Một Đời Thanh Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Quân Lam

Tôi đã từng nghe về truyền thuyết về hoa bỉ ngạn. Một câu chuyện thật buồn nhưng có lẽ cũng là sự khởi đầu cho những câu chuyện như vậy. Câu chuyện nói về ...

______________________________________

  - Thiên Vũ ca ca ! Sau này ta có thể thành thân cùng huynh không ?
Giọng nói của một tiểu nữ hài vang lên. Nam tử được gọi là Thiên Vũ ấy khuôn mặt không một tia cảm xúc, khẽ rút tay ra khỏi tay tiểu oa nhi . Giọng hắn lạnh băng :

   - Ngoại trừ Trường Nhạc ta vĩnh viễn không lấy thê khác .

Khuôn mặt nhỏ bé của tiểu oa nhi dường như nhăn lại, khẽ khép mi :

  - Muội đợi huynh được không ?

Khuôn mặt thê lương, không phù hợp với một cô  bé chỉ 10 tuổi. Phải cô ấy là nhị công chúa của Thục quốc - Thục Anh Kỳ ....

Đại tướng quân của Thục quốc Hàn Thiên Vũ lãnh đạm nhìn cô:

  - Nhị công chúa xin hãy tự trọng .

Haha lòng của Anh Kỳ thê lương cực độ, khẽ xoay người khẽ nhẹ nhàng thả giọng:

   - Ừ, sau này sẽ không quấy rầy ngươi nữa .

Bước chân của Anh Kỳ trở nên tăng tốc. Hắn không biết rằng một mai này quyết định của ngày hôm nay của mình sẽ khiến hắn hối tiếc một đời .

Thục quốc hay gọi là Lan Chi thần quốc, một thần quốc lấy tứ thú làm đầu bao gồm Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long .

Đứng đầu thần quốc là thiên đế Thục Trị sinh ra hai dưỡng nữ, đại công chúa Thục Trường Nhạc. Nhị công chúa Thục Anh Kỳ, ngay cái tên Trường Nhạc đã biết được địa vị của nàng , Trường Nhạc có nghĩa là hạnh phúc mãi mãi .

10 năm ở trên thần quốc bằng 1000 năm ở trần gian , thấm thoát tiểu oa nhi Thục Anh Kỳ ngày nào đã trở nên xinh đẹp kiều diễm vô cùng , Thiên đế chuẩn tấu ban hôn . Thiên đế ban thiên chiếu, đại tướng quân Hàn Thiên Vũ quỳ trên đại điện, thần sắc vô cùng khó coi

  " Thiên chiếu ban xuống, ban hôn cho nhị công chúa Thục Anh Kỳ, và  đại tướng quân Hàn Thiên Vũ . Chọn ngày lành sẽ cử hành hôn lễ . "

Thiên chỉ ban xuống Hàn Thiên Vũ hai tay nâng chiếu thư giọng cố gắng bình tĩnh :

  - Thần tạ Thiên hoàng .

Nói đoạn hắn cáo lui, trong lòng không khỏi tức giận, hắn không nghỉ rằng mình lại bị nhị công chúa Thục Anh Kỳ chơi đùa :

  - Thục Anh Kỳ ta cứ nghĩ ngươi đã thực sự thay đổi nhưng xem ra ta đã sai .

Thục Anh Kỳ không biết gì về chiếu chỉ ban hôn cả, cả đời này nàng đã quyết sẽ không lấy phu quân. Bỗng một tiểu nô tì bước vào :

  - Bẩm ! Công chúa Hàn tướng quân xin gặp .

Thục Anh Kỳ cười khẽ , như đã biết vì sao hắn tới . Nhẹ nhàng đứng lên, giọng mềm mại tựa bông khẽ phát :

  - Cho hắn vào !

Xa xa một thân ảnh nam tử màu trắng xuất hiện, hắn bước vào, khuôn mặt lạnh băng giọng nói trầm ổn vang lên :

  - Cầu xin nhị công chúa cầu Thiên hoàng hủy hôn .

Thục Anh Kỳ nhìn hắn cười tựa tiếu phi tiếu, nụ cười của nàng thê lương đến cực điểm, một màng này rơi vào mắt của Hàn Thiên Vũ lại là nụ cười đắt thắng. Giọng cô mềm mại :

  - Đại tướng quân, đã từ lâu ta đã không quan tâm tới sau này ngươi sẽ thành hôn cùng ai, không lẽ ngươi nghĩ ta lại nhàm chán đến nỗi xin phụ hoàng ban hôn cho ta và ngươi ?

Giọng nói nhẹ nhàng, rất khẽ tựa nếu một ngày nào đó không để ý nàng sẽ theo gió tựa thần hoa bay biến trong không khí. Hàn Thiên Vũ khẽ nâng mi đánh giá nàng nói :

  - Hy vọng những gì cô nói đều là thật .

Nói đoạn hắn li khai khỏi cung , tựa như chưa từng xuất hiện . Thục Anh Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn chỉ khẽ cười ....

_________________________

Chàng nói với thiếp
Ngàn kiếp luân hồi
Đợi kiếp này kiếp sau
Ta và nàng sẽ trùng phùng
Dưới cầu Nại Hà
Bên bờ Vong Xuyên
Dưới tán bỉ ngạn
Chỉ mong thấy chàng

Hoa rơi hữu ý
Mà lòng người vô tình
Thiên duyên tiền định
Chẳng mấy khi luân hồi
Thiếp hỏi chàng :
Thê lương sao ?
Chàng đáp :
Ta đời này kiếp này
Chỉ yêu nàng ấy
Vong Xuyên, bỉ ngạn
Không phải thiếp nên đợi
Hoa rơi hữu ý
Mà lòng người thì vô tình....

______________________________

Trường Nhạc đại công chúa cùng đại tướng quân Hàn Thiên Vũ cùng quỳ trước điện Thiên Tiêu, mong Thiên đế rút lại thiên ý . Nhưng thiên ý đã quyết không thể rút lại được.

Chầm chậm đã đến ngày hội bàn đào, Thiên Mẫu cho phép mời tất cả mọi người. Không thể thiếu là hai vị công chúa Trường Nhạc và Anh Kỳ .

Nàng hôm nay vận một thân bạch y mái tóc được búi lệch sang một bên, Anh Kỳ nhìn nữ tử trong guơng chỉ biết khẽ cười . Xinh đẹp thì sao chứ cũng không thể khiến chàng yêu ta .

Đã đến giờ xuất phát nàng nhún người để bạch vân đưa đi . Chẳng mấy chốc đã tới Chu Kỳ cung, nhẹ nhàng hạ người xuống lướt nhẹ nhàng ra tới cung chính .

Bỗng !!!!!

  - Ngươi cái nữ nhân , đã làm gì mê hoặc phụ hoàng để người ban hôn cho ngươi và Vũ ca ca . Ngươi mau nói với phụ hoàng hủy hôn đi - một đạo âm thanh phát ra . Là Trường Nhạc công chúa

Thục Anh Kỳ nhìn nữ tử trước mặt một thân hồng y xinh đẹp, nói đoạn Trường Nhạc vung tay tạo nhị ấn xuất hiện một luồng sức mạnh đánh bật Thục Anh Kỳ . Trúng một chưởng vẫn im lặng Thục Anh Kỳ lúc này tạo kết ấn nhưng không ngờ rằng sức mạnh  của Trường Nhạc đánh tới bị phản phệ lại. Nàng ta ngã xuống nên đất một ngụm máu tươi phun ra . Ngay lúc này Hàn Thiên Vũ tới kịp lúc , hắn một chưởng đánh tới nàng. Hắn chưa biết mọi chuyện như thế nào đã vội vã kết tội cho nàng :

  - Trường Nhạc là tỉ tỉ ngươi thế nhưng ngươi lại ra tay độc ác như vậy. Ta quả thật đã nhìn nhầm ngươi .

Nghe hắn nói tâm Thục Anh Kỳ ẩn ẩn đau, thì ra ngay từ đầu hắn vẫn chưa bao giờ tin nàng . Hàn Thiên Vũ không biết rằng một chưởng ngày hôm nay của hắn và một chưởng vừa rồi của  Trường Nhạc sẽ khiến hắn mất đi người hắn trân trọng vĩnh viễn .

Nàng chầm chậm đứng lên cười như không cười đáp :

   - Thì ra trong mắt ngươi ta là người tệ hại đến như vậy .

Nói rồi không để hắn kịp phản ứng nàng đã li khai rời đi . Bước chân nàng trở nên có chút gấp gáp, đi được một đoạn cả người nàng trở nên vô lực một ngụm máu tươi phun ra , có vẻ rằng là trọng thương . Lúc nãy nàng đã cố nhịn lại không cho huyết từ cổ họng phun ra nhưng có lẽ vẫn không thể .

Vào tiệc Thiên mẫu hạnh phúc nhìn bá quan văn võ tề tụ đông vui. Thiên mẫu cất tiếng :

  - Lễ hội bàn đào năm nay tổ chức ngoài việc thể hiện lòng biết ơn của ta đối với chúng thần tiên thì cũng là lễ chúc mừng trước cho hôn sự của nhị công chúa Thục Anh Kỳ và đại tướng quân Hàn Thiên Vũ .

_________________________

Lễ hội bàn đào đã kết thúc , hôm nay là hôn lễ của nàng và Hàn Thiên Vũ . Bái đường đã hoàn thành chỉ còn thiếu động phòng hoa chúc . Thế nhưng đã canh hai vẫn chưa thấy tân lang vào phòng . Thục Anh Kỳ ngồi trên giường phu thê nở nụ cười thật đẹp, rồi cuối cùng một giọt nước mắt cũng lăn xuống . Nàng dù thế nào đi chăng nữa vẫn là con gái , dù cho cố gắng thể hiện không thích hắn nữa nhưng sâu trong tim vẫn không thể từ bỏ tình cảm đối với hắn.

Chi nhaaaaaaaa!!!!!!

Cánh cửa phòng mở ra , tân lang đã say khướt tay vẫn còn cầm bình rượu giọng lẩm bẩm :

  - Cô vừa ý chưa ta đã cưới cô rồi . Trường Nhạc huynh xin lỗi xin lỗi .

Hắn cứ khẽ lẩm bẩm mãi một từ xin lỗi, nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường cười nhẹ một tiếng:

   - Vừa ý chứ dù chỉ trong lúc nữa say chàng đã đồng ý lấy ta . Phu quân cho ta gọi ngươi như vậy lần này , cũng như lần cuối .

Tình yêu của nàng chỉ đơn giản là vậy ngày tân hôn, tân lang say khướt nữ tử hồng y nương tử thản nhiên bên cạnh chăm sóc tựa như hôm nay không phải là ngày trọng đại gì .

100 năm sau khi Thiên đế băng hà . Trường Nhạc cũng chính thức bước vào phủ đại tướng quân. Ngày hôn lễ của nàng ta, áo cưới rực rỡ kiệu 8 người nâng hoa kết rợp bóng , âm nhạc đông vui. Ngày hôm đó Hàn Thiên Vũ một mặt tươi cười . Tâm đau lạnh .

_________________________

Thục Anh Kỳ cười tặng cho Trường Nhạc một cái lễ vật . Là " Dao Lan chỉ" . "Dao Lan chỉ" là vật thứ hai nữ Oa đã tạo ra ngoài Nữ Oa thạch . Nó có công dụng chuyển vật vết thương. Ví dụ người nhận "Dao Lan chỉ " nếu bị thương sẽ được trị lành và vết thương sẽ chuyển dịch lên người tặng, nhưng chỉ vật của Nữ Oa cũng có nhược điểm là người tặng nếu bị thương do chuyển dịch vết thương 7 lần sẽ tử  . Thục Anh Kỳ nhìn món quà mình tặng bị soi xét dưới ánh nhìn của Hàn Thiên Vũ, thì nụ cười phát ra :

  - Ha ! Thì ra trong lòng hắn Anh Kỳ là người không đáng tin một đồng .

Quay nhanh đi trở về cung mình. Giọt nước mắt trên khoé mi nàng rơi xuống, nàng lẩm bẩm :

  - Có lẽ đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho chàng Hàn Thiên Vũ.

Thấm thoát đã trôi qua thật lâu, cái ngày Thục Trường Nhạc vào phủ tướng quân . Trong cung , một nữ tử xinh đẹp một thân bạch y, nhưng cơ thể xanh xao đến cực điểm, đôi mắt nàng mở to hai tay thon gầy đặt trên cổ cầm từng âm từng âm thê lương vang lên . Chỉ còn hai lần nữa , hai lần nữa nàng Thục Anh Kỳ sẽ mãi mãi là bọt biển biến mất trong không khí . Mãi mãi sẽ bay biến khỏi thế giới của Hàn Thiên Vũ . Bỗng !!!!

Phụttttttttt!

Một ngụm máu tươi phun ra, cả cơ thể Thục Anh Kỳ khẽ lung lay . Tiếng nô tì tiểu Thất vang lên :

  - Công chúa ! Không xong rồi công chúa Trường Nhạc đã bị đánh nát hồn phách, giờ đại tướng quân đang rất lo lắng .

Thục Anh Kỳ nâng cơ thể của mình trở nên ổn định lại, nhanh chong tiến vào chính điện , vừa bước vào chỉ thấy hắn Hàn Thiên Vũ một mặt đầy lo lắng . Không biết đến bao giờ nàng Thục Anh Kỳ sẽ được một phần quan tâm từ hắn đây có lẽ là sẽ chẳng bao giờ .

Hàn Thiên Vũ thấy nàng thì nâng mâu, cất giọng lạnh băng :

  - Ngươi đến đây làm gì ? Nhìn tỉ tỉ ngươi bị thương rất vui sao ?

Cười , lúc này nàng chỉ biết cười trong lòng cười cho sự ngu ngốc cả đời này của mình . Hắn chưa từng quan tâm tới nàng, chưa từng . Nàng có tồn tại hay không cũng không liên quan gì tới hắn . Nàng nhìn thật lâu hắn như muốn khảm thật lâu hình ảnh nam tử mình đã yêu đến tận xương tụy . Nàng cất giọng :

  - Ta có cách cứu được nàng ấy .

Ánh mắt vui mừng lẫn kinh ngạc của Hàn Thiên Vũ dừng lại trên người nàng , thế nhưng ngay sau đó là một đạo ánh mắt nghi ngờ xẹt tới trên người nàng. Hiểu được sự lo lắng của hắn nàng chỉ trả lời :

  - Yên tâm sau khi ta cứu nàng ấy , ta chỉ muốn tới thăm mộ phụ hoàng không biết có được không ?

Hắn dường như vẫn còn nghi ngờ, nàng chỉ cười không nói gì nữa , một tay nàng tạo ra kết ấn giới chỉ , giọng thanh lãnh vang lên :

  - Ta nhân danh truyền nhân cuối cùng của Nữ Oa , lệnh cho Nữ Oa thạch giải trừ phong ấn và xuất hiện.

Dứt lời một viên đá xuất hiện . Đúng Thục Anh Kỳ là truyền nhân cuối của Nữ Oa . Theo quy tắc những truyền nhân của Nữ Oa lấy tính mạng và máu của mình để tạo ra phong ấn bảo vệ đá Nữ Oa . Muốn lấy viên đá ấy ra phải hi sinh mạng sống của hậu duệ .

Tay Thục Anh Kỳ nâng viên đá và tung nó lên trời,một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người của Trường Nhạc . Đồng lúc ánh sáng ấy chiếu vào 3 hồn 7 phách cũng tập trung lại . Đợi một lát sau ngay khi ánh sáng đã mất Thục Anh Kỳ cũng thu lại viên đá . Nàng xoay lưng rời đi . Lúc nàng lướt qua người Hàn Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm :

   - Vĩnh biệt !

Tiếng nói của nàng rất khẽ thế nhưng nó vẫn lọt vào tai của Hàn Thiên Vũ . Hắn khẽ nhíu mày tâm nhói lên không biết nguyên nhân .

Thiên kiếp chuyển mình ... Nàng trút bỏ thân phận là một công chúa . Một đời này đã điên cuồng yêu và hi sinh vì một người . Giây phút cuối cùng của đời nàng chỉ muốn là một nữ tử bình thường cả đời này nàng đủ mệt mỏi rồi .

________________________

Phủ tướng quân.

Nàng Thục Anh Kỳ thật sự đi rồi . Nàng không còn bám theo hắn nữa . Nàng biến mất không một chút tin tức, tựa như hắn quen biết nàng chỉ là một giấc mơ

Tâm ẩn ẩn đau , hắn cứ chờ đợi nhất định nàng sẽ trở về . Nhưng đã thật lâu . Không Hàn Thiên Vũ hắn phải đi tìm nàng, dù là chân trời hay gốc bể .

Hôm nay hắn thấy Trường Nhạc mang  "Huyền cầm " , hắn muốn thấy nàng ta lại đánh khúc giao trì bàn đào năm ấy . Hắn còn nhớ âm điệu lúc đó là :

Chàng nói với thiếp
Ngàn kiếp luân hồi
...
Mà lòng người thì vô tình .

Thế nhưng trái với sự chờ mong của hắn là nàng không biết . Nàng không biết gì cả , để rồi dường như ông trời đang cố ý trừng phạt hắn, năm đó người hắn gặp không phải là nàng một cái Trường Nhạc , mà là Thục Anh Kỳ . Là hắn si ngốc mấy chục năm tìm kiếm hình bóng cô bé năm đó . Thế nhưng có lẽ bây giờ vẫn còn kịp .

Cả đời này hắn thiếu nàng vạn lần . Hắn trong tâm cố chấp một đời chỉ vì cầm thanh năm ấy , bây giờ nàng nơi nào . Phải rồi là Âm kế có thể tìm tới nàng . Hắn hấp tấp cầm Âm kế tìm nàng , rốt cục cũng tìm được nàng .

Từ xa hắn đã thấy một nữ tử một thân bạch y chưa nhiễm bụi trần, nàng đứng đó và mỉm cười nhàn nhạt . Những tia nắng hắt lên người nàng, làm nàng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn nhẹ nhàng bước tới, chạm vào tay nàng và ôm nàng thật chặt như muốn khảm vào người .

Nàng quay lại nhìn hắn, nụ cười của Thục Anh Kỳ trở nên cứng lại . Hàn Thiên Vũ thấy vậy càng ôm chặt hơn thân thể nàng.

Hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng tựa trích tiên , giọng ôn nhu :

  - Ta đã tìm được nàng . Thật may !

Thục Anh Kỳ cười như không cười :

  - Tỉ tỉ ta có bị thương không ?

Nụ cười trên môi Hàn Thiên Vũ cứng ngắt, hắn trầm mặc không nói , một lát sau hắn mới tiếp lời :

  - Nàng ta không có việc gì ! Cho ta cơ hội nữa được không, ta hứa sẽ luôn trân trọng nàng .

Thục Anh Kỳ nhìn Hàn Thiên Vũ chỉ khẽ nhíu mày rồi gật đầu . Nàng đã rất phân vân, giây phút cuối đời này nàng muốn được bên hắn . Hắn ôm chặt nàng . Thật may hắn tới vẫn chưa muộn .

______________________

Một tháng sau

Nàng và hắn đang ngồi trên ngọn đồi xuyến chi , đầu nàng tựa vào vai hắn , cười thật khẽ, giọng nàng vang lên :

  - Thiên Vũ, một ngày nào đó ta không còn bên ngươi, ngươi nhất định phải hạnh phúc, có được hay không ?

Những bông hoa xuyến chi nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Cảnh hoàng hôn chuyển màu trên bầu trời tựa như màu của máu, tựa như sự tiếc thương cho một người .

Hàn Thiên Vũ nhìn nàng đặt nhẹ trên trán nàng một nụ hôn, giọng ôn nhu :

  - Sẽ không, nêú một ngày nàng rời khỏi ta, dù chân trời góc bể ta cũng bên nàng .

Nụ cười của nàng nhàn nhạt, rồi khẽ nhắm mắt lại, trên khoé môi vẫn ẩn ẩn một nụ cười. Tựa rằng đây chỉ là một giấc ngủ, rồi một ngày nàng tỉnh dậy . Hàn Thiên Vũ nhìn nàng ngã trên vai mình nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng :

  - Đợi ta một đời ta nợ nàng , kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi ta Hàn Thiên Vũ chỉ yêu nàng .

Hắn ôm nàng đứng giữa cánh đồng xuyến chi lặng lẳng thật lâu .

Lấp lánh, lấp lánh ....

Cơ thể nàng tan biến trong không gian, hai tay Hàn Thiên Vũ trống không . Hụt hẫng cả cơ thể hắn khẽ lung lay :

  - Đợi ta, ta sẽ tới bên nàng ngay .

Hắn chọn cái chết, chỉ có như vậy hắn mới có thể bên nàng . Hắn - Hàn Thiên Vũ đã từng nghĩ nếu nàng rời đi hắn sẽ sống sao, sẽ tiếp tục sống sao ? Không hắn không thể bởi lẽ một giây không thấy nàng đã là khó chịu trong hắn . Hắn không cần gì chỉ cần Thục Anh Kỳ nàng .

Đợi ta, ta sẽ tới tìm nàng ....!
Thục Anh Kỳ, ta yêu nàng .

_______________________

Tê ! Thật đau, đây là đâu, Hàn Thiên Vũ cảm thấy đầu thật đau. Bỗng...

Thiên Vũ ca ca ! Sau này ta có thể thành thân cùng huynh không ?  - Giọng nói của một nữ tử trong trẻo vang lên nhưng không thể che giấu sự hồi hộp .

Hắn cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy , khẽ nhấc mi mắt . Kinh ngạc, là nàng , đây là lúc nàng 10 tuổi cầu hôn hắn . Chuyện gì xảy ra ? Hắn đã chết rồi mà ? Không... không lẽ hắn đã trùng sinh , nếu thật là vậy hắn sẽ trân trọng những gì ông trời lại ban cho hắn . Nữ tử nhìn Hàn Thiên Vũ không trả lời đôi mắt lo sợ :

   - Không được sao ?

Hàn Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt ôn nhu, giọng nói mềm trầm ổn :

  - Được ! Đợi ta sẽ thành thân cùng nàng Anh Kỳ !

Cảm ơn đã cho hắn một cơ hội ....

( Hoàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro