MƯA! EM NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày hôm đó*

Trời bắt đầu chuyển mưa, từng đám mây đen bắt đầu kéo về. Mưa, trời mưa rất to. Cô chạy tạm vào một trạm xe buýt để trú đỡ, người cô ướt hết cả, cặp sách vở đều ướt hết. Cô thầm nghĩ:

- Mưa to quá! Làm sao mà về đây, ướt hết rồi.

Cô vừa nói vừa đưa tay ra hứng những hạt mưa rớt trước mái hiên của trạm xe buýt. Cô đứng đó nhìn mưa thật lâu, cô rất thích mưa, cô cũng hiểu tại sao cậu lại thích mưa đến thế. Nhìn mưa, cô thấy vui vui. Chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, hay cùng những đứa bạn trong xóm tắm mưa, chạy vui đùa.
Bỗng có tiếng bước chân chạy lại làm cắt ngang đi suy nghĩ của cô.
Cô nhìn sang thì thấy một chàng thanh niên cao to, chắc cũng trạc tuổi cô, đứng kế cô vừa nói gì lẩm bẩm trong miệng, phủi phủi quần áo.

- Ais, mưa gì mà to thế không biết!

Cô cũng chẳng chú ý và quan tâm chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Mưa ngày càng lớn, không hiểu sao hôm nay mưa lại lớn như thế, có cả sấm sét. Bỗng có một chiếc xe chạy qua vũng nước, thế là bao nhiêu nước đều hất hết vào người của cô và anh.

- Áááááá! Cái xe chết tiệt! Đã ướt rồi còn ướt hơn nữa. Cô la to

Cô không biết rằng, có người đang nhìn cô và cười, anh nhìn hồi lâu rồi nghĩ thầm " Cô bé này nhìn cũng dễ thương đó nha, đôi mắt to tròn, miệng trái tim chúm chím, đỏ mọng như quả cherry, thật là có vẻ đẹp tuyệt trần" , ngắm một hồi anh chợt hoàn hồn lại:

- Lỡ rồi, cho nó ướt luôn đi! Anh lên tiếng

- Cậu nói cái gì? Dù gì thì..........

- Khăn nè, lau đỡ đi. Anh đưa khăn cho cô

Ánh mắt cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy khăn, có người đưa cho lau ngu gì không lấy. - Cám ơn! Cậu cũng ướt hết rồi kìa!

- Không sao! Người đó trả lời.

Cô lau xong rồi trả khăn lại cho anh, cùng lúc đó trời cũng đã tạnh mưa. Bầu trời sau khi mưa xanh hẳn, không khí thoáng đãng, những hàng cây xanh như được tắm mát sau những ngày nắng gay gắt.

- Lau xong rồi, giữ luôn đi, trả tôi làm gì. Anh vừa nói vừa nhìn cô.

- Ơ, là của cậu mà, cậu chỉ cho tôi mượn lau thôi, giờ xong rồi thì trả, giữ làm gì. Cô trả lời.

- Giữ đi, về nhà giặt rồi đem trả tôi. Anh trả lời, nở một nụ cười.

Cô nhìn anh, anh cười rất đẹp, thật sự  là rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, mắt to, chân mày đậm, không thể chê vào đâu được. Cô đứng hình trong vài giây.

- Nè, nè! Làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi có dính gì à? Anh đưa tay trước mặt cô quơ quơ.

Cô giật mình sau tiếng gọi của anh. - À, không! Mà tôi với cậu có quen biết gì đâu mà tôi trả cho cậu.

- Giữ luôn cũng được. Tôi đi trước. Anh trả lời.

Nói rồi, anh bước đi, chợt anh khựng lại.

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Cô bị anh hỏi bất ngờ quá, nên không biết như nào, mặt cô ngơ ngác như một đứa trẻ, chẳng kịp phản ứng. 

-  Tô Thư Hàm, 18 tuổi.

Anh cười, bước đi và nói vọng theo - Tôi là Tôn Khắc Kiệt , cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Cô lại tiếp tục đứng ngây người, chẳng hiểu gì, sao cậu ta lại nói là sẽ gặp lại mình. À, là vì cô không biết, khi đứng cùng cô anh đã thấy cậu đeo thẻ sinh viên, có ghi tên trường, và anh học chung trường với cô. Có điều, anh học trên cậu 1 khóa.  Thư Hàm suy nghĩ, một lúc sau, cơn mưa cũng bắt đầu tạnh. Cô gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục về nhà.


Từ ngày đó, đúng như lời anh nói, Thư Hàm hết sức ngạc nhiên khi gặp lại anh, nhưng cũng chì thoáng qua, vì đơn giản là chỉ tình cờ gặp, vậy thôi.Lâu sau, anh bắt đầu theo đuổi cô, xin số điện thoại, mỗi ngày đều chờ cô trước cổng trường để đi vào chung, nhưng cô thì cứ vẫn ngó lơ, anh rất kiên trì đó nha, cho dù bị Thư Hàm hất hủi cũng không bỏ cuộc, vẫn rất quan tâm cô và bảo vệ cô khỏi những đứa con gái khác vì ganh ghét cô mà kiếm chuyện. Cứ thế, mỗi ngày anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cô thầm nghĩ: '' Không biết hắn làm gì mà cứ bám theo mình hoài vậy? "

Cô cảm thấy rất bực mình, chỉ muốn trốn luôn hắn ta. Nhưng mà không, đúng như những gì người ta nói " mưa dầm thấm lâu ". Cuối cùng thì tình cảm của anh đã được cô chấp nhận. Đó chính là vì sự chân thành, " chai mặt " và sự kiên trì bền bỉ của anh. 

Tình yêu của cô và anh làm cho mọi người trong trường ai cũng ganh tỵ, hằng ngày anh chở cô đi học rồi rước về, cùng nhau đi chơi, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau làm bánh, cùng bên nhau sưởi ấm cho nhau vào những ngày mưa, khoảng thời gian thật đẹp, rất đẹp, giống như trong mơ vậy. Cô thầm mong sẽ mãi như thế này. Nhưng rồi :

* Và cũng vào một ngày mưa* .

Anh đang đi dạo với cô trên con đường quen thuộc, anh nắm tay Thư Hàm, nắm rất chặt, cô không hiểu sao nữa hôm nay anh lạ lắm, nắm tay cậu chặt, dắt cô đi ăn, kể lại lần đầu tiên anh gặp cô như thế nào, theo đuổi cô ra sao, rồi anh ôm cô từ phía sau, cô rất thích cảm giác này, được ôm từ phía sau cô cảm thấy mình như được che chở, cô vẫn đứng im cho anh ôm. Rồi anh chợt lên tiếng:

- Thư Hàm, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Cô ngạc nhiên. - Làm sao mà em quên được hả anh! Cô cười 

- Ừ, anh vẫn còn nhớ, lúc đó anh nghĩ em chính là một nửa của anh, người con gái mà anh luôn tìm kiếm, mà em cũng lì lắm, anh theo đuổi mãi mới được đó! Anh cười

Im lặng một hồi lâu, anh nói: - Anh yêu em nhiều lắm! Thư Hàm

Lần này không những cô ngạc nhiên mà còn có chút lo sợ. Cô hỏi: - Anh sao vậy? Nay anh lạ lắm!

- Anh... Anh có chuyện muốn nói với em! 

- Anh nói đi! Thư Hàm nói

- Chúng ta........... Anh ấp úng

- Chúng ta sao hả anh? Thư Hàm hỏi, vẻ mặt cô lo sợ, cô kéo tay anh ra quay mặt đối diện với cô

- Chúng ta....... chia tay đi, anh xin lỗi.

- Anh nói cái gì? Cô vừa nghe nói, côkhông tin nổi vào tai mình, cô vừa mới nghe cái gì, là anh nói chia tay với cô sao.

- Tại sao, tại sao? Tại sao lại chia tay hả anh? Nước mắt cô tuôn ra

- Bởi vì........... Chúng ta không hợp. Anh nói và cố ngăn cho nước mắt không tuôn trào.

- Chúng ta không hợp? Hơ hơ. Cậu cười nhạt

Có phải khi bất kì ai khi đã hết yêu đối phương rồi thì cũng lấy lí do là không hợp, không hợp để chia tay hay không? Sao cậu nghe mà nhói quá, nói ra cậu không dễ dàng chấp nhận chia tay vì cái lí do vô lí như vậy.

- Lúc nãy anh vừa mới nói yêu em cơ mà! Thư Hàm nói trong nước mắt.

- Chúng ta có gì không hợp, anh nói xem. Cô hỏi

- Anh............ Rất nhiều điều. Anh trả lời

- Lúc nãy là anh nói dối, có phải anh hết yêu em rồi đúng không? Tại sao anh không nói là anh không còn yêu em nữa. Mà lại nói là không hợp. Không hợp mà chúng ta đã quen nhau được 3 năm rồi sao.

- Anh nhìn thẳng vào mắt em này! Nói cho em biết, anh hết yêu em rồi có đúng không? Thư Hàm lay vai anh, nước mắt cứ tuôn

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, thật sự không dám, không dám đối diện với cô, anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

- Anh...... xin lỗi! Anh nói rồi quay bước đi, trong lòng anh đau lắm, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy.

Nói ra câu chia tay với cô thật khó, nhưng biết sao được, anh phải đi du học, đi tận 3 năm, anh nghĩ nếu anh nói ra, thì cô nhất định sẽ chờ anh. 3 năm qua, cậu đã sống quen có anh bên cạnh, chăm sóc, lo lắng rồi. Giờ lại bắt cô xa anh, chờ đợi anh. Anh thật sự không nỡ, thà chia tay để cô ở đây tìm một người yêu thương chăm sóc cô còn hơn là để cô một mình. Nếu yêu xa, anh sợ cô không chịu được. Thà rằng..... anh để cho cô được thoải mái. Có phải anh đã quá nhẫn tâm khi đối xử với cô như vậy. Có phải đó là điều mà anh mong muốn.

Anh đi rồi, bỏ cô lại một mình đứng như trời chồng. Cô khóc, khóc nhiều lắm, cô  không biết phải làm như thế nào, cứ bước đi trong vô thức.

Mưa, mưa rồi. Mưa to lắm! Cậu vừa đi vừa khóc, thả mình vào cơn mưa, mưa càng nặng hạt bao nhiêu, cô càng đau đớn bấy nhiêu, không biết ông trời đang trêu đùa cô hay đang đồng cảm với cô đây, mà sao mưa to, to quá.
Những kí ức ngày mà cô gặp anh lại ùa về, cũng là một ngày mưa.

" Ngày mưa rơi, em nhớ anh,
Kỉ niệm xưa em nhớ anh,
Bỗng chốc trôi xa trôi xa trôi xa như mưa nặng hạt"

Cô bước đi trên con đường quen thuộc anh và cô từng đi qua, trạm xe buýt anh từng cùng cô trú mưa, quán coffe cũ cô và anh hay đến. Trong vô thức, hình ảnh của anh và Thư Hàm đi chơi, vui đùa chợt hiện ra.

" Bộ film ta đã cùng xem chung ,và bài ca ta đã cùng nghe chung.
Giờ đây những kỷ niệm tựa những vết dao thật sắc đâm vào con tim"

Cô nhớ đến lúc trước, vào những ngày cô và anh ở trong nhà ngắm mưa, cùng anh nghe nhạc, anh ôm cô từ phía sau, truyền hơi ấm cho cô, cùng nhau xem phim. Giờ thì..... còn đâu. Cô đưa tay ra ôm lấy anh, nhưng thật ra cô chỉ là ôm một khoảng không trống. Anh đi rồi, Anh rời xa cô rồi. Anh không cần cô nữa rồi.

* Một tháng sau *

 Cô chỉ biết lao đầu vào học, học miệt mài. Chỉ có như vậy, cô mới có thể quên anh được. Cô cũng đã biết anh đã đi du học, vì anh muốn tốt cho cô nên mới nói chia tay. Nhưng anh ngốc lắm, cô thầm trách anh, cô  đợi anh được mà. Chỉ cần anh và cô tin tưởng nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua được hết thôi. Nhưng giờ thì......... đã không còn nữa. 

Tối nào Thư Hàm cũng nằm mơ thấy anh, những kí ức trong cô lại chợt ùa về, tại sao anh lại đối xử với cô như thế, cậu không dám nhắm mắt, cô sợ lắm, làm sao ngủ khi không có anh bên cạnh, lúc trước anh ôm cô trong lòng và ngủ, còn bây giờ chỉ mình cô với căn phòng trống. Cô đơn, cô đơn lắm! Nước mắt rơi, từ ngày ngày anh rời xa, không tối nào mà cậu không khóc. Đau lắm, đau lắm chứ! Nhưng biết sao được. Trong sâu thẳm trái tim cô vẫn lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó, rằng anh vẫn còn yêu cô  như cô vẫn còn yêu anh nhiều như bây giờ.

Và cô vẫn chờ anh. Chờ anh quay trở về.

"Thầm mong anh nghĩ đến em , mỗi khi mưa rơi nửa đêm , là một lần con tim em lại đau"

Tối hôm nay, lại là một ngày mưa, đã đúng 1 năm kể từ ngày anh và cô chia tay. Cô đứng trong phòng mở rèm cửa ngắm mưa. Giờ thì cô ghét mưa lắm, ghét cái ngày anh nói ra câu đau lòng đó, ghét anh rời bỏ cô mà đi, nhưng cô vẫn đứng đó nhìn mưa.Có lẽ, cô đang nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

"Anh biết không , em vẫn nhớ anh rất nhiều , rất nhiều ..."

'' Xin anh đừng tìm vui nơi chân trời mới , mà hãy về bên em đừng nghĩ ngợi. Dù ngày đó còn xa vời vợi em vẫn luôn đợi. Đến khi nào không còn hơi thở. ''

Ở bên anh, trời cũng đang mưa, và anh cũng nhớ cô, nhớ nhiều lắm và tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ là hết, nhìn mưa rơi anh nhớ lại lúc trước.Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cô, nhớ những món ăn mà cô nấu. Tuy anh không có ở bên cạnh cô, nhưng anh vẫn nhờ những người bạn của anh ở bên đây quan tâm, chăm sóc cho cô, thông báo cho anh biết những tin tức về cô. Và một điều là cô không hề biết điều đó. Anh đang rất cố gắng học thật tốt để mau về, và anh, sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.

''Mình quen nhau đúng vào mùa mưa rơi , ngày chia tay cũng là ngày mưa rơi . Nên anh vẫn hay đau lòng mỗi khi trời mưa tới . Người yêu ơi , nếu có ngày gặp lại anh xin được nói một lời . Rằng tình yêu trong anh vẫn đầy chẳng hề vơi và tim anh chưa từng thảnh thơi''

*Tin nhắn từ Khắc Kiệt, điện thoại Thư Hàm sáng đèn*

- "Khi trời mưa rơi , I want to say , I'm still loving you"

Một tin nhắn, chỉ một tin nhắn, Thư Hàm không tim nổi vào mắt mình, là tin nhắn của Khắc Kiệt, cô dụi dụi mắt, cô sợ mình sẽ bị ảo giác như lần trước.
Nhưng không......... đó không phải là ảo giác, là thật, cho đến khi một tin nhắn nữa lại tới.

- Chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi, xin lỗi vì đã làm em phải chịu tổn thương và anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Anh yêu em, Thư Hàm!

Cô vui, vui lắm, nước mắt cô tuôn trào ra, cô khóc không phải vì đau khổ như lúc trước, mà là vì hạnh phúc. Cô cầm điện thoại lên và nhắn: 

- Em sẽ chờ! Em cũng yêu anh! Khắc Kiệt.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro