Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        MinKi à, lí có bài gì về nhà không?

-        Không có.

Đó là mẩu đối thoại quen thuộc của tôi và cậu bạn cùng lớp tên MinHyun.

Tôi biết MinHyun khi cả 2 học chung 1 lớp.

MinHyun có bề ngoài rất thu hút: dáng người trên 1m80, dáng đẹp hơn cả người mẫu, khuôn mặt đẹp trai lãng tử, chiếc mũi cao,…

Có lẽ ngay từ ngày vào lớp 10 tôi đã bị vẻ đẹp đó thu hút rồi, năm học lớp 10 chúng tôi không ngồi gần nhau và dường như chưa từng nói với nhau câu nào.

Tôi nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, ít nói nên có ít bạn và cũng không có ai dám bắt chuyện với tôi, nên cả năm lớp 10 tôi và MinHyun dường như không có cơ hội tiếp xúc.

Lên lớp 11, tôi được xếp ngồi ở đằng trước MinHyun vì vậy chúng tôi có cơ hội để giao tiếp nhiều hơn.

Nhưng cả 2 ngoài việc học tập ra thì không có nói thêm chuyện gì.

Có lẽ vì bề ngoài lạnh lùng của tôi mà MinHyun ít khi nói chuyện với tôi, tôi thì cũng không hay bắt chuyện với người khác.

Ngày No-en.

-        Merry Christmas!!!

MinHyun nói xong thì tặng cho Jr và BaekHo thanh kẹo socola. Tôi nhìn vậy thì thầm nghĩ “ mày và MinHyun đâu có thân nhau tới mức phải tặng quà cơ chứ, Jr và BaekHo là bạn thân của MinHyun nên cậu ấy mới tặng cho họ, mày đâu là gì mà cậu ấy phải tặng chứ”

Tôi chán nản nằm úp xuống bàn NGỦ. Thói quen ở lớp của tôi là mỗi khi không có gì làm là lại nằm ngủ.

Tôi úp mặt xuống nhưng chẳng ngủ được, lúc này tôi nhìn thấy ai đó đang nhét thiệp vào cặp của tôi. Tôi nghĩ là DooYoon (thằng bạn thân quen được từ lúc vào lớp 10 của tôi) nên không ngẩng mặt dậy kẻo nó biết việc lén lút đã bị tôi biết được thì lại mất vui.

Một lúc sau tôi dậy, mở cặp nhưng không thấy gì cả, lẽ nào lúc đó tôi nhìn nhầm, chắc vậy rồi.

Đến tiết toán tôi chán nản lôi quyển sách toán ra khỏi cặp thì có vật gì đó từ trong sách rơi ra, tôi nhanh chóng nhìn xuống thì thấy có một tấm thiệp.

Haha!!!!!! Tôi không nhìn nhầm mà, rõ ràng có người đã nhân lúc tôi ngủ mà lén lút nhét cái thiệp này vào cặp tôi mà người đó đâu ai khác ngoài DooYoon. Tôi thích thú và tò mò mở ngay cái thiệp ra xem thằng ranh DooYoon viết gì.

“Giáng sinh chúc MinKi vui vẻ

Hãy nói nhiều hơn nữa nhé

^.^

-MinHyun- ’’

Lời trong tấm thiệp chỉ ngắn gọn như vậy và làm tôi ngạc nhiên hơn là tấm thiệp này do MinHyun viết.

-        Ái chà là MinHyun tặng MinKi nhé. SeungCheol ngồi cạnh tôi liếc qua tấm thiệp rồi nói.

-        SeungCheol, liên quan tới cậu quá nhỉ?. Tiếng MinHyun đáp trả.

Tôi vội vàng cất chiếc thiệp vào cặp tránh cho Seungcheol nhìn vào mà tiếp tục trêu trọc.

Sau giờ học, lớp chúng tôi đi ăn liên hoan tại 1 quán nhỏ gần trường học. Trong lúc đợi cô chủ quán chuẩn bị đồ ăn, tôi đi đến chiếc tủ để cốc, lấy 1 chiếc cốc rót cốc nước uống cho đỡ khát. Khi tôi vừa mới uống xong, vừa mới cho chiếc cốc rời miệng thì có người đi tới vỗ vai tôi.

-Mượn cốc.

Là MinHyun, tôi hơi ngạc nhiên.

Tủ để cốc ở ngay đó sao cậu ấy không ra lấy mà lại mượn của tôi???

Do tôi che mất sao???

Đâu có. Cho dù là tôi có che nhưng cậu ấy cao hơn tôi nhiều chắc chắn có thể thấy chỗ để cốc mà.

MinHyun nổi tiếng sạch sẽ lẽ nào lại muốn uống chung cốc với tôi??? Có lẽ là cậu ấy lười đi lấy chiếc cốc khác thôi. Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tối đó tôi về nhà xem lại chiếc thiệp.

-        Chữ MinHyun thật xấu quá haha…Thiệp in hình gì đây…

“Goobye. I will mis you so much”

Đó. MinHyun đâu có ý gì với tôi đâu. Chữ in trên thiệp nói lên rõ ràng rồi mà. Có ai tặng thiệp cho người mình thích mà có chữ “Goobye” không?

Tôi cất chiếc thiệp vào một góc tủ rồi đi ngủ.

“MinHyun không thích mày, quên hết việc xảy ra hôm nay đi”.

Những ngày sau đó tôi và MinHyun cũng không nói chuyện nhiều với nhau vẫn chỉ là chuyện liên quan tới học tập thôi.

Phải rồi, MinHyun bảo tôi nói nhiều hơn.

Thật ra không phải tôi ít nói mà là tôi chỉ nói chuyện với những người thân với mình mà thôi. MinHyun đâu biết điều đó chứ.

Gần đây MinHyun không hay ra ngoài vào giờ ra chơi nữa, tôi để ý thấy lúc trước cậu ấy hay ra ngoài vào giờ ra chơi lắm mà sao gần đây lại ngồi yên tại chỗ, cũng không ra chỗ BaekHo và Jr nói chuyện nhỉ?

“Kệ đi cậu ấy lười ra ngoài thì ngồi tại chỗ thôi, không lẽ ngồi lại để ngắm mày à?”

Tôi không quan tâm tới lí do cậu ấy không ra ngoài vào giờ ra chơi nữa.

MinHyun thật là lười ghi chép bài mà, cậu ấy cứ hay hỏi tôi bài học xong chưa, có bài về nhà không? Tôi cũng lười ghi chép bài mà nhưng còn nhớ có bài về nhà hay không chứ đâu có trí nhớ kém như MinHyun.

Tôi hay nhìn MinHyun một cách lén lút mà không ai hay. Tôi chẳng hiểu sao lúc nào ánh mắt tôi cũng truy tìm hình ảnh cậu ấy nữa. MinHyun thật sự rất đẹp trai cả thầy cô bạn bè trong lớp, các chị lớp trên ai cũng khen cậu ấy đẹp trai hết.

MinHyun có rất nhiều bạn xinh gái theo đuổi chắc chẳng bao giờ cậu ấy để ý tới tôi đâu. Tôi chỉ có thể ngắm cậu ấy thôi vậy và tình cảm đơn phương của tôi cũng đành giữ kín thôi.

Giờ kiểm tra 1 tiết Anh.

MinHyun là người học giỏi Anh nhất lớp nên mỗi khi kiểm tra anh là cậu ấy lại trở thành trung tâm của các câu hỏi. Tôi cũng là 1 trong những người hay nhờ vả trung tâm ấy.

Tôi làm cũng gần xong bài rồi, hỏi MinHyun thêm mấy câu nữa là ổn thôi.

-        Xem đi rồi có gì sửa cho mình luôn.

Tôi chưa hỏi bài cậu ấy đã vứt bài kiểm tra lên luôn cho tôi rồi, hay quá tôi vội chép nốt những câu mình chưa làm được.

-        MinHyun, bài đâu tao xem với.

Tiếng BaekHo vang lên.

-        Đưa cho MinKi xem rồi.

Tôi sững người. MinHyun, sao cậu không đưa cho BaekHo xem trước, cậu ấy là bạn thân cậu cơ mà?

Sau giờ kiểm tra.

-        Mày thích MinKi hả?

Tiếng BaekHo mang thao vẻ trêu đùa vang lên sau lưng tôi.

-        Mày nói gì hả?

MinHyun nói lại mang theo vẻ tức giận.

Nhưng tôi hoài nghi lắm.

Từ việc chiếc thiệp, việc uống chung cốc, rồi việc bài kiểm tra.

MinHyun à. Có lẽ nào cậu thích tôi??

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minren