, tôi lên chuyến tàu hoả đi về phương xa, bỏ lại Đo Đo, bỏ lại em, bỏ lại mảnh tình còn đang dang dở. Tôi thấy chứ, thấy dáng em phía xa cứ chạy theo đoàn tàu, thấy cả dáng em đứng thẩn thơ nhìn đoàn tàu mang theo tôi xa khuất. Nhưng tàu không thể dừng lại, tôi cũng không thể quay về, tình câm tôi mang, đành nuốt vào bên trong, như nuốt cả những giọt lệ đắng muốn vương trên đôi mắt vì yêu đã hao gầy. Khi tàu cập bến, tôi đã định quay về, về bên em, về xem em muốn nói cùng tôi điều gì. Nhưng tôi đã không! Vì tôi hiểu rõ, em chạy theo tôi là vì bản năng muốn giữ lại những điều đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống của em- là tôi, là tình câm của tôi trao em. Tôi trong cuộc sống của em, là thói quen, chứ không phải là người em yêu. Tôi biết từ bỏ thói quen sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng tôi không thể vì thế mà tiếp tục cố chấp bên em. Em yêu phố thị chứ không yêu Đo Đo, yêu chiếc xe máy chứ không phải chiếc xe đạp cà tàng, yêu những cuộc rong chơi thâu đêm suốt sáng chứ không phải cái kẹp tóc ở chợ làng, yêu chiếc đầm ngắn chứ chẳng yêu tà áo dài. Và em yêu Dũng, yêu người đàn ông nào xa lạ, em yêu những người đàn ông chủ động và táo bạo. Và em, không yêu tôi.

Tôi yêu em, tôi yêu em vô ngần. Nhưng tôi không thể cho em thứ em muốn, bởi thứ em muốn, tôi sẽ chẳng tìm được đâu. Tôi yêu em, và tôi biết em không yêu tôi. Tôi ra đi...

Bẵng đi mấy năm dài, tôi vẫn thế, vẫn là ông giáo ở một ngôi trường nhỏ. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, và bận rộn sẽ làm phai mờ hình ảnh em trong trái tim tôi. Nhưng quên em với tôi thật khó. Sau những giờ tan dạy, tôi làm thơ, tôi soạn nhạc, tôi viết cho em những khúc ca chưa thể tỏ lòng. Mắt biếc em đẹp như một viên thủy tinh, tôi đặt nó vào trong tim mình, nhưng đột nhiên tình câm tan vỡ, thủy tinh cũng vỡ vụn, từng mảnh đâm sâu vào trái tim dại khờ. Để nó cắm sâu mãi thì tôi đau, mà tôi chẳng dám rút ra, vì càng đau hơn nữa. Tôi yêu em như yêu vết thương không lành

Một ngày nọ tôi nhận được thư của Trà Long, chẳng biết sao con bé biết tôi đang ở nơi này. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, tầm mắt tôi chỉ còn gói gọn trong câu "Mẹ cháu sắp kết hôn rồi..." Nhãn cầu tôi mờ đục, chốc chốc chỉ còn nước mắt đang lăn dài. Tôi vội viết thư trả lời, bảo Trà Long xin cho tôi một chiếc thiệp mời cưới. Ít ra thì, tôi muốn được ngắm nhìn dáng vẻ em trong ngày em hạnh phúc.

Ngày ấy đã đến, ngày em kết hôn, ngày tôi trở về. Tôi mặc veston, em mặc váy cưới, tôi cố tình làm vậy, vì tôi mong rằng ít ra trong một phút giây nào đó, em nhìn như đã là cô dâu của tôi. Tôi yên vị tại một chỗ ngồi, thấy em khoác váy cưới đang tiến vào lễ đường, và người đang đi bên em là Dũng. Mấy năm mất liên lạc, tôi thật sự chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra, sao Dũng và em lại về bên nhau như thế? Nhưng đó là lựa chọn của em, đến cùng thì em vẫn chọn Dũng- gã trai đã làm cho em đau khổ một thời, chứ chẳng phải là tôi- gã trai khờ khạo cứ ngây ngốc bên em qua ngày cùng tháng cực. Dù tôi quan tâm và chân thành với em thế nào, cũng chẳng bằng một lời xin lỗi từ Dũng. Tôi thua Dũng, lỗi ở tôi, do tôi yêu em mà không nói. Nước mắt tôi đã rơi nhiều như thác đổ, nhưng tôi vẫn liều mạng ngồi vỗ tay. Chắc ngày mai em sẽ lại về phố thị, nhưng sẽ không còn những cuộc vui. Ra sao cũng được, Mắt Biếc tôi yêu, em đã khổ nhiều rồi. Nếu mà bình an khó quá, tôi xin chúc em hạnh phúc một đời.

Hôm nay em hạnh phúc rồi, tôi thấy vậy mà lòng cũng hạnh phúc. Chúng ta đều đã hạnh phúc rồi, chỉ là không thể hạnh phúc cùng nhau.

Và tôi vẫn chỉ muốn nói một lời:

"Tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em từ lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro