ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MILLION REASONS

Jin Hwan nằm ườn ra sofa, một mình chiếm cả chiếc ghế dài, xem tivi và nhấm khoai tây chiên. Anh đang xem một chương trình hài kịch. Nhưng Chan Woo cứ thắc mắc, tại sao anh chẳng cười. Mà khi cu cậu muốn chuyển kênh thì anh gầm gừ, lườm mắt cảnh báo nguy hiểm. Chiếc điều khiển chực rơi xuống đất.

Chan Woo chán nản quay đầu ra sau ghế, chẳng muốn xem tivi nữa, lại càng không muốn chọc điên Jin Hwan. Và cậu nhóc trở nên não nề hơn. Trước mắt Chan Woo là một người lừ đừ lờ đờ, rù rề mở tủ lạnh lấy sữa. Cái con người đó đã bị như thế ba ngày rồi. Nhưng ai đụng vào cũng bảo không có gì, không phải chuyện của mấy người,…

- Anh không định quan tâm ảnh hả?

- Hả?

- Thôi bỏ đi.

Chan Woo lại quay mặt đi sau khi đón nhận cái nhíu mày của anh. Chan Woo cau có không hiểu, Jin Hwan sao đột nhiên vô tâm đến lạnh lùng như thế chứ. Anh ấy có thể điên rồ lấy các mẩu khoai tây chiên xếp chồng lên nhau thành hình tròn, nhưng tuyệt nhiên không để tâm đến số ly cốc bị vỡ mấy hôm nay.

Thậm chí còn chẳng có cãi vả để mà ném đồ đạc cho vỡ.

Jin Hwan thực ra đã rất muốn nạt Chan Woo một trận. Thằng nhóc làm phiền anh quá nhiều. Nhưng nghĩ lại thì anh không nỡ. Nó chỉ là một cậu nhóc, một cậu nhóc tốt bụng. Và anh thì là gì nhỉ? Ờ, giống một bà mẹ của nhóm, như lời Bobby nói. Sao anh lại có thể gắt gỏng với một “đứa con” ngoan chứ. Anh đang không thoải mái, và anh sẽ lấy luôn cái sự không thoải mái đó mà phớt lờ thằng nhóc.

Hay nói chính xác thì anh phớt lờ cái chủ đề khiến Chan Woo để tâm.

Jin Hwan thở dài khi cuối cùng chương trình hài cũng hết và Chan Woo thì quyết định tót về nhà. Anh đã bảo là thằng nhóc cứ yên tâm ở nhà chơi đi, thế mà nó lại mò về ký túc xá. Jin Hwan đủ năng lực kiểm soát mọi chuyện trong ký túc xá, kể là có xác sống quẩn quanh đi chăng nữa.

Em út vừa đi vài phút thì có tiếng rơi vỡ vang lên, và Jin Hwan lại thở dài. Chan Woo sai rồi, Jin Hwan biết cả đấy chứ. Anh biết ai làm bể ly, anh biết mấy người kia lăng xăng dọn mảnh vỡ, rồi họ sẽ hỏi han,  quan tâm người làm hỏng đồ kia sau khi thấy một khuôn mặt ngơ ngẩn. Thôi nào, chuyện có gì đâu mà họ xoắn xuýt hết cả lên như vậy chứ? Còn anh thì sao? Có ai để ý đến anh hay không?

- Jinan à…

Jin Hwan chẳng muốn lên tiếng chút nào. Rõ là cậu ta cố tình làm này làm kia khiến anh chú ý đến mà thôi. Thật rỗi việc.

- Jinan à… Em bị…đứt tay…

Cậu ta đang đùa hay giỡn vậy? Thời đại nào rồi còn cái trò ngu xuẩn lấy tay không dọn thủy tinh vỡ?

Jin Hwan bực dọc ngồi dậy, lấy bông băng, thuốc sát trùng rồi đập cái cạch lên bàn ăn. Anh cất vài bước muốn rời bếp, bỗng dừng lại, quay đầu lấy chổi lấy đồ hốt rác mà dọn đống đổ vỡ.

- Nhìn cái gì mà nhìn! Băng cái tay chết tiệt kia lại đi!

Jin Hwan gắt lên làm người kia giật mình. Anh ném chổi qua một bên, tiến tới tóm tay cậu ta rồi tự mình xử lý vết thương. Điên thật! Vết đứt tệ hơn anh nghĩ. Cậu ta làm thế quái nào lại không tự gấp rút băng bó đi chứ! Cậu ta muốn anh mang tiếng ác thật sao?

Jin Hwan từ đầu đến cuối chưa nhìn mặt cậu ta lúc nào hết. Anh chưa thể, anh chưa sẵn sàng. Nhưng, dường như là bản năng…

- Tự lo cái thân mình đi. – Anh cau có ngước mắt lên.

Mắt cậu ta đỏ hoe.

Anh vội vàng dọn đồ đạc rồi về phòng.

Jin Hwan ôm gối, vùi đầu vào trong chăn. Anh muốn biến mất đi quá.

- Jinan… đừng lờ em mà…

Jin Hwan tung chăn, đùng đùng mở cửa. Bất chấp vẻ mặt buồn bã của cậu ta, anh bắt đầu quát tháo.

- Kim Han Bin! Em nên nhớ là anh và em… mẹ kiếp! Anh chẳng ổn chút nào hết! Đừng có bức anh như vậy chứ! Để anh bình tĩnh lại đi!

Jin Hwan mặt mày tái mét. Cái ngày đó thật điên rồ. Anh thậm chí không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu để say bí tỉ và rồi lên giường với Han Bin. Khi anh nói lên giường, tức là anh và cậu đã đi rất xa.

- Đừng làm vẻ như anh tổn thương gì em đó đi!

Jin Hwan lúc đó thức dậy với một cái đầu đau buốt và thân thể rã rời. Anh nhanh chóng nhận ra Han Bin quấn lấy mình, và xung quanh là quần áo vương vãi. Cùng bao cao su. Nói tới đó, anh thực sự không hiểu là mình say hay không say nữa.

Không đúng đắn gì hết.

Jin Hwan thực sự hoảng loạn.

Han Bin tỉnh. Cậu nhìn anh hiền lành và dịu dàng như mọi khi. Có lẽ là hơn một chút. Anh thì chỉ vội vàng vơ quần áo ném cho cậu rồi đuổi ra khỏi phòng.

Không có nói năng, giải thích gì cả. Và Jin Hwan ra sức tránh Han Bin. Anh thì vẫn cố cư xử bình thường, còn cậu thì như trêu ngươi anh mà mang bộ mặt ủ dột làm anh phát điên. Cái kiểu làm phiền của cậu ta thật độc đáo mà. Han Bin không vồn vã gấp rút tiếp cận anh, mà cứ dùng loại biểu cảm u sầu để nhìn anh.

Anh có muốn bình tĩnh lại sau những sai lầm đó cũng bị cậu cản trở như vậy.

Anh không biết nữa.

- Nhưng em…

Jin Hwan đóng sập cửa, trốn lại vào trong chăn, bịt kín tai.

Jin Hwan không phải con gái, tất nhiên. Nhưng cũng vì thế mà anh càng rối. Dù cho anh hay cậu muốn giải tỏa sinh lý thì chuyện này cũng không bình thường chút nào cả. Jin Hwan biết một cuộc nói chuyện có thể sẽ tốt, nhưng là lúc này anh vẫn chưa dám nhìn Han Bin.

Và anh cảm thấy mình đã làm cá gì đó rất bẩn thỉu đến Han Bin.

***

Jin Hwan chăm chú cho từng bước nhảy. Anh nhận ra là đáng lẽ mình nên tới phòng tập sớm hơn. Luyện tập tuy mệt sức nhưng ít ra nó cũng khiến anh thấy tinh thần ổn định hơn. Đôi lúc anh tự hỏi, có phải mình làm quá mọi chuyện lên không. Cũng chỉ là say xỉn, hơi mất tỉnh táo thôi mà… Nhưng sau cuối thì, anh và Han Bin là hai thằng con trai, là thành viên một nhóm, là bạn bè… Còn bây giờ thì nhảy nhót giúp anh đỡ nghĩ này nghĩ nọ hơn một chút.

Nhạc bỗng dừng lại. Có lẽ lại có ai nhảy sai rồi. Jin Hwan cũng không nhìn quanh đoán xem ai làm gì. Anh chỉ thở lấy hơi chuẩn bị nhảy lại. Và anh cảm nhận một tia nhìn mãnh liệt hướng về mình khiến anh nổi da gà. Anh ngẩng đầu, và cũng không ngoài dự đoán của anh, người đó chỉ có thể là B.I.

Khi Jin Hwan nói B.I, tức là nói đến một leader nghiêm khắc.

Jin Hwan không hiểu lắm, chỉ nhướng mày nhìn lại cậu. Đúng, là nhìn cậu. Một bước tiến của anh, theo một cách nào đó. Và thứ hai, đây là nơi làm việc, Jin Hwan tự động khác hẳn ở nhà.

B.I thôi nhìn, Jin Hwan lại càng khó hiểu.

- Nhảy lại! – B.I chỉ ra lệnh gọn lỏn, không chỉ điểm ai cả.

Mọi người tiếp tục.

Và nhạc lại dừng.

- Anh Jin Hwan chú ý động tác!

Cả bọn quay sang nhìn anh, anh cũng chỉ gật. Có lẽ anh lơ là chỗ nào đó mà B.I phát hiện ra. Anh sẽ tập trung hơn.

Nhạc dừng lần thứ ba. Jin Hwan lại đón nhận ánh nhìn gay gắt của B.I. Thôi được rồi, có thể cậu ta lần này bắt đầu công tư lẫn lộn. Anh chắc chắn là mình chẳng nhảy sai ở đâu hết. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, nhạc lại mở lên. Anh nhịn và nhảy lại.

- Kim Jin Hwan! – B.I hét lên, đúng ngay cái thời điểm nhạc của ba lần trước. – Anh bị sao vậy?

- Tôi chẳng sao cả! Chính cậu mới sai! Cậu đã đổi vũ đạo sao lại không nhớ? Người sai động tác là Bobby nhưng cậu làm sao cứ chằm chằm nhìn mỗi tôi thôi hả?

Qua gương, anh có thể thấy khuôn mặt có lỗi của Bobby. Và cả đám nhìn B.I ái ngại.

- Bobby, anh xin lỗi.

Jin Hwan nói rồi rời phòng tập.

Anh chẳng mắc lỗi gì hết, và anh sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi. Leader cái gì chứ? Rách việc.

Cửa sân thượng mở. Jin Hwan ngoái đầu nhìn và khẽ mỉm cười. Quả thật cứ thấy Bobby là anh không thể không cong môi. Thật chẳng giống Han Bin lẫn B.I cứ làm anh khó ở.

- Mọi người về rồi, anh đi luôn chứ?

- Không.

Bobby lại gần hơn, choàng vai anh.

- Anh và Han Bin có chuyện gì hả?

Jin Hwan nhún vai.

- Thôi được rồi. Em sẽ không hỏi thêm. Nhưng… anh biết đó. Chúng ta là một đội.

- Bobby đừng lo. Anh sẽ cố mà. Chỉ là tạm thời thôi. Anh hứa.

- Em cũng hỏi nó. Và nó cũng đáp như vậy. Hai người giống nhau thật.

Jin Hwan nhìn Bobby vừa đi vừa xốc quần lên. Vẫy tay nốt làn cuối với cậu em trước khi quay ra lan can và nhìn linh tinh.

Chẳng thấy giống chỗ nào hết.

Jin Hwan về lại phòng tập. Anh sẽ nhảy thêm một chút nữa rồi sẽ về. Nhưng ý định của anh chắc phải hủy rồi. Anh không nghĩ là B.I vẫn còn ở lại. Cậu ngồi trên sàn, ngửa đầu lên ghế. Nhác thấy bóng anh, cậu vội vàng đứng dậy.

Jin Hwan đón một nụ cười mếu máo của Han Bin. Lần này chính là Han Bin, chứ không phải B.I nữa rồi. Jin Hwan không kiềm chế được mà phì cười. Và nhanh chóng cảm thấy xấu hổ.

Jin Hwan tiến đến cái ghế dài, Han Bin cũng ngồi xuống. Anh không biết bắt đầu thế nào cả, và có lẽ Han Bin cũng vậy.

- Em… xin lỗi, cái chuyện vũ đạo. – Han Bin ngập ngừng mở lời. Và Jin Hwan hơi giật mình. – Thực sự thì là… em không thể thôi nghĩ làm sao để có thể nói chuyện. Em cũng vô cùng bực bội vì anh. Em đã nghĩ đến việc bắt anh ở lại nhảy thêm… chỉ để dựng ra một cơ hội bắt anh phải nói chuyện với em. Nhưng mà… ha ha… em lại quên mất vũ đạo chứ. Chỉ vì… em nghĩ về anh quá nhiều.

Jin Hwan lại thấy có lỗi. Anh tự hỏi, nếu mình còn tránh Han Bin thì cậu có thể làm việc bình thường không nữa. Rồi lại tự cười trong lòng. Anh hình như quan trọng hóa bản thân quá rồi thì phải.

- Anh… đừng ghét em.

- Không phải. Anh không có ghét em. Chỉ là… cái chuyện đó thực sự rất tồi tệ. Thậm chí giống như anh đã làm vấy bẩn em và mối quan hệ của chúng ta lẫn cả nhóm vậy.

- Tồi tệ sao? – Jin Hwan nhìn qua Han Bin. Đôi lông mày cậu rũ xuống buồn bã. – Em đã nghĩ là nó rất tuyệt.

Jin Hwan giật mình.

- Vì em thích anh. Thích đến mức muốn làm chuyện đó với anh.

- Không được! – Jin Hwan thậm chí đứng dậy. Và âm lượng của anh thật lớn.

- Vì sao?

- Vì tất cả mọi thứ! Vì anh không thích em theo cách đó.

***

Bobby có vẻ tin là Jin Hwan và Han Bin đã ổn. Vì căn bản, phần lớn thời gian của họ ở phòng tập không có biến động gì. Và khi về đến nhà thì mạnh ai nấy ngủ. Không còn sự lơ đãng hay thất thần, cáu gắt vô lý nào nữa. Và Han Bin vẫn hay làm đụng chạm Jin Hwan, như là ôm từ phía sau, sờ cổ hoặc nghịch mấy ngón tay anh.

Đó là Bobby thấy vậy. Còn sự thực thì là… Jin Hwan và Han Bin gần như không nói chuyện với nhau. Và mấy cái đụng chạm của cậu, dù không thể diễn tả rõ nhưng anh cảm thấy nó không giống mọi khi lắm. Đôi lúc, anh rùng mình rồi thấy người nóng ran.

Mới hôm qua, anh thậm chí còn thấy như nước quanh mình bốc hơi. Anh đang tắm thì Han Bin cũng vào. Một cách vô tình hay cố ý, Han Bin áp ngực mình vào lưng anh, còn tay thì đặt lên hông anh mà với tay còn lại lấy vòi hoa sen xuống.

- Anh sao vậy? – Han Bin mở van, xả nước lên người anh.

Vốn đây là chuyện bình thường, nhưng nó đã không còn như vậy sau khi hai người ngủ với nhau, và Han Bin còn nói là muốn làm tình với anh. Hai thân thể không vải trong nhà tắm, tình cảnh này làm anh lúng túng cao độ.

Còn Han Bin xem ra chẳng nghĩ gì. Cậu còn lau người rồi mặc quần áo cho anh. Mãi sau về tới phòng Jin Hwan mới nhận ra là mình như một con búp bê. Nếu lúc đó Han Bin lại muốn anh, anh có khi nào để mặc không? Anh nghĩ cái gì thế này chứ! Bỗng dưng bao nhiêu cảm giác, hình ảnh đêm đó hiện lên. Rõ ràng là anh còn đã không nhớ gì mà.

.

Jin Hwan và B.I được thông báo là hai người được mời quay quảng cáo. Jin Hwan rất thích thú. Có thể nói đây là lần đầu tiên người ta chọn anh vì chính anh hơn là vì cái tên iKON đi theo. Kịch bản cũng làm anh khá phấn khích. Nó mang một chút quyến rũ và gợi cảm hơn so với những quảng cáo tinh nghịch hay trong sáng trước đây của iKON.

Buổi quay kết thúc tốt đẹp. Jin Hwan vừa dọn đồ của mình vừa lẩm nhẩm giai điệu được dùng cho quảng cáo.

- Jinan…

Âm thanh bất ngờ, rồi sau đó là một vòng tay quấn lấy eo, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ khiến Jin Hwan giật nảy.

- Không có ai ở đây nên không cần ôm ấp để chứng minh mọi chuyện vẫn bình thường đâu. – Jin Hwan vừa nói vừa gõ tay Han Bin ra, nhưng rõ ràng là cậu lì lợm hơn anh nghĩ. Người anh chỉ có thể bị ép sát vào ngực cậu hơn mà thôi. Cái kiểu chèn ép này, hình như khác Han Bin mọi khi.

- Anh cũng đâu có bình thường. – Han Bin chờm tới nhìn anh, môi nhếch lên. Jin Hwan bỗng thấy bất an. – Ánh mắt anh nhìn bọn em diễn… đáng sợ thật đấy.

Jin Hwan im lặng. Anh đang nhớ lại xem lúc Han Bin diễn với bạn nữ thì anh đã làm gì.

- Á!

Anh bất ngờ kêu thét. Han Bin vừa cắn gáy anh.

- Làm cái gì đấy?

Anh quay phắt lại, liền sau đó bị Han Bin ép sát vào tường.

- Em hỏi anh mới đúng chứ. – Han Bin từ từ đưa mặt sát vào anh. – Anh đã làm gì với cô ấy vậy?

Cô ấy? Bạn diễn? Thì anh diễn với nữ diễn viên theo kịch bản.

- Đừng làm như em không biết anh hay liếc nhìn em. – Han Bin miết môi anh, và lại nhếch mép.

Cậu ta đang lảm nhảm cái gì vậy?

Jin Hwan rùng mình nhận ra tay kia của Han Bin lần mò vào sau áo anh.

- Cô ấy có khiến anh run rẩy thế này không? – Han Bin trườn xuống cổ anh, đưa lưỡi liếm nhẹ. Bàn tay từ sau lưng di chuyển lên trước ngực anh. Tay còn lại kéo anh sát vào người mình. Han Bin đưa đùi mình cạ vào đũng quần anh một cách xấu xa.

Jin Hwan sợ. Nhưng cổ họng anh bị tắt. Anh không nói được gì cả.

- Jinan… thừa nhận đi. Anh cũng như em mà. Anh phát ghen vì em, anh không từ chối nổi em.

Trước khi Jin Hwan có phản ứng, anh đã bị Han Bin hôn. Cậu đối với anh quá đói khát rồi. Anh tưởng như môi và lưỡi mình bị nhai nát. Đây không phải Han Bin mà anh biết. Cậu chưa khi nào ngỗ ngược với anh thế này hết.

Đẩy được Han Bin ra, anh còn tặng kèm cho cậu một cú đấm rồi thở hồng hộc trước khi rời đi.

Anh rất sợ.

***

Sau hôm đó Han Bin lên cơn sốt. Nguyên nhân là do cậu đóng cảnh quay dưới nước khá lâu mà đi đêm về còn mở cửa xe đón gió lớn.

Và dù muốn dù không, Jin Hwan cũng phải góp phần vào việc chăm sóc Han Bin ở bệnh viện.

Mà anh thì không ghét cậu, dù rằng cậu làm anh điên lên.

Nhưng dù điên lên thế nào, thì cũng không bằng được lúc cậu đổ ập xuống sàn, miệng vẫn chỉ biết gọi tên anh với những lời xin lỗi.

Anh buồn chán nghịch tóc Han Bin. Mái tóc lởm chởm mà cậu lỡ tay cắt hỏng, trông cũng dễ thương được một chút rồi. Lại còn nhuộm đỏ nữa chứ. Chẳng hiểu nổi, tóc còn một nhúm cũng đua đòi nhuộm đỏ như anh.

Vì cậu thích anh, nên đôi khi làm những việc rất ngốc nghếch và trẻ con chỉ để tạo ra một mối liên kết nho nhỏ nào đó với anh.

- Han Bin, em rất quý giá, với tất cả. Anh không dám bước xa hơn bây giờ, vì em sẽ bị tổn thương mất.

Jin Hwan cố chấp không chấp nhận bản thân mình quan tâm Han Bin đặc biệt hơn bất cứ ai. Nhưng cậu không chỉ là Kim Han Bin, cậu còn là B.I. Thích một thằng con trai khác sao? Anh không chắc mình sẽ bảo vệ được cậu tới đâu khi mà người cậu thích lại chính là anh. Đêm đó hoàn toàn vượt xa mong muốn của anh. Những đụng chạm của cậu làm anh yếu đuối. Lời tố cáo của cậu làm anh lo lắng. Anh để lộ ra mất rồi.

- Nếu không có được anh, em còn tổn thương nhiều hơn.

Jin Hwan rụt tay lại, Han Bin liền tóm lấy. Lại một lần nữa anh bị cậu bắt quả tang rồi.

- Cùng em giữ bí mật đi.

Han Bin kéo anh ngồi lên giường với mình. Cúi đầu nói chuyện với anh khó quá. Han Bin nhích lại gần anh, từ tốn hôn từ mắt đến mũi rồi môi anh. Jin Hwan bị những dịu dàng này làm tan chảy mất rồi. Nhưng chốc lát sau đó, Jin Hwan tự hỏi, có đúng là cậu bị sốt hay không. Tại sao đến lúc này cũng vẫn làm anh ngạt thở.

- Chỉ cần anh nói là anh yêu em thôi. Cùng em… làm những kẻ lén lút.

Han Bin tha thiết nói trên cổ anh. Cả người anh bị cậu ôm chặt.

Hai tay anh níu lấy vỏ đệm, đôi mắt nhắm nghiền.

Anh rất muốn, rất muốn nghe theo cậu.

- Em chỉ có một lý do cho tất cả. Em yêu anh.

Jin Hwan ôm siết lấy Han Bin.

- Anh sẽ không chịu trách nhiệm, nếu sau này em có tổn thương.

°°°°°°°°°
Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro