One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng... Một câu chuyện dù dài đến đâu thì cũng phải kết thúc, đá dù cứng đến đâu rồi cũng mòn, con người sống lâu đến thế nào thì cũng phải chết. Suy ra rằng không có bất cứ thứ gì là trường tồn vĩnh cửu. Có lẽ thế... Nhưng phải chăng, tình yêu là một ngoại lệ ?...

...............

.

.

.

Yumi – Một cô bé sáu tuổi xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh đang ôm chặt chiếc balo nhỏ xíu trên tay, lững thững bước đi trên con đường dài tấp nập giờ cao điểm. Đông rồi...tuyết phủ trắng xóa trên khắp các ngọn cây, mái nhà và cả con đường. Lạnh lắm, thấu tận xương tận tủy, nhưng em chỉ khoác trên người một chiếc áo mỏng tanh. Em đang khóc, vì lạnh và vì cả tủi thân. Trời mờ đục dần, ánh đèn hai bên đường cũng bắt đầu sáng rực lên, giờ tan học đã kết thúc rất lâu thế nhưng mẹ em vẫn chưa đến đón. Trong đầu em giờ đây chỉ hiện hữu hình bóng của mẹ với những suy nghĩ trẻ con ngây thơ rằng mẹ đã bỏ em rồi...càng nghĩ em càng khóc to hơn, mặt đỏ gay mà lối đi cũng bị nước mắt làm cho mờ nhòe. Bốn phương tám hướng này là đâu mà sao lạ lẫm quá! Con người vẫn tấp nập làm việc và không ai đang biết sự tồn tại của em nơi đây, không hẳn... mà chỉ là lòng người thường luôn vô tâm như thế...

Hai bàn tay Yumi đan xen lại vào nhau, hơi thở em dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy gọi mẹ. Em tiếp tục bước đi thẳng hướng mà không hề biết mình đang đi về đâu.
Đến một con ngõ nhỏ, em chậm rãi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây thật là yên bình và thanh tĩnh, không một chút dư âm nào của thành phố Tokyo náo nhiệt ngoài kia. Nhưng...Yumi càng trở nên sợ hãi. Sợ hãi vì không gian quá im ắng, sợ hãi vì xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Chỉ có bóng đèn mờ mờ ảo ảo phát ra từ những ngôi nhà cũ kĩ.

Tưởng tượng đến con ma cà rồng hút máu người trong phim mà em đã được xem qua, em cắm đầu chạy mà mắt thì nhắm tịt. Mặc kệ cho mọi vật xung quanh có như thế nào, em cũng không dám hé mắt ra nhìn...
Cứ vậy rồi hình như rằng em vừa đụng trúng thứ gì mềm mềm chắn ngang người mình. Bất giác em lùi lại vài bước rồi té oạch xuống đất, mắt vẫn nhắm tịt.

- Đừng, đừng ăn thịt con ! huhu...

- Đừng sợ ! Anh sẽ không ăn thịt em...

Có một cảm giác cực kì ấm áp tỏa ra khiến Yumi yên tâm mà mở mắt. Trong ánh sáng lập lòe, em nhìn thấy được cậu đang chìa tay ra để kéo mình đứng dậy. Vô thức em đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, cảm giác kì lạ xông thẳng đến. Thề rằng em chưa từng gặp phải loại cảm giác này trước đây. Nó thật khác thường, nó khiến người ta mặt đỏ, tim đập hỗn loạn. Phải chăng đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người lạ nên mới thế?

- Em là ai? Sao lại ở đây giờ này?

- Em...hức... – Yumi thút thít nói. – Em...tên là..hức... Hanako Yumi...

- Nhà em ở đâu? Sao lại khóc rồi? – Chàng trai nhẹ nhàng an ủi.

- Nhà em ở...huhu...em hông nhớ ! Mẹ bỏ em mà đi rồi !! oa oa oa... – Em khóc to hơn trong sự bối rối của cậu.

- Ngoan...đừng khóc, mẹ không bỏ em đâu, anh sẽ tìm cách đưa em về nhà.

Cậu đưa em một ánh nhìn quả quyết cho lời hứa của mình nhưng cũng không kém phần trìu mến. Yumi thôi khóc nữa, em chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo cậu. Dù mẹ luôn dặn rằng không được đi theo người lạ nếu không có mẹ ở bên cạnh, nhưng em biết cậu sẽ là một người tốt, em tin tưởng tuyệt đối vào con người này.

Thấy Yumi khẽ run từng đợt và co người lại, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài để khoác cho em mà không quan tâm rằng mình cũng đang rất lạnh. Đáp lại là một lời cảm ơn nhỏ xíu và rụt rè từ phía cô bé, nhưng nó cũng khiến cậu nở một nụ cười. Cậu nắm tay Yumi rảo bước đi.

- Em có muốn biết tên anh?

- Ưm... – Cô bé gật đầu cái rụp nhìn hình bóng của con người cao hơn mình một cái đầu.

- Anh...tên là Yukito Tsukishiro, cuối tháng này sẽ tròn mười tuổi. – Yukito ngước lên khảm trời không trăng, không sao, chỉ một màu đen vô tận, đôi môi khẽ mỉm cười nói.

- Yuki-san, sắp đến sinh nhật anh rồi hả? – Khác xa với trạng thái bị động mít ướt lúc nãy, em nhanh nhảu nói.

- Ừ, 25/12 này là sinh nhật của anh... – Cậu gật đầu cười, nhưng do trời quá tối nên Yumi không thể thấy được đi kèm với nụ cười ấy là một ánh mắt rất sâu lắng, trầm uất và vô hình...

- Oa~ ngay Noel luôn ! – Em thành thật cảm thán mà không còn nhớ gì đến cái lạnh buốt giá và việc phải trở về nhà tìm mẹ nữa.

- Ừ...lúc ấy em muốn cùng anh đi đón giáng sinh chứ ?

- Vâng ạ ! – Yumi cười híp mắt mà gật gật liên hồi. Vừa mới gặp vài phút mà em có cảm giác là mình đã rất thân với cậu từ lâu. Không một chút mảy may nghi ngờ mà cũng không hề lo lắng mà ngược lại, em rất an tâm khi ở bên cạnh cậu, cứ như rằng cậu đang chiếu ánh sáng thần tiên để giúp em xua đuổi ma quỷ.

- Mà nè, em đừng gọi anh là Yuki-san nhé, như vậy xa lạ lắm. Cứ gọi là Yuki-chan, anh cũng sẽ gọi em là Yumi-chan, được chứ?

- Vâng, Yuki-chan ! – Đối với người lạ, em không thể nào có được những biểu cảm như thế. Có ai lại vừa gặp nhau đã xưng hô "chan" thân mật này nọ thế không?

Cứ thế họ bước đi, trả lại cho không gian một vẻ im ắng lạ thường, cho đến khi em nghe được tiếng gọi thất thanh từ phía sau.

- YUMI !!! – Theo phản xạ em sẽ quay đầu lại để nhìn, bắt gặp được hình bóng quen thuộc của mẹ mình, em òa khóc gọi mẹ thật lớn và chạy nhanh đến xòa vào lòng mẹ.

- Huhu, mẹ bỏ con !

- Mẹ không bỏ con, chỉ là mẹ có công chuyện đến trễ, lúc lên tới trường đã không thấy con đâu cả rồi...

Nghe xong câu nói của mẹ, em chỉ thút thít nhỏ chứ không còn nức nở như lúc nãy nữa.

- Ai thế ? – Tiếng người phụ nữ đó vang lên khi bắt gặp cậu tiến lại gần.

- Đó là anh Yukito, anh ấy định giúp con trở về nhà. – Em quay người lại đối diện với cậu và giải thích. Bà Hanako buông một lời cảm ơn từ tốn rồi dắt Yumi quay đầu bước đi ngược hướng với cậu. Trước khi khoảng cách quá xa, em nói vọng lại.

- Yuki-chan ! Khi nào thì chúng ta có thể gặp lại?

- Nếu có duyên...thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau... – Cậu cũng nói thật lớn cho Yumi có thể nghe thấy, đợi một cái gật đầu từ em rồi cậu cũng xoay người bước đi...

.

.

.

Giáng sinh đã đến, nhà nhà đều bận rộn trang trí đèn và cây thông Noel, đường phố thì nhộn nhịp người đi mua sắm. Riêng Yumi, em đã nhận được rất nhiều quà tặng từ bố mẹ và người thân trong ngày rồi nhưng em vẫn cảm thấy chán, từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa thể quên được cái nhân ảnh ấy. Hôm nay là sinh nhật của Yukito, cậu hứa sẽ dẫn Yumi đi chơi, nhưng điều làm em buồn ở đây là không ai biết nhà ai cả, và quan trọng hơn nữa là...em không nhớ được mặt mũi Yukito do trời quá tối và do bị nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Muốn tìm lại một người mà không biết gì về họ thì xác xuất tìm được sẽ là bao nhiêu phần trăm? Duyên kiếp ?...Xã hội bây giờ rất hiện đại, ngay cả một nhóc tì như em cũng không tin là sẽ có sự tồn tại của nó. Yumi thật hối hận khi lúc ấy không bảo mẹ xin địa chỉ nhà của cậu, mà dù có hối hận bây giờ thì cũng đã muộn. Tuy không to tát lắm...nhưng lòng lại cảm thấy có gì đó tiếc tiếc...

..............

.

.

Yumi đang sửa soạn để chốc nữa sẽ đi trung tâm thương mại sắm vật dụng cùng mẹ. Em mặc bộ đồ màu xanh hình con thỏ với váy ngắn và chiếc tất len hình cừu trông rất dễ thương. Mua hết đồ này đồ nọ, em còn đòi mẹ mua thật nhiều nữa. Chẳng bao lâu xe hàng đã đầy ắp gấu bông, bánh kẹo,... Bỗng Yumi nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ phía sau lưng. Dường như là em đã thấy cậu ấy ở đâu rồi, đang cố lục lọi trí nhớ thì đột nhiên người đó làm rớt tờ 10 yên. Em vội vàng chạy lại nhặt lên và í ới chạy theo người đó.

- Anh gì ơi, tiền của anh bị rớt rồi này !

Sau câu nói của Yumi, người đó quay lại nhìn em và nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Cảm ơn em, Yumi-chan ~

- Ơ... – Em đứng ngẩn ra một lúc. Trước mặt em là một con người có mái tóc vàng kim, da trắng và đeo một chiếc mắt kính cận gọng đen, đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Phải rồi, chính là cậu. Chính cậu mới sở hữu giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng đó – Yuki-chan !!!

Ngay lập tức em nhảy lên ôm chầm lấy Yukito trong niềm vui sướng.Yukito cũng vòng tay ra đáp lại cái ôm từ em. Sau một thời gian chờ đợi thì ngày này cũng đến, cái ngày mà cả hai sẽ gặp lại nhau. Chỉ không ngờ là ngày đó lại trúng ngay với sinh nhật của cậu.

- Yuki-chan, em nhớ anh quá ! – Em cười híp mắt nhìn cậu.

- Chỉ mới vài bữa thôi mà đã nhớ, nếu suốt đời không gặp được nhau thì em định thế nào?

- Càng nhớ, nhưng anh không nhớ em sao? – Yumi chu mỏ hỏi.

- Không nhớ !... – Thấy gương mặt ỉu xìu từ em, cậu chỉ biết lắc đầu cười và tiếp tục nói – ...nhưng cũng không quên...không thể nào quên được bé con mít ướt và đáng yêu như thế này đâu!

- Yaa! Đồ đáng ghét! – Em đánh thùm thụp vào người cậu cho bõ công bị chọc quê. Còn cậu thì cười tươi tránh né.

Buổi sáng ấy, Yumi xin mẹ mình được đi chơi với người bạn mới là cậu. Không đồng ý, em liền ngồi xuống ăn vạ và khóc um lên khiến cho cả hai người còn lại lật đật mà dỗ. Cuối cùng mẹ cũng chịu thôi, đành cho em đi chơi với cậu một ngày.

Hai người họ đi khắp hết các trung tâm giải trí, tiệm thức ăn nhanh, quán kem, cửa hàng nhồi bông... trong thành phố thì trời lúc này cũng đã mờ đục. Điểm cuối cùng mà họ đặt chân là một chiếc ghế đá tại công viên. Hôm nay quả là một ngày vui vẻ của cả hai, hiếm khi họ được đi chơi lâu như thế lắm. Thấy Yumi ngồi xuống xoa nắn bàn chân của mình, cậu khẽ hỏi:

- Sao thế?

- Đi cả ngày mỏi chân quá. hic... – Em mếu máo kêu ca.

- Ai biểu đòi đi cho lắm! Đó là hậu quả của em nhé. – Yukito đùa cợt trêu trọc em, khiến em giận đỏ mặt không biết cãi lại gì. Cậu trông thấy biểu cảm khác thường từ Yumi đã ha hả cười. Cười một thôi một hồi cậu mới rút trong người ra một gói quà nhỏ.

- Đây. Quà giáng sinh của em !

- Oa... – Yumi cảm động, nhưng ngay sau đó liền hướng mắt xuống mặt đất. – Nhưng sinh nhật của anh em không có quà tặng anh... mà anh còn tặng cho em nữa... Như vậy kì lắm !

- Được đi chơi cùng em đó là món quà lớn nhất đời anh.

Yumi lặng im nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại em. Sau một hồi rất lâu, em phá lên cười.

- Hỳ hỳ ! Anh thật thích đùa nhỉ?

- Không đùa đâu... – Bỗng nhiên Yukito làm một bộ mặt nghiêm túc khiến em chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cười mỉm. – Anh nói thật đấy !

- ...

- Sau này chúng ta sẽ làm vợ chồng nhé? – Thấy em lặng im, cậu lại thêm một ý nghĩ táo bạo.

- Vợ...chồng ?

- Ừ, vợ Yumi-chan ah~

- Dạ? – Em mắt đen lay láy nhìn Yukito chăm chú, sau hồi cũng mỉm cười gật đồng ý với khuôn mặt đỏ hon hỏn như trái cà chua. – Vâng, chồng Yuki-chan!

- Hihi, vợ à! Em mở quà ra xem thử đi...

- Được ạ~ – Nói rồi Yumi nhanh nhảu xé gói quà, lôi từ bên trong ra là một chú thỏ bông lông trắng và mượt. Em cầm lên trên tay và dụi dụi nó vào má mình.

- Đẹp quá ~

- Thỏ tuyết... vợ thích không ? – Yukito nhìn thái độ của em mà không khỏi phì cười, thật là đáng yêu làm sao.

- Thích chứ ạ ! Cơ mà...trông nó giống chồng quá ! – Em lè lưỡi nhìn cậu.

- Vậy ư? Nó vốn là chồng mà. – Cậu nở một nụ cười bí ẩn.

- Là sao ạ?

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu :) Thỏ tuyết là biệt danh của chồng...

- Oa ~ Hèn chi da trắng, tóc trắng vàng y chang thỏ tuyết. – Yumi cười mỉa mai.

Cứ thế họ tiếp tục nói chuyện, cười đùa vui vẻ cho đến giờ phải chia tay...

.

Kể từ hôm ấy, ngày nào họ cũng đi chơi, quấn lấy nhau và bao giờ cũng gọi nhau là vợ vợ chồng chồng. Người lớn họ biết đó chỉ là một trò chơi gia đình của trẻ con nhưng vẫn rất nhiều người ghen tỵ, hai người bọn họ quả thật là rất đẹp đôi. Nếu lớn lên không chừng cả hai sẽ lấy nhau thật...

Tuy nhiên, tương lai không thể nào đoán trước được.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo dòng thời gian của nó. Cho đến một ngày, Yukito phải đi qua Canada cùng cha mẹ.

- Yumi-chan à, vợ đừng khóc nữa, chồng chỉ đi một thời gian, tuy có dài nhưng chồng nhất định sẽ trở về bên vợ mà! – Tại sân bay có hai con người ôm chầm lấy nhau, Yumi thì khóc nức nở, cậu thì luôn vỗ về an ủi.

- Hức... chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm...

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc được với nhau. Nín đi nhé, sau này về rồi chồng sẽ kết hôn với vợ.

- Thật chứ? – Mắt rưng rưng nhìn Yukito.

- Ừ, hứa đó.

Sau lời hứa của cậu, Yumi đã an tâm mà không khóc nhiều như lúc nãy nữa. Đồng thời lúc ấy câu nói của cô tiếp viên "Chuyến bay Canada mang số hiệu SJ611JP sẽ cất cánh lúc 8h". Em chỉ có thể vẫy tay nhìn cậu xa dần, xa dần rồi biến mất trong đoàn người tấp nập.

Cảm giác có một thứ gì đó trống trải, mất mát...

Rất kín đáo nhưng lại đang dần trào dâng...

Để đến lúc nó mãnh liệt nhất mới có thể nhận ra...

...Một sự thật ...!

.

.

.

.

.

--------------15 năm sau------------

Người con trai mái tóc vàng bạch kim mặc chiếc quần cùng áo khoác dày đội một chiếc nón len lụp xụp và đeo thêm chiếc kính râm bóng nhoáng. Cậu có thân hình cao ráo, da trắng như một chú thỏ tuyết, tay kéo vali to đùng đang bước ra từ sảnh đến của sân bay.

- Oa~ Tokyo 15 năm sau vẫn chẳng thay đổi là bao... – Cậu ngước nhìn lên bầu trời đen kịt cùng với những tòa nhà cao tầng nhấp nhoáng ánh đèn mà cảm thán.

- YUKITO-CHANNNNN !!! – Một cô gái đứng phía sau lưng cậu hét lên, cô khoác một chiếc áo len dày cộm, dáng người thon thả, mái tóc dài màu đen xách một chiếc túi chạy đến thật nhanh với tốc độ ánh sáng rồi vòng tay qua cổ cậu và đu người lên. – Cuối cùng cũng gặp được anh, nhớ anh quá!

- Bỏ ra... chúng ta lớn cả rồi, không còn nhỏ bé gì nữa, dừng ngay cái trò trẻ con của em lại đi. – Yukito càu nhàu nhìn đứa em mới hôm nào vẫn còn mít ướt nhõng nhẽo nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

- Anh...không thích à? – Yumi bĩu môi. – Cả 15 năm không gặp, người ta ôm có một chút xíu cũng không cho !

- Được rồi, được rồi...Anh chịu thua! Được chưa? – Cậu hờ hững đáp lại cái ôm của cô.

Cả hai người vui vẻ là thế, thân mật là thế, vẫn chẳng có gì khác xưa. Nhưng có một điều đã thay đổi...cả hai đều không còn xưng nhau là vợ chồng nữa, từ lúc nào lại vậy? Họ cũng không rõ, có thể do...ai nấy cũng đã lớn, cũng đã biết suy nghĩ chín chắn và cũng sẽ có một người bạn đời cho bản thân. Không thể cứ vậy mà mãi lệ thuộc vào nhau như thế.

- Yuki-chan~ – Cô dụi dụi vào lòng cậu làm nũng. – Anh còn nợ em một lời hứa nhé!

- Lời hứa?...

- Anh quên rồi ư? – Yumi buông lỏng cậu ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu làm bộ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên sau đó vài giây cô lấy lại ngay được nụ cười thường trực của mình. – Hỳ ~ cũng không quan trọng lắm đâu...

- ...

- Về nhà em chơi một chút đi a~ ! – Cô nũng nịu, nắm lấy bàn tay cậu mà đung đưa qua lại.

- Tất nhiên... – Cậu cười mỉm chi. – Nhưng trước đó chúng ta đi nhà hàng cho gì vào bụng đã nhé! Tiện thể anh chờ một người quen luôn ~ cũng sắp tới rồi...

- A~ vâng...nhưng ai thế ạ?

- Lát nữa em sẽ biết. – Yukito nháy mắt và nở một nụ cười ra chiều bí ẩn. Không đợi cô có cơ hội hỏi thêm, cậu đã kéo tay Yumi lôi xành xạch đi đến một nhà hàng gần nhất.

Phải chăng? Lời hứa...cũng chỉ là lời hứa?

Nó có giá trị to lớn với nghe...

Nhưng thường không có giá trị gì với người nói?

Đến nơi, hai người chọn một cái bàn thoáng chỗ, dễ nhìn thấy và họ ngồi đối diện nhau. Nhanh chóng gọi món, cô tiếp tục sự nghiệp ăn uống, không quan tâm có ai đó đang ngắm nhìn mình mà khúc khích cười. Cho đến khi có một giọng nói lạ lẫm vang lên.

- Yukito ~

Cô ngước mặt lên nhìn. Một cô gái ăn mặc gợi cảm với mái tóc xoăn nhuộm vàng từ phía ngoài bước vào và ôm chầm lấy cậu. Chẳng lẽ ngoài Yumi ra còn có người thân thiết với cậu như thế sao?

- Ai...ai vậy Yuki-chan? – Lúc này cô mới hạ nĩa xuống.

- À, anh định giới thiệu với em lâu rồi, nhưng muốn làm em bất ngờ nên đến hôm nay mới nói. Đây là bạn gái của anh. – Yukito nhìn cô gái ấy cười và nói.

- A~

Cô đứng hình trong 3s, trong lòng cảm giác rằng như có cái gì đó đang dâng trào và ngày càng mãnh liệt. Phải chăng là hụt hẫng, quặn thắt và đổ vỡ? Khó chịu lắm, không hình dung được nhưng thật sự rất khó chịu, cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi tên cùng đâm vào phía ngực trái khiến cô thở ngắt quãng. Cô không thể nào điều khiển nổi cảm xúc hiện tại. Nó là gì mà lại ngự trị trong lòng cô như thế?

- Yumi-chan ! Em làm sao vậy ? – Cậu hỏi khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt.

- A~ Em...em cảm thấy khó chịu quá, có lẽ là em cần về trước.

- Anh đưa em về.

- Không cần đâu, anh cứ ở lại với bạn gái anh đi~

Nói xong, cô vụt chạy thật nhanh, hơi thở dồn dập và trái tim quặn thắt trong lồng ngực ép cho nước mắt chảy ra. Sao cô lại trở thành như thế này? Rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ và tốt đẹp mà? Vô vàn câu hỏi dường như không có lời đáp đang nhen nhói trong tâm trí cô. Có lẽ cô cần đi dạo một vòng quanh để cho tâm trạng được thư giãn, và cũng là suy nghĩ tại sao mình lại có cảm xúc này...

Khóc nhiều quá khiến đôi mắt tròn ngây thơ ngày nào nay đã sưng húp. Yumi cảm thấy kiệt sức, nước mắt nhòe dần lối đi. Cô cảm thấy không gian xung quanh sao mà quen quá! Trong tâm trí rối bời, cô vô thức bước đi không màng đến việc mình đang đi đâu, rồi tình cờ, cô dừng trước hẻm nhỏ, chẳng phải đó chính là nơi mà lần đầu tiên cô gặp cậu sao? Ánh mắt trìu mến đó... đang nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy ấm áp ngay vừa lần đầu tiên nhìn thấy...

- Nhà em ở đâu? Sao lại khóc rồi?.

- Ngoan...đừng khóc,..anh sẽ tìm cách đưa em về nhà.

....

- Em có muốn biết tên anh?

- Anh tên là Yukito Tsukishiro...

..

- Nếu có duyên...thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau...

..

- Được đi chơi cùng em đó là món quà lớn nhất đời anh...

- Sau này chúng ta sẽ làm vợ chồng nhé!

- Về rồi anh sẽ kết hôn với em, hứa đó...

...

..

.

Nhưng giờ đây con hẻm trông thật trống vắng lạnh lẽo với một màu đen u uất... "Hết thật rồi :) quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi, mày ích kỉ lắm đó, Yumi à. Anh ấy cũng phải có người yêu, không thể giữ khư lại làm của riêng mình được..." Nghĩ mà lòng cô quặn thắt, biết là phải chấp nhận nhưng sao khó quá. Thà rằng trước kia, cậu không dùng lời hứa ngon ngọt đó để dỗ cô khóc, thì bây giờ cô đã không một lòng uỷ khuất và luôn luôn tin tưởng - tin tưởng Yuki nhất định sẽ giữ lời...

- YUKITO TSUKISHIRO !!! ANH LÀ ĐỒ THẤT HỨA, ĐỒ HÁO SẮC, ĐỒ XẤU XA, ĐỒ ĐẠI NGỐC, NGỐC!! YUKI NGỐC, CON THỎ TUYẾT NGỐC!! >"< hức~~

Yumi hét thật to để vơi đi phần nào nỗi buồn, nhưng tâm trạng hiện tại của cô càng thêm trùng xuống. Phải rồi, cô đâu dám nói như thế trước mặt cậu. Dù gì thì ngày ấy vẫn còn con nít, còn chưa hiểu chuyện, nên xem ra lời hứa đó chỉ là hứa xuông thôi – "Yumi à, mày thật ngốc!"

- Hắtt xìii~~~~~ hắttt xìii~~~~.... – Có tiếng động, cô quay lại phía sau thì bắt gặp một bóng người thấp thoáng – Ai dà~ là do thời tiết Tokyo lạnh hay có người vừa rủa mình nên hắt hơi liên tục thế nhỉ?

- Yu...Yuki-chan... ? – Cô ngạc nhiên đến tột độ, giọng nói trở nên ấp úng.

- Em đến đây làm gì? – Cậu hỏi. – Lại còn nói ra cả họ tên anh và chửi rủa nữa, em thật là muốn chết đây mà...

- Em...em... nhưng...anh...em mới là người phải hỏi câu sao anh lại ở đây? – Cô vẫn chưa có thể hết bàng hoàng.

- Anh đã đi theo em từ lâu rồi, ngốc ạ! – Yuki nháy mắt cười – Nhưng em chạy nhanh quá đó!

- ...

- Chúng ta về thôi! Ngoài này lạnh lắm... – Nhìn vẻ mặt thơ thẩn của Yumi, anh chẳng thể nào mà không tránh khỏi sự đau xót, anh là đang thật sự lo lắng cho cô.

- ...

.

...

Cô cảm tưởng rằng đường về nhà hôm nay dài hơn mọi khi, dài lắm...xa lắm... từ bao giờ mà cô cảm thấy khó khăn khi đối mặt với anh ấy ?

.

.

Tuyết! Tuyết đã rơi rồi. Ai nấy đều ồ ạt chạy thật nhanh tránh cơn mưa lạnh buốt vừa trút xuống. Chẳng mấy chốc, con đường dài tấp nập khi nãy đã vắng tanh không còn một bóng người. Ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống càng khiến quanh cảnh trở nên huyễn hoặc lạ thường.

Họ vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm tựa hồ vô định về hai hướng khác nhau, không ai nói với ai một câu nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tuyết rơi trong tiết trời lạnh thấu xương mà mỗi người đều mang một cảm xúc riêng. Không gian nhanh chóng trả về trạng thái yên tĩnh, nhường chỗ cho dư âm của tiếng gió rít gào, xô thẳng vào mặt...

Cái lạnh giá nhất, có lẽ...không phải cơn gió khi trời sang đông...

Mà là sự vô tâm...củ một người mà bạn xem là tất cả!

- Yumi-chan, em sao thế? – Cậu ngạc nhiên khi thấy cô khuỵu xuống.

- Ưm... – Cô cười nhạt. – Em không sao, chẳng qua là hơi mệt một chút...

- Đừng giấu anh... có chuyện gì mà em lại khóc?

"Anh ấy đang lo lắng cho mình? Phải không?... A~ thôi Yumi à, đừng mộng tưởng nữa, người ta dù gì cũng đã có bạn gái rồi, mày hãy tỉnh lại đi..~."

- Em không khóc! – Miệng nói vậy nhưng nước mắt cô lại tiếp tục trào dâng. Rõ ràng cô không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi mãi...

- Em xem mắt em ướt mem, sưng húp rồi kìa. – Yuki lo lắng – Kể anh nghe chuyện gì xảy ra đi nào, anh nghĩ là mình sẽ giúp được em...

"Yuki ngốc ngốc ngốc !!! Tôi ghét anh, tại sao anh không chịu hiểu hả???"

- Chị ấy đâu? – Yumi nặng nhọc đứng dậy, tiến lên phía trước.

- Ý em là bạn gái của anh? – Cậu à lên một tiếng. – Cô ấy về nhà mình rồi.

- Tại sao anh không ở bên cạnh chị ấy mà lại đi ra đây làm gì? – Cô giọng trách móc.

- Đơn giản là anh lo lắng cho em...

- Không cần anh lo lắng! Hãy đi về với chị ấy đi! – Yumi nói như hét vào mặt cậu.

- Ơ...Em...em đang... GHEN sao ? – Cậu có đôi chút bỡ ngỡ.

- ...

- Em nói gì đi chứ?

- PHẢI ĐẤY !! TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NHẬN RA LÀ EM THÍCH ANH HẢ??? – Cuối cùng thì cô cũng đã nói hết sự thật rồi, cái sự thật được thốt lên với tiếng nấc khe khẽ, cái sự thật mà suốt bao năm cô che dấu. – Đồ ngốc! Em thậm chí đã cảm thấy thích anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt, tại sao anh lại không nhận ra? Hay anh chỉ xem em như một đứa con nít mãi mà không lớn lên được ??...

- ...

- Anh đã từng hứa với em...nhưng khi hỏi anh lại tỏ ra lơ đãng. Anh có biết vì lời hứa đó mà em đã trở thành một con ngốc như thế nào không??? Em đã tin, rất tin... nhưng rốt cuộc thì sao? Anh chỉ là đồ-hứa-xuông. EM RẤT GHÉT ANH! – Cô quyết định sẽ không khóc nữa, cô phải chứng tỏ rằng mình đã lớn rồi, không còn con nít hay nhỏ bé gì để mà cậu cười nhạo, cậu xem thường hay cậu có thể buông một lời hứa xuông đối với cô như thế.

Yumi bất chợt quay người đi, cô định chạy thật nhanh. Rời khỏi cái nhìn của cậu bây giờ không phải rất tốt sao? Nhưng đột nhiên cô bị bàn tay ai đó níu lại, với sức lực hiện tại của cô thì không thể nào mà phản kháng được.

- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra~ – Cô ra sức vùng vằng khỏi bàn tay của cậu.

- ...

- Những gì cần nói em đã nói hết rồi, giờ thì anh có thể về với chị ấy!

Yukito bất ngờ ôm ghì cô vào lòng mình. Để cô đứng lặng vì ngạc nhiên một lúc, cậu mới thốt lên lời nói nhỏ nhẹ sát bên tai cô.

- Cuối cùng... thì em cũng chịu thừa nhận...

- Thừa nhận...?

- Thừa nhận rằng em có yêu anh! – Yuki buông cô ra vì lúc này cô đã chịu đứng im, không vùng vẫy nữa. Cậu mở một nụ cười thật tươi để cô có thể nhìn thấy.

- Nhưng...tại sao? – Cô không hiểu những gì mà cậu đang nói giờ đây. Rồi bất chợt cô nghĩ ra gì đó mà đẩy anh ra xa – A~ hay là anh dụ em nói ra, để dựa vào đó mà cười cợt em?

- Ơ...không phải!! – Yuki thật không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ được như vậy. – Bởi vì...anh cũng yêu em...

- Hả??? – Cô ngớ người, không tin vào những cái gì mà mình đang nghe thấy – Anh nói gì cơ?

- ANH YÊU EM ! NGỐC XÍT HANAKO YUMI~~!!!! – Cậu hét thật to để cả thế giới có thể nghe thấy. Là cậu đang-cầu-hôn-cô-đó. – Lời hứa đó, anh vẫn còn nhớ! Anh đã hứa lớn lên sẽ kết hôn với em, nhất định anh sẽ làm được!

Trong lòng Yumi có một chút hy vọng nhen nhóm khi nghe được giọng quả quyết và nghiêm túc của cậu, nhưng lập tức bị dập tắt.

- Nhưng chuyện hồi chiều...?

- À, để anh giải thích... – Cậu cười hì hì và kể lại toàn bộ cho cô nghe.

*****

Vài giờ trước

- Nè! Cô bé bỏ đi rồi, cậu định thế nào đây? – Người con gái có mái tóc xoăn nhuộm vàng ăn mặc gợi cảm cất giọng mỉa mai hỏi.

- ...

- Êizh, sao chị hỏi mà dám không trả lời?

- Cảm ơn chị, nhưng tôi tự biết mình phải làm như thế nào! – Yukito cẩn thận cầm lấy cốc nước và hớp một ngụm nhỏ.

- Thế định trả công chị sao nhỉ?

- Công...công gì? – Cậu có đôi chút cau mày.

- Công chị giúp em làm cô bé ghen đó. Với lại... – Cô bĩu môi, sắc mặt có đổi qua phần gian tà. – ...em không biết thời tiết Tokyo đang chuyển sang mùa đông hay sao mà bắt chị ăn mặc hở hang thế này hả?

- A~ chẳng phải chị đồng ý giúp em rồi mà? – Yukito cảm thấy hơi bối rối.

- Hi~ chị đùa thôi nhóc ạ. – Cô đá lông nheo với cậu, đồng thời cầm chiếc túi xách đứng dậy. – Chị đi nhé, cơ mà cô bé trông dễ thương thật!

- Đó là chuyện đương nhiên, vật nhỏ của em đó! :D

- Haha~ – Cô chống nạnh phá lên cười. – Nhưng em không đuổi theo à? Trời tối nguy hiểm lắm.

- Uầy, em biết mà!

Đợi cô đi, cậu mới bắt đầu thầm rủa trong lòng: "bà chị nhiều chuyện". Sau đó thì cậu kéo ghế đứng dậy và rời khỏi nhà hàng.

.................

*****

- Nói vậy... là anh lừa em hả? – Cô dương đôi mắt đen lay láy nhìn anh ngây thơ.

- *gật gật*

- ...

- Hỳ, anh...

- YAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!! ANH ĐI CHẾT ĐI~ - Chắc lỗ tai cậu có thể được đưa đi bảo dưỡng vì tiếng hét của cô quá. Thật thảm hại mà!

- Anh xin lỗi, xin lỗi em mà, đừng giận nhá, dù gì em cũng đã nói...

- Tránh xa tôi ra!

- Vì sao?

- Anh dám lừa tôi, dám làm tôi đau, anh đi chết đi!!

- Nhưng...anh xin lỗi em rồi mà... – Yuki ra chiều uể oải. Rõ khổ với cô.

- Không được lại gần, tránh ra! – Cô chắn hai tay. – Tại sao anh phải làm thế chứ??

- Đây là món quà mà anh tặng em khi trở về nước đấy, hehe

- Quà á???

- Và vì anh muốn thử em một chút, xem em yêu anh nhiều cỡ nào... – Cậu ra sức giải thích.

- Đáng lẽ ra tôi phải thử anh mới đúng, đồ xấu xa. – Cô lè lưỡi khiêu khích. – Stop! Không được bước tiếp.

- Ơ...

- Em còn chưa phạt anh vì tội nói em ngốc xít đấy...

- Nhưng sự thật là vậy mà. – Yuki cười khanh khách.

- Hừm...

- Yumi à~~~

- Đã bảo đừng lại gần, sao anh không chịu nghe thế hả???

.........

.....

...

.

Thỏ tuyết, luôn sống khép mình...

Thỏ tuyết là kẻ nhát gan...

Thỏ tuyết không chủ động nói lời yêu thương trước...

...đối với nửa kia của cuộc đời...

Nhưng Thỏ tuyết nhát gan ấy có thể bảo vệ được người mình yêu...

...đến trọn kiếp!...

Trong ánh sáng mờ ảo rọi chiếu của đèn đường, trong cơn mưa tuyết buốt giá mà lại ấm áp, có hai bóng người: Một nhỏ nhắn bước đi phía trước và luôn quay lại phía sau xua tay từ chối ai đó lại gần mình. Một cao ráo thì cố hết sức năn nỉ để được lại gần ai đó. Họ cứ như thế, chả ai lớn lên được thêm chút nào. Có lẽ là cậu sẽ bị cô giận dài dài đây.... -_-

Thời gian tuy có dài...

Nhưng từ nhỏ họ đã là của nhau...

Lớn lên lại càng không thể rời xa...

Đó là thứ tình yêu...

...trường tồn?

...Có lẽ thế...

-------------END------------

tDmu�R�c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro