[One shot] Nam Woohyun đại bại !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang là tiêu điểm của cả thế giới với vô số bài hit cùng các nhóm nhạc nổi tiếng, ở bất cứ nơi đâu ta đều có thể thấy sự phát triển của làn sóng Hallyu. Các nhóm nhạc thần tượng cũng vì thế mà ngày càng nhiều mà hầu hết là các boyband, trong đó có Infinite. Nổi tiếng với giọng ca mạnh mẽ, vũ đạo 7 người như 1, Infinite đã tạo ra một dấu ấn đặc biệt cho fan Kpop. Đúng là như vậy nhưng câu chuyện bây giờ của chúng ta chẳng hề liên quan mấy đến vấn đề trên mà chỉ đơn giản là cuộc sống của một người tên Nam Woohyun sau khi được debut là một thành viên Infinite mà thôi.

          Chuyện là thế này, cũng như mọi ca sĩ khác, trước khi được ra mắt thì mỗi người đều phải có một thời gian làm thực tập sinh và đương nhiên nhân vật chính của chúng ta cũng như vậy. Nam Woohyun sau những tháng ngày vô cùng gian nan và khổ cực đã cùng với 6 thực tập sinh khác tạo nên nhóm nhạc thần tượng mới Infinite, đó là thằng nhóc trắng xinh còn hơn cả con gái Sungjong, tên cao kều rất trẻ con Sungyeol, thằng nhóc đẹp trai nhưng hơi bị 4D Myungsoo, con khủng long với vũ đạo tuyệt vời Dongwoo, cái tên cuồng màu tím Howon và một người nữa, Kim Sunggyu. Mấy đứa khác cậu cũng khá thân nên không nói làm gì nhưng duy chỉ có một người đó, leader mới của cậu, Kim Sunggyu là vô cùng khó xử. Cậu và anh ta vốn không thân lắm (cậu chỉ thích người đẹp thôi mà với đôi mắt bé xíu đấy thì Sunggyu hoàn toàn không đạt) nay lại debut trong cùng một nhóm nhạc thậm chí còn ở chung một phòng như hiện tại thì thật là đáng lo mà. Nhưng cậu là ai? Nam Woohyun mà phải lo lắng không làm thân được với người khác sao? Sau khi soi gương thêm một lần, nhìn lại vào nụ cười chết người của mình, cậu chính thức mở cửa bước vào kí túc xá mới. Hôm nay là một ngày nắng đẹp…….  

          Trong lúc cậu đang sắp xếp đồ đạc của mình thì Sunggyu cũng bước vào, hôm nay anh ta mặc một cái áo với họa tiết báo hoàn toàn chẳng liên quan với cái quần Jean ôm chân của mình cả lại thêm một cái túi màu mè chẳng hợp kiểu nữa (anh ta không hề có một tí khiếu nào về thời trang cả =___=’). Cậu hiếu kì nhìn thẳng vào anh ta chờ xem câu nói đầu tiên mà con người này nói với mình là gì, dù sao trong hai năm thực tập sinh giữa hai người cũng chỉ là những câu chào hời hợt. Anh ta dường như suy nghĩ điều gì đó rồi cuối cùng cũng bật ra một câu:

“Ưm, tôi ngủ giường trong được không?”

Cậu hơi thất vọng nhưng rồi lại khôi phục khuôn mặt mỉm cười của mình, dù gì cậu cũng phải làm thân được với người ở chung phòng với mình chứ:

“Vâng, tất nhiên hyung. Em gọi hyung là Sunggyu hyung được không?Bây giờ chúng ta đã ở chung phòng mà vẫn nói như người xa lạ thì không tốt chút nào”

Dường như câu nói của cậu làm anh ngại, khẽ cụp mí mắt xuống , anh đáp:

“Ừ, đúng vậy…..”

“Woohyun, anh có thể gọi em như vậy” cậu trả lời khi thấy anh hơi lúng túng khi không biết gọi cậu thế nào”

“Ừ, đúng vậy, Woohyun” anh hơi mỉm cười rồi lại lặng lẽ ngồi xếp đồ đạc của mình.

          Tối hôm ấy, Dongwoo kéo cậu vào một góc rồi nói;

“Cậu vẫn còn ngại với Gyu hyung, đúng không?”

“Ừ, ít khi nói chuyện mà”

“Nhưng giờ đã debut cùng nhóm rồi, hai người lại ở chung phòng nữa, phải tìm cách nào để thoải mái với nhau hơn chứ”

Jang Dongwoo luôn như thế, nhìn vào vẻ ngoài tưng tửng của cậu ta thì sẽ chẳng ai biết được rằng cậu ta quan tâm và lo lắng cho người khác như thế nào, cậu ta cũng rất hiền lành, dễ lừa nữa. Lần này chắc hẳn cậu ta lo lắng Woohyun và Sunggyu không thể hòa thuận được đây mà. Woohyun hiểu chứ, tấm lòng của cái tên bạn ngốc nghếch nay bao giờ cũng tốt lành như vậy. Nhưng cậu là ai cơ chứ?Là Nam Woohyun đấy, cậu thích nhất là trêu chọc người khác và thói quen của cậu chính là nói dối mà.

“Hai người chưa mấy lần nói chuyện với nhau, giờ lại bắt chuyện làm thân thì khó lắm.” cậu nhếch khóe môi, chăm chú nhìn vào một Dongwoo bối rối, dường như đang suy nghĩ cách làm sao để cậu có thể thân với Sunggyu đây.Có lẽ cậu ta nên làm leader mới đúng.

“Ưm……thế này đi…..Hai người ở chung một phòng, một nhóm làm sao có thể không nói chuyện, thân thiết gì chứ. Hay hôm nay cậu có gắng bắt chuyện, nói chuyện với hyung ấy đi. Hyung ấy dễ gần với tốt tính lắm, hơi ngốc một chút nữa.”

Chà, đến Jang Dongwoo còn bảo anh ta ngốc thì sẽ thế nào đây?Hờ hờ, làm thân với anh ta là ý định từ ban đầu của cậu rồi nhưng nay Dongwoo đã nói thế thì tất nhiên phải trêu cậu ta một chút rồi.

“Nhưng hyung ấy có vẻ không thích tớ lắm, lại chẳng mấy khi nói chuyện nữa.”

“Tại hyung ấy ngại thôi, hơn nữa hyung ấy chắc sẽ không chủ động đâu, Cậu nói chuyện với hyung ấy trước là được.”

“Haiz, thật ngại mà. Tớ cũng chẳng biết nói gì với hyung ấy nữa” cậu vui vẻ tiếp tục trêu đùa Dongwoo.

Dongwoo nghĩ ngợi một lúc rồi lại như nghĩ ra một điều gì đấy mà vênh mặt lên, nói với cậu:

“Thật ra là cậu sợ đúng không?Cậu nghĩ là sẽ không thân được với Gyu hyung chứ gì?”

OMG, cái chiêu kích tướng này từ đời nào rồi mà Jang Dongwoo cậu ta vẫn còn sử dụng thế này. Để khỏi phụt cười trước cậu bạn ngốc nghếch kia, cậu gân như tốn đến nửa phút để mím chặt môi mình. Trên mặt Woohyun chỉ còn sự bình tĩnh, đôi khi cậu cũng thấy phục với tài năng diễn xuất của mình đấy chứ.

“Sao cậu lại nghĩ thế?Làm thân với một người thì có khó gì cơ chứ?”

“Thế sao cậu lại không dám với Gyu hyung. Tớ cá một bữa đùi gà rán là cậu không làm thân được với hyung ấy, vì cậu quá nhút nhát mà. Mehrong”

Không đâu lại được một bữa gà, tội gì mà không nhận cơ chứ.Có gì thì chỉ trách cậu thật sự rất ngốc và quá tốt thôi, Dongwoo ạ.

“Được, chính cậu nói thế nhá. Một bữa gà nếu tớ thân được với Sunggyu hyung”

“Được, nói được làm được. Cậu thân với Gyu hyung tớ sẽ đãi cậu ăn đùi gà rán”

          Và đương nhiên bữa đùi gà đó rất ngon, cậu chẳng tốn mấy thời gian để quen thân với Kim Sunggyu, thật đấy. Vì anh ấy quá ngốc mà, à không, anh ấy không hề ngốc chút nào, thâm chí còn thông minh( cứ nhìn vào bảng điểm của anh ta là biết) nhưng cái chính là anh ta rất là chậm chạp trong việc bày tỏ suy nghĩ của mình, phản ứng cực kém mà lại dễ tin người. Yes, cậu là Namstar cơ mà…..Nam Woohyun này đã quen một lúc năm cô gái cơ mà. Cậu và anh ta là hai thái cực hoàn toàn khác nhau , cậu mãi luôn là một con sói tinh ranh còn anh ta chỉ như một chú cừu non thôi. Cậu vui vẻ đùa với anh ta còn con cừu đó thì chỉ cười đến híp cả đôi mắt nhỏ xíu ngốc nghếch nghe lời cậu thôi.

          Nhưng dạo gần đây, cậu đang thật sự đang bị rối loạn, cứ mỗi lần Sunggyu đến gần, xoa lên tóc cậu (mặc dù không thể chấp nhận được nhưng đúng thật là anh ta cao hơn cậu), ôm cậu hay nở cái nụ cười ngu ngốc của anh ta là lại một lần nhịp thở của cậu khựng lại, trái tim đập nhanh thêm một nhịp. Cậu không thể phủ nhận rằng dường như mình đang THÍCH anh ta, nhưng một người con trai á?Đấy chưa bao giờ là ý định của cậu lại càng không nói đến ngoại hình phải xinh đẹp đến thế nào thì mới khiến cậu để ý. Có lẽ mình đã quá lâu không quen bạn gái chăng, cậu nghĩ. Đây đang là thời điểm bận rộn của Infinite, cả nhóm đang tham gia tất cả mọi thứ từ CF, các gameshow đến các dự án nhạc kịch và phim truyền hình, các lịch trình cứ thế lấp đầy toàn bộ thời gian của cậu. Cậu có lẽ đã quá bận rộn nên thấy thiếu vắng sao? “Thỏ không ăn cỏ gần hang” đấy đã là câu nói quen thuộc rồi, cậu cũng sẽ không chỉ vi sự cô đơn do quá bận rộn mà lại đi thích một thằng con trai lớn hơn mình, lại không phải là một người đẹp đẽ gì chỉ vì tên đó ở gần mình đâu. Nhếch nụ cười đểu ít khi để người khác thấy, cậu nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho mấy thằng bạn, hẹn chúng đi tới một quán bar nào đó, kiếm một em ngon lành xinh tươi cho đỡ buồn.

          1 tuần sau, hiện tại cậu đang ở trong một quán cafe, đối diện là một cô gái xinh xắn mới quen ở bar lần trước. Hình như cô ta đang nói gì đó, đi ăn ở nhà hàng nào đó hay món đồ mà cô thích, nhưng cậu không để ý, con gái mà, họ có quá nhiều thứ để quan tâm và cũng rất dễ bị mủi lòng. Cô ta nhận ra cậu không chú ý, lập tức mở miệng trách móc:

“Anh không nghe em nói gì sao?”

Như thường lệ, một thói quen của cậu, nở nụ cười chết người của mình:

“Anh xin lỗi, nhìn đôi môi em làm anh chẳng thể nào tập trung được.”

Cô ta lập tức đỏ mặt, khẽ đập nhẹ vào người cậu với cái lực chả đủ để đập một con kiến:

“Anh này……”

Đến giờ cậu mới để ý đôi môi của cô ấy, một đôi môi xinh đẹp căng mọng được tô một lớp son màu cherry ngọt ngào rất hấp dẫn. Còn đôi môi Sunggyu lại khác, đó là một làn môi mỏng manh mềm mại màu hồng nhạt luôn khẽ nhếch ra mỗi khi ngủ, thật là ngốc nghếch mà. Cậu bật cười khi nhớ về cái dáng vẻ khi ngủ của Sunggyu, cô gái kia lại giận dỗi:

“Anh cười gì vậy?”

“Anh vui vì quen được một người xinh đẹp như em”

Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô ta lại lần nữa đỏ ửng:

“A….sao miệng anh lại ngọt như vậy chứ?”

“Anh chỉ nói thật thôi mà”

Tất cả đều chỉ như một thông lệ, một kịch bản để cậu đọc ra từng câu một, bất kể cô gái nào cũng vậy thôi, một vài lời nói ngọt ngào có thể xoa dịu họ ngay cho dù cậu có làm bất cứ điều gì sai. Trước khi tiễn cô ta ra về đương nhiên là một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, đôi môi căng mọng, mùi hương dịu dàng đủ ngọt ngào như cậu thích nhưng cậu lại chẳng có một chút cảm giác nào cả. Cậu trở về kí túc xá, Sunggyu đang nằm xem phim, vừa thấy cậu, anh ta đã lên tiếng mè nheo:

“Woohyunie, hyung đói rồi. Nấu cơm cho hyung đi mà.”

Cậu thật sự nghỉ hình như mình đang nuôi một con hamster vậy:

“Em không thích thì sao”

“Thôi mà, em là tuyệt vời nhất đấy. Woohyun à, làm cơm cho hyung đi, hyung đói sắp chết rồi”

Hai tay đập đập vào người cậu nũng nịu, lại còn làm trái tim bắt chước cậu nữa chứ. Thật là………… buồn nôn mà!!!!Không chịu được vẻ đáng thương của anh ta, cậu cuối cùng cũng đầu hàng:

“Được rồi, được rồi. Em đi làm cơm ngay đây, đừng có làm cái mặt thế nữa, kinh dị quá đi. Hyung biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Hyung á, 22 tuổi. Thế nhá, hyung thích cơm với canh rong biển hay cơm cà ri cũng được”

“Hyung đừng đòi hỏi. Cơm trắng với kimchi nhá”

“Đừng mà, Woohyunie luôn thương hyung nhất mà”

“Ghê quá đi, hyung à”

Dường như cậu đã quá chiều Sunggu rồi?Từ bao giờ mà cậu lại trở thành người để anh ta mè nheo, nũng nịu thế kia. Mà thôi đi, dù sao mấy cái nay cũng chả gây hại gì, anh ta còn là đồ chơi cho cậu dài dài mà.

30 phút sau…..

“Này, cho ăn này” cậu kêu lớn.

“Yah, sao em lại nói thế hả, em xem hyung là thú cưng của em đấy à?” nói là nói thế nhưng anh vẫn giật lấy bát cơm từ tay Woohyun. Anh ta cũng biết mình giống thú cưng cơ đấy.

“Uhm, không đâu, nuôi anh tốn cơm lắm lại chả dùng làm gì được” cậu vui vẻ nhìn anh ta vừa ăn vừa liếc mắt lườm cậu. Lườm thì lườm thế thôi chứ cái đường chỉ kia thì có gì đáng sợ cơ chứ, một lúc nữa lại quên ngay ấy mà, dỗ anh ta còn nhanh hơn dỗ con gái nhiều.

Nhìn cái cách anh ta ăn không biết có ai cho rằng người này đã hơn 20 tuổi rồi hay không?Một tay ôm cái bát, một tay cầm thìa xúc lia lịa, thỉnh thoảng đang nhai lại ngoạc mồm cười vì cái phim hài đang xem, quanh miệng thì dính toàn cơm là cơm bên má thì là một ít nước sốt cà ri. Nghĩ chắc nếu không xem hết phim sẽ không có chuyện người kia đứng lên, cậu đành rút ít khăn giấy lau miệng thay anh ta. Trong khi đó, người kia vẫn chăm chú xem cái phim hài từ cái đời nào rồi vừa ăn vừa cảm ơn cậu:

“Woohyunie lúc nào cũng là tốt nhất”

“Em chả tốt đẹp gì đâu, đồ ngốc này” đấy là cậu nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra miệng dễ anh ta sẽ nổi hâm lên lại cằn nhằn cả tối thôi. Lau hết cái má đầy nước sốt, cái miệng kia vẫn chóp chép nhai miếng cơm mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm…. Đúng là cái tên ngu ngốc mà…..

Tay cậu bỗng chạm phải đôi môi hồng nhạt….ấm ấm…mềm mại…..

“Choang….” Tiếng bát rơi làm cậu chợt giật mình. Cậu nhận ra một đôi mắt híp đang banh to hết mức, cậu cảm thấy được một hơi ấm trên bờ môi mình. Cậu hơi nhíu mày, làm sao mình lại tới đoạn này nhỉ? Cậu dúi vào tay anh tập khăn giấy và bỏ đi:

“Em xin lỗi, hyung”

Sunggyu vẫn đang đơ cứng ngồi tại chỗ đó với khuôn mặt đỏ rực, anh dọn sạch bát cơm đổ tự nhủ lòng quên đi chuyện vừa xong.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

“Họ cãi nhau sao?” năm cái đầu túm lại bàn tán về hai con người kia.

“Sunggyu hyung đã sang phòng em với Dongwoo ngủ được 1 tuần rồi” Bộ mặt của nhóm lên tiếng.

“Woohyun hyung vẫn cười nói bình thường nhưng hyung ấy chẳng nói gì với Sunggyu hyung cả” Hoya đang lo lắng cho hai người hyung của mình.

“Em tưởng lần trước hyung bảo là họ sẽ thân nhau cơ mà, Dongwoo hyung?” Tên nhóc tiểu học thắc mắc

“Hyung thấy hai người đó chắc lại làm sao rồi?Để hyung đi xem thử” Dongwoo không hổ danh là trinh sát viên tận tụy.

“Này, cậu với Sunggyu hyung cãi nhau à?” lân la ra chỗ Woohyun hỏi chuyện

“Hả, đâu có gì đâu” cậu mỉm cười

“Thế sao Sunggyu hyung sang phòng tớ ngủ?”

“Tớ cũng không biết nữa, cậu hỏi hyung ấy xem” cậu nhún vai tỏ vẻ không biết

Biết không thế moi tin từ tên này, trinh sát Jang tiếp tục công cuộc chạy đi hỏi trưởng nhóm.

“Hyung, sao hyung sang phòng em ngủ thế”

“Hyung không biết đâu” trướng nhóm mắt híp đỏ mặt chạy mất.

“Hai tên này có vấn đề gì đây?”

Công cuộc trinh sát của Jang Dongwoo kết thúc.

Chuyện này tiếp diễn chừng hai tuần thì một ngày kia, ở một sân khấu ca nhạc, Sunggyu cuối cùng cũng chạm mặt Woohyun trong phòng vệ sinh. Anh vừa thấy cậu là lập tức quay đầu định bỏ đi nhưng lại bị cậu giữ lại.

“Hyung, mình cần nói chuyện”

“…….”

“Chuyện lần trước…hyung cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, hyung về phòng đi, bọn nhóc lo lắng đấy”

“Ừm…” câu đầu tiên anh nói với cậu sau hai tuần.

“Có lẽ em quá xúc động, xin lỗi. Dù sao hyung cũng quên chuyện đó đi” cậu bước đi bỏ lại anh một mình.

Sunggyu khẽ cười, mắt nhắm lại:

“Có lẽ mình đã mơ tưởng quá nhiều”

Sunggyu và Woohyun lại trở về như trước nhưng ai cũng thấy được mối quan hệ giữa họ không còn như trước. Cậu ra ngoài nhiều hơn, dành thời gian với cô bạn gái mới. Nhưng cứ mỗi lần hôn cô ta, cậu lại khựng lại, cậu vẫn nhớ mùi vị ấy, sự mềm mại và ngọt ngào trên bờ môi anh. Có lẽ cậu đã điên rồi, cậu đang yêu một người con trai, Kim Sunggyu. Anh lại dành hết thời gian của mình để ngồi bên cửa sổ, lơ lửng nghĩ về một người. Anh có lẽ đã yêu rồi nhưng đó là một người con trai giống như anh, không những vậy mà còn là cậu em cùng nhóm nhạc, cùng phòng mình, Nam Woohyun.

Hai người yêu nhau nhưng lại tự mình tránh xa người kia, liệu họ có đến được với nhau?

Cậu vừa chia tay cô bạn gái kia, không, nói chính xác thì cậu bị cô ta đá. Đúng vậy, Nam Woohyun đã bị đá rồi, trước khi bỏ đi cô ta nói với cậu:

“Anh vốn dĩ chẳng hề yêu em, anh chỉ đang đi với em nhưng vốn chẳng hề để ý em. Anh nên đến với người mình yêu, đừng tự dối lòng mình nữa.”

Cậu biết chứ, cô ta nói rất đúng nhưng làm sao cậu có thể đến với anh được chứ. Họ đều là con trai, anh là một người đàn ông bình thường, anh không thể thích cậu được. Cậu vào một quán rượu uống đến say bí tỉ rồi về kí túc xá, anh vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động anh vội ra ngoài xem, hôm nay cậu ấy lại về muộn sao. Cậu đã quá say để nhận ra bất cứ ai hay vấn cứ điều gì, cậu ngã gục ngay trước cửa kí túc. Anh dìu cậu vào phòng, giúp cậu cởi bớt cái áo lông dày, đắp chăn lên cho cậu, anh nhìn vào khuôn mặt đó, con người khiến anh rung động thật sự, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, thì thầm khe khẽ:

“Hyung nghĩ mình đã điên rồi, hyung thật sự yêu em”

Cậu mơ màng trong cơn say chếnh choáng, dường như cậu nghe thấy tiếng anh đáp lại lời yêu của cậu. Cậu tự trấn an mình rằng đó chỉ là một trong những giấc mơ của cậu, anh sao có thể yêu cậu cơ chứ.

Dạo gần đây, cộng đồng fan Infinite đang nổi lên một couple mới Yeolgyu hay 2Sung, anh và Sungyeol ngày càng thân thiết, đến đâu cũng thấy đi cùng nhau, fanservice mọi lúc. Cậu ghé qua trang fan của mình và thấy hàng loạt lời nhắn

“Oppa, Sunggyu oppa đi với YeolYeol rồi kìa. Oppa giành lại đi chứ” from WooGyu shipper.

“Oppa, WooGyu mới real nha. Oppa giành vợ lại đi chứ” from Love_Infinite_Gyu.

Cậu khẽ mỉm cười, các fan luôn thích những couple thế này mà, chỉ là fanservice thôi mà.

“Woohyun hyung” hình như Sungyeol gọi cậu. Cậu vừa ló đầu ra ngoài thì lập tức bị tên nhóc cao quá khổ kéo tuột vào phòng nó.

“Yah, thằng nhóc này, sao đấy”

“Hyung biết Gyu hyung thích gì không?”

“Không. Em hỏi thế làm gì thế?” Cậu thấy hơi nhói ở một nơi nào đó. Trước đây vốn chỉ có cậu gọi là Gyu hyung thôi mà.

“Em….em muốn tặng gì đó cho hyung ấy” Sungyeol hơi bối rối, nó ngập ngừng.

“Sao thế…..đừng nói là thích hyung ấy rồi nha” cậu đùa đùa.

“Em….em thích hyung ấy” mặt thằng nhóc đỏ bừng, nó nhìn sang hướng khác.

“…..”

“Em thật sự không phải gay đâu, nhưng em thích hyung ấy. Hyung giúp em được không?”

“Hyung…..” cậu ngập ngừng không biết nói gì nữa, cậu có nên giúp người em của mình trong khi chính mình đang yêu Sunggyu.

“Hyung à, giúp em đi, em thích Sunggyu hyung thật mà. Hyung và Sunggyu cùng phòng nên chắc hyung biết rõ hyung ấy hơn em mà” Sungyeol năn nỉ.

“Ừm, hyung sẽ cố gắng” cậu biết nói gì cơ chứ, cậu không thể từ chối em mình được nhưng cậu…..

Woohyun vừa trở về sau lớp học tại trường của cậu, gần đây các lịch trình của nhóm đã bớt dồn dập hơn, cả nhóm có những ngày nghỉ hiếm hoi sau kì làm việc bận rộn. Bước vào kí túc xá, cậu nghe thấy tiếng cười đùa của Sunggyu và Sungyeol, hai người họ đang chơi gì đó. Ánh mắt Sungyeol mang đầy niềm hạnh phúc, Sunggyu dịu dàng chỉnh lại đầu tóc nó sau một hồi vật lộn. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, nỗi đau từ sâu trong trái tim đang siết lấy cậu. Cậu vào phòng của mình và Sunggyu, đeo tai nghe, trùm chăn kín người, cố ru mình vào giấc ngủ. Anh trở vào phòng khi thấy cậu về, dường như cậu có chút kì lạ, cậu đang trùm kín chăn ngủ, cậu mệt vậy sao?Hay cậu ốm rồi? Anh không yên tâm khi thấy cậu như vậy, khẽ lay người cậu:

“Woohyun à, em sao vậy?Em mệt ở đâu?Em ốm à?”

Cậu không nói gì cả, chỉ càng cố kéo cái chăn lên. Anh thấy thái độ của cậu hơi lạ nên cố hết sức giật lấy cái chăn. Cậu đang khóc sao? Những giọt nước mắt thấm đẫm đôi mắt đó. Anh lúng túng vội lấy tay lau đi những hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu:

“Em sao vậy?Woohyun à?”

“Em không sao cả. Hyung kệ em đi”

“Có chuyện gì vậy?Nói với hyung đi. Hyung sẽ giúp được em mà”. Trái tim anh như khẽ xiết mạnh khi thấy những giọt nước mắt đó.

“Hyung chẳng giúp gì được em đâu. Hyung ra ngoài đi.” Cậu đẩy anh ra ngoài, cậu không muốn thấy anh bây giờ. Cậu không muốn anh thấy cậu mềm yếu như thế này. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi cậu khóc, nhưng lần này lại là vì một người con trai, người cậu yêu.

“Tại sao em cứ phải chịu đựng như vậy?Em có thể nói với hyung mà”

“Hyung kệ em đi, Hyung cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi mà”

“CÁI GÌ CHỨ?CẬU NÓI ĐỦ CHƯA?CỨ CHỈ DUNG MỘT CÂU COI NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA LÀ XONG SAO?CẬU CỨ THẾ VỨT LẠI MỘT CÂU RỒI BẢO TÔI CỨ THẾ NGHE THEO LÀ ĐƯỢC CHẮC. TÊN KHỐN, TÔI GHÉT CẬU. TÔI HẬN CẬU, TÔI GHÉT CẬU KHIẾN TÔI THÀNH THẾ NÀY. SAO CẬU LẠI KHIẾN TÔI YÊU CẬU CHỨ?” Sunggyu gào lên, anh bật khóc ngồi sụp xuống sàn.

Cậu mất đến gần 10s để lấy lại suy nghĩ của mình, anh vừa nói gì cơ?Anh yêu cậu sao?

“Nhưng còn Sungyeol thì sao?” cậu túm lấy tay anh khi anh định bỏ đi.

“Cái gì mà Sungyeol chứ?” anh nâng khuôn mặt mình lên, vẫn còn đẫm nước mắt, cậu nói gì vậy?

“Em tưởng hyung đang quen Sungyeol mà”  kéo tay áo mình cậu lau đi nước mắt của anh.

“Cậu nói cái gì thế, tôi đang quen Sungyeol lúc nào?”

“Nhưng….hyung rất dịu dàng với cậu ấy mà lúc nào hyung và cậu ấy cũng đi cùng nữa”

“Thằng nhóc đó đang gặp stress nặng vì diễn xuất nên tất nhiên tôi nên quan tâm nó nhiều hơn rồi”

“Nhưng…nhưng mà…….hyung yêu em thật sao?”

“Đúng đấy. Tôi yêu cậu đấy, thì sao chứ. Cậu muốn khinh ghét hay làm gì tôi thì làm, tôi chả cần nữa.” anh cáu kỉnh, giật tay ra khỏi tay cậu.

Cậu ôm chầm lấy anh. Cậu đang hạnh phúc đến phát điên đây, anh vừa nói anh yêu cậu đấy.

“Này, cậu làm sao thế?” anh ngạc nhiên trước hành động của cậu.

“Em đang rất hạnh phúc, hyung à”

Cậu kéo anh ngã xuống giường, khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt khiến mình nhớ nhung suốt bao ngày qua. Anh vẫn đang ngạc nhiên, ngơ ngác khi lưỡi cậu khẽ chạm vào vành môi mình. Cậu khéo léo đưa lưỡi vào khoang miệng anh, liếm láp nhẹ nhàng từng ngóc ngách rồi lại quay sang dụ dỗ lưỡi anh sang phía miệng mình. Cậu cứ mải mê chơi đùa với chiếc lưỡi của anh cho đến khi bị anh cấu một phát vào lưng.

“Á, đau, hyung làm gì thế”

Cậu ngẩng đầu xuống, bờ môi Sunggyu đang ở trước mắt cậu chỉ khoảng 30 cm, ướt át, bên khóe môi là dòng nước trong suốt chảy xuống, đôi mắt nhỏ xíu đang mở rộng lóng lánh nước, thật sự là quá gợi cảm mà. Cậu không thể khống chế nổi nữa, cúi người xuống cậu định hôn anh thêm một lần nữa. Anh đưa tay chắn trước nụ hôn của cậu, thở hổn hển:

“Cậu….cậu làm gì vậy?Cậu đang…….. trêu chọc tôi sao……?

“Tất nhiên là không rồi, Sunggyu của em.” Cậu nắm lấy tay anh đưa lên khóe môi mình nhẹ hôn lên đó một cái.

“Nhưng…..nhưng mà….” Anh ấp úng.

“Phải rồi, em cũng rất yêu anh, Sunggyu ạ” cậu hôn chóc lên mũi anh.

“Nhưng….” Anh đỏ mặt.

“Em yêu anh lâu lắm rồi, có lẽ là từ trước khi em hôn anh cơ. Nhưng lúc đó em không thể tin được mình lại thích một người con trai.”

“Vậy còn bây giờ, sao cậu lại nói ra?”

“Tại vì em không muốn mất anh cho tên nhóc Sungyeol đó”

“Làm gì có chuyện đó, tôi không thích Sungyeol mà.”

“Tại vì hyung thích em đúng không?”

“A….tôi….cậu….”

“Đừng có tôi với cậu gì nữa, nào gọi tên em đi,Gyu à”

“Woohyunie, hyung ……. Yêu em!”

“Đúng vậy, Gyu à. Em cũng yêu hyung”

Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Nam Woohyun, tên sát gái lừng lẫy đã bị đánh bại bởi Kim Sunggyu.

                                                                                      THE END!!!!

Muốn biết chuyện xảy ra với Sungyeol thì mọi người cmt động viên ta chút viết extra nha………….

Extra: Đừng tin vào bất kể thứ gì mình nhìn thấy……

Phần 1: Đùi gà rán và âm mưu

Sau những năm tập luyện gian khổ cuối cùng 7 chàng trai thực tập sinh của công ty Woolim cũng đã được chính thức debut với cái tên Infinite. Một tuần nữa, họ sẽ chính thức chung sống trong một kí túc xá để chuẩn bị cho những buổi diễn đầu tiên của mình. Và đương nhiên, nếu đã là kí túc xá thì sẽ không bao giờ có chuyện mỗi đứa một phòng, việc quyết định ai ở với ai đã được quyết định bằng 1 cách siêu đơn giản : Oẳn tù tì. Nói chung vấn đề chính ở đây chính là…..

“Dongwoo hyung, hai người đó ở chung phòng không sao chứ?” tên nhóc nhỏ nhất lên tiếng.

“Không đánh nhau được đâu” ai đó bình thản trả lời với cái khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.

“Đến nói chuyện một lần cũng không có thì làm sao mà sống chung được, chả là 24/7 gặp nhau à?” cậu nào đấy cao dã man ngó đầu vào.

“Đúng đấy, hyung nghĩ cách gì đi” một mảnh tím tím cũng ngồi vào góc với mấy đứa kia.

“Sao mấy đứa lại bảo hyung?” cuối cùng Dongwoo cũng lên tiếng trả lời.

“Tại hyung thân với hai người đó mà” mấy đứa đồng thanh.

“Yên tâm đi, nhìn thằng cha Nam Woohyun đó mà xem, hắn đi bán hàng là giỏi nhất đấy. Lo gì mà không thân được với Gyu hyung.”

“Nhưng hyung ấy không thích Sunggyu hyung” lại đồng thanh.

“Mấy đứa không tin hyung à?Hyung đảm bảo trong vòng một tuần hai người đấy dính nhau hơn keo 502” đồng chí Jang đập bàn chắc nịch.

“Không thể nào đâu” lại đồng thanh.

“Này, muốn làm dàn đồng ca đấy à. Bây giờ hyung áp thẳng vào kinh tế nhá. Nếu tuần sau hai người kia thân nhau thì mỗi đứa nộp hyung 20.000 won không thì hyung đưa mỗi đứa 20.000 won”

“Hyung nói đấy nhá” còn ba đứa đồng thanh.

“Tất nhiên. Mà Howon không cá nữa sao?”

“Em nghĩ là nên tin hyung của em”

“Đương nhiên rồi. Howon lúc nào cũng ngoan nhất mà.”

“Kinh quá đi. Hyung” mấy đứa còn lại nhăn mặt.

“Kệ người ta, mấy đứa kia. Thế là quyết định rồi nhá, cấm hối hận” Jang Dongwoo mỉm cười đầy hạnh phúc.

Mấy tuần sau đó, người ta thấy đồng chí Jang dắt tay Howon đi chơi trong tiếng gào khóc của ba đứa trẻ nhất nhà. Lúc ấy Nam Woohyun đang bận ăn đùi gà rán ở KFC gần nhà, còn Sunggyu thì đang ngủ (=___=’).

Phần 2: Lại một lần nữa âm mưu….

Dạo gần đây, hai hyung lớn nhất Infinite đang khiến cộng đồng fan girl, hủ nữ điên đảo vì những moment tình tứ, dính nhau suốt ở mọi nơi. Điều đó không những không gây tổn hại mà càng khiến cả nhóm nổi tiếng hơn, các couple nam x nam luôn luôn là chủ đề nóng nhưng điều đó khiến ba tên nhóc của Infinite cảm thán không ngừng.

“Tại sao hai người đó lại thân nhau đến thế? Mà còn chưa đến một tuần nữa chứ. Thế là toi mất cả tuần ăn vặt của em rồi” Sungjoong gào khóc, túm con gấu mà đập điên cuồng.

“Đôi giày mới của hyung cũng xong rồi……..” Chầm chậm từ từ, L gỡ Sungjoong khỏi chú gấu tội nghiệp.

“Aaaaaaa, cà phê của tôi, tiền dành dụm của tôi” Sungyeol gào thét, giật lấy con gấu của Sungjoong mà đạp đạp dưới chân”

Hai đứa còn lại nhanh chóng xả thân cứu bé gấu khỏi tên cao kều kia.

Đúng lúc đó, Jang đồng chí lại đi qua, cầm theo cái gối hình chuối của anh ta, ngó đầu vào:

“Mấy đứa làm gì đấy?Tập giết gấu à?”

“GIẾT HYUNG ẤY” lập tức có ba đứa nhảy xổ vào túm lấy Dongwoo.

“Á á, Wonnie, cứu với, có người ám sát hyung.” Dongwoo lập tức kêu gào gọi cứu viện.

Không đầy 1 phút sau, từ đâu đấy có tiếng gió vút đến. Lee Howon tiến đến giải cứu thành công Jang đồng chí, còn cậy thân mình vừa giỏi thể thao lại biết võ mà tiến lên đe dọa ba đứa kia.

“Muốn giết ta sao. Hahahahahahahaha……” Jang Dongwoo cất lên nụ cười kinh điển của mình.

Sungyeo từ đâu đấy lôi ra bé chuối (gối của Dongwoo), thậm chí ai đấy đã cẩn thận trói chặt con tin. Sau đấy lại là một tràng hỗn loạn.

“Á, bé chuối, bọn mi muốn gì?” đồng chí Jang đầy thương xót.

Sungyeol cậy thân cao hơn người mà càng đưa bé chuối lên cao thêm:

“Trả lại tiền cho bọn em thì bọn em trả lại chuối cho hyung” có 3 thằng đang cười trong vui sướng

“Là mấy đứa thua hyung mà. Howon ơi, bé chuối”

Cận vệ Lee nhận lệnh lập tức dùng vũ lực cưỡng chế cứu con tin. Lại một lần nữa có ba đứa gào thét.

“Hyung, sau bao thời gian, tình cảm hyung đệ của chúng ta cũng không đáng so với hắn sao?” L lập tức tuôn ra một câu thoại phim kiếm hiệp.

“Hyung thật xin lỗi. Nhưng hyung không thể phản bội hắn.” Hoya cũng trổ tài diễn xuất của mình.

Sau khi cởi trói cho bé chuối, Jang Dongwoo lập tức xông lên xô ngã hai hyung đệ đang tương tàn bên kia, vênh mặt hỏi:

“Nói tóm lại, mấy đứa muốn lấy lại tiền chứ gì?”

“Vâng ạ” mắt sáng rực rỡ.

“Dẹp cái mắt cún con đấy đi, hyung cho mấy đứa thêm một cơ hội. Làm thêm một lần cá cược nữa chứ?” đồng chí Jang nhếch mép cười.

“Hyung lại cá gì nữa” cả ba đứa nhăn mặt.

“Nam Woohyun đang yêu Gyu hyung” mặt thản nhiên, tỉnh bơ.

Có mấy cái cằm rơi bịch xuống đất. Sau mấy phút cuối cùng cũng có người lên tiếng:

“Không thể nào được” Sungjoong là người phản ứng đầu tiên.

“Đúng đấy, không thể nào. Woohyun hyung chỉ thích người đẹp thôi. Phải là mĩ nhân cơ mới làm người yêu của hyung ấy được” Sungyeol cực liệt phản đối.

L gật đầu phụ họa, hình như vẫn còn sốc sau việc tình cảm hyung đệ tan vỡ.

“Hyung bảo có mà lị. Nếu như hai người đó yêu nhau thì mỗi đứa nộp cho hyung 10.000 won, nếu không thì hyung không chỉ đưa trả mấy đứa tiền lần trước mà còn cho thêm 10.000 won”

“Được. Bọn em nhất định phải lấy được tiền”

Mấy tuần sau, Nam Woohyun và Kim Sunggyu đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Cuộc họp bàn khẩn cấp của năm đứa còn lại.

“Họ cãi nhau sao?” năm cái đầu túm lại bàn tán về hai con người kia.

“Sunggyu hyung đã sang phòng em với Dongwoo ngủ được 1 tuần rồi” L lên tiếng.

“Woohyun hyung vẫn cười nói bình thường nhưng hyung ấy chẳng nói gì với Sunggyu hyung cả” Hoya thật sự lo lắng liệu có phải Dongwoo đã làm gì ép hai người kia không?

“Em tưởng lần trước hyung bảo là họ sẽ thân nhau cơ mà, Dongwoo hyung?” Sungyeol tuy có một chút mừng thầm vì có thể lấy lại tiền nhưng trước tình trạng này vẫn là lo lắng cho cả nhóm.

“Hyung thấy hai người đó chắc lại làm sao rồi?Để hyung đi xem thử” Dongwoo lập tức đi kiểm tra.

“Này, cậu với Sunggyu hyung cãi nhau à?” lân la ra chỗ Woohyun hỏi chuyện.

“Hả, đâu có gì đâu” hắn ta mỉm cười rồi định lẩn đi mất.

“Thế sao Sunggyu hyung sang phòng tớ ngủ?” Dongwoo túm chặt lấy tên kia.

“Tớ cũng không biết nữa, cậu hỏi hyung ấy xem” hắn ta vứt lại một câu rồi lập tức chạy trốn.

Biết không thế moi tin từ tên này, trinh sát Jang tiếp tục công cuộc chạy đi hỏi trưởng nhóm.

“Hyung, sao hyung sang phòng em ngủ thế”

“Hyung không biết đâu” trướng nhóm mắt híp đỏ mặt chạy mất.

“Hai tên này có vấn đề gì đây?”

Sau 5 phút, người ta thấy Jang Dongwoo nở một nụ cười khiến quỷ sứ cũng phải sợ. Tối hôm đó, máy của Sungyeol nhận được một tin nhắn mật:

“Muốn có tiền thì ra công viên gần nhà ngay. Không được để hai đứa kia biết”

Đêm hôm đó, Lee Sungyeol đã bắt tay với chủ mưu, Jang Dongwoo để lấy lại được số tiền của mình, cà phê của mình.

“Hai tên đó cần một chút chất xúc tác thôi. Em sẽ có lại chỗ tiền của mình, chỉ cần giả bộ thích Sunggyu hyung thôi, nhớ nói cho Woohyun biết đấy”

Mấy tuần sau, người ta lại thấy Jang Dongwoo dắt tay Howon đi chơi trong tiếng khóc của ba đứa trẻ nhất nhà. Trong đó có một đứa đang khóc còn trong lòng thì cười trộm ôm chặt lấy túi cà phê thượng hạng mới mua giấu dưới đáy tủ. Lúc ấy Nam Woohyun và Kim Sunggyu đều đang bận ngủ. (=____=’)

                                                                                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro