tay em cầm hoa dại đến nơi đó tặng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức thời sự ngày 29 tháng 09 năm 2090
'MỘT VỤ HOẢ HOẠN XẢY RA TẠI KHU CHUNG CƯ XX TOÀ YY KHIẾN 15 NGƯỜI BỊ THƯƠNG VÀ 10 NGƯỜI TỬ VONG'

tôi chợt đánh rơi cốc cà phê trên tay của mình, đó chẳng phải là toà chung cư của jeno đang ở sao.
tôi nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi nhanh cho anh.
'thuê bao quý khách..'
'thuê bao...'

tôi buông lỏng chiếc điện thoại rơi tự do trong tay mình, vội vàng thu xếp đồ đạc chạy sang nhà anh, vì lo lắng nên nước mắt cứ thế rơi rớt trên đôi mắt của tôi.

'chắc chắn anh đang ở ngoài đường, anh đang đi gặp đối tác, anh sẽ không sao' - tôi vừa trấn an bản thân vừa chạy thục mạng sang đó.

tới nơi thì mọi thứ rất hỗn loạn, tôi ào tới chạy vào trong nhưng lại bị ngăn cản.

'làm ơn cho tôi vào, người thân của tôi ở đây, tôi cần gặp anh ấy, làm ơn!!' - tôi dường như dùng hết sức lực của mình mà hét.

'xin lỗi, chúng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ, người nhà vui lòng qua đó xác nhận lại thân nhân của mình có ở trong số những người bị thương hoặc những người tử vong không' - một anh cứu hoả bình thản đáp lời.

tôi theo chỉ dẫn qua tìm kiếm những hình ảnh trong danh sách những hình ảnh những người bị thương, thở phào vì không bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
nhưng.. bàn tay tôi chợt run lên vì tấm ảnh được sắp gần cuối cùng, một gương mặt quen thuộc tôi nhìn thấy hằng ngày, gương mặt với đôi mắt ấm áp luôn nhìn tôi đó bây giờ chỉ còn lại một gương mặt lạnh tanh nhắm mắt.

tôi gục ngã khóc lớn bên bàn, tôi khóc cạn nước mắt, khóc khi chẳng thể khóc được nữa.

lee jeno thật sự đã như vậy mà rời xa cuộc đời của tôi.

tôi lê từng bước nặng nhọc về nhà, vừa ngồi lên được sofa tôi lại bật khóc, tôi úp mặt vào gối mà khóc. vừa khóc vừa trách anh tại sao lại thất hứa bỏ tôi lại một mình trên đời này.

năm 17 tuổi

'anh thích em, jaemin.' - jeno ngại ngùng cúi gầm mặt xuống mà thổ lộ với tôi.
'sau này anh có thể được bên cạnh chăm sóc em không?'

'được' - tôi mỉm cười nhìn anh không chút ngại ngần mà đồng ý.

năm 20 tuổi
'jaemin à, hôm nay anh đi mua sắm cùng em nhé, dù gì căn nhà mới của chúng ta cũng cần nhiều đồ dùng hơn mà' - jeno vừa nói vừa vuốt mái tóc tôi.

'phải mua cho anh thêm vài bộ quần áo thôi, mấy bộ này em tặng anh từ lúc mới yêu mà đến giờ cứ mặc mãi, sờn cũ hết rồi' - tôi quay lại kéo chiếc áo đã bay màu của anh lên mà nói.

năm 25 tuổi
jeno cầu hôn tôi kèm một lời hứa chắc nịch sẽ chăm sóc tôi tới già, tới khi chẳng còn sức lực nào nữa.
'em đồng ý' - tôi cười híp cả hai mắt mà gật đầu.

năm 32 tuổi
'tí nữa anh có cuộc gặp mặt với đối tác, em ở nhà chờ anh xong việc anh qua đón nhé!' - anh nói dịu dàng.

30 phút sau, nhận được tin jeno qua đời.

đám tang của anh diễn ra đơn sơ, có vài người bạn từ lâu của chúng tôi lại viếng. những lời động viên giống nhau.

sau khi ra về hết, chỉ còn mình tôi ngồi bên di ảnh của anh mà thẩn thờ. giờ đây, tôi không thể khóc được nữa, một chút cũng chẳng thể.

'anh à, hôm nay là ngày cuối cùng được ngồi bên đây tâm sự cùng anh rồi đó, anh bỏ em đi đột ngột quá làm sao em chịu nổi đây.' - giọng tôi khàn đặc đi.
'ngày mai là người ta đem anh đi rồi, người ta gửi anh đến một thế giới mới, một cuộc đời mới đẹp hơn cho anh. coi như duyên kiếp này em với anh tới đây mà đứt đoạn, anh đừng bận lòng gì về em, em sẽ sống thật tốt, an tâm mà ra đi anh nha'

hôm sau anh được người ta đem đi giấu vào sâu lòng đất, tôi tiễn anh về một nơi mới, một cuộc đời mới tốt hơn.

'anh đừng bận lòng vì những lời hứa nữa, em quên hết rồi, anh cứ hạnh phúc ở nơi đó mà chờ em, một ngày nào đó em sẽ đến tìm anh.' - tôi mỉm cười nhìn vào di ảnh của anh.

sau tang lễ của jeno, sợ đau buồn thêm nên vì thế mà tôi lao tâm vào công việc nhiều hơn, tôi muốn khiến bản thân thật bận rộn để không phải rảnh mà làm đau lòng.

tôi ra chợ mua một bó hoa thuý điệp thật đẹp, chạy sang thăm phần mộ của anh, khi nào rảnh tôi thường ra đây tâm sự cùng anh, dù biết chẳng thể nhận lại một câu hồi đáp nào.

na jaemin tôi giờ đây đã chạm tới tuổi 37. độ tuổi với sự thành công nhất định, mọi người đều ao ước. nhưng luôn mang trong mình một trái tim tổn thương không lành lặn.

ngày 17 tháng 01 năm 2096
'PHÁT HIỆN MỘT NAM DOANH NHÂN RƠI XUỐNG TỪ ĐỘ CAO TẦNG 23 CHUNG CƯ XX KHU YY, MẤT MẠNG TẠI CHỖ'

tôi thả mình tự do theo không trung, tay nắm một nhành hoa dại. vừa mỉm cười vừa đón nhận lấy cái chết của mình.

'để anh đợi lâu rồi, bây giờ để em đến tìm anh nhé' - tôi mỉm cười.
và chàng trai qua đời khi xe cứu thương vừa tới.

'không còn hơi thở của sự sống nào nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin