[One-shot] Mộng tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8426 words.

Một motif kinh điển, dành tặng douglaszureTheLecterTheCruel - Jictoria Seo của Dónni Suh và Pờ. Như đã hứa nhưng mình không có ý tưởng và thời gian selfcest nên thôi nhận đỡ nhé :)))



Jimin từng mơ thấy mình đang chạy vội vã giữa miền đồng thảo ngập nắng và ánh diều.

Jimin từng mơ thấy mình trong hình hài của cánh nhạn lạc đàn, cô đơn là thế nhưng lại được tự do chao liệng trên bầu trời trong và xanh vời vợi.

Jimin cũng từng mơ thấy mình tồn tại dưới dạng một thực thể mông lung, mơ hồ, đang lững thững trôi giữa những đồi xanh mướt, mà người ta gọi là mây khói.

Thế nhưng chưa bao giờ trong những giấc mộng dài suốt đêm thâu, mang theo sự tự do và khát vọng của tuổi trẻ nồng nhiệt ấy phảng phất, dù chỉ là một chút, bóng hình anh.

.
.

Ngày 13 tháng 2 năm 2017,

Mùa đông ở Mỹ thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến tháng 3 - tháng của khúc giao mùa, và của cả tiết trời ấm áp, dễ chịu. Như một thói quen, Jimin gạch chéo một dấu X lên tờ lịch treo tường, rồi lại ngẩn ngơ đôi chút khi giật mình phát hiện, chẳng mấy hôm nữa thôi, người phạm nhân mà cậu vẫn đều đặn theo dõi, 'điều trị' trong nhà tù thành phố Lycoming này sẽ bị tuyên án tử hình.

Và vì bị tuyên án tử hình, thế nên những tội phạm cấp cao như người đàn ông ấy được hưởng một chút đãi ngộ trong mức cho phép. Sự khoan hồng của chính phủ được thiết lập dựa trên luật pháp. Nhưng thật ra trong mắt Jimin, quyền lợi ấy chẳng khác gì một bữa ăn sang trọng được ban phát một cách thương hại và tội nghiệp cho những con chó sắp qua không khỏi cơn nguy kịch.

Trong 8 năm sự nghiệp của mình, cậu không phải không biết, có những người chán ghét thật sự cái đặc quyền này. Lí do thật ra rất đơn giản, là vì cái tôi kiêu ngạo của họ vẫn còn sót lại, là vì chút kiêu hãng cuối cùng khao khát được bảo vệ đến phút chót, thế nên dù là tội phạm quốc gia, có cả trăm gã cậu từng gặp qua không ngừng buông lời chửi tục, miệt thị cay nghiệt 'sự khoan hồng' của chính phủ. Nhưng lí do vì sao họ lại cố chấp lựa chọn sự thiệt thòi về phần bản thân như thế, Jimin không có nhu cầu tìm hiểu. Dù sao thì sau tất cả, công việc của cậu cũng chỉ là trò chuyện, kiểm tra sức khoẻ tinh thần và giúp một vài trường hợp phạm nhận mắc trọng tội thực hiện ước nguyện cuối của mình.

Jung Hoseok chính là một trong những trường hợp đặc biệt như thế.

Bởi với nước Mỹ, Hoseok dù có phạm tội vận chuyển ma tuý trái phép, hay buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới đến Brazil hoặc cầm đầu những vụ buôn bán nội tạng trái phép ở chợ đen thì cuộc sống của đứa con gái mới chỉ 12 tuổi kia cũng hoàn toàn không liên quan, trên mặt pháp lí đến anh ta- cha ruột của nó. Trọng điểm của sự vụ lần này, là vì Jung Hoseok yêu cầu được gặp riêng cậu, hay nói cách khác là chỉ định trực tiếp cậu đến tư vấn cho anh ta. Sau cùng, nghĩ lại thì hai người cũng chỉ ở trên mức người dưng một chút hay nói cho rõ theo lời người quản ngục, là quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ tâm lí. Ngoài ra, chẳng còn điểm gì chung giữa cả hai.

Ngày 12 tháng 1 năm 2016

Người đàn ông tên Jung Hoseok ấy rất tự nhiên trong lần đầu gặp mặt, đã vội vã ôm lấy cậu, khiến cho những viên quản ngục và đội kiểm soát phải khó khăn lắm mới tách được đôi tay anh ta đang ghìm chặt tay cậu đến phát đau ra khỏi nhau. Chỉ là, tuy đã trải qua không ít 'tình trạng' tương tự, dễ khiến người thường hoảng sợ đến khóc thét lên thì lần gặp gỡ ấy, Jimin cứ mãi luẩn quẩn trong lòng một cảm giác rất khó tả.

Đó là sự luẩn quẩn của những cảm xúc mơ hồ, rất mông lung để định hình, nhưng lại đồng thời cũng gợi cho cậu- một bác sĩ tâm lí học tội phạm hang ưu, cảm giác rất chân thực nếu như tìm ra chìa khoá then chốt. Thế nhưng suy nghĩ có phần rối ren, kì quái ấy lại nhanh chóng bị gạt phắt đi. Là người học tâm lí, cậu không được phép tin vào cảm tính cá nhân, mà ngược lại cậu chỉ được tin vào những gì mắt thấy tai nghe, hay do chính cậu trực tiếp khảo nghiệm. Về vấn đề này, cậu có thể chắc rằng trong vòng 27 năm qua, đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và anh ta.

Ban đầu Jimin nghĩ, một phạm nhân bị quyết án tử hình như anh ta hẳn là đang trong giai đoạn trở nên điên cuồng với ý nghĩ của chính bản thân về cái chết sắp kề cận. Thế nên theo lẽ thường, những gã như thế thường không sử dụng đặc ân riêng của quận Lycoming, bởi với họ trước sau gì cũng chết. Nếu mọi thứ đã vô vị như nhau, thì phần thương hại này có khác gì bát nước nóng hất vào mặt để cảnh báo và nhắc nhở rằng: các người rồi sẽ sớm trở về với cát bụi. Nhưng Hoseok thì không, anh ta hoàn toàn bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn có chút phấn chấn khi yêu cầu trước khi tuyên án chính thức được xét duyệt. Nhìn thái độ nhàn nhã đọc sách, nhìn đơn yêu cầu được viết bằng con chữ rõ ràng cùng giọng văn chậm rãi, hay chỉ qua băng ghi lại biểu cảm dịu dàng của anh ta lúc nói chuyện với cô bé con, Jimin đã từng nghĩ, ồ thì ra vẫn có những kẻ bình thường muốn tận dụng triệt để đặc ân mà với đa số, điều đó tựa như một loại cấm kị.

Vậy nên, kết quả của suy đoán ấy khiến Jimin trở nên chủ quan, và cho rằng tình huống hiểm khố nhất cậu cũng từng giải quyết thành công, huống chi trường hợp này, 'khách hàng' lại chẳng có một chút biêu hiện của sự bất thường khi nghe tin cái chết sắp ập đến. Thế mới nói, vì tin vào sự chủ quan của bản thân, cho rằng anh ta cũng "bình thường", cậu mới bối rối đến mức trong lòng nẩy lên những cảm giác lợn cợn, không tan về cái ôm bất ngờ ấy.

Nhưng Jimin sau ngày trò chuyện đầu tiên, đã tự nhủ với chính bản thân cậu rằng, có lẽ sau vụ này cậu sẽ cần chút ít thời gian để nghỉ ngơi, vừa vặn lại vào mùa đông, có thể kịp bay về Busan thăm gia đình. Bởi dù đã quen với những câu hỏi mang tính chất gây sức ép hay những câu hỏi tưởng như hóc búa đến từ những phạm nhân trước, Jimin vẫn không khỏi ngạc nhiên pha lẫn chút nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt,khi 'người lạ' lần đầu gặp mặt, đã hỏi cậu:

- Jimin này, em thành bác sĩ tâm lí rồi đấy à ?

- À ừ, mà anh điều tra tôi kĩ nhỉ ?

- Chẳng có gì để điều tra cả, em vẫn luôn sống như vậy thôi, chẳng thay đổi gì cả.

- Anh biết tôi à ? - cậu giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại tự nói với chính tâm trí rằng, đây chỉ là màn kịch, là trò đùa của những 'gã tâm thần' thường thấy khi chuẩn bị đối mặt với án tử.

- Này, em ấy đừng có nghĩ tôi đang 'diễn'. Tôi thật sự chẳng cần ngờ mật báo hay tài liệu nghiên cứu lí lịch gì về em cả, cứ tất cả mọi thứ về em, tôi đều sẽ tự biết.

Jimin giật mình nhìn anh ta, biểu cảm sửng sốt một chút khi nghe Hoseok vạch trần những ý niệm do cậu tự huyễn hoặc ra trong lòng, để đè nén một sự lo âu bất thường, không lí do đang dâng lên. Bằng một giọng lãnh đạm, cậu lại tiếp tục hỏi:

- Anh thật sự biết tôi ?

- Ừ, biết. Những cũng đã lâu rồi, rất lâu trước đây thôi. Giờ em có đào cả cái Đại Hàn Dân Quốc thông tin chỉ về tên tôi thôi, em cũng chẳng thu được gì đâu Jimin ạ.

- Anh chắc chứ ?

- Em định lấy uy để trấn áp tâm lí tôi hay là chính sự vướng mắc chưa tìm được cách tháo gỡ trong lòng em ? Khi tôi nói chắc, có nghĩa là thật sự tôi rất tường tận. À em cũng không cần nghĩ sẽ đặt câu hỏi thế nào để bắt tôi lộ ra sơ hở đâu bởi tất cả về em, như tôi nói, tôi đều rất rõ.

- Tôi... - Jimin ngập ngừng, đôi mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện ánh nhìn đầy phức tạp trước lời đáp trả của Hoseok. Dường như đường đi nước bước của cậu, Hoseok có thể đã đoán ra ngay trong vài giây, mà chuyện nà vốn không phải dễ dàng gì cho người chưa từng học chuyên ngành tâm lí. Ngay cả khi anh ta có lừa cậu, thì cũng là điều khẳng định rằng anh ta 'tinh ý' tới mức một bác sĩ tâm lí danh tiếng lẫy lững, hạng ưu như cậu cũng phải lộ ra khuyết điểm trước phán đoán của Hoseok.

- Em đừng nghĩ tôi đang giăng bẫy lừa em hay dụ dỗ em làm chuyện phạm pháp gì cả. Tôi đã từng biết em, thế nên mọi thói quen, hành động của em tôi đều nhớ rất rõ.

- Chỉ là bây giờ tuy lại bắt đầu lại làm người lạ....

Hoseok dừng lại một chút, thu đi nụ cười có vẻ như đùa giỡn ban đầu mà trả lời thật từ tốn:

- Nhưng tôi luôn nuôi trong mình chấp niệm về việc nhớ em, nghĩa là tôi cố để không quên được em, Jimin à dù thật ra sống với nỗi nhớ giày vò chẳng hay ho tí nào.

Chẳng biết vì sao lời của Hoseok, đối với người vốn đã nghe nhiều và quá quen thuộc với những màn độc thoại của bệnh nhân trong ngục giam, lại khiến Jimin thấy lòng có chút chùng xuống. Rõ ràng, hai người vốn chẳng có một chút liên hệ nào ngay từ phút bắt đầu nhưng mỗi một câu, một từ anh ta nói, lại làm cho lòng cậu như có ngàn con sóng cuộn trào. Và sâu trong thâm tâm, cậu thật sự đang có chút bán tín bán nghi tự hỏi liệu rằng anh ta, kẻ phạm nhân đang chờ chết kia, thật sự đã từng có quan hệ với Jimin trong chính quá khứ sao ?

Nhưng rồi tiếp đó Hoseok cũng chẳng nói thêm gì, cũng chẳng hỏi vì sao cậu lại lảng tránh ánh mắt anh ta khi nghe được lời trần tình đó. Tất cả nhũng gì Hoseok làm sau khi kết thúc cuộc đối thoại vẫn còn dở dang ấy là đứng dậy, rời đi im lặng với chiếc còng tay vẫn còn kêu lách cách lách cách vọng lại từ hành lang mặc cho bước chân đã xa dần.

Ngày 19 tháng 4 năm 2016

Buông một tiếng thở dài lặng kẽ, trút hết mọi sự bối rối lẫn nghi hoặc trên quyển sổ nhỏ, cậu kết thúc ngày đầu tiên với sự mệt mỏi chưa từng thấy.

Cha mẹ chưa từng nói cho cậu biết vào thời khắc cậu tỉnh dậy từ bệnh viện chút ít thông tin, dẫu chỉ là một chữ trước khi câu gặp tai nạn. Những gì cậu được biết chỉ có sự tồn tại của ba mẹ - điều mà chắc chắn cậu không bao giờ quên được, cùng vài phần lí lịch trích chéo thừa thãi. Cậu mơ hồ cảm thấy vào khoảng thời gian đó, cha mẹ duờng như đang cố che đậy một điều gì đó khỏi trí nhớ hiện tại của cậu. Bởi lẽ những thông tin cơ bản, về bản thân, gia đình bà bạn bè cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ là đoạn kí ức trước lúc xảy ra tai nạn cùng lí do dẫn đến tình trạng cậu nằm viện vẫn chỉ là câu trả lời qua lấp lửng, không rõ ràng từ mẹ. Lúc trở lại cơ quan làm việc, chính cả người viện trưởng, và là bạn thân của cậu - Taehyung, cũng khuyên cậu đừng cố tìm kiếm, đừng cố nhớ lại. Cậu ta bảo, chẳng phải vì nó là hồi ức tồi tệ khi nhớ lại, cũng chẳng phải là cậu đã tổn thương hay gây ra lỗi lầm với ai, nhưng đồng thời khoảng thời gian trước đó tuyệt đối không hề tốt đẹp gì. Vậy nên chung quy, cách trả lời nước đôi của Taehyung càng làm cậu thấy mờ mịt với chính những tìm kiếm đang thôi thúc trong lòng mình. Vì Taehyung bảo, có một số chuyện bác sĩ tâm lí phải bỏ qua, có một vài mảng kí ức dù tốt đẹp hay không cũng phải lờ đi.

Và Jimin hiểu tại sao, thế nên cậu chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua đống thắc mắc rối như tơ vò chưa ai tháo gỡ, mà chấp nhận cuộc sống hiện tại. Cậu đã nghĩ thôi thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn chẳng đợi ai. Thế nên, nếu như câu trả lời đại đa số từ mọi người cho những nghi hoặc của cậu là "đừng tìm nữa", vậy thì cậu cũng chỉ còn cách gác lại và đi tiếp con đường thôi. Vốn thời gian vẫn cứ quay, chẳng đợi chờ ai. Cậu cũng thế, cũng chẳng biết nếu tìm ra được chân tướng thì sẽ có cảm giác gì vì cơ bản cậu chỉ muốn biết thôi, đó là ảnh hưởng từ công việc. Nhưng xuy sét kĩ lòng mình nhiều ngày, cậu lại tự nghĩ không biết, liệu đến khi tìm được đáp án thoả đáng, cậu có thôi đặt thêm nhẽung câu hỏi vì sao khác không ? Hay cậu sẽ hài lòng ?

Vì sau tất cả, cậu luôn biết trong lòng mình vẫn còn nhiều chỗ lấn cấn không thể giải bày ngay tức khắc. Thế nên, cậu lao vào các dự án thực nghiệm, những hội thảo rồi được cử sang Mỹ học thạc sĩ, tiến sĩ, rồi cao hơn. Ngót gần bảy năm trời, cậu bàng hoàng nhận ra, thời gian có sức vùi lấp thật khủng khiếp.

Nhưng bên cạnh đó, những điều quan trọng cần khắc ghi, ví dụ như vết thương lòng, sang chân tâm lí thì sẽ chẳng bao giờ là bí mật bị thời gian vùi lấp. Chúng chỉ ẩn đi một thời gian, có thể là một năm, hai năm hai hai mươi năm nhưng rồi cuối cùng, dù nhanh hay chậm, những câu hỏi vẫn còn là ẩn số 5 năm trước lại dần dần lộ ra, khiến lòng cậu lần nữa dậy sóng.
.
.

Những ngày tiếp theo của buổi trò chuyện, Hoseok chỉ nhìn cậu, đôi khi cũng cười nhưng mang theo vẻ gì đó rất chua xót. Anh ta hay hỏi han về cậu nhiều hơn là bộc bạch về bản thân như những phạm nhân khác. Có những lúc anh ta bất ngờ nói về những thói quen nhỏ nhặt của Jimin, từ sự vứt chăn vừa bãi lộn xộn, sự yêu thích thần kín đối với nghệ thuật múa đương đại chỉ mỗi gia đình và Taehyung biết. Thậm chí, những ngày khi cậu tỏ ra hào hứng với những câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của anh ta, Hoseok lại nói bóng gió, ám chỉ về sự tự ti.

Mà thật sự, đây là điều Jimin cũng dần nhận ra từ rất lâu. Chỉ là, sự tự ti đối với bản thân, cậu đã ngỡ chỉ một mình mình biết.

Cậu nhìn sắc mặt, nhìn ánh mắt anh ta đã quen, cộng với cách 'nhắc' những thông tin cá nhân về Jimin mà trước đó sở cảnh sát dám cam đoan rằng chưa bao giờ truyền ra ngoài, thế nên có một điều cậu khá chắc chắn.

Anh ta biết cậu của quá khứ, và có thể là của cả đoạn kí ức đã phai màu kia,

Chỉ là, cứ xâu chuỗi những gì Hoseok nói, cậu lại cảm nhận được tầng quan hệ cuả hai người, giả như trước đây có quen biết, tuyệt đối không chỉ dừng ở mức bạn bè, hay thậm chí là bạn bè thân thiết.

Nhưng Jung Hoseok vẫn luôn trêu cậu một cách quá khéo léo, luôn nhìn ra trước cậu một bước nên ngoài việc lờ mờ đoán được mối quan hệ mập mờ trong quá khứ, cậu hoàn toàn không hỏi gì được ở anh ta đoạn kí ức hoàn chỉnh cùng với những sự kiện chính trong quá khứ.

Rồi thì quả như Hoseok cam đoan, chẳng một ai hay một trang tin nào có đầy đủ những thông tin cậu cần. Như một người khao khát kiếm tìm kho máu giữa hoang mạc rộng lớn, cậu ngờ vực cho rằng, có lẽ nào ngay từ ban đầu, kết quả vốn là con số 0 tròn trình, chỉ tại mỗi cậu vẫn cứ nhất quyết đi theo hướng ấy ? Thế nhưng ngoài Hoseok ra, chẳng ai có thể giúp được cậu. Gia đình hay bạn bè ở cơ quan đều chắc chắn muốn giấu đi lí do, và thậm chí lấy danh tín của mình gửi lên cục an ninh Mỹ, câu trả lời cậu nhận được chỉ có vỏn vẹn ba chữ: thông tin mật. Sấp tư liệu về phạm nhân mang án tử tên là Jung Hoseok, thật ra chẳng có gì ngoài tiền sử phạm tội, lời khai nhận tội và cả lí do yêu cầu được sử dụng đặc quyền. Đời sống cá nhân hầu như là trống trơn, chỉ mỗi thông tin con gái ruột 12 tuổi đang sống cùng dì giúp việc tạm bợ là điều duy nhất. Người yêu, người tình hay vợ đều không có nhưng con gái lại được xác nhận là con gái ruột. Thế nên, mọi thứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngõ cụt.

.
.

Trong nửa năm đổ lại, Jimin dần cởi mở hơn với Hoseok vì dù nói hay không, thật ra cậu hiểu đây là một cuộc đổi chát, như những con buôn thực thụ. Anh ta muốn biết cậu của hiện tại, còn cậu muốn biết bản thân của tháng mùa đông tháng hai năm ấy, nên giữa bọn họ thiết lập ngầm một cuộc giao dịch. Cậu cứ tự nhiên kể cho anh ta nghe một ngày của mình, về chuyện sau khi ra viện, và có đôi lúc cậu bàng hoàng nhận ra mình đã lạc mất vai trò ban đầu. Bác sĩ tư vấn ? Không, với Jung Hoseok cậu là người thổ lộ tâm tình, còn anh ta là người nghe, tiếp nhận lời cậu nói rồi mập mờ đưa ra vào chi tiết vụn vặt thật khó để kết nối lại. Dù đã dằn lòng thật nhiều lần chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, nhưng càng gặp Hoseok, cậu lại thấy lòng mình như tan đi một ít lớp băng dày tự nhiên từ nhiều năm trước đóng kín. Chẳng vì điều gì, sau khi tỉnh dậy, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Jimin chợt nhận ra cậu không cảm được vị gì của tình yêu. Cha mẹ đã nhiều lần gọi điện, qua thăm hay khuyến khích cậu đi xem mắt nhưng kết quả thu về chỉ là những cuộc gặp gỡ chóng vánh, chóng tàn. Những người cậu tưởng sẽ thương yêu cậu đều rời đi cả, bởi họ đều nhìn thấy thật tâm Jimin chẳng hề có một chút yêu thương nào. Cậu rất tốt, nhưng chỉ là phép lịch sự cơ bản, là đạo đức thông thường ai cũng có thể nhận thấy. Những gì rõ ràng được thể hiện qua vài mối tình ấy chỉ có hai từ hờ hững. Tâm cậu không đặt lên người họ, nhưng lòng cậu cũng chẳng tìm được ai để ngóng trông, hay chờ mong vào một cá nhân nhất định.

Cậu chỉ để tâm đến công việc,
Hoặc là những giấc mộng chớm tàn.

Jimin, cậu đã từng như thế thật, vội vã lần tìm trong hồi ức của giấc mộng những điều chưa ai nói. Nhưng dù kết cục tốt đẹp trong mơ nhất định sẽ được cậu khắc ghi cẩn thận, và cậu đã chắc chắn nói với bản thân sau nhiều lần, thì tỉnh mộng, chẳng một chút kí ức, kể cả là vụn vặt đọng lại trong đầu cậu. Cứ như một mảng trống rỗng đã che đi hết trí nhớ tốt của cậu và ngăn mọi giá, không cho cậu đào bới trong những giấc mơ thoáng qua một chút manh mối. Chúng cứ tiếp diễn liên tục kể từ ngày gặp Hoseok, cứ như một giấc mộng tàn khi bình minh kéo đến và rồi chúng xuyên qua ô cửa sổ phòng ngủ, để hằn những vệt vàng ươm của ngày mới lên bọng mắt Jimin, có chiều hướng đang to dần.

Cậu mệt mỏi quá, vì cậu chẳng tìm được gì trong những giấc mơ xoay vòng như vũ khúc thiên nga đen ấy. Nhưng bằng linh tính của người làm bác sĩ, cậu liên hệ với Freud- nguòi đã từng nói và nghiên cứu nhiều công trình về giấc mơ. Dù không nhận được nhiều sự ủng hộ do tính chất lí luận chưa thuyết phục, nhưng một vài giả thuyết đưa ra trong trường hợp của cậu, có lẽ là hợp lí. Vì vốn dĩ, theo học thuyết của Freud, giấc mơ là đại diện cho sự ham muốn thực hiện trọn vẹn những điều ước, tâm tư thầm kín. Nói ngắn gọn thì việc Jimin cứ mơ lập lại cùng một giấc mơ với cùng cấu trúc, đại biểu cho sự cố gắng của tiềm thức trong việc giải quyết một hay một vài xung đột, diễn ra từ những việc gần đây.

Hoặc là từ sự ngắt quãng nằm trong sâu thâm tâm, bắt nguồn từ quá khứ đã và đang bị giấu nhẹm đi như bí mật cấm đoán.

Vì những xung động, phần thông tin cậu đang tìm kiếm đã quen ngủ yên trong tiềm thức vốn chẳng tốt đẹp, thậm chị là tồi tệ và ngang ngược nên phần tiền ý thức không chấp nhận cho thông tin ấy được thông đến trực tiếp ý thức khi thanh tỉnh. Thế nên tiềm thức phải bóp méo đi, gói gém lại những kí ức, thông tin không mấy tốt đẹp ấy để qua mắt cổng xét duyệt. Một khi Jimin giải mã được những hình ảnh bằng những tầng ý nghĩa sâu xa, có lẽ cậu sẽ tìm ra câu trả lời.

Thế nhưng, thật tiếc cậu lại chẳng nhớ gì, chỉ có cảm giác lơ lửng trong không trung, và có lúc như vỡ tan thành nghìn mảnh mà lại chẳng thể nhớ ra vì điều gì, khiến Jimin thấy sức lực như rút cạn kiệt. Cậu mệt mỏi khi ép buộc bản thân nhớ những giấc mơ, đến nỗi mồ hôi vã ra áo như tắm, thấm ướt gối trắng cùng ra giường nhàu nát vì bị chính Jimin bóp chặt trong vô thức của giấc mơ.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016.

Nhận ra dạo gần đây Jimin trông mệt mỏi và chẳng còn sôi nổi với ánh mắt ánh lên bao nỗi niềm, anh tự hỏi không biết lúc nào mới là thời điểm thích hợp để tự thú mọi chuyện xưa cũ. Cậu đã nhìn ra được rằng Jimin đang dần liên kết được mọi chuyện nhưng anh không giỏi đủ để biết phản ứng của cậu khi nhận ra chân tướng thật sự của đoạn kí ức đã mất đi kia. Hỏi bâng quơ gã cai ngục ngày tháng năm, một khái niệm mà vốn dĩ từ ngày tuyên án anh đã chẳng còn thiết tha muốn biết đến. Tên cai ngục trốn mắt nhìn Hoseok như sinh vật lạ, vì hắn không ngờ tới, cũng có ngày người như anh lại để tâm đến ngày tháng.

- Mười ba tháng mười, - hắn bật ra câu trả lời sau khi kiểm tra điện thoại rồi dò hỏi thư xem vì sao Hoseok lại đột nhiên muốn biết.

Anh chỉ nhìn hắn lắc đầu không trả lời, cười trừ rồi tự lẩm nhảm với bản thân:

- Ừ may là chưa quên. Vẫn còn bốn tháng nhỉ ?

Tối hôm đấy, Jimin mới sực nhớ đến buổi hẹn thường nhật của mình vào mỗi sáng với Hoseok, rồi bối rối gọi đến trại giam yêu cầu viên cai ngục nối máy của mình cho anh ta.

- Này ngài Jung, tôi...

- Gọi tên tôi là Hoseok, và chúc mừng sinh nhật em. Đừng ăn quá nhiêu whipping cream trên bánh sinh nhật bởi nếu không em sẽ hối hận về sau mặt mình béo lên đấy - Anh ngắt lời cậu khi Jimin còn chưa hết câu, rồi nhanh chóng cúp máy, để lại bên đầu dây những tiết tít...tít....không tín hiệu.

Ánh mắt cậu trầm ngâm khi nhìn cuộc điện thoại vỏn vẹn 45 giây vừa kết thúc, trong lòng Jimin ngổn ngang những câu hỏi đang dần được giải đáp và khám phá ra. Bởi chỉ vừa mới cách đây 2 tiếng thôi, ba mẹ gọi sang hỏi thăm công việc của cậu, và chúc mừng sinh nhật. Chẳng biết vô tình vì điều gì, hay bởi chính thói quen ăn whipping cream trước đây của cậu thật dễ nhận ra mà ba mẹ đều nói:

- Con đừng ăn nhiều whipping cream nhé, kẻo mốt có người yêu lại hối hận vì sao nó chê mặt con béo lên nhé !

Cậu chỉ nhắn một cái icon cảm ơn vội vàng vì lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ ba mẹ đang chúc sinh nhật cậu theo lẽ thường. Thế nhưng 45 giây vừa diễn ra kia, cho cậu biết một điều không thể chối cãi thêm nữa, rằng Jung Hoseok đã từng là người rất quan trọng trong quá khứ của Park Jimin, bởi chính hôm nay ba mẹ đã vô tình để lộ ra việc cũng biết anh ta, và Taehyung thì chắc cũng thế.

Vậy thì, từ hôm bay cậu có thể tự suy đoán ngầm không anh ta và cậu ít nhất đã từng yêu nhau...?

Siết chặt điện thoại trong tay, cậu quyết định phải tìm gặp Jung Hoseok vào ngày mai để kết thúc cuộc đổi chát đầy mệt mỏi này. Phòng bị của cậu sắp quá hạn rồi và chỉ thêm một chút nữa thôi, nếu anh thành thật khai báo, thì suy đoán kia chắc chắn sẽ là lời khẳng định của chính cậu.

Bởi vì anh ta đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống một năm nay, kéo dài đằng đẵng hàng tháng trời liền với những manh mối đứt quãng, khiến cậu gần như sắp đuối hơi và gục ngã.

Nhưng vào thời khắc quyết định từ bỏ, cớ vì sao Jung Hoseok lại phải tra trấn cậu bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành từ chính anh ta- một người lạ 'từng-quen' ?

Ngày 14 tháng 10 năm 2016,

Như mọi buổi sáng, cậu vẫn đến chỗ Hoseok tạm giam chờ ngày tuyên án chính thức để thực hiện công việc. Thế nhưng, chưa kịp chào hỏi viên cai ngục cùng đội kiểm soát viên, hắn đã vội thông báo cho Jimin biết Jung Hoseok đã được đưa đến nhà giam đặc biệt, cách li trong vòng 4 tháng cuối cùng với thế giới. Nếu không có lệnh từ cấp trên, thì không ai có quyền đến thăm.

Đặc ân coi như chấm dứt.

Cậu không nhớ rõ tên cai ngục đã hỏi thêm điều gì và cũng chẳng hiểu được vì sao chính bản thân lại thấy thất vọng như vậy. Cậu đã không thể chợp mắt được cả tối qua và gấp rút chạy đến đây từ rất sớm với hy vọng xác nhận suy đoán của mình,

Thế nhưng vẫn là ngài Jung sắc bén đoán được ý định để rồi đi trước cậu. Trong lòng cậu chợt thấu hiểu rằng, rối ren và mơ hồ đã từng tồn tại trong 4 năm qua, vì một khắc rời đi của Jung Hoseok mà hoá thành sự chua xót, đau đớn không nói thành lời.

Vậy là kết luận kia, là đúng phải không ? Rằng họ đã từng yêu nhau ?

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

Vậy là tròn một năm ngày cậu biết anh ta, nhưng sự vụ và công việc đã kết thúc. Cậu chẳng thể tự tiện xin quyền được biết thêm điều gì nên câu trả lời ngầm tháng 10 năm vừa rồi, có lẽ cũng là lời đồng ý của anh ta.

Nhưng trước khi nói rõ cho Hoseok nghe cậu đã sa vào sự dịu dàng ngắn ngủi của anh thế nào, Hoseok đã để lại đáp án cậu vẫn hằng kiếm tìm rồi vĩnh viễn ra đi.

Có lẽ một lí do mà chính bản thân cậu trong giấc mộng chẳng thể nhớ nổi một chi tiết, là bởi anh ta quá sức tàn nhẫn, như hiện giờ.

Rời bỏ đi không một lời chào, một lí do, hay chỉ là một dòng lấp lửng như thường lệ. Như mùa đông tháng 2 năm ấy, anh ta đi biệt tăm mất một thời gian, mang theo cả kí ức đã từng thuộc về cậu. Và giờ đây, khi cậu tưởng như đã tìm được anh trở về, anh chỉ giúp cậu nhớ ra vài điều vụn vặt, có khi là thừa thãi vì chính bản thân cậu đã quá rõ.

Nhưng cũng cùng lúc như bóp nghẹn trái tim bác sĩ Jimin vì những điều thường tình ấy ngoài bản thân mình, cậu chẳng hề cho ai biết, dẫu có là ba mẹ đi chăng nữa.

Chỉ có ai đã từng theo chân cậu trên mọi nẽo đường, dõi mắt theo nhìn cậu ngày một trưởng thành mới biết được điều thừa thãi mà bản thân Jimin cảm thấy ngán ngẩm ấy.

Không có yêu thương chân thành, không đối xử với cậu bằng cả tấm lòng thật tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ biết được những thói quen ấy.

Ngày 14 tháng 2 năm 2017

Vẫn như bao ngày trôi qua, cậu vẫn chẳng thể nhớ thêm được gì. Anh vẫn không liên lạc mà cậu cũng chẳng thể có cách để tìm gặp anh vì nhiều lí do khách quan. Nhưng dù cho bản thân tưởng từ bỏ đoạn kí ức hỏng ấy, cậu vẫn không thể ngăn mình khỏi sự bàng hoàng khi tỉnh táo nhận ra rằng chỉ 4 ngày nữa thôi người đàn ông này sẽ thật sự tạm biệt cậu, tạm biệt những buồi trà sáng nhàn nhã,

Và vĩnh biệt cả đoạn kí ức mờ nhạt kia đã sớm bị vùi lấp.

Sáng hôm qua, sau khi nhìn thấy dấu X đỏ lè ngay ngày 18 tháng 2, cậu băn khoăn không biết trước khi thời gian kết thúc có nên đến thăm cô bé không. Dù sao 12 tuổi, bé con cũng đã nhận thức được phần nào hiện thực cha mình đi tù, cha mình là người xấu với xã hội, nhưng thật tâm, cậu không muốn Jictoria nghĩ sai về tình cảm của cha dành cho chính cô. Vội vàng chiều hôm ấy, cậu ghé đến địa chỉ mà cô bé đang ở - căn nhà đắt tiền nằm ở khu ngoại ô chờ ngày bị niêm phong. Jictoria có mái tóc ngắn đen đặc trưng của Châu Á dù cô bé sinh ra ở Mỹ, và đôi mắt mang vẻ đẹp êm dịu của mùa xuân chớm nở. Nhưng tiếc rằng đến cuối cùng, để bảo vệ cho tình cha con thiêng liêng giữa Hoseok và cô bé, để khắc ghi vào đầu hình ảnh thương yêu của cha trong thế giới riêng của cô, cậu lặng lẽ xé đi tờ kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống kia, hít một hơi dài cho lồng ngực căng tràn không khí sau những ngày căng thẳng tự xử lí mọi chuyện.

" Hoseok, đến lúc sắp chết mà anh vẫn nợ em chưa trả hết đấy!"

.

Lúc cậu đến, Jictoria đang mải mê với chương trình thường thức ẩm thực yêu thích. Người giúp việc có vẻ tỏ ra chút bối rối khi nhìn thấy người lạ hiếm hoi tìm đến căn nhà gần như là vô chủ này. Jimin nở một nụ cười xã giao thân thiện, giới thiệu vắn tắt bản thân rồi để chị giúp việc dắt vào nhà. Jictoria ở phòng một mình, nằm biệt lập tại một góc phòng của gian nhà nên có một chút mất thời gian để đi đến đó. Trước khi dừng lại tại cửa phòng, chị ta mới thở dài, hai mắt ngấn lệ mà bảo cậu:

- Cậu chủ đối với tôi tốt lắm. Tôi cũng biết từ lâu cậu ấy làm chuyện gì nhưng anh hãy tin tôi, đối với người làm trong nhà, và cả cô Jictoria, cậu chủ đối xử rất đãi ngộ. Thật lòng tôi không biết kể sao cho hết ân tình với cậu ấy mà cậu Jung đã vội rời đi.

- Vâng...em biết rồi ạ, em cũng nợ anh ấy một câu, nhưng chắc có lẽ cũng không còn đủ thời gian để nói rồi.

Nhìn chị giúp việc khóc thương tâm, cậu cũng chỉ có thể buông ra được lời an ủi như thế. Vốn cậu chẳng can thiệp được gì, huống chi người quên đi thương yêu, quên đi kỉ niệm lại là cậu. Vỗ vai chị ta rồi bảo mình vào thăm sẽ ra nhanh thôi, Jimin cố nén lại trong lòng mình sự mệt mỏi tột cùng tựa như đang giày vò cậu đến chết, mỉm cười khi cửa phòng được mở:

- Chào cháu, chú là...

- A a, chú Jiminie của ba - cô bé reo lên vui sướng như một đứa trẻ mới lên 9 rồi nhanh chóng kéo tay cậu đến chiếc giường có đầy đủ bộ barbie và phụ kiện kèm theo.

- Con..biết chú hả ? - một thoáng ngập ngừng, cậu hòi

- Phòng của ba khoá rồi mà á, chú biết sao không ? Lần trước con canh ba đi vắng, chui vô trỏng coi thấy quá trời hình chú với ba luôn đó.

- Làm sao Jictoria ... biết đó là chú ?

- Nè chú Jiminie "ngốc", chú nhìn coi coi phải chú hong nè - nói đoạn cô bé chỉ chỉ vào sợ dây chuyền hình hình trái tim của mình.

Hít một hơi thật sâu, quả như cậu đoán, bên trong là ảnh chụp của cậu cách đây bốn năm, trong chiếc áo thun yêu thích mà đến hiện tại cậu vẫn hay dùng. Phía trên tấm ảnh nhỏ là dòng chữ bé xíu bằng vàng được chạm trổ rõ bật hẳn lên

" Hope for Jictoria and my Jiminie"

Jimin cảm thấy chiếc dây chuyền này, quả thật là định mệnh. Định mệnh của trò đùa oan nghiệt, dối lừa cậu suốt thời gian dài. Từng giọt rơi xuống thật khẽ trên gương mặt thanh tú, khiến cô bé ngạc nhiên, cũng đồng thời vội hoảng hốt hỏi vì sao cậu lại khóc.

- Chú Jiminie ơi, con làm sai hả chú ? Con xin lỗi con không dám lên vào phòng ba nữa đâu - cô bé bắt đầu mếu máo

- Không..không con không có sai gì cả , chỉ là chú vui quá thôi

- Chú nói dối, Jiminie "ngốc". Ba con nói chú vui chú hay cười

- Haha, bé con học ở đâu từ ngốc vậy

- Ba con gọi chú đó, hay gọi vậy quài luôn đó chú ơi - cô bé đã thôi mếu máo mà cười hì hì thì thầm vào tai cậu tựa như điều bí mật lắm.

Chơi được với bé con một lúc lâu thì trời chập choạng tối nên cậu phải vội về nhà vì lễ tình nhân đường đông, mà cậu chỉ có một mình. Thú thật, sau tất cả chuyện xảy ra hôm nay, cậu không muốn bước chân ra đường một tí nào vì giờ đây, không khí lạnh ngắt của sự trống rỗng và nỗi nhớ người đàn ông vô tình kia như đang luồn vào khí quản cậu, bóp nghẹn hai lá phổi khiến cậu cảm tưởng bản thân đang nằm thoi thố trên giường những ngày cuối đời.

Nỗi nhớ một người không bao giờ quay trở về, giờ đây không còn là điều cậu hay nói "ngoa" mà nó đã trở thành loài kí sinh chết tiệt trong tim cậu, ăn dần ăn mòn và hút cạn sức sống từng ngày của Park Jimin.

Ngày 16 tháng 2 năm 2016,

Ông bà Park hiếm khi thấy con mình ngồi đợi ở phòng khách sau bữa cơm để trò chuyện nên tròng lòng có chút đợi chờ được gần con sau bao ngày xa cách, nhưng rồi trước ánh mắt hy vọng lại là giọng nói vô cảm của Jimin

- Ngày mai con phải về Mỹ rồi.

Cả hai người sửng sốt nhìn nhau, đứa con thân yêu của họ còn chưa sống đến 1 tháng ở Hàn Quốc, đi vội vàng như vậy là vì lí do gì ?

- Con bận quá nhỉ ....? Vậy khi nào con về lại ?

- Con không biết nữa ba mẹ à, anh Hoseok đã vĩnh viễn từ biệt thế gian này nên nơi nào con đi cũng vô nghĩa thôi, kể cả khi Hàn Quốc đã từng là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đến nao lòng... Haha, ba mẹ ngạc nhiên không, thật ra con vẫn chưa nhớ rõ ra đoạn kí ức ấy, nhưng tình yêu của anh, hy vọng mọi điều tốt lành dành cho con, chưa một giây nào mờ nhạt đi trong con.

- ...

- Vậy ba mẹ còn định giấu con đến khi nào ? Nếu như con không vô tình gặp lại anh ấy trong nhà giam, từng ngày đối mặt với án tử ? Hay sẽ là cả đời, để con đến chết cũng không biết có một người từng yêu con sâu đậm như thế ?

Jimin vừa nói, vừa cười dài trong nước mắt. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, vì bí mật sâu kín kia cuối cùng cũng được mang ra ánh sáng, dù sót lại chẳng còn đáng bao nhiêu. Nhìn con trai khóc thương tâm, oán trách mình, ông bà Park cũng cảm thấy dường như người gây ra nỗi đau bất tận này cho con mình lại chính là bọn họ.

Năm ấy Seo Yoon- con nhận nuôi của nhà họ Jung, đứa con làm kinh doanh mà ông Jung hết mực tin tưởng so với thằng con chính chỉ biết đam mê nhảy nhót, suốt ngày đi chơi lêu lỏng ở những cuộc thi nhảy đường phố như đấy là một việc làm mất thể diện gia đình, nổi cơn thịnh nộ khi việc làm ăn ở chợ đen bao gồm vận chuyển đường, tổ chức đuờng dây buôn bán các mặt hàng ma tuý, thuốc phiện sang biến giới Brazil, Chile bị phanh phui dần. Nguy cơ nhìn thấy cơ ngơi gây dựng sẽ sụp đổ cùng đứa con thân yêu Seo Yoon vì chuyện này mà ngồi tù, ông Jung hoảng hốt tìm cách lấp liếm đi mọi tội lỗi bằng cách đổ hết tội lên đầu đứa con ruột Jung Hoseok. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi việc làm ăn nhà họ Park rơi vào túng quẫn, cùng lúc ấy tại nạn được sắp đặt trước cho Jimin xảy ra. Dù đã đấu tranh thậm chí cầu xin ông ta hãy tha cho bọn họ, người chẳng có tội tình gì, ông Jung vẫn một mức xuống tay uy hiếp để Hoseok hiểu ông ta đang chẳng đùa.

Anh vẫn cứ cự cãi, cố gắng níu kéo để không dây vào tù tội. Nhưng rồi nhìn thấy Jimin toàn thân là bột quấn chặt với chi chít vết thương ở những chỗ da lồi lên, với đôi mắt nhắm nghiền tưởng như đã không bao giờ mở ra trở lại để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Rồi Hoseok đau đớn chứng kiến cả hình ảnh cha mẹ cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu hãy cứu lấy mạng sống con họ, anh hiểu chuyện đồng thoại về những tình yêu trường tồn theo tháng năm là một điều giả dối tàn nhẫn, ẩn dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào. Giấc mộng hạnh phúc cũng chỉ là sự hào nhoáng thoáng qua dưới lớp vỏ bọc của một kinh đô hoa lệ.

Mộng tàn, ước ao một đời vỡ tan tành như bọt nước, chẳng thể cứu lấy kịp.

Chuyện sau đó, không cần ông bà Park kể, Jimin cũng tự động suy luận được. Cậu thẫn thờ bước về phòng, vùi mình trong bóng đêm phủ vây, cảm nhận cơn đau từ lồng ngực truyền đến dữ dội. Kết cục của những giấc mộng đã vỡ tan theo tuổi trẻ là sự bi kịch của hiện thực đối mặt.

Cậu đã quên anh rồi, đã quên anh thật rồi khi mộng tàn.

Ngày 18 tháng 2 năm 2017

11:30

Cậu đến phòng tử hình vào độ trưa, không vội lắm vì cậu biết người duy nhất đến nhìn anh ra đi cũng chỉ có cậu mà thôi. Vậy nên cậu muốn bản thân mình phải thật bình yên lại, phải thật sự chấp nhận sự thật rằng hy sinh của anh là vì tình yêu dành cho cậu, cho cô con gái Jictoria Seo- đứa nhỏ mà anh hết lòng thương yêu, chiều chuộng dù chính ba ruột nó đả đẩy anh anh vào vực sâu không đáy, cũng không ngóc dậy nổi này.

Chọn cho mình chiếc áo kẻ sọc quen thuộc cùng áo khác màu xanh lá - màu yêu thích của Hoseok, cậu lái xe chầm chậm đến phòng tử hình. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn tìm thấy nhau, dù đã chậm trể để nói lời yêu lại từ đầu.

12:00

Cậu ngồi một mình ở phòng chờ dành cho người thân, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc nhiều vẫn không ngừng đảo mắt, tìm kiếm bóng hình anh mỗi lần cánh cửa gỗ lại kêu ken két mở ra. Người đàn ông của cậu đến phút cuối vẫn không muốn gặp cậu sao ?

12:15

Jung Hoseok thong thả mà đi đến phòng chờ lớn. Bọn họ có tổng cộng 45 phút để nói chuyện trước khi anh được đưa đi làm thủ tục. Cánh cửa phòng chờ vừa đóng lại, trả cho cả hai không gian riêng tư thì Jimin vội lao vào vòng tay anh một cách gấp rút, nước mắt cũng chẳng vì nhiều ngày khóc mà cạn đi. Hoseok hơi ngỡ ngàng, môi mấp máy mấy chữ: " Bác sĩ Park, em...".

Jimin gào lên trong tiếng nức nở khi nghe được anh vừa nói gì, giờ đây đầu óc cậu quay mòng vì mệt mỏi và rệu rã sau bao ngày chịu đựng cuối cùng cũng có chỗ trút. Thế nhưng trái tim thì đã chẳng còn nơi để quay về tìm kiếm sự bình lặng và an yên.

" Em nhớ rồi... cho em ôm anh như thế này thôi, một lần cuối thôi, rồi sau đó anh muốn lạnh nhạt thế nào cũng được"

Anh siết chặt cậu vào lòng hơn một chút, rồi nâng gương mặt sưng vù vì khóc của cậu lên mà dịu dàng đặt cái hôn nhẹ lên khoé mắt. Rồi thật chậm rãi, anh dùng đôi môi khô ráp vì thiếu uống nước của đã nứt nẻ trên lớp thịt, mà hôn cậu say đắm, lần đầu tiên sau 4 năm xá cách. Đã bao nhiêu lần trong cơn mơ anh chịu đựng với nỗi nhớ cậu quay quắt và cơn đau vang dội từ lồng ngực khi xem lại những tấm ảnh cũ. Rời xa cậu, anh cảm thấy linh hồn bán mình cho quỷ dữ này đã sớm bị nghiền chết trước khi làm đầy tớ cho chúng. Định thần lại, lúc này mắt Hoseok cũng ngập nước, anh hít một hơi dài, giọng nghèn nghẹn mà bảo cậu:

- Ngoan, tỉnh lại sau hôm nay em sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anh hứa.

- Em sẽ nuôi con chúng mình, sẽ dạy cho nó biết ba nó đã hy sinh nhiều như thế nào

- Jiminie, em không cần phải làm vậy...

Chưa kịp cho anh nói hết câu, Jimin vội vàng đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn cuối cùng, ngăn cho mọi lời chia li như chưa từng thốt ra, ngăn cho mọi ngôn từ của nỗi đau đừng thôi giày vò cậu, để cho trái tim cậu một lần này thôi được sống lại trong khắc cuối.

Cả hai chẳng nói gì sau nụ hồn dài gần như cả thế kỉ ấy, chỉ lặng lặng nhìn nhau, bỏ mặc kim đồng hồ đang rung bần bật báo hiệu còn vỏn vẹn 7 phút nữa thôi.

7 phút thôi rồi cậu sẽ lại quay về làm bác sĩ Park với trái tim mục nát thương yêu, chẳng còn đủ rộng mở và lòng nhân ái để chứa thêm một ai, để yêu thêm một người nào nữa.

7 phút thôi rồi Jictoria Seo sẽ là Jictoria Jung, là con của bọn họ và con bé sẽ được cậu kể cho nghe về sự anh dũng của người cha nó thế nào.

7 phút nữa thôi rồi cậu sẽ phải mất nhiều ngày để quay trở về với thế giới vẫn không ngừng xoay chuyển, trở về với những bệnh nhân tâm lí đang được người nhà hối thúc đến gặp cậu để chẩn đoán và điều trị.

7 phút nữa thôi rồi đây sẽ là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng kể từ khi cậu tìm lại được phần kí ức tưởng như đã sớm đóng bụi.

Tình yêu, và giấc mộng nhiều năm kia,

Bị dập nát vụn vỡ, thành những mảnh vụn bén sắc, ghim xuyên trái tim đã từng đong đầy thương yêu của họ.

Mộng tàn, ai rồi cũng trở lại cuộc sống, dù cõi lòng đã vỡ tan.

Mộng tàn, hiện thực phũ phàng như cơn mưa đầu hạ, trút xối xả xuống mai hiên có những giò phong lan yếu ớt.

Mộng tàn, đành nói câu tạm biệt nhau.

Nhưng anh chẳng chúc cậu sống tốt, bởi Hoseok biết lí do để cậu sống tốt đã chết đi từ khoảnh khắc anh quay đi.

1:00

Hoseok bị chói trặt trên chiếc ghế, được đưa vào lồng kính có tẩm sẵn chất độc. Người thi hành tiêm dần vào cổ tay anh một thứ chất lỏng đặc sệt, khiến các giác quan của Hoseok dần dần chẳng còn cảm nhận gì nữa. Anh càm thấy bản thân như đang rơi vào một cơn buồn ngủ, chắc hẳn sẽ kéo đai rất lâu. Khí quản và hơi thở anh như bị rút nghẹn, tim như có ai đó trói chặt không để cho máu lưu thông.

" Jimin...Anh...lạnh..quá"

Thế nhưng vào khoảnh khắc bóng tôi chuẩn bị vồ lấy chút ánh sáng cuối cùng, anh vẫn cố mấp mấy đôi môi tê liệt những lời cuối cùng

" Jimin, anh yêu em, rất nhiều"

Vì Jimin biết lời tạm biệt này là cuối cùng, là vĩnh viễn chẳng có lời thứ hai nên cậu vẫn vẫy tay chào anh đến phút cuối, vẫn cố gắng gượng lên cười dù mắt cậu đã ngập nước, cứ không ngừng lăn dài, từng chút thấm ướt cầm và cổ. Cho đến phút cuối, khi anh đã trở thành một thi thể bất động, chìm sâu xuống đáy lồng kính với mái tóc đen dài bung xoã trong thứ dung dịch màu xanh vì chẳng ai cắt cho, Jimin mới dùng răng cắn chặt lên cánh tay mình, ngăn không cho tiếng nức nở bật thành lời.

Chỉ vài phút nữa thôi, cậu chẳng còn được thấy anh, thế nên cậu phải vui, phải không được khóc, bởi đến cả chút hạnh phút cuối cùng của anh, Jimin còn chẳng thực hiện được thì quả là cậu đã yếu đuối, phụ lòng tin Hoseok rồi.

.
.

Mỗi người đều giữ trong mình một giấc mộng sâu thẳm, vì giấc mộng ấy chẳng bao giờ diễn ra ngay cả khi bạn mệt mỏi và đặt mình xuống ngủ. Bởi những điều thầm kín chôn chặt trong lòng kia chỉ một người biết, một người ôm giữ nên ngay cả vào thời khắc tâm trí cố giải mã sự chấp nhất trong lòng, tại khắc người ta mất đi ý thức, rơi vào trạng thái mông lung với chính những mộng mị từ cuộc sống của họ, những giấc mộng ẩn sâu kia vẫn chộn chặt thật vẹn nguyên tại nơi chẳng ai hay, chẳng miền ý thức nào đủ sức thức tỉnh nổi.

Có người nói, những chuyện đè nén quá lâu sinh mộng, rồi lại sinh ra hoang tưởng với chính những dồn nén của bản thân đã cố đè ép xuống. Quên chỉ là tạm thời, mà có khi là học cách quên vì đã nhớ rõ tường tận. Thế nên cứ vùi lấp phần giấc mộng tan vỡ ấy dưới vết tích của thời gian, dưới đáy vực của cõi lòng sớm tan vỡ.

Những giấc mộng này hãy chỉ để tôi biết đã từng có,

Đừng tìm kiếm em ơi,

Đừng cố moi móc trong mọi ngóc ngách của giấc mơ mỗi đêm phần tan tác của giấc mộng vỡ,

Bởi nếu tìm được, phải chăng chính tôi sẽ trở thành bụi tro trong mắt em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro