Miracle in December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh quá ích kỷ
Là anh không hiểu em
Là anh tất cả là anh.

Giờ đây anh đang cố tìm một hình bóng mà anh mãi mãi không thề nào thấy được

Anh đang cố lắng nghe một giọng nói mà không tài nào nghe được

-------------------------------------------

Ở Seoul tháng 12 thời tiết đã trở lạnh. Một cô gái tóc đen, mang một chiếc áo khoác trắng, hoodie trắng có hai con gấu, một nam một nữ, jeans, đôi buốt trắng và mang balo có hai cái cánh màu xanh nhặt. Nó là Min Yeon, Kwon Min Yeon. Là em gái cưng của ông anh nổi tiếng, Kwon Ji Yong. Hai anh em nó đều có gu thời trang độc mà đẹp như nhau. Anh là Oh Sehun, maknae vàng bạc của Exo. Hai người quen nhau gần 5 năm. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy và trên hết không có vật cản. Nhưng đó chỉ là những năm về trước. Những năm mà chưa có cô ta. Giờ mọi thứ khác rồi, giờ anh không còn ngày ngày đến phòng tập của nó vì nó nữa mà anh đến vì Yoo Na. Giờ ăn cũng không ngồi cùng nó. Tuy hai người vẫn còn đeo nhẫn đôi. Vẫn chưa nói lời chia tay, vẫn còn mặc đồ đôi. Nhưng hai người giờ cứ như người xa lạ.

Một ngày của tháng 12.

Nó đang trên đường đến phòng tập.

- Min Yeon ah!!! - Con bạn thân nó, YuBin, Soo Yubin. Yubin chạy lại khoác vai nó.

- Oh hết cả hồn. Aissh mới sáng ra, muốn chết hả?? - Nó nói với con bạn nó, giơ tay hình nấm đấm ra.

- Xin lỗi xin lỗi. Aishh giỡn chút làm gì ghê vậy ?? Ê mà hôm nay ngày gì mà mặc áo cặp vậy?? - Yubin hỏi chỉ vào hình hai con gấu.

- Kỉ niệm 5 năm.

- Min yeon à.... - Yubin đang đi thì dừng lại, nắm vai nó xoay qua đối mặt với mình.

- Gì mà căng thẳng dữ vậy thím hai??

- Tao biết nói ra mày sẽ buồn nhưng tao không muốn mày phải chịu tổn thương thêm nữa. - Giọng Yubin trầm xuống.

- Chuyện gì mày nói đi tao không buồn đâu.

- Mày .... tỉnh táo lại đi. Người ta đã hết yêu rồi sao còn phải làm đau mình như vậy? Sao phải cố gắng níu kéo? Cái gì cũng theo thời. Tình yêu cũng không ngoại lệ, có duyên có nợ thì yêu được tới tóc đổi màu nhưng khi chết đi thì cũng đâu được bên nhau đúng không. Còn có duyên không nợ thì kết thúc sớm hơn thôi. Mày nên từ bỏ đi. Tao biết mày yêu tiền bối rất nhiều và trong mắt mày dường như không có ai khác ngoài tiền bối đúng chứ?? Nhưng mày nên nhìn xa một một chút, chú ý xung quanh nhiều một chút. Mày sẽ thấy được là có rất nhiều người đang đợi mày đấy. Đời người cũng như quyển sách vậy. Có rất nhiều trang khác nhau mỗi trang là một câu truyện khác nhau. Tao thấy mày nên đóng trang này lại đi. Câu truyện này đã đọc quá nhiều rồi, đọc đến luộc lòng. Sang một trang mới, biết đâu sẽ tìm được câu truyện thích hợp cho mình. Đúng chứ ??

- Tao biết chứ, biết rất rõ là đằng khác .... nhưng mà.. hình như trang này, câu truyện này, đã cuốn tao vào theo rồi. Muốn sang mới cũng rất khó mà muốn thoát khỏi câu truyện buồn này còn khó hơn. Mày nói tao phải làm sao đây?? - Giọng nó cũng trầm xuống, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống.

- Mày đừng khóc nữa, chỉ cần cô nàng Min Yeon trong truyện biến mất thì câu truyện sẽ kết thúc thôi. Vì vốn truyện không còn nhân vật chính truyện sẽ kết thúc thôi. Đúng chứ??

- Biến mất??

- Ukm.... Chỉ cần mày không còn một Min Yeon sống trong hiện tại mà chỉ nhớ về quá là được rồi. Tao nhớ mày rất có khiếu viết văn đúng chứ ?? Hãy viết một cái kết tốt đẹp cho câu truyện này đi .... sau đó bắt đầu một câu truyện mới.

- Tao biết rồi. Nhất định cái kết của câu truyện này sẽ không làm mày thất vọng đâu. Đi thôi sắp trễ rồi.

Tới phòng tập, nó mở cửa ra thì thấy anh. Anh và cô ấy đang ngồi với nhau.

- Buổi sáng tốt lành mọi người.

- Đủ mặt rồi ... chúng ta bắt đầu thôi. - Nhóm trưởng

Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày. Giờ là 11 giờ tối mọi người cũng bắt đầu ra về.

- Min Yeon không về hả ?? - Yubin quay sang hỏi nó trong khi đang soạn cặp.

- Cậu về trước đi mình còn phải tập xong đoạn này với lại còn phải viết xong câu chuyện nữa.

- Ukm đừng quá sức. Mình về trước đây ra nhớ tắt đèn và máy lạnh đấy nhé. Còn nữa.... kết thúc câu chuyện trong hôm nay luôn đi.

- Ukm về cẩn thận.

30 phút sau nó cũng chuẩn bị ra về. Ra tới cổng lấy điện thoại ra.

- Oh Sehun chúc mừng kỷ niệm 5 năm. Anh có thể ra đường ### được không ?? - Nó nhắn tin cho Sehun

Ting

- Tại sao phải ra đó??

- Tại em có một bất ngờ cho anh.

- Lại là gì nữa đây ??

- Lần này không giống những lần khác. Sẽ có màu đỏ và cả màu trắng của tuyết đầu mùa nữa. Đẹp lắm anh nhớ ra nha.

- .... Biết rồi.

12 giờ khuya.

- A Sehun em ở đây.

- Đỏ đâu tuyết đâu ?? Em đang giỡn với tôi đúng chứ. Em...

- Anh nhắm mắt lại đi. Đếm từ 1 - 10 sẽ có thôi

- Em dừng lại đi.

- Nhanh đi không là không kịp mất. - Sehun đành nhắm mắt lại.

1....
2....
3...
4
5
6
7
8
9
10

Khi anh mở mắt ra anh thấy có một chiếc xe tải màu trắng, một cô gái trên người đầy máu hình như là bị xe tông. Cô gái đó là cô, anh chạy lại bên cô ôm cô vào lòng ngay giây phút đó tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.

- Min Yeon à sao em làm vậy ??

- Em đã nói với anh chỉ khi chết đi thì chúng ta mới có thể chia tay anh nhớ chứ ?? Ngày mai anh có thể công khai hẹn họ với Yoo Na rồi. Anh vui chứ ?? - Nó nằm đó người đầy máu, vừa nói với anh miệng vừa cong lên và một giọt nước mắt vừa chảy ra.

- Em đúng là ngốc ..... sao phải làm vậy vì anh chứ ?? Anh không muốn công khai với Yoo Na gì đó đâu. Chỉ cần em cố một chút xe cấp cứu sẽ tới, em sẽ không sao nữa. - Anh vừa nói nước mắt vừa chảy.

- Em không sao, sao lại không công khai với Yoo Na hai người yêu nhau đến thế mà.

- Anh chỉ yêu cô ấy vì chủ tịch ép buộc hẹn hò tạo scandal rồi công khai để tin Lay hyung sẽ rời nhóm lắng xuống thôi chứ anh cũng không muốn đâu. Em đừng bỏ anh mà.... anh xin lỗi. - Ngay lúc này nó chợt ôm cổ anh chườm người dậy đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi anh.

- Anh không có lỗi, nếu có thì nụ hôn vừa nảy cứ coi như là quà đền tội đi. Sau này anh nhớ phải chăm sóc mình đấy nhé. Em yêu anh Oh Sehun.

- Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều Kwon Min Yeon. Vì vậy em phải sống, sống cùng anh. - Lúc đó bàn tay đầy máu của nó đưa lên định lau nước mắt cho anh nhưng bỗng lại rơi xuống, mắt nhắm tịt. Nó đi rồi, đi thật rồi.

- Min Yeon à, Min Yeon, em mau tỉnh lại cho anh, đừng giỡn nữa. Min Yeon à... - Giọng anh nhỏ dần, lúc này chỉ nghe được tiếng khóc của anh.

Ngày tang lễ của nó.

Em đã không giữ lời hứa, đã nói sẽ nắm tay nhau lên lễ đường mà giờ em lại nằm đây ngủ có phải quá đáng lắm không? - Sehun ngắm nhìn người con gái ấy được đặt vào một cái hòm gỗ có gắng hoa baby, loài hoa nó thích nhất. Người con gái anh yêu giờ thật sự đi rồi, anh đã không biết trâng trọng nó, anh đã làm nó tổn thương.

10 năm sau

- Sehun đâu? - Suho lên tiếng

- Em đây - Anh bước vào phòng tập. Hiện Exo đang chuẩn bị cho được comeback sắp tới.

- Nghe bài hát mới đi nè. - Chanyeol nói rồi mở nhạc lên.

보이지 않는 널 찾으려 고 애쓰
들리지 않는 널 들으려 애쓰다 - Một giọng nữ vang lên.

- Xin lỗi lộn bài. - Chanyeol tắt đi.

- Khoan đã, giọng vừa rồi. Là của ai vậy? - Sehun nhìn Chan

- À là thực tập sinh thôi mà. Không phải là cô ấy đâu. Sehun à đừng tìm nữa. Đi rồi, cô ấy đi thật rồi. Hãy trân trọng những gì đang có đi, đừng tìm những gì đã mất. - Baekhyun lên tiếng. Lúc đó anh quản lý bước vào gọi mọi người ra nhưng Sehun vẫn đứng đó.

- Thì ra là không phải sao? Thì ra là vậy. Cô ấy đi thật rồi. - Anh tự nói với bản thân mình, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Tai anh bỗng vang lên cái giọng quen thuộc đó.

- Là em đúng chứ ? - Anh mở cửa sổ nhìn lên trời. Anh thấy cô ấy, với mốt đôi cánh trắng xóa. Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy anh nghĩ. Nó bay lại bên anh, lau đi giọt nước mắt còn vướng trên gò má gầy đó. Nó đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nhìn anh mỉm cười. "Hạnh phúc nhé, Oh Sehun của em, Em yêu anh, và sẽ luôn như vậy" Nó thì thầm vào tai anh rồi theo gió mà bay lên trời.

- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, hãy sống thật tốt, thiên thần của Oh Sehun. - Anh mỉm cười nhìn nó bay lên trời cao.

___________________________

Mọi người cho biết ý kiến nha!! À còn mọi người có muốn phần hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro