fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyun phè phỡn giỡn cùng con cún Noah của Aron. Ừ đúng rồi đấy, hôm nay Min Hyun về nhà Aron chơi, còn được đãi một bữa linh đình ngon lành. Ăn uống no nê, người muốn lăn được tới nơi, thế là quyết định lăn cùng Noah. Lăn lăn chán chê, Min Hyun lại kiếm đâu ra được cái chùm lông, vẫy vẫy dụ Noah chụp lấy. Hệt như đùa với mèo. Thế mà Noah cũng chịu hùa theo. Aron trông hai đứa ngốc làm trò chỉ biết cười, mặc kệ chúng nó, người lớn hơn bỏ đi làm món uống mới.

Chiếc điện thoại trên bàn kêu rừ rừ. Min Hyun sau trận rượt đuổi với Noah đang thở hồng hộc, nằm ngửa ra sàn. Noah cắn áo Min Hyun, ê điện thoại có gì kìa. Min Hyun cuối cùng cũng chịu lồm cồm bò dậy, tiện tay xoa xoa đầu Noah, nó thè lưỡi thở hè hè hè, mặt như cười.

"Min Hyun ơi anh đâu rồi?", Guan Lin gửi tin nhắn cho Min Hyun, thêm cả một biểu tượng mặt buồn.

Anh bĩu môi nhẹ. Thằng nhóc này đầu óc lại làm sao rồi. Hôm qua anh đã thông báo với mười người còn lại là sẽ về nhà Aron chơi cơ mà. Chính Guan Lin còn dặn dò nọ kia đi đứng cẩn thận, lơ ngơ khéo bị người ta bắt mất bây giờ anh của em quý giá lắm. Cu cậu Dae Hwi cũng tiện mồm chen vài câu. Thật là, cứ làm như anh là con gái lần đi qua đêm không bằng ấy. Guan Lin lẩm bẩm, "Anh giỏi giang với ai em chẳng biết nhưng em thấy anh cũng đáng lo lắm cơ!". Rồi chàng trai Đài Bắc liệt kê: anh cười ha ha người ta phỏng miệng do ăn nóng, lát sau cũng chính anh thảy nguyên cục takoyai nóng hổi vào mồm; anh nhấp nhổm trông xem cả đoàn có ghế ngồi đủ chưa, Bae Jin Young thấy mà ngứa mắt liền giật tay bắt anh ngồi xuống phần anh đi; cả hôm đi ghi hình một chương trình giải trí, Lee Dae Hwi còn bảo Hwang Min Hyun anh lại chính là người cần được quan tâm nhất... Ôi anh nhớ đi toàn em út lên tiếng đấy, thử hỏi xem ai mà chẳng lo. Cái lưỡi Guan Lin kể lể liên hồi đến muốn xoắn lại làm Min Hyun thèm đập cho một cái ghê.

"Em ngủ dữ quá quên rồi hả? Anh đi thăm anh Aron", Min Hyun trả lời.

"Ờ nhỉ, hì hì". Min Hyun có thể hình dung người nhỏ tuổi hơn cong miệng lên cười và mắt thì híp lại. Guan Lin cười ngộ lắm, trông ngốc nghếch mà cũng đáng cưng nữa. Và Min Hyun thừa nhận là mình thích mê nụ cười đó.

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Rồi ạ."

"Ở nhà ngoan nhé. Chiều về anh mua kem cho."

"Em nhớ anh."

Min Hyun cười.

"Em nhớ anh lắm lắm lắm."

"Sao lại như trẻ con vòi mẹ về thế nhờ?", Min Hyun trêu Guan Lin. Tuy thế thì Min Hyun chẳng thể phủ nhận được là những ai nhỏ tuổi hơn (dù có thể là to xác như Lai Guan Lin chẳng hạn) luôn là điểm yếu của mình. Tim anh mềm ra một chút rồi.

"Trẻ con mà có anh người thương là Hwang Min Hyun tuyệt vời thì trẻ con cũng được", Guan Lin vừa nhắn vừa cười toe toét, còn gửi thêm cho anh ảnh hôm nọ anh thơm má cậu.

"Lai Guan Lin!", Min Hyun chỉ nhắn ba chữ, đầu thấy bốc khói, tự dưng chọc anh là sao?

"Người thương Lai Guan Lin của Hwang Min Hyun nghe!", kèm hình chàng trai Đài Bắc nháy mắt. "Em đẹp trai nhỉ?"

Min Hyun định mắng một trận (mà có nghĩ nghĩ mắng thì có đúng không nhỉ?), tự dưng lại tò mò. "Đi đâu mà mặc đẹp thế?"

"Đi kiếm anh Aron đòi người!"

"Này này... Anh tự do tự tại đòi gì mà đòi anh ứ về đấy. Anh Aron nấu ăn ngon lắm luôn!". Min Hyun chẳng nhận ra là mình hiện tại cực kỳ cực kỳ cực kỳ giống trẻ con trước mặt, không không, là qua màn hình điện thoại với Lai Guan Lin dẫu cho người nhỏ hơn ấy ngoài cao hơn anh vài centimet thì thực tế là nhỏ hơn anh đến sáu tuổi. Hwang Min Hyun cũng chẳng biết nốt là chú cún Noah đang nhìn anh như thể anh vô cùng quái dị vậy. Làm sao loài người có thể vừa nhìn điện thoại vừa cười nhỉ? Chơi với mình mới vui chứ! Noah giơ chân bập bập lên đầu gối Min Hyun, kêu ư ư.

"Em dẫn anh đi ăn thịt nướng", dụ khị trẻ con.

Hwang Min Hyun ấy mà, dụ vậy có dễ dắt anh đi không?

"Ối chà Lại thiếu hôm nay hào phóng quá đi!"

"Đương nhiên rồi! Em là ai chứ! Em là Lai Guan Lin cơ mà! Vì Hwang Min Hyun!"

"Anh sẽ ăn thật nhiều", Hwang Min Hyun chính thức bị dụ. Mà anh biết chắc là bên kia Guan Lin đang cười. Anh nhắn cậu mấy chữ nữa, dặn dò này kia, rồi chờ người đến. Thấy bản thân cũng nhàn ghê, môi tự cong lên thích thú.

Noah vẫn vỗ chân lên đầu gối Min Hyun. Anh liền nghĩ ra một ý.

"Anh, em xuống dưới mua đồ tí nhé!", Min Hyun gọi với vào bếp.

Aron loay hoay chai lọ nước nôi cũng chẳng để tâm lắm. "Đóng cửa cẩn thận kẻo Noah lọt ra đó!". Min Hyun dạ một tiếng rồi cười gian.

Thanh niên Busan giở trò, làm dấu "suỵt" với Noah rồi ẵm em cún lên, vừa đi ra cửa vừa liếc vô bếp. Hên quá, người lớn hơn vẫn đang không để ý gì. Thanh niên Busan thành công đào thoát với Noah trong lồng ngực.

Lai Guan Lin chắc chắn sẽ thích lắm cho mà xem!

Ai mà chẳng biết Lai Guan Lin thích Shiba. Hay ho thay, Aron lại nuôi đúng Noah là một bé Shiba chính hiệu.

Hwang Min Hyun dáo dác nhìn quanh. Cũng hồi hộp lắm chứ đùa.

Không ngoài dự đoán, Lai Guan Lin há hốc mồm miệng trước mặt Noah. Con vật nhỏ mặt tươi roi rói chào người mới.

"Anh chôm đâu ra đấy?". Guan Lin nhìn cái điệu bộ lấm lét của anh đáng nghi quá trời quá đất.

Hwang Min Hyun bĩu môi. "Của anh Aron đấy. Thế nào? Ưng không?"

Lai Guan Lin gật đầu lia lịa.

Trong lúc Guan Lin làm thân với Noah thì Min Hyun nhắn tin cho Aron, "Anh ơi em mượn Noah một lát. Em sẽ mang về an toàn lành lặn không mất một cọng lông. Yêu anh vô vàn! Tim tim!". Aron Kwak, Aaron Kwak, Aaron Young Min Kwak trước giờ không có cho ai mang cún của mình đi đâu ra khỏi nhà hết. Còn Min Hyun thì dám trộm chó, lại ngang nhiên nhắn tin, tự hồi hộp chờ trận lôi đình của anh lớn. Tất cả là tại Lai Guan Lin hết, không có tại Min Hyun đâu.

Rồi kệ, Min Hyun cùng Guan Lin đến quán cà phê thú cưng gần đó chơi bời, bởi người nhỏ hơn đang chết mê Noah rồi.

Điện thoại Min Hyun im lìm. Anh đoán là Aron cũng đành chấp nhận cún nhà mình bị trộm ngay trước mũi rồi. Nhưng mà biết được đâu đấy, khi Min Hyun mang Noah về thì sẽ bị chưởng xa năm mét không chừng.

Chiều muộn, Guan Lin cũng hơi tiếc khi phải chia tay Noah, nhưng cậu biết là anh người thương của mình sẽ ăn hành nếu không trả bé cún cho anh Aron.

"Anh, em lên gặp anh Aron luôn nhé!"

"Hả?"

"Ít nhất thì phải cùng anh xin lỗi chủ nhân của Noah chứ, đúng không?"

"Xin lỗi?"

"Nhìn anh là em biết anh mang Noah đi mà không xin phép rồi. Từ đầu em đâu có thực sự trêu anh. Ngốc thật chứ!".

"Anh lớn hơn em đó Lai Guan Lin!"

"Em cao hơn anh!", Guan Lin biết ơn quá trình dậy thì của mình ghê chứ.

"Hừm... Vậy đi nào!"

Aron định mắng một trận ngay khi mở cửa rồi, ai ngờ lại có một cậu Đài Bắc Lai Guan Lin trước mặt cúi đầu chào, ôm Noah gãi gãi, miệng nói ngay tắp lự, "Em chào anh ạ. Em là Lai Guan Lin, hiện giờ là đồng nghiệp với anh Min Hyun ạ. Em thích Shiba lắm nên khi biết nhà anh có Noah em mới vòi anh Min Hyun cho gặp. Mà anh biết đó anh Min Hyun bị yếu lòng với ai nhỏ tuổi hơn ấy, nên anh Min Hyun mới mang Noah ra cho em xem. Anh đừng mắng ảnh nhé! Lỗi của em hết đó! Em xin lỗi anh ạ."

Aron nén cười dữ lắm. Ai mà tin được lời này cơ chứ. Anh có keo kiệt gì đâu mà không cho Lai Guan Lin lên nhà chơi với Noah. Chỉ có ai đó ngốc nghếch lại thích nghĩ vớ vẩn mới bày trò trộm chó như vậy. Bây giờ ai kia nhìn Aron một cách đầy hối lỗi, mà lại ngớ ngẩn để cho người nhỏ tuổi hơn nói một thôi một hồi. Ừ thì thôi chó cũng về lại rồi, lỗi cũng xin rồi, Noah cũng vui, Aron chẳng buồn giận làm gì, xua tay đuổi hai người cao lớn về đi về đi. Aron trông thì có vẻ không giữ được Min Hyun ở thêm rồi. Cậu nhóc kia tự dưng đang gãi gãi Noah lại hạ xuống túm cổ tay Min Hyun.

Cúi chào Aron, chờ cửa đóng hẳn, Guan Lin nắm tay Min Hyun tung ta tung tăng đi đến thang máy, "Mình đi ăn thịt nướng nào!"

Ở sảnh nhà, trong lúc cởi giày, Guan Lin gõ gõ vai Min Hyun, anh quay đầu qua nhướn mày thắc mắc. Người nhỏ tuổi hơn nhanh chóng hôn môi anh một cái rồi cười tít mắt.

"Em cảm ơn Min Hyun. Em thích Min Hyun nhiều!"

Min Hyun vừa cười vừa đấm nhẹ vai Guan Lin một cái rồi cúi đầu cởi nốt chiếc giày với vành tai đo đỏ.

"Anh cũng thích Guan Lin nhiều."

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro