Mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con được sinh ra trong hoàn cảnh khá giả. Năm tôi vào lớp 5 cũng là lúc ba mẹ tôi ly hôn vì mẹ tôi phát hiện ông có người thứ ba và đã có con riêng bé hơn tôi 2 tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ tôi về quê để tôi ở lại với ba và mẹ kế. Ban đầu, ba tôi vẫn đi làm nhưng càng về sau. Ông trở nên bỏ bê công việc, thường xuyên nhậu nhẹt và rất ít khi về nhà. Ban đầu, ông thường về 1 ngày một tuần. Sau đó đến 2 ngày một tuần. Và cuối cùng ông bỏ nhà ra đi để tôi ở lại với mẹ kế và cũng là mẹ nuôi của tôi. Tất cả chưa dừng lại ở đó, khoảng một tháng sau, người mẹ kế của tôi không còn yêu thương tôi như trước nữa. Thay vào đó, bà trở nên cáu gắt với tôi. Bà thường bắt tôi làm việc rất vất vả, nhưng khi tôi làm sai cái gì đó thì lập tức bị mắng liền.
________________________________________________________________
  7 năm sau...
Bây giờ, tôi đã bước vào đại học. Tôi không còn ở quê nữa nên những ngày cực khổ kia không còn. Thay vào đó là những ngày học rất vất vả. Đến cuối năm, tôi tính về quê và định gọi điện hỏi thăm. Nhưng chợt nhớ đến những năm tháng vất vả kia khiến tôi chùng bước: " Bà ta đâu quan tâm đến mình đâu, mình về nhà làm gì ". Thế là hằng năm, cứ mỗi dịp lễ tết tôi không về nhà hay chẳng buồn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Tôi không về nhà trong ba năm đi học xa nhà. Một lần nọ, lúc đấy vào dịp cuối năm và cũng là năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học . Tôi tính không về quê, nhưng được người con riêng của mẹ tôi mời về chơi nên tôi đành về. Về đến nhà, tôi thấy khung cảnh vẫn giống như xưa không có gì thay đổi. Bước vào nhà, người ra đón tôi chính là người con riêng của mẹ tôi. Sau khi mời tôi vào nhà và dùng nước, cậu ta bước vào trong nhà mang ra một cái hộp hình chữ nhật có phủ một lớp nhung đỏ mà tôi yêu thích. Mở cái hộp đó ra, tôi thấy bên trong hộp là một quyển sổ tiết kiệm và một ít tiền cùng với một tờ giấy. Mở mảnh giấy ra thì bỗng một sợi dây chuyền vàng rơi xuống, tôi vẫn tiếp tục mở mảnh giấy đó ra. Và sau cùng đó là một bức thư ngắn :
" Nếu con đọc được những dòng này, có nghĩa là mẹ không còn trên thế gian này nữa. Con biết không, bao nhiêu năm qua cứ mỗi lần đến tết, mẹ lại nhớ đến con. Tại sao con không về nhà? Mẹ xin lỗi vì lúc trước đã gây áp bức cho con khiến con phải ghét bỏ mẹ. Nhưng mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, mẹ muốn con tự lập để khỏi phải dựa dẫm ai về sau cả. Tất cả những thứ này mẹ để dành khi con trở về. Sau cùng, mẹ muốn nói với con rằng: "Mẹ yêu con". Con hãy sống thật tốt nhé! "

Đọc xong những dòng chữ này, nước mắt tôi bỗng tôi bỗng tuôn trào. Tôi không thể ngờ rằng, người mẹ kế của tôi lại thương yêu tôi không sánh bằng người con ruột của mình. Cuối cùng, tôi bước đến bên bàn thờ mẹ quỳ xuống và khóc.
_______________________________________________________________
                 Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro