[One shot] Mọi ước Mơ Đều Tốt Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống , có đôi lúc ta cảm thấy buồn vu vơ , hoặc lo âu một điều gì đó , cũng có thể ta bị trì trệ hay quanh quẩn mãi vẫn dậm chân tại chỗ , ta tự hỏi mình đã làm được gì cho cuộc đời , ta sinh ra để làm gì...?

"Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right. Singin': "Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right!"

--Three Little Bird - Bob Marley--

Mỗ khi cảm thấy buồn phiền , Tôi thường hay nghe lại bài hát này , nó luôn khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Đúng vậy , mọi thứ nhỏ bé rồi sẽ ổn , ta sinh ra để có ích cho xã hội hay không hoàn toàn do ta quyết định , vì tương lai là do chính bản thân mình vẽ nên...

              *                *                *

                       *                *

                                *

Nhiều người trẻ tuổi trong xã hội bây giờ thường sống không có mục đích , không có đam mê hay hoài bão , điều đó dẫn tới việc đôi khi ta cảm thấy chán với mọi thứ xung quanh , còn tôi thì có ước mơ , có đam mê nhưng lại phải đấu tranh cho ước mơ của mình quả thật không hẳn là dễ dàng gì đối với một gia đình không khá giả như tôi , tiền nong không phải tất cả nhưng nếu không có tiền ta sẽ chẳng có gì . Tôi là một trong số những trường hợp như vậy . Lúc còn nhỏ tôi thích chơi game và đọc truyện tranh , những nhân vật ảo đó có những bộ tóc thật đẹp . Hàng ngày xem những đoạn quảng cáo trên tivi , người mẫu mang những bộ tóc rất đẹp , ít ra tuổi đó tôi chỉ có thể thấy là đẹp chứ cũng chưa biết được độ tinh tế của nó , tự hỏi tại sao con người ta mỗi người mỗi kiểu tóc khác nhau mà vẫn đẹp . Lớn rồi tôi lại tự hỏi tóc đẹp là do hợp với khuôn mặt hay tóc đẹp là do hợp thời đại , cũng có thể do người đẹp thì tóc đơn giản cũng sẽ đẹp theo . Những thắc mắc đó thêm việc thích được tận tay cắt tỉa tạo ra những kiểu tóc mới đã hình thành nên đam mê của tôi . Có điều , gia đình lại không muốn tôi theo nghề này vì nghĩ rằng nó cần năng khiếu hay hoa tay , bố mẹ chỉ muốn tôi cố học tiếp cao đẳng đại học để sau này làm văn phòng , tôi nghĩ rằng không ít các ông bố bà mẹ bây giờ đều muốn con mình như vậy , có thể là kĩ sư bác sĩ , có thể là làm văn phòng sau này có lương hưu mà công việc cũng tốt và ổn định thu nhập ... Mỗi khi nhắc đến chuyện này bố thường tỏ ra khinh thường tôi , đôi khi còn nói quá lời , cũng kệ thôi vì nếu đã là đam mê thì không phải chỉ vì vài lời nói mà ta đã buông xuôi được , vì nếu vậy đó chỉ là đam mê nhất thời mà thôi . Nhiều lần cố gắng thuyết phục họ nhưng không được , nghĩ cũng buồn cũng chán , nhưng sẽ còn chán hơn nếu sống không được theo đuổi đam mê , làm điều mình muốn , hay được tự do như những cánh én . Đôi lúc đi uống cafe với bạn bè để tìm những lời khuyên cho mình , và tôi nhớ nhất là câu nói của thằng bạn thân : " không thử sao biết được , vô dụng hay thành tài thì cứ phải thử mới biết được " , lại nhớ tới câu nói : " Nếu ta có thể mơ được , ta có thể làm được " . Nếu ai cũng nghĩ phải có tài mới làm được việc thì những nghề khó bỏ cho ai làm ? Cho những người có tài chăng ? Vậy liệu có đủ những người có tài để làm hết mọi công việc hay không ? Ai trong chúng ta cũng là người có tài và chỉ cần ta cố gắng không ngừng , chắc chắn có thể có thành công , quan trọng là ta có cố gắng hay không hay vài ba thứ tác động nhỏ của cuộc đời lại khiến ta sợ hãi ? Dù sao thì cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu ta có những giấc mơ và mọi giấc mơ đều tốt đẹp ... Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ và kể cả khi họ không đồng ý thì tôi cũng sẽ không đầu hàng , sẽ theo đuổi đam mê và tìm được cho mình lí do mình được sinh ra , hay những niềm vui trong cuộc sống .

                ___MadDrugs___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro