Mong ước của cậu là gì,Len-kun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè,Len-kun,ước mơ của cậu là gì?

Tớ muốn có một người bạn,tớ cô đơn lắm

Moo,tớ là bạn cậu đây còn gì!

Ah,gomen.THế còn Rin-chan thì sao?

Tớ muốn ở bên cạnh Len-kun mãi mãi!

Ehhhhhhh*đỏ mặt*Tớ cũng muốn ở bên cạnh Rin-chan lắm đó

Ưm,vậy chúng ta sẽ cùng là bạn mãi mãi nhé!Ngoắc tay nào!

OK,mãi mãi nhé!

Nhưng,lời hứa đó,không được bao lâu........................

Cậu phải chuyển nhà sao Rin-chan?!!!

Ưm,chúng ta sẽ nói chuyện qua điện thoại mà,tớ sẽ không bỏ lời hứa đó đâu

Nhưng,nhưng mà................

Không sao đâu,kể cả tớ có đi thì cậu sẽ không cô đơn đâu,cậu sẽ có nhiều bạn mới hơn đó

Và,cô ấy đã chuyển đi...............................

8 năm sau...................

Tôi-Kagamine Len,đã 13 năm trôi qua rồi,tôi vẫn còn nhớ lời hứa đó,lời hứa mối tình đầu của tôi

Những kí ức ngày đó,hầu hết chỉ nằm trong dĩ vãng..............

Suốt 8 năm,tôi không kết bạn với ai cả,chỉ chờ cô ấy trở về.Nhưng hôm nay,tôi đã không cần phải chờ chờ đợi nữa

Vì tôi đã tìm thấy cô ấy

Vẫn mái đó vàng đó,vẫn cái nơ trắng to bự chảng đó,vẫn nụ cười hiền đó,làm sao nó lại gợi cho tôi nhiều kí ức đến vậy chứ

Vì tò mò,tôi bất giác đi theo cô ấy

Có vẻ đó chỉ là một ngôi  nhà bình thường,nhưng sao nó lại thân thương đến thế.Tôi có nhớ mang máng là nhà Rin cũng trông như thế này,chắc cô ấy không thay đổi nét đẹp của nhà mình

Bấm chuông cửa có ghi bên trên chữ"Kagamine"tim tôi đập liên hồi.Một cô gái ra mở cửa,cô ấy rất giống Rin nhưng không phải là cô,cô gái ấy hỏi:

-Anh là ai

-Tôi là Kagamine Len,bạn cũ của Kagamine Rin

-Ah,Len-nii san đây mà!

Tôi nhận ra giọng nói này,đó là,Lenka,em gái của Rin

-Lenka-chan,khỏe không em?

-Tất nhiên là rồi ạ!-Lenka cười

-Thế Rin-chan đâu?-Tôi bất giác hỏi

Bỗng nhiên,nụ cười của Lenka biến mất,thay vào đó là một nụ cười gượng gạo:

-Anh thực sự muốn gặp chị ấy ư?

-Tất nhiên rồi-Tôi đáp

Lenka dắt tôi lên một căn phòng,có bảng treo ở trước cửa:KagamineRin.Tôi hồi hộp vô cùng,vì sắp sửa gặp lại gười tôi thích.Lenka nói tiếp:

-Em không chắc chị ấy còn nhớ anh đâu

Còn "nhớ",thế có nghĩa là.............

-Ara,Rinto-kun,em sang đây làm gì?

Tôi bàng hoàng,trước mặt tôi đúng là Rin,nhưng nụ cười cô ấy đang dần biến mất,cái nơ trắng cụp xuống,làm nổi bật lên ánh mắt sắc lạnh vô hồn của cô.Đây,đây không phải Rin-chan mà tôi biết!

-Chị ấy quá cô đơn khi chuyển đến nơi ở mới nên bị mất trí nhớ(chả có trường hợp như thế này đâu nhỉ)-Lenka nói,như cắt ngang suy nghĩ của tôi

-Nè,Rin-chan,cậu có nhận ra mình không vậy?-Tôi hỏi

-Em hỏi gì buồn cười vậy Rinto-kun-Cô ấy cười-Tất nhiên em là Rinto-kun-bạn trai của Lenka-chan rồi

Tôi sốc,rất sốc,vì sao cô ấy lại không nhận ra tôi,vì sao cô ấy lại quên tôi,tôi là bạn cô ấy mà,vì sao cô ấy lại quên tôi!!!

Tôi nhìn Lenka,như muốn nói điều gì đó.Cô bé như hiểu ý tôi,nói:

-Vậy,em ra ngoài pha trà nhé

-Ưm

Tôi nhìn Rin với ánh mắt đau đớn,nhưng trái lại,cô ấy lại nhìn tôi với ảnh mắt ngơ ngác:

-Em sao vậy Rinto-kun?

-Nee-Tôi gắng kìm nước mắt-cậu biết Kagamine Len là ai không?

-Ah,câu hỏi khó đó nha,cậu ấy là................là............,tôi không biết người đó

Tim tôi như quặn lại,rất đau,đau vô cùng,tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó,tôi bất giác bật ra một câu:

-Ngày mai cậu đi chơi với tôi nhé?

-Thế ngày mai tưởng em phải đi chơi với Lenka-chan..........

-TÔI KHÔNG PHẢI RINTO-KUN!!-Không kiềm chế nổi nữa

-Thế cậu là Kagamine Len à?-Cô ây hỏi,nở một nụ cười

-Phải-tôi cố kìm nén niềm vui khi cô ấy nhớ ra tôi

-Ok,tôi sẽ đi chơi với cậu,8 giờ sáng mai tại công viên Vocaloid thế nào?

-Cũng được đấy-tôi đáp,ánh mắt tràn lên tia hi vọng

Buổi tối,tôi không ngủ được vì quá háo hức,kế hoạch đã chuẩn bị xong,tôi đọc đi đọc lại trong niềm hạnh phúc dâng trào vì sau buổi ngay mai cô aya có thể sẽ nhớ ra tôi.Nhưng,,nhỡ cô ấy không nhận ra tôi thì sao?

Nghĩ đến đây,tôi bắt đầu thở dài.Tôi đã quyết định rồi,nếu có nhớ hay khôngTÔI  VẪN SẼ TỎ TÌNH VỚI CÔ ẤY!!!!

Ngày hôm sau

-ah,Len-san-Rin gọi

-Ohaiyo,Rin-chan-Tôi chào lại,nở nụ cười

Hôm nay cô ấy đáng yêu thật.Cái nơ to bự chảng được đổi thành cái nơ ca rô nhỏ xinh,chiếc váy xanh dương làm tôn thêm vẻ đáng yêu,thanh toát của cô,làm cho Rin trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.Tôi tò mò hỏi:

-Bộ này do cậu chọn hả?

-À không,do Lenka-chan chọn đấy-Rin đáp

Lại mừng hụt.....................

Kế hoạch giúp Rin-chan nhớ lại mình:phần 1

Tôi có nhớ mang máng rằng Rin thích chơi nhất là tàu lượn siêu tốc,mặc dù tôi khá sơ trò này,hi vọng cô ấy sẽ nhớ được tôi nhờ nét mặt hoảng sợ đó,tôi hỏi cô ấy:

-Nè Rin-chan,chơi tàu lượn không?

-CHƠI LUÔN CHỨ SAO KHÔNG!!!!!-Cô cười,đáp

Tàu lượn bắt đầu chạy,tôi choáng ngợp bởi sức nhanh của nó,mặt tôi tỏ vẻ sợ hãi,khiếp đảm còn mặt Rin thì..........

-QUẢY TIẾP ĐÊ!!!!-đại loại vậy đó

Sau khi chơi xong............

-Nè Rin-chan,cậu nhớ ra mình chưa?

-hỏi gì lạ vậy,lần đầu tiên đi chơi với cậu mà

-Haiz

Kế hoạch phần 2

-Vào ngôi nhà ma không Rin-chan?

-QUẨY LUÔN SỢ GÌ?

Khi đi ra..................

Tôi:run rẩy

Cô ấy:vui phết!

Dò dò dò dò dò....................

-Haiz-Tôi thất vọng.Đã thử rất nhiều cách rồi mà vẫn không được.Bỗng nhiên,cô ấy hỏi tôi:

-Nè Len-kun,ước mơ của cậu là gì?

Cô ấy làm tôi nhớ đến một số chuyện,tôi bất giác trả lời

-Ờ thì,tớ muốn có một người bạn,tớ cô đơn lắm

-Moo,tớ đang là bạn cậu còn gì!

-Ah,gomen.thế còn Rin-chan thì sao?

-Tớ muốn ở bên cạnh.............

Nói đến đây,cô ấy đột nhiên dừng lại,mặt đơ đơ

Tôi biết tôi phải làm gì.Tôi hỏi:

-Nè Rin-chan,tớ là Len Kagamine,nhớ tớ không?

-Chẳng...........chẳng lẽ.......cậu là...........Len-kun?

-Ưm,tớ đây

Bất chợt,cô ấy òa lên khóc rồi ôm lấy tôi:

-Go....gomen.......tớ đã quên cậu.....................vì quá đau khổ khi không có ai chơi cùng...............Xin lỗi.............Vì tớ đã quên cậu...................-Nước mắt Rin ngấm vào áo tôi

-Ưm,tốt rồi nha-Tôi cười,cố che giấu nước mắt

-Tớ..................thích...............cậu...............lắm-Cô nói tiếp

-TỚ CŨNG THÍCH CẬU LẮM,RIN-CHAN!!!!!!!-tôi òa lên rồi ôm lấy Rin

-Thôi,đừng khóc nữa-Cô ấy đã nín-Về nhà thôi!

-Ư,Ừ!-Tôi cười

Vậy là mong ước thật sự của tôi,đã thành hiện thưc!

-------------HẾT-----------------

Lời Tsukuri:đọc lại thấy hơi nản,nhưng không sao,one shot đầu tay mà

Thanks for reading!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen