Mưa và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuất hiện giữa con đường vắng vàng rơm cô độc, tịch mịch tựa làn mưa tháng Tám. Nước mưa ngọt trút xuống ôm lấy bóng hình nhỏ nhắn trong lòng. Bàn chân nhỏ bé ấy dừng lại ở bến nước đầu làng, em gặp một người con trai quen thuộc. Lần đầu tiên em có thể ngồi gần anh ta như thế. Ở trong làng, con trai con gái không chơi với nhau, em và anh cứ thế chạm mặt nhau chẳng nói một lời trong suốt thời thơ ấu. Anh vẫn trầm lặng như bất cứ lúc nào thấy anh qua bờ trúc. Lần đầu tiên, em có một người con trai là bạn, một tình bạn trong sáng lạ kỳ.
Hương hoa bưởi hăng hăng vấn vương trong túi áo nâu sờn rách của em khiến anh chú ý. Những cánh hoa mỏng manh thấm nước cũng sờn rách chả kém cái áo chằng vá em mặc là bao nhưng lại toả hương ngào ngạt. Chùm hoa nhỏ bé ấy trở thành món quà đầu tiên cho mối quan hệ lạ lùng này.
Đây không phải là yêu, em biết điều đó. Cha mẹ em luôn dạy em rằng hôn nhân của em sẽ là do cha mẹ, cuộc đời của em sẽ mãi ở trong lũy tre làng, tuổi trẻ của em sẽ là tháng ngày lao động, tuổi già của em sẽ được con cái chăm lo...Là như thế và sẽ mãi là như thế. Hiển nhiên một người như anh cũng hiểu điều đó, là đứa con cầu khẩn của gia đình phú nông ba đời chuộng lễ giáo, anh được dạy triết lý Khổng Tử, được định sẵn sẽ làm dòng họ rạng danh, anh phải ở chốn kinh kỳ chứ không phải cái làng ven sông Hồng chỉ trồng rau trồng lúa...Là như thế và vẫn là thế.
Anh vẫn gặp em ở bến nước mỗi ngày mưa trút, cho em cái bánh quả đào hay lại vài cụm hoa bưởi. Mối quan hệ của chúng ta luôn có hương hăng hắc, ngọt thanh của loài hoa trắng phau ấy.
Lần đầu em cạnh anh là ngày mưa năm em mới mười hai tuổi, năm năm qua đi, chiếc áo nâu ngày ấy đã thành áo lam. Không còn vết chằng vá của chiếc áo, không còn mái tóc đen ngang cổ xơ như rơm vì nắng chính Ngọ, tuổi mười bảy của em ngát hương hoa bưởi trong mái tóc đen dài. Ánh mắt em vẫn đượm buồn như ngày ấy, nhưng em hiểu em cần phải làm gì và em chấp nhận điều đó. Phải, em là chị lớn của gia đình, em cần có những việc làm đẹp ý mẹ cha, để yên bên bề nhà cửa...Luôn là thế.
Lần cuối cùng gặp nhau, chúng ta đều mỉm cười và mặc áo xanh như điều em từng nghĩ thoáng qua nhưng lại bỏ đi ngay mà không do dự. Vẫn nụ cười ấy, anh đưa em đôi bông tai gỗ, em đưa anh nhành hoa bưởi gói trong khăn, và một cành gỗ khẳng khiu với các chấm tròn cứng như cúc áo. Em quay gót trở về trong làn mưa xuân, chấm dứt mối tình trẻ dại hồn nhiên, thả đôi bông tai xuống bến nước, có lẽ, nhà chồng em sắp tới rồi, qua cây cầu kia nữa thôi.

#cilrene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro