One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, chúng ta đi công viên giải trí.

-Ehh?

Người ngồi trên giường đang xài bộ mặt bán muối hết cỡ nhìn người quản gia của mình.

-Yuihan, có phải lại bị đập đầu không, cớ sao lại muốn đi công viên giải trí?

-Còn không phải tại em, tiểu thư, ở nhà làm gì, em cũng chỉ có ngủ và quăng muối, chi bằng đi với tôi.

Không nói không rằng bế tiểu thư bé nhỏ lên xe, Paru giãy nãy đòi xuống

-Yuihan, thả em ra!!!

Yui thả ngay tắp lự, Paru vội ôm lấy cổ Yui

-Paru, sẽ té đấy, đừng la nữa

-Yuihan chết tiệt, dám chơi em

Đỡ cô tiểu thư bán muối vào xe, bản thân nàng cũng ngồi vào ghế lái, chở đến Disneyland.

Làm ở đây bao nhiêu lâu, Yui cô còn không biết tính của tiểu thư Shimazaki Haruka. Nếu không phải tại vì nơi này nhận cô trong lúc cô đang hết tiền, còn lâu cô mới gặp con người thiếu muối này. Nhưng mà, dù có muối, cô vẫn rất yêu.  Không nỡ để tiểu thư của cô trở thành tên neet ăn bám xã hội, cô làm người yêu tốt một ngày, lôi Haruka đi chơi .

Bây gìơ tiểu thư bé nhỏ cùng người quản gia đang đứng trước cổng công viên

-Yuihan, cái này là gì?

-Tai thú đấy, Paru đội vào sẽ dễ thương lắm a

Đội vào

Nhìn người quản gia

Mặt bán muối

Rốt cuộc thì dễ thương ở đâu?

Bất qúa nàng cũng chỉ thấy cô quản gia người yêu mình đang mỉm cười với đôi má ửng đỏ

A, đeo tai thú cũng rất tốt

Có thể nhìn thấy quản gia của nàng như thế này, quả thực rất tốt

Sau này có lẽ sẽ đeo tai thú thường xuyên hơn

Hai con người bước vào công viên. Trước mắt tiểu thư nhà cô, nơi đây là một thế giới khác.

-Yuihan, em muốn chơi cái đó.

Chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ

Yui đứng đơ người, nhìn đối phương, có phải là tiểu thư của cô đã 20 tuổi không vậy?

-Chúng ta sẽ chơi cái này.

Chỉ vào tàu lượn siêu tốc.

-Không chơi

-Ểh, Paru, Yui hỏi em, là ai trả tiền?

-Chị

-Đúng, vậy chúng ta sẽ đi tàu lượn.

-Nhưng đó là tiền lương của chị đúng không?

-Đúng

-Ai trả lương cho chị?

-Nhà em

-Vậy chúng ta đi ngựa gỗ

Yui đứng yên nhìn bản thân mình bị lôi xềnh xệch đến cái vòng quay đó. Nếu ở đây mà có cái lỗ nàng cũng không ngại ngần mà nhảy vào.

Chơi xong cái con ngựa gỗ đó mặt Yui vẫn còn đỏ. Mọi người nhìn hai nàng như sinh vật lạ, nếu gặp người quen chắc không biết nói gì. Chỉ có cái người kế bên mặt dày vẫn còn đang cười toe toét.

-Được rồi, Paru, chúng ta sẽ chơi cái này.

Thế là lôi Paru đi vòng vòng cái công viên.

Đến tối, tình trạng của cả hai là thế này

Paru ở trên lưng Yui, thút thít khóc, tay liên tục đánh không ngừng nghỉ

Yui cõng Paru chịu trận, lâu lâu lại cười.

-Yuihan ngốc, dẫn em vào nhà ma~~~

-Được rồi, Yui xin lỗi, đừng khóc nữa mà~~~

Nếu không phải Yui là người yêu thích ăn muối biết làm melonpan, Paru đã đuổi nàng đi từ hai kiếp trước (chắc cô dám đuổi –_–)

-Sau này sẽ không làm thế nữa?

-Sẽ.

Cũng như buổi sáng, cõng tiểu thư đến tận xe, nhưng lần này là ngồi ở ghế phụ vì ai đó bám mãi không buông.

Xe về tới nhà cũng gần nửa đêm, Paru đã ngủ mất, môi lâu lâu còn mỉm cười, chắc là mơ thấy melonpan.

Thở dài, cuộc sống của quản gia cô thực khổ, bế tiểu thư bé nhỏ lên, đi thẳng đến phòng ngủ.

Sau khi đắp chăn cẩn thận, nhìn người đang say giấc kia, áp cánh môi mình lên môi người đó, khẽ thì thầm

-Yui yêu em lắm, tiểu thư.

Paru nằm đó, cảm nhận vị ngọt từ Yui, mơ màng tỉnh dây, giọng còn ngái ngủ

-Em cũng yêu Yuihan nhiều lắm~~~

Hoàn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro